Chương Ba: Chuyện ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói thật, mấy chuyện tình cảm tôi rất rành nhưng nếu là tình tay ba thì mù tịt. Đúng thật, chẳng hạn như chuyện ba người xảy ra cách đây không lâu trong lớp tôi. Giữa Chiến, Mẫu Thân [ Mẫn Tú ] và Di Đệ [ Kiên ]. [ Vì vấn đề cá nhân nên tạm gọi là Kiên, Tú ]
Kiên thích Tú lâu rồi nhưng chưa dám thổ lộ, chỉ biết nói chuyện hay cười trừ. Còn Chiến, thằng này thật sự rất đểu. Không phải vì nó lừa dối người ta hay này nọ, chỉ là nó cặp nhiều em quá thôi. Trái với Kiên là một cậu công tử bột, dễ thương nhất lớp, học cũng rất giỏi. Thì Chiến chỉ là học sinh khá, cũng không quá đẹp trai, nhà thì cũng chẳng giàu. Thế nên, Tú luôn chơi với Kiên. Không phải vì cô ghét mấy đứa nhà nghèo hay xấu trai, chỉ là cô thân với Kiên hơn thôi. Đó, cứ thế cũng đủ làm Chiến buồn rồi. Nó dù bắt cá ngàn tay nhưng tính ra vẫn tội, chưa kịp tỏ tình cũng đã thất tình cmnr. Tưởng chừng như thế, ai dè đâu...
Một ngày nọ, tôi đi học. Nghe đồn thằng Chiến đang hẹn hò với con Tú, tôi rất bất ngờ. Ai nghĩ chuyện nó đã ra cớ sự như vậy? Tôi cứ tưởng Kiên đang quen Tú chứ! Tội nghiệp Di Đệ quá! Thôi thì số phận cũng an bày rồi, chịu thôi chứ sao giờ. Hình như nhiều đứa thương thằng Kiên lắm, an ủi nó hoài. Mà nó trông tội gớm, cái mặt cứ bí xị. Dù nó vẫn chơi chung với con Tú nhưng hình như không lấy lòng được, con Tú lúc này cũng ghét thằng Kiên lắm. Thằng Chiến còn ghét Kiên hơn!
Thế rồi chiến tranh cũng nổ ra, thằng Kiên với thằng Chiến đấu đá nhau. Đứa này chữi đứa kia, đứa kia lại chặn face đứa này. Tôi không rõ lắm, nhưng cũng biết ngày này sẽ xảy ra. Ba đứa nó chơi cũng thân khá lâu rồi, bây giờ hai đứa cặp thì đứa còn lại sớm muộn cũng alone thôi, rồi chiến tranh chắc chắn sẽ đến. Tôi thừa nhận mình có ghét thằng Chiến, nhưng tôi cũng khá là ủng hộ hai đứa nó, không như thằng Kiên, làm ầm lên à. Nhưng mà thôi kệ, nó bị phản bội mà, trách sao được? Thế là cứ chiến tranh lạnh như vậy.
Cuối cùng, không biết nguyên nhân làm sao, hai đứa nó chia tay, coi như mối tình tan vỡ. Giờ thì tới lượt hai nó cãi, con Tú thì chọn cách im lặng trước dư luận. Còn thằng Chiến thì viết status nói con Tú không quan tâm đồ này nọ. Cũng đúng thôi, nó hồi giờ ít nói, chẳng lẽ bây giờ bắt nó tía lia cái miệng? Ai mà cấm nó im lặng được chứ, thằng này nói chuyện như đúng rồi. Ai dè con Tú đăng stt lại, trình bày lí do rồi trách thằng Chiến, lâu lắm rồi mới thấy con Tú đăng stt, mà hình như là lần đầu tiên. Ngộ ghê!
Rồi một luồn dư luận trái chiều cũng ập đến, đổ dồn lên con Tú, biết mà, con gái bao giờ cũng hứng gạch trước rồi mới tới con trai. Thật sự chuyện này đã đến lúc phải kết thúc! Ừ thì nói vậy thôi, ai ngờ im bặt thật. Dư luận, tin đồn, gạch đá biến đâu mất, chỉ để lại yên bình. Đáng lẽ ra vậy là tốt, ai ngờ sau vụ này thì thằng Chiến với thằng Kiên thân lại, còn con Tú ra rìa. Không chiến tranh nhưng hình như đám tụi nó không còn thân như trước kia nữa, chỉ còn lại mấy câu nói giữa bạn bình thường với nhau, tình bạn thân đâu mất? Mà thôi, êm đềm là được rồi.
Đến bây giờ, con Tú cũng chơi lại với thằng Kiên, nhưng hình như còn giận thằng Chiến. Cũng phải, tới tôi còn ghét nó kìa, mới chia tay con Tú chưa được bao lâu, đã kè kè với ngươi yêu mới, trông ngứa mắt vờ lờ. Phát tởm với bọn con trai coi thường con gái, thay bồ như thay áo!
Giờ thì chuyện cũng hết, lại yên bình như xưa. Tôi cũng mong vậy, chứ mấy chuyện tình cảm bà đây mù tịt, chẳng thể nghĩ được cái gì. Chỉ mong F.A cho sướng, cho khỏe, cho tốt. Còn tụi nó giờ ra sao đố ai mà biết, chắc chỉ người trong cuộc mới thấm thôi. Cũng mong là không ai trong lớp đồn thổi vụ đó nữa, để mình tôi chọc bọn nó thôi. Chị mày xem vậy chứ chẳng phải dạng vừa đâu nha tụi mày. Cẩn trọng thì hơn đó!!! Hehe...
Đúng là...YÊU THÌ PHẢI XÀI CHIÊU mới yêu được lâu dài...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro