19 : Hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn ngưỡng mộ những người có một người bạn chơi chung từ nhỏ, dù là nam hay nữ, chẳng phải rất tốt sao? Tôi đã từng có, từng thân thiết, nhưng tôi thật sự ngu ngốc, chút chuyện nhỏ, cãi vả, thậm chí là đánh nhau :) Rồi gương vỡ không bao giờ lành, giờ tôi đang cố gằng chấp vá, nhưng bạn biết đó, chẳng có  thứ gì làm cho tấm gương đã vỡ lành lại vẹn nguyên như lúc đầu được.
Bây giờ mặc dù bạn bè xung quanh tôi rất nhiều, có nhiều người thân thiết, nhưng tôi không bao giờ thôi cảm thấy cô đơn :) Vài phút nông nỗi hối hận cả cuộc đời :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro