Chương Một: Lớp tôi "vãi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thứ năm nọ, lớp tôi đang mải mê vẽ vời trong tiết ba có môn Mỹ Thuật của cô Ý Yên thì...

"Tùng...tùng...tùng"

Tiếng trống hết tiết vang lên "thê lương", sắp tới...hai tiết Văn! 

Tôi hô cho các bạn đứng dậy chào cô Yên trong trạng thái mệt mỏi, chán nản. Mà hầu như nhìn mặt "đại ca" nào trong lớp cũng thế. Ai ai cũng uể oải, đứa thì buồn ngủ, đứa thì không chịu nổi cái cảm giác gò bó trong 90 phút học Văn. Không phải chúng tôi ghét cô giáo dạy Văn, mà vì...hỏi thử trên đời có bao nhiêu người thích môn này? Nó rất bổ ích nhưng học sinh chúng tôi cứ ghét ghét thế nào ấy, cảm thấy không nuốt trôi cái môn buồn ngủ này. Cho dù có tập trung đến mấy, cầm cự bao lâu, chỉ cần học khoảng 20 phút là lại than mệt rồi. Thế rồi cái cảm giác ấy cũng đến...trống lại "kêu lên thê lương", tiết Văn bắt đầu...

Cô Xuân vui vẻ vào lớp, chúng tôi không thích môn Văn nhưng cũng có thích cô Xuân, bỡi lẽ cô dễ tính và cho điểm cũng khá là dễ. Nhưng tâm trạng đâu mà học hả trời? Tôi quay sang bên cạnh, rủ rê con Châu chơi caro cùng nhưng nó không thích. Tưởng như chị ấy siêng học lắm, ai dè ngồi không chơi để khỏi bị la. Ừ thì cũng sợ thật nhưng mà cứ nghe giảng thế này kiểu nào tôi cũng ngủ gật mất. Thế là nhìn đứa bên cạnh nó - thằng Hưng, đệ tử trung thành nhất. Hỏi han..

"Chơi caro không mày?"

"Chơi thì chơi, giấy?"

"Đợi tao xíu!"

Tôi nhanh chóng lấy cuốn vở nháp, bứt một tờ giấy đôi rồi đánh một dấu X lên tờ giấy đó, xong nhìn cô Xuân. Khi thấy cô viết bảng, tôi nhanh chóng quăng cho nó tờ giấy, nói nhỏ, "Nhanh!"

Nó cũng nhanh tay viết một chữ O rồi lén lén vòng qua lưng con Châu, đưa cho tôi. Cứ thế đưa qua đưa lại, mà một ván như thế cũng mất chừng 30 phút. Nếu chơi bình thường thì 10 phút thôi. Mà thằng này cũng ngu thật, có khi cô mới viết xong quay xuống thì nó ném thẳng tờ giấy trước mặt. May mà cô xém thấy thôi, chứ thấy thật thì khốn. Làm tôi lúc đó gần như đứng tim, phải giơ tay phát biểu để giảm sự nghi ngờ. Mà tôi thì chỉ sợ cô thấy thôi, chứ mấy đứa trong lớp thấy cũng chẳng sao, lớp tôi tính ra cũng khá là "đoàn kết"!

Đang lia lịa chép bài để cô khỏi la thì trống lại "kêu", hết thêm một tiếng. Các "đồng chí" phải ráng thêm một tiết nữa rồi, tội ghê cơ. Cô ra ngoài giải lao, bọn nó cũng nháo nhào xin tôi đi uống nước, rửa tay, rửa mặt, đi xem World Cup [ WC í mà ]. Tôi cho vài đứa thôi, còn mấy đứa kia phải đợi mấy đứa này vào mới được đi. Chúng không nghe, cứ nháo với nhào, chóng cmn mặt. Có nhốn nháo đến mấy thì cũng muộn, trống đánh, cô Xuân vào lớp. Tiết học cuối cùng bắt đầu...!

Tôi vẫn chơi caro như thường, ván đầu nó thắng, ván thứ hai này, có chết bà cũng không thua. Tôi với nó tranh đấu quyết liệt, kết quả tôi thắng. Nhưng tôi cảm thấy lạ, ván vừa nãy sao nó thắng được, thằng này thấy vậy chứ chơi ngu như con bò. Thế là sư phụ mày cũng phát hiện ra, mày gian lận. Tới ván thứ ba, bà trả đũa, gian luôn. Gậy ôn đập lưng ông mà! Hehe...

Nhưng mà đang giữa ván thứ ba, lại nghe mấy đứa ngồi sau ồn ào. Tôi ngồi bàn thứ hai nên hay quay xuống lắm. Nhưng mà hôm nay mải chơi nên không xuống, ai ngờ có chuyện. Tưởng gì nguy hiểm, ai dè đám bàn 4, bàn 5 ngủ gật. Bà có mà biết thừa, phiền chết đi được. Thấy lớp ồn lên, cô quay xuống, ôi thôi chết cả lũ chúng nó rồi. Cô Xuân thì hiền, nhưng mỗi lần tức giận thì chỉ có mà...nằm trong sổ đầu bài thôi! Thế là cô mắng to, cả đám gần như tỉnh dậy. Ấy thế mà..Ôi chị Dương Lê Bảo Vy! Chị ấy vẫn đang say giấc ngủ mặc cho cả lớp kêu dậy. Trời ơi, cô cháu gái ngoan hiền, gương mẫu của cô Hải dạy công dân đây sao? Cuối cùng có đứa hét lên "bạn ấy" mới chịu dậy. Ngẩng đầu lên, mặt ngơ ngơ ngác ngác, trông buồn cười phết. Đáng nhẽ ra phải cười một cách nguy hiểm chứ lị. Chị ấy đen tối nhất lớp mừ! Cô Xuân mắng rồi bảo chị ấy ra rửa mặt, đúng là sửu nhi mà. Ngu vãi đạn!

Thế là lớp lại yên bình. Nhưng đến khi gần hết tiết cô quay lại, số lượng đứa ngủ gật ngày càng nhiều. Tôi cứ cười thầm, cầu cho bọn chúng không bị bắt, nếu mà có thì...càng tốt chứ nị! Bà đây sẵn sàng chuẩn bị roi mây cho cô Hân quất tụi mày tan nát. Để rồi một mình bà đứng cười! Hehe...

Lớp của tôi đúng là..VÃI CMN ĐẠN...!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro