Chương 12: Tôi Ghét Cậu Nhất Sữa Dâu Ạ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, đúng như dự kiến, chín giờ sáng, tên bạn nối khố khốn kiếp của tôi đang chuẩn bị ra sân bay. Khung cảnh ta nói chao ôi, lâm li bi đát, bác Trần đứng tuy thấp hơn cậu con trai quý tử rất nhiều, thế mà vẫn kéo cái cổ Di xuống, hôn cái chụt vào má, tỏ ra cái bộ dạng không nỡ. Dù sao cũng chỉ là bay ra Hà Nội vài hôm rồi lại về thôi mà, đúng là độc đinh có khác ha, anh Tiến so với mẹ Di còn lố hơn, gì mà đứng quay mặt vô cửa xe, vai gầy cứ run lên từng hồi. Tôi hổng hiểu logic của việc xúc động ở đây là gì luôn á vậy nên vẫn đưa củ khoai lang luộc lên cắn mấy miếng, núp sau cánh cửa ngóng chuyện vui. Tên Di hôm nay ăn mặc giản dị thế mà lại toát ra phong thái của một cậu công tử nhà giàu, đẹp trai, trí thức. Sau lưng còn mang cái balo mà lần trước tôi bâng quơ hỏi, lượng số không đứng sau con số một làm tôi tí rớt hết cả cằm xuống đất. Chậc chậc, bằng cặp mắt cú vọ xuất chúng trong bầy đàn xuất chúng, ánh mắt của bọn tôi chạm vào nhau cái ting dù cách xa hàng chục mét. Trời đất ơi, tôi đã nấp kĩ đến thế rồi mà, quán tính khiến tôi ngồi thụp xuống, cố gắng dịch dịch cái mông vào trong, cầu trời khấn phật là thời gian đã điểm, tên khốn Di nên lên xế hộp ra sân bay ngay đi chứ đừng nổi điên nổi khùng chạy đến trêu tức tôi nữa.

Thế nhưng, phàm những gì mà tôi ước mong mãnh liệt, ông trời thân yêu đều không chấp thuận. Tên Di chưa đến hai phút đã đứng trước mặt tôi, vai đeo ba lô, dùng đôi con mắt cú vọ nhìn tôi như thể vừa nhìn thấy thứ kinh dị biến thái bậc nhất đời này. Cũng phải thôi, tôi còn đang gặm dở củ khoai lang luộc, ánh mắt hoảng loạn nhìn cậu ta, thậm chí mông tôi còn ngồi hẳn xuống đất vì thói quen tránh về phía sau mỗi khi đối diện với Di. Tên bạn nối khố hình như không chịu đựng nổi bộ dạng thất thểu của tôi thêm tí nào nữa, thở dài một cái rồi cúi xuống xốc nách, bế hẳn tôi ngồi lên bệ cửa sổ, lần nữa trong ánh mắt kinh hoàng của Vy beauty này.

" Này cậu làm cái gì đó?" Tôi chới với, cũng vì cái bệ cửa sổ này đâu đủ lớn để đỡ được hết cái mông tròn trĩnh của tôi, thành ra hai tay cũng phải bám vào vai Di, lỡ mà ngã cái ra sau thì thật không biết IQ của tôi đã lùn rồi thì còn chăng được bao nhiêu nữa. Ông trời cho cậu sức khỏe để làm ra ba cái chuyện ác độc này đó hả đồ đáng ghét kia? Củ khoai lang luộc ăn dở của tôi cũng bị cậu ta tước lấy, đặt lên cái đĩa trên bàn uống nước gần đó. Bệ cửa sổ khá là cao, thành ra chúng tôi mấy chốc đã mặt đối mặt, tia nắng bên ngoài chiếu lên sống mũi thẳng tắp, lên làn da mịn màng dường như phát sáng của Di làm tôi thoáng quên mất phải vùng vẫy đánh trả để thoát khỏi xiềng xích.

" Rất nhanh sẽ về, chỉ một tuần thôi." Cậu ta cười như không cười, hình như ánh nắng sớm ít nhiều làm tan đi cái băng giá lạnh lẽo thường ngày trên khuôn mặt vốn tiết kiệm biểu cảm, cũng không biết là có phải vì dư âm của việc ăn nhiều khoai lang nên lồng ngực tôi cứ có cái gì đó nghèn nghẹn không nữa " Đi đâu bảo anh Tiến chở đi, biết chưa?" Di xoa xoa đầu tôi như ngày thường vẫn xoa ba con Cắn, Xé, Táp. Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt nhau gần đến thế, tôi vẫn thấy ông trời quả là thiên vị tên con trai này thật. Có cái bài hát gì mà * vào ngày chàng sinh ra, những thiên thần đã cùng nhau tụ họp lại, họ đã quyết định sẽ biến một giấc mơ thành sự thật. Nên họ đã rắc bụi trăng lên mái tóc vàng óng ấy và một chút ánh sao lấp lánh lên đôi mắt xanh của chàng*...Ực...tôi đang nghĩ cái quái gì vậy nè? Hình như mỗi lần tới gần thêm dù chỉ là trong chốc lát, tôi lại phát hiện ra tên bạn nối khổ kiếp trước hẳn đã cứu cả thế giới, giống như màu mắt nâu nhạt lấp lánh ánh nắng đang chứa đựng duy nhất hình ảnh phản chiếu của tôi vậy. Mí mắt ơi là mí mắt, lông mi dài ơi là dài rủ xuống càng làm tôi thêm lòng tin vào cái gọi là kiếp trước lập công, kiếp này ngồi hưởng.

Có bàn tay đưa lên lau nhẹ chút vụn khoai lang trên nhân trung của tôi, tên Di còn dám lắc lắc đầu cười khổ,bộ dạng bất lực lắm lắm " Có kế hoạch gì cuối tuần này không?"

Trong một giây thức tỉnh, tôi trở nên ngoan ngoãn như một con cún, nếu tôi thè ra dù chỉ là một chữ rằng cuối tuần này có hẹn đi chơi với lớp phó học tập thôi, tên Di sữa dâu này không biết sẽ làm ra những chuyện máu chó máu mèo đến như thế nào tôi cũng không dám tưởng tượng nổi. Dù sao tỏ ra quy phục một chút có khi lại hay ho, mắc mớ gì đi bô bô cái miệng rồi nhận lấy trái đắng, là phim hoạt hình nổi tiếng nhất dạo gần đây đó...tôi biết thừa, hẳn là cậu ta sợ tôi sẽ chơi với Hoàng Nam, khi đó, cậu ta sẽ mất đi một cái bia đỡ đạn hữu dụng, một con ở có thể chịu đựng nổi tính khí thất thường sáng nắng chiều mưa...

" Tất nhiên là không rồi, đi đi, đi mạnh khỏe nhé!" đúng rồi, phải không được để lộ ra chút sơ hở nào hết trơn, IQ tên này cao lắm, tuy là tôi diễn không có tốt nhưng lúc bày trò cũng gọi là rất gì và này nọ.

" Thật không?" Người bạn cao su híp mắt lại, nhìn sâu vào con mắt đảo như rang lạc của tôi, cảm tưởng như mồ hôi sau lưng một tầng lại một tầng dày thêm. Biết sao được, tôi đâu có giỏi nói dối cho cam...

Tôi đưa hai ngón tay lên liếm một cái, rồi chỉ thẳng lên trời, thề thốt " Thật!"

" Ngoan lắm!"

Đằng xa xa có tiếng bác Trần gọi vọng lại, cậu ta chỉ kịp bế tôi xuống rồi mau chóng rảo bước ra bên ngoài. Khi đi còn không quên quay lại dùng đôi con mắt đảng và tổ quốc tin tưởng nhìn tôi một cái, để nhắc nhớ tôi vừa lời thề thốt vừa được tôi thiết lập. Tên Di không cho tôi ăn hoa quả sau khi ăn cơm? Tôi lén ăn là được! Tên Di không cho tôi làm bạn với Hoàng Nam? Bạn nghĩ đúng rồi đó, tôi chẳng cần quang minh chính đại làm bạn, tôi lén làm bạn cũng đủ vui rồi!

------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Chiều hôm đó, tôi lại lôi chiếc váy màu trắng tinh khôi lần trước ra mặc. Đằng nào cũng lên rạp chiếu phim trên thành phố, nên ăn mặc chỉnh chu một chút nếu không muốn trở thành một củ khoai tây trong mắt mọi người. Mà tôi sẽ đi cùng ai cơ chứ, là nhân tài trong giai cấp nhân tài đó, nói không chừng tôi phải dựa dẫm vào Hoàng Nam rất nhiều sau này, ai bảo cậu ấy học giỏi toàn diện như vậy.

Thật không ngờ, so với mức độ giàu có của nhà tên bạn nối khố sát vách, lớp phó học tập lớp chúng tôi cũng không phải dạng vừa. Chiếc xế hộp mới cóng đỗ cái xịch trước cửa nhà tôi, màu đen bóng dưới ánh nắng chiều tàn trở nên sang trọng dễ sợ. Có cậu thanh niên bước xuống, khóe môi mỉm cười thật tươi, hai má cậu nhuộm màu ráng hồng. Hình như cậu ấy khựng lại một chút trước khi bước thật nhanh lại về phía này. Hoàng Nam vốn dĩ vẫn chỉnh tề từ ban đầu gặp mặt, thế mà càng nhìn lại càng thấy cậu ấy và tên Di có điểm gì đó thực sự rất giống nhau. Nhưng Nam không vô lại như người bạn nối khố của tôi, càng không có tâm cơ độc địa, bụng bồ dao găm chỉ trực chờ tôi lơ đễnh mà đá cái vèo xuống hố.

" Con chào cô chú, con là Nam, lớp phó học tập của chuyên toán một." Cậu thanh niên mỉm cười bắt tay ba Đỗ, rồi cúi xuống cầm nhẹ lấy tay mẹ Đỗ. Hoàng Nam lúc nào cũng hiền lành, lịch sự, trên người luôn tản mát phong thái người lớn vô cùng. Ở cái độ tuổi này, tôi còn đang suy nghĩ xem buổi sáng nên ăn bánh mì hay uống sữa, ra chơi nên ăn xí muội hay bánh tráng, cậu ấy đã được tuyển thẳng vào đội tuyển quốc tế môn sinh học. Chẳng là tôi định chạy ra đầu ngõ để cậu ấy khỏi phải mất công đi vào, Nam chỉ mỉm cười, bảo rằng muốn xin phép ba mẹ tôi và cũng để chào cô chú một tiếng. Vậy đó, mức độ trưởng thành đâu chỉ dựa vào độ tuổi đâu đúng không? Càng nhìn tôi lại càng cảm giác tiếc nuối, sao ba mẹ chỉ sinh mỗi mình tôi thế này, sao không sinh cho tôi một người anh trai như Hoàng Nam phải tốt biết bao không? Tôi sẽ có anh trai để chơi cùng, sẽ không bị tên khốn Di chèn ép nữa. " Con xin phép cô chú cho con đưa bạn Vy đi chơi một lát, bọn con sẽ về thật sớm ạ."

Ba Đỗ là một người ba vui tính thường ngày, gặp người con trai lịch sự lễ phép như Nam, ba tôi lại càng quý mến. Thiếu nước bê cậu ấy về nuôi để làm anh trai của tôi nữa thôi, cũng vì tối qua tôi đã xin phép ba mẹ, rồi lại thao thao bất tuyệt về sự giỏi giang tuyệt vời của Nam, ba Đỗ cứ vòng tay qua vai Nam ôm ấp như thân quen từ lâu lắm rồi. Mẹ Đỗ cũng chẳng có biểu hiện gì rõ ràng lắm, bình thường mẹ tôi đã là người điềm tĩnh, ít nói. Vậy nên cái tính tưng tửng, trên mây trên mưa này của tôi, chắc là các bạn đã biết là giống ai rồi đúng không?

"Vy xinh lắm.." Hoàng Nam đưa tay qua thắt dây an toàn cho tôi, mùi hương nước hoa nhè nhẹ của cậu ấy lan tỏa, vân vấn đầu chóp mũi, giống vô tình lạc vào một cánh rừng mùa hạ thanh mát, thật luôn. Hình như má Nam cứ hồng mãi từ đầu đến giờ, không lẽ bị ốm ? Nhưng mà nhìn cậu ấy vẫn nhanh nhẹn, chẳng có xíu nào nhợt nhạt. Chứ phải tôi mà ốm, người quả thật xơ xác xác xơ không ra người cũng chả ra ngợm nữa.
Được thần đồng khen đương nhiên phải sướng rồi, tôi nở hết cả hai lỗ mũi. Không quên đáp lễ " Cậu cũng đẹp trai lắm đó." cảm tưởng như má người ngồi cạnh tôi ửng hồng không khác gì quả cà chua chín mơ luôn.
---------------

Chúng tôi đến rạp chiếu phim trên thành phố cũng đã vào khoảng sáu giờ tối, chao ôi cái rạp nó tráng lệ cực kì luôn. Xung quanh đều được ốp bằng kính trong suốt, thậm chí còn thấy được cả cái chân tôi dài loằng ngoằng như cái thang uốn éo, trông buồn cười ra phết. Còn ba mươi phút nữa mới đến giờ chiếu, tôi kéo Nam lại đứng trước mấy tấm kính làm trò, chỉ chỉ trỏ trỏ vào hai cái hình biến dạng trong gương. Đúng là người bạn tâm giao, cậu ấy cũng cười rất vui vẻ. Tuy nhiên mùi bỏng ngô thơm lừng ngập tràn mũi làm tôi giật mình quay lại, thì ra anh tài xế của Nam đã ôm đến một hộp bỏng rất là lớn, kèm với hai cốc nước cỡ bự. Tôi quên mất, vé đã là của cậu ấy rồi thì phần đồ ăn thức uống phải là tôi chứ " Thôi chết, tớ muốn mời cậu bỏng và nước cơ..." 

Hoàng Nam quay qua cảm ơn anh tài xế rồi nhìn tôi cười cười " Thế lần sau mời lại tớ nhé? " Cậu ấy đưa tay lên xoa đầu tôi, lại làm tôi cảm thấy việc là con một quả thực đau khổ nhất trên cuộc đời này. Tuy đây không phải là lần đầu tiên tôi được lên thành phố xem phim ở rạp, nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy hào hứng đến thế. Lúc trước, cứ cách tháng là tên Di lại lôi tôi theo đi xem mấy cái phim khoa học viễn tưởng nước ngoài nhìn đến là nhức cả mắt, viện cớ không ai đi cùng xách đồ xách nước cho nên tôi ở không rảnh rỗi trở thành lựa chọn lý tưởng. Đầu óc tôi vốn không tiếp nhận được mấy thứ phức tạp, phim khoa học viễn tưởng là một trong số đó. Chắc thấy tôi bê bết quá, tên Di mới mua hết thức ăn nước uống bày hẳn nguyên cả cái rạp để thay vì xem phim không hiểu, tôi có thể ngồi ăn cho qua hết ngày tháng lúc cậu ta thưởng thức bộ phim dấm dở. Đôi lần tôi cũng thử tập trung lắng nghe, dùng não phân tích xử lý hết những thông tin cùng mối quan hệ dây mơ rễ má, cộng thêm hỏi han đây là ai, ủa tại sao lại như thế? Tên Di cũng mất hết kiên nhẫn, trả lời tầm chục câu rồi dùng ánh mắt mẹ kế nhìn tôi khinh bỉ. Từ đó, tôi tập trung vào việc xay đồ ăn, chứ không tự làm khó bản thân mình thêm nữa. Kết cục là gì, sau khi ăn uống no nê, mà người xưa có câu, căng da bụng thì chùng da mắt. Tôi kê đầu vai cậu ta ngủ một mạch từ đó đến hết phim người ta ra về hết trơn hết trọi rồi mới dụi mắt dụi mũi tỉnh dậy. Phim hoạt hình cũng hay mà lại đơn thuần dễ hiểu, đi xem phim là để thư giãn đầu óc, cái tự dưng thòi lòi đâu ra mấy cái phim làm tôi thoái hóa hết chức năng não như này ta. 

Nhưng ăn không của Hoàng Nam như thế này tôi lại thấy hơi ngại ngại kiểu gì ấy. Tuy là nói lần sau, nhưng không biết có lần sau không cơ chứ, tên Di này đâu phải lúc nào cũng đi họp đội tuyển đâu. Phải cậu ta mà ở nhà thì tôi còn lâu mới có cơ hội đánh lẻ, kiểu gì tên Di cũng nghĩ ra ba mươi bảy tám vạn kế sách phá bĩnh được thì mới thôi. Vì ghét Di nên tôi mới ăn lấy ăn để cho bõ cái công khổ lao, chứ đang có lỗi với Hoàng Nam mà lại còn ăn không của cậu ấy nữa thì không nên cho lắm. 

Đang vò đầu bứt tóc, đột nhiên từ xa thấp thoáng hai dáng hình quen thuộc. Ủa, trông quen quen ta ơi, tôi dụi mắt nhìn lại lần nữa. Không sai! Số một và số không tròn chĩnh, hiển nhiên chính là hai vị tỷ tỷ điểm mười thân yêu của tôi.

" Hai tỷ ơi! Uyên ơi, Tú ơi!" Tôi vui như ba đẻ em bé, thêm người thêm vui mà. Trái đất công nhận tròn ghê á, mấy bạn học cùng lớp chúng tôi lại tụ họp ở nơi này.   

"Này muội ơi, sao đến sớm thế?" Uyên Đinh và Tú ròm chưa đến hai giây đã chạy ngay lại trước mặt chúng tôi, tay bắt mặt mừng " Ủa, chào lớp phó học tập. " Cái Tú dùng đôi con mắt nghi ngờ dò xét nhìn Hoàng Nam từ trên xuống dưới. Đoạn quay qua ghé tai Uyên Đinh thì thầm gì đó, rồi nháy mắt với tôi. Đúng là lạ, kể ra tuy bọn bàn dưới chúng tôi không chơi với đám thần đồng đằng trên, sao hai tỷ lại có vẻ không vui khi nhìn thấy Hoàng Nam thế nhỉ? Dù gì Nam cũng nổi tiếng ở trong lớp tôi là người hiền lành hòa đồng, số người không quý cậu ấy tôi xem chừng chỉ có một, và đó hẳn duy nhất tên Trần Hoàng Bảo Di rồi. 

 " Chào hai bạn." Nam hình như cũng khá bất ngờ trước sự có mặt của hai vị tỷ tỷ thân yêu, thế nhưng vẫn giữ vẻ ngoài lịch sự nhã nhặn " Hai bạn cũng đi xem phim à?"

" Í,  hai đứa bây cũng được lớp trưởng cho vé đi xem phim phỏng?" Uyên Đinh hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Nam, cầm hai cái vé sáng bóng mới cứng trong tay phất phơ, trước con mắt chữ A, cái miệng chữ O của tôi. Cái Tú cũng qua kia lấy bỏng và nước rồi chạy lại nhanh như một cơn gió mùa hạ, liến thoắng cái miệng  " Lớp trưởng hào phóng ghê ta ơi, cho hẳn cả lớp vé xem phim còn bao bỏng nước, đúng là cần nhân giống gấp. Này muội ơi ta bảo, người như vậy phải giữ cho tốt đấy biết chưa?"    

" Cái gì? Duy cho cả lớp vé xem phim á? " Tôi hàm và cằm sắp rớt xuống đất rồi, bình thường những lúc như thế này luôn có tên khốn Di bên cạnh đỡ hộ, nhưng giờ cậu ta không ở đây, mà vẫn bị câu chuyện đáng sợ của cậu ta làm cho đứng hình mất năm giây.  

" Ừ, mua cho cả lớp luôn mà? Ủa sao muội làm như không biết thế?" Đoạn giật lấy cặp vé trên tay tôi, hai cái đầu một lớn một bé chụm vào chỉ chỉ trỏ trỏ " Đây này ngồi cùng nhau đây này. Bọn thần đồng chắc ở nhà học không đi đâu, lũ bàn dưới bọn mình tí thôi là đến giờ đấy, bao nguyên cái rạp luôn rồi. Không ngờ lớp phó học tập cũng đi ha..  " Cái Tú lại phóng ánh mắt không mấy thiện cảm về Hoàng Nam. Phải mà có cái máy chụp ảnh bây giờ, kiểu gì cũng cho ra một quả ảnh khách đến xem phim mặt thoắt  xanh đổi đỏ trong chốc lát. Đó là khuôn mặt sốc đến cực độ của tôi, và khuôn mặt không nhìn ra là biểu cảm gì của lớp phó học tập. 

Trần Hoàng Bảo Duy....Trần Hoàng Bảo Di....Tên khốn kiếp Di! Dám bao cả lớp vé xem phim mà không thèm cho tôi dù chỉ là một vé! Tôi đã từng nghi ngờ tình bạn nối khố của chúng tôi vốn dĩ ba cọc ba đồng ngay từ điểm xuất phát, nhưng hôm nay thì tôi tin rồi. Tên khốn kia, tôi ghét cậu! Tôi cực kì cực kì ghét cậu luôn đấy sữa dâu ạ!

-------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

(Sidelines: Ở đâu đó ngoài kia, có người nhàn nhã nhấp cốc trà, cánh môi nhếch lên thành đường cong hoàn mỹ. Chưa cần sử dụng đến IQ một trăm bảy mươi, dùng chút mẹo vặt đã khiến con thỏ ngốc tự chui đầu vào rọ. Tháng ngày sau này, chỉ cần mỉm cười nhìn con thỏ nhỏ mắc bẫy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro