13: Dân ruộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa em đi học , hồi đấy, em đang học lớp 3... vì nhà em nghèo, ba mẹ đều đi làm tận khuya mới về, nhà cửa không ai trông, em nhỏ không ai lo, thế là một tay bồng em gái tay kia dắt em trai cùng đi học.

Cô nhường hẳn một cái bàn dài cho ba chị em ngồi. Vừa học vừa trông em, tôi dị nhất cái trường này, chẳng ai lại bồng em đi học cả. Vì cũng là dân nhà rẫy, quanh năm sương gió, chân tay cứng cáp. Hỡ ai đụng đến em tôi là coi trừng rồi đấy.

Vậy mà cái thằng bàn trên lại dám tọc mạch xuống dưới này. Thế là hắn luôn là đối tượng chuyên bị tôi ăn hiếp, đánh đập không thương tiếc, tự chuốc hại vào thân đã thế còn la làng, rũ bọn đánh hội đồng. Nó tên Vũ, cùng với một thằng tên Thanh, công thêm hai thằng mà tôi cũng không biết tên... tưởng gì ghê gớm lắm... bọn nó toàn là bọn công tử bột, da trắng như bạch tạng, mỏng như lá lốt. Chỉ vài va chạm... tôi đã túm lấy áo của thằng Thanh giật mạnh làm rách luôn vạt trước, chiếc áo tả tơi. Thằng Thanh nó khóc bỏ chạy, ngày xưa có được cái áo trắng để đi học không có dễ đâu ạ! Dự là về mẹ nó còn dần cho nó trận nữa chứ đùa.

Còn thằng Vũ, nó là đứa luôn bị tôi ức hiếp mà, biết là đánh không lại tôi nên nó cũng bỏ chạy luôn, hai thằng kia thấy hai thằng đầu đàn chạy cũng lượn đâu mất dép.

Thế là nổi danh thành đầu gấu.

(Vài năm sau)

Hôm mà tôi về thăm quê, gặp lại hiệu trưởng trường...! Tôi suýt không nhận ra thầy nữa nhưng thầy lại nhận tôi...

không ngờ trong muôn ngàn học sinh mà thầy vẫn nhớ rõ tên tôi... tôi xúc động lắm... Thầy nhớ một con bé tuổi nhỏ mà có chính kiến,có trách nhiệm.... tôi cũng suýt quên cả bạn thân, nó thân với tôi nhất cái trường này... thế mà khi gặp lại em gái tôi là người nhận ra trước, những ngày tôi bồng em gái đến trường nó và bạn thân của tôi đã gặp nhau...

dường như chỉ có mình tôi không nhớ gì cả...

chỉ nhớ những nổi đau mà quên đi những gì điều tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro