.từ lúc sinh ra và lớn lên thì tôi đã có một người là thanh mai trúc mã với mình
Anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, chúng tôi đã có những hồi ức đẹp nhất cho riêng mình
Tôi nhớ, khi tôi lên 3 tuổi
- này, sau này em lớn anh sẽ lấy em, cho em có một đám cưới đẹp nhất
- vậy sao? Móc nghéo đi.
Khi tôi lên 10 tuổi
- tất cả mọi người nhớ kĩ, cô ấy là của tôi
Khi ấy tôi rất vui, phải chăng vì tôi cũng thực sự yêu anh rồi! :v
Khi tôi lên 15
- làm bạn gái anh đi, bên nhau xuốt 15 năm rồi, anh không thể đợi được nữa, lỡ em bị người khác cướp mất thì sao?
- thật.... Thật sao??
Vào lúc ấy, nước mắt của tôi đã lăn xuống, tình yêu ấy dần kết thành vòng xoáy định mệnh
Nhưng... Tất cả chỉ tốt đẹp đến khi tôi 25 tuổi, anh 28 tuổi
- anh nhất định phải đi sao?
- phải, lần đi Pháp này sẽ giúp anh có thể có tương lai rộng mở hơn, vậy nên.....
- đừng đợi anh nữa sao?, haha, không ngờ, thật không ngờ tình yêu 25 năm của chúng ta lại tan vỡ chỉ sau một chuyến đi Pháp.
- anh xin lỗi! Tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ.
Giữa không gian tĩnh lặng, bóng lưng anh từ từ biến mất
Mưa từng hạt, từng hạt cứ thế trút lên trên đầu tôi, dần ướt đẫm, từ đó trái tim của tôi đã chết lặng, lạnh dần, có đôi khi đưa tay lên tim mình mà tôi tưởng như nó đã dừng đập, khi mưa về, trái tim mà bị anh làm vỡ ấy lại quặn đau
Đến khi tôi 30 tuổi, có gia đình rồi, thì lúc đó tôi mới hiểu được rằng tôi không yêu anh nhiều như tôi tưởng, vì phải chăng tình yêu mà tôi chao anh thủa ấy chỉ là tình yêu bồng bột của tuổi trẻ
------------
Đừng vì tình yêu tuổi trẻ mà đánh mất cái mình được hưởng, hãy trân trọng những gì hiện tại mà bạn có, hãy hưởng thụ khi bạn vẫn còn có thể
---------
- " thứ gì của mình ắt sẽ của mình, còn không phải của mình cưỡng cầu cũng vô ích"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro