Chương 9: Một Hai Cảm Nắng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Di dân luôn cả chông vợ hài à?" Ban, biệt danh Ban bánh bèo, đơn giản chỉ vì * cô nàng* vạm vỡ này đã tìm được giới tính lý tưởng cho bản thân mình, *nàng*  lớp phó văn thể mỹ quay xuống nhìn chúng tôi như hai con chiên dị hợm ở hành tinh  A Khỉ A Kì vừa đáp xuống mặt đất sau cú va chạm với thiên thạch Chicxulub sáu mươi sáu triệu năm về trước.  Chắc là cũng bất ngờ với câu trả lời với rồi của lớp trưởng, cậu ta quay sang vỗ vỗ vai Nga thánh học gương mặt đang dài thuỗn ra, lườm dài lườm ngắn " Bỏ đi mày ơi, đời còn dài giai còn nhiều, hôm nào bần tăng hứng lên, bần tăng môi giới cho ít hoa thơm cỏ lạ bên chuyên lý kìa."

Chông....chông...chông vợ hài là cái quái gì? Hai vợ chồng? Bọn nó điên rồi, tôi như con lật đật, thay vì lắc bằng tốc độ từ tốn khoan thai, đầu tôi lắc như hộp xoài lắc mà cật lực phủ nhận. Tôi những tưởng thần đồng và bè lũ của chúng chỉ quan tâm đến học hành, mấy chuyện vớ vẩn ngoài lề chúng nó đều không để vào mắt. Hóa ra chỉ là mộng tưởng ảo diệu của một mình tôi, Vy beauty ơi, thế mà mày lại mắc phải một sai lầm nghiêm trọng lần thứ không đếm xuể trên đầu ngón tay. Bây giờ ai ai cũng đồn tôi là bạn gái tên khốn này, giờ chuyển chỗ mà chuyển luôn cả đôi nữa thì mọi chuyện không chỉ là lời đồn nữa rồi. Miệng tôi dường như phun ra một ngụm máu lớn, tôi còn trẻ thế mà đã tẩu hỏa nhập ma rồi ư? Là tại ai mà nên cớ sự này. Đúng rồi, mọi sự là lỗi nơi tôi, là tôi đã quá phù phiếm, chỉ để đạt được mục đích mà tôi bán rẻ bản thân, nghiễm nhiên nhận đóng cùng tên khốn này một vở kịch ân ân ái ái. Để giờ đây khi lời tôi nói mọi người đâu còn tin tôi nữa rồi. 
" Cậu....cậu....cậu" tôi sốc đến mức răng môi va lập cập vào nhau, mắt tôi trừng gửi mộng qua biên giới.

" Hôm qua thầy Tuấn gọi cho tôi, bảo cậu mắt nhìn không rõ muốn chuyển lên bàn trên." Cậu ta còn tốt bụng quay qua đưa tay đỡ lấy cái cằm tôi  tí nữa thôi thì rớt xuống đất, đoạn nói tiếp " Tôi dạo này cũng thấy mắt hơi mờ." ừ, à thì, mà là...Di sữa dâu tương kế tựu kế, khiến tất cả công sức của Vy beauty đổ sông đổ bể. Cậu ta là cái rốn vũ trụ, tất cả mọi người đều quay quanh, trong đó bao gồm cả thầy giáo của chúng tôi. Thầy tất nhiên sẽ không bao giờ khước từ yêu cầu đến từ thần đồng của những thần đồng, huống hồ mẹ của Di, tức bác Trần, người mẹ thứ hai của tôi đã đóng góp không biết bao nhiêu tiền vào cái trường chuyên của tỉnh này rồi. Vậy nên, tôi như khúc củi chấp chơi giữa đôi dòng nước, chọn một dòng hay để nước cuốn trôi? Tôi đã hại Hoàng Nam sắp phải xuống ngồi bàn cuối, không những thế, cuộc đời năm tháng còn phải chôn vùi ở đây với tên độc địa kia,  với lũ thần đồng và bè cánh của chúng. Một tia sáng le lói giữa bầu trời đêm bị dập tắt theo cách tàn nhẫn như thế đấy! Kể cả tôi có trở về chỗ cũ, ai biết là thầy giáo có nghĩ tôi mồm năm miệng mười tự bịa ra căn bệnh suy giảm thị lực thứ cấp. Không được! Một mình làm, một mình chịu! Tôi không thể để người vô tội vì tôi mà chịu khổ được. 

" Tôi về! Đi, mình về đi Di, đi nha về nha!" Tôi nuốt uất nghẹn vào lòng, khó khắn lắm mới thốt ra được những lời van lơn quen thuộc, tay tôi run run bám chặt lấy cánh tay vẫn đang đỡ cằm lấy cằm mình. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ thoát được tên khốn kiếp này thôi, chỉ là không biết ngày đấy bao giờ sẽ đến. Khóe môi cậu ta cong lên, đuôi mắt cũng nhíu lại, xem ra trong lòng là đang đắc ý lắm đây. Tôi biết mà, làm sao mà tôi không hiểu được chứ, chúng tôi sinh cùng ngày, cùng tháng cùng năm, cùng uống chung một bầu sữa mẹ. Kể cả tôi có nghĩ ra được thủ đoạn bỉ ổi một, cậu ta cũng sẽ nghĩ ra những trò gấp tôi hẳn những một trăm à không, một vạn lần cơ. Mẹ ơi, nếu mẹ biết tình cảnh khốn khổ của con bây giờ, chắc là ngày xưa mẹ sẽ không cho đứa trẻ nhà bên uống dù chỉ là một giọt sữa của mẹ đâu mẹ nhỉ. 

" Ngồi đây cũng được rồi..." Tên Di nhếch mép buông ra một câu nhẹ tựa lông hồng "...trừ khi.."

Các cậu biết không? Hỡi những người bạn luôn tồn tại một thứ gọi là lòng trắc ẩn, con người Trần Hoàng Bảo Duy vốn dĩ đâu đơn giản, cậu ta là con của những siêu doanh nhân đã nhẵn mặt trên thương trường, bản lĩnh và khôn ngoan có thừa, mỗi lần thỏa hiệp, miệng Di không bao giờ khẳng định chắc nịch cái gì, cậu ta luôn luôn chừa đường lui cho đối phương. Mặc dù cung đường đó quả thật chó cùng rứt giậu, nghĩa là dù sao cũng phải chọn, còn đỡ hơn là vế trước của cái từ *trừ khi*. Vì tôi quá hiểu Di, nhưng trí thông minh của tôi cũng có hạn, tôi dùng trí không được thì tôi dùng thủ công, tôi sẽ kiên cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Thề đấy, nếu cậu ta còn dám dùng tôi ra làm bia đỡ đạn thêm một lần nào nữa, tôi sẽ khô máu tôi cút khỏi hành tinh này để trở về hành tinh mẹ luôn. 

" Được được được, tôi đồng ý hết, mình về thôi!" Tôi như con ở mau chóng cất sách vở vào cặp, xách luôn cặp của Di rồi đứng dậy. Phải nhanh lên thôi, lỡ các bạn trong lớp mà  đến đông thì chỉ có mà chết vì nhục, thế mà cậu ấm bên cạnh không có động tĩnh gì, vẫn cứ ngồi im như tượng. Tôi đến chết khổ mất thôi, số phận đã hẩm hiu rồi thì chớ, lại cứ gặp đúng thứ khùng điên gì không.

" Mắt có bị mờ không?" Còn bày đặt trêu chọc tôi nữa, ủa rồi vui lắm à? Đừng tưởng bày ra cái bộ mặt giả vờ quan tâm đấy thì tôi đây sẽ bị dắt mũi nhé, Vy beauty đẹp nhưng không có ngu à nha. 

" Lạy ba, mắt con không bị gì hết, con xạo đó." Tôi cúi xuống thì thầm vào tai Di, để cả cái lớp này biết được thì tôi chết cũng không hết nhục. Gì đây? Rồi có cần tôi thuê đoàn rước hai mươi sáu xe hơi đến rước cậu về dinh hai đứa mình không? ( CCMV: :)))))))))))) )

Nghe tôi nói xong, Di thở hắt ra, cú thở hắt ra của cậu ta khiến tôi những tưởng trong mơ rằng trong lòng Di dù rất ít rất sâu thẳm thôi, cũng tồn tại thứ gọi là lòng trắc ẩn. Nhưng không, khoảnh khắc cậu ta đưa bàn tay ra đợi chờ tôi kéo dậy khiến tất cả mọi ảo giác sụp đổ, cho đến cuối cùng thì tôi trên danh nghĩa vừa là bạn gái vừa là con ở vừa là bia đỡ đạn vừa là ba vạn sáu trăm cái danh xưng gì đấy tôi không đếm nổi nữa. Người ta lại thấy Vy beauty vận nội công đẩy cơn uất nghẹn xuống, gượng cười nắm lấy tay cậu bạn *thân yêu* rời khỏi chốn phồn hoa đô thị, về lại nơi âm tụ oán khí, thiên la địa võng quen thuộc.

------------------------------------------

Ngay khi chúng tôi đã an vị nơi bàn cuối thân thương, tên Di thỏa mãn đưa tay ra vuốt vuốt mái tóc bông xù của tôi, còn khen tôi ngoan. Con khỉ!

" Nãy ý là đưa tôi cầm cặp hộ cho."  

Đứng hình mất năm giây, vậy mà tôi lại hiểu nhầm, ai khóc nỗi đau này.

" Chuyện lần trước..." Di khựng lại, đoạn quay qua nhìn tôi, cái nhìn khiến tôi có chút run rẩy, cầu trời đừng làm ra bất cứ một chuyện gì khiến tôi điên lên nữa, Vy beauty bạn nối khố của cậu ta sắp điên lên vì tăng xông rồi nè "...tôi biết không phải lỗi của mình.." ừ thì là lỗi của tôi, tôi trượt chân va miệng tôi vào miệng cậu được chưa? Thế tất cả những lần tôi làm bia đỡ đạn cho cậu thì sao? Tôi phát chán cái điệp khúc tỏ ra ăn năn nhưng không biết chỗ sai là ở đâu của cậu ta lắm rồi " Nhưng mà, tôi thật lòng..."

" Nè muội ơi, nay ta mới lãnh lương gia sư, ta mua cho muội ô mai nè!" 

Uyên Đinh không biết ở đâu xuất hiện, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đặt bịch ô mai gừng trước bản mặt háo hức của tôi. Nói cho các cậu nghe nhé, tôi rất rất rất thích ăn ô mai, bên cạnh sở thích chén bánh bò sữa dừa, tôi yêu cái vị chua chua ngọt ngọt cay cay mà chỉ tìm thấy ở thứ quà miền Bắc này. Vậy nên, tất thảy những căm phẫn trong lòng tôi cứ theo viên ô mai tròn tròn rồi tan biến đi đâu mất. Nhân danh là một con người chỉ biết đến ăn, tôi cũng là người rất mau hết giận, chỉ cần bù đắp cho tôi một cái gì đó là tôi quên hết trơn à. Nhưng phải đến khi gặp chàng trai vàng trong làng tạo nghiệp này, tôi mới học được một kỹ năng mới, đó chính là ghi lòng tạc dạ. Tôi lườm sang Di, cậu ta không biết đã lôi sách ra đọc từ bao giờ. * The richest man in Babylon* là cái gì nhỉ, tôi ngó ngó nghiêng nghiêng, đâu có để ý đến bộ mặt lạnh giá ngàn năm âm độ C khỉ khỉ gì đó đâu. Sách gì toàn là tiếng anh, đến cái bìa tôi cũng chỉ hiểu nổi man chính là đàn ông, còn woman chính là phụ nữ, phải không ta? Tôi ngu anh văn lắm thay, trái ngược lại với cậu ấm này, lên năm tuổi đã nói tiếng anh thành thạo. Thôi kệ, hơi đâu mà quan tâm.  

" Tỷ cũng ăn đi, muội mà là con trai muội nhất định sẽ thích tỷ, vừa xinh gái lại học giỏi, đâu ai như muội đâu. Học đã ngu còn xui xẻo " Tôi bỏ một viên vào miệng mình, rồi lại đưa lên miệng Uyên sư tỷ, bọn tôi tỷ muội tình thâm, chẳng như ai kia, hở ra một tí là lợi dụng nhau. Câu nói của tôi tuy đúng nhưng hơi hướng có chút quá đà, làm cô bé này đột nhiên hai má đỏ lên, cười bẽn lẽn. Nhưng mà đúng mà, thật may vì chuyển sang một môi trường mới, tôi vẫn tìm được những người bạn tâm đầu ý hợp. 

 Bọn tôi cười cười nói nói một hồi làm tôi lại quên khuấy mất hiện tại đang xảy ra những tình huống gì. Thoáng thấy bóng dáng điển trai cao ráo ở cửa lớp, tôi giật nảy người, mau chóng bỏ vị trí để tìm cậu ấy nói chuyện một chút. Hoàng Nam ơi tôi cho cậu leo cây biết bao lần, không biết phải bù đắp cho cậu như thế nào mới giải quyết hết mọi rắc rối mà tôi gây ra. Coi như đổ sông đổ bể hết rồi nhưng Vy beauty tôi sẽ không bỏ cuộc, nhất định!

" Đi đâu?" Đột nhiên bàn tay tôi bị nắm chặt, không ai khác chính là tên bạn nối khố khó ở khó chiều. Cậu ta cầm tay tôi chặt cứng, như kiểu trẻ con ngày xưa đòi mẹ đi chợ cùng ấy, tôi nhớ mình thậm chí còn nằm lăn ra sàn nhà kêu khóc nếu mẹ  không cho đi theo cơ. Trong trường hợp này, bản năng làm mẹ của tôi trỗi dậy mãnh liệt, lấn át đi phần thú dữ căm phẫn đang khiến một bàn tay còn lại của tôi vo thành nắm đấm dự định phóng ngay vào đầu tên đang ngồi ở ghế. 

" Mẹ....tôi đi một lát thôi, tôi sẽ về ngay." Tôi miễn cưỡng nở nụ cười hiền lành yếu ớt, ra cái giọng nhẹ nhàng nhất kể từ khi sinh ra. Cậu ta hình như cũng còn sót lại chút hiểu chuyện, nới lỏng bàn tay đang nắm chặt tay tôi, buông ra một câu thế này " Lúc nãy đồng ý cái gì?"

" Nhớ rồi khổ lắm, đi một tí thôi!" 

--------------------------------------------

" Thật lòng là tớ không biết phải xin lỗi cậu bao nhiêu mới đủ nữa, hay thế này đi, tớ mời cậu ăn cái gì đó nha. Cậu chọn đi, bao giờ cũng được." 

Hoàng Nam chỉ mỉm cười, xoa xoa đầu tôi, trông thật giống một thiên sứ thiện lành. Cậu ấy luôn có nụ cười thật đẹp, từ hôm đầu bọn tôi bắt chuyện, tôi đã thấy nụ cười của Nam hình như tỏa ra những tia nắng nhỏ xíu hay sao đó. Nam vừa học giỏi lại hiền lành, tuyệt nhiên không giống như ai kia, hở ra một tí là ép buộc tôi, còn chẳng thèm quan tâm xem tôi nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Mang tiếng là bạn nối khố từ lúc có mặt trên đời này đến bây giờ, dám cá là ngoài món bánh bò sữa dữa ra, cậu ta chẳng biết tôi thích làm gì, thích ăn gì đâu. Thế mà tôi lại biết quá nhiều về Di, tôi biết hết cả sở thích sở đoản, dù chẳng ai bảo tôi, chắc vì đã ở bên nhau từng ấy thời gian, tự nhiên những điều đó tự động được não tôi ghi lại. Sữa dâu chỉ là một trong vô vàn những thứ mà cậu ta thích, tôi vẫn luôn biết đến sự có mặt của bộ xếp hình ngôi nhà bên suối một nghìn mảnh ghép cất sâu dưới giường Di, cậu ta sẽ rất vui nếu bức xếp được hoàn thành chỉ trong ba mươi phút. Niềm vui của Di đúng là rất đơn giản, nhưng tâm cơ của cậu ta thì có đánh chết tôi cũng không khám phá ra được. 

" Cuối tuần này, tớ có hai vé xem phim, Vy đi với tớ nhé? " Hoàng Nam ngượng ngùng đưa ra hai tấm vé xem phim ở rạp trên thành phố, là cái phim hoạt hình Rio đang rất nổi tiếng dạo gần đây. Tôi vốn là con nghiện phim hoạt hình, do nhà tôi không có tiền thôi, chứ mà có thì tôi đã chất hẳn riêng một căn phòng đầy những đĩa CD hoạt hình đủ thể loại rồi. Có điều, nhà tôi thì ở dưới xóm, rạp phim lại ở trên thành phố, phải đi mười mười lăm cây số mới đến nơi...

" Tớ sẽ đến đón Vy, được không ?'' Trời có nóng lắm đâu mà hai má cậu ấy hồng thế nhỉ? 

Vừa hay tôi lại thích xem hoạt hình, đương nhiên là đồng ý rồi, tôi mừng còn chưa hết nữa là. Mặt khác, tôi sẽ mua bỏng ngô và nước uống, coi như cảm ơn vì sự nhẫn nại phi thường mà Hoàng Nam giành cho tôi những tháng ngày qua. Tôi còn phải nhờ cậu ấy kèm thêm môn sinh cho nữa, dù sao Nam cũng chuẩn bị thi học sinh giỏi quốc gia môn sinh học, tranh thủ được ngày nào hay ngày ấy. Nếu nói Di cậu ấm là đệ nhất ở môn toán, thì Hoàng Nam lớp phó học tập lớp chúng tôi chính là ông vua môn sinh vật học, thần đồng và bè lũ của chúng ở chuyên sinh một còn phải xách tập sang học nhóm với cậu ấy thì biết rồi đấy. Tất cả những điều trên là từ miệng của Tú ròm thông tấn xã, tôi vốn nghe tai này lọt tai kia cho đến khi được chứng kiến tài năng này đứng trước mặt mình bằng xương bằng thịt. Không biết Nam có biết tôi ngưỡng mộ cậu ấy lắm không. chứ vừa đẹp người vừa đẹp nết lại học giỏi, ai mà không mê chứ? Nếu sau này tôi trở thành bác sĩ thật, tôi xin hứa sẽ đền đáp cậu thật xứng đáng hỡi nam thần của lòng tôi ơi. 

--------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Mang tiếng là cho về cùng, thực tế là Vy beauty tôi chỉ việc ngồi sau hưởng gió, từ cái vụ ngã như con heo quay lần trước, Di sữa dâu chẳng nói chẳng rằng sau đó hôm nào cũng chở tôi đi rồi chở tôi về đều như vắt chanh. Cũng phải thôi, so với tất cả những chuyện cậu gây ra cho tôi, nhường này chưa là gì đâu. Mà tôi cũng đâu có ép, ai đời ngồi trên xế hộp điều hòa mát rượi quanh năm thì không ngồi, cứ khăng khăng cò cổ cò chân đạp xe đi học để bảo vệ môi trường hay gì? Mà cậu ta thì có phải dạng nói nhiều mặn mòi cho cam, thành ra tôi ngồi sau rảnh rỗi thường sinh nông nổi, tôi nói nhiều mà, thà đạp xe một mình, tôi vừa thoải mái ngắm trời ngắm đất, vừa làm khùng làm điên gì cũng được. 

" Tôi"-"Cậu" Hai chúng tôi đột ngột cùng đồng thanh

" Để tôi nói trước!" - " Tôi nói trước cho!" bọn tôi đâu ai chịu nhường ai, nhìn đôi bạn nhà người ta, nhường nhịn nhau mà sống, còn tôi với Di, chống nhau là chủ yếu, ai đời....Lần này tôi không thèm nhường, đưa tay lên bịt miệng Di. Đừng hiểu nhầm nhé, sở dĩ tôi dám đụng tay đụng chân như vậy là vì tôi biết cậu ta chẳng bao giờ đánh con gái, hơn nữa, đánh tôi chết, lấy ai làm bia đỡ đạn, làm con sen con ở cho nữa đây. 

" Nghe tôi nói đã !" 

" Ừ " 

Nghe tiếng ừ không tròn vành do bị tay mình bóp méo, tôi chưng hửng, rút tay về như tội phạm.

" Chuyện đổi chỗ, cậu cũng có một chân dưới nước đấy. Nếu có xin thầy thì xin hộ tôi luôn..." Tôi nuốt nước bọt cái ực, đánh liều nói tiếp "...lần...lần trước tôi cũng có phần lỗi,  coi như mình huề nhé!" Mặc kệ, tôi biết thừa tên Di này có khả năng rút bàn tay nhúng chàm của tôi ra, chút chuyện nói dối của tôi đâu là gì với tầm thao túng vô hạn của cậu ta. 

" Ừ. Tôi cũng định nói chuyện đấy. "  Kể ra bọn tôi có quá nhiều điểm giống nhau, không tính đến sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, ngay cả những mưu mô dự tính cũng coi như xêm xêm bảy tám phần. Đoạn nói tiếp " Cuối tuần này, tôi phải bay ra họp đội tuyển ở Hà Nội." người đạp xe giọng nói có điểm không nỡ, nhưng tôi nào đâu để ý, tại vì hồn phách tôi đang lơ lửng trên chín tầng mây. Chỉ cần không phải hít thở chung một bầu không khí với cậu thôi là tôi đã cảm tạ trời đất lắm rồi, hơn nữa...cuối tuần này tôi có hẹn đi xem phim với Hoàng Nam, càng tốt! Vốn dĩ tên Di này là tên trùm phá đám, lỡ cậu ta biết tôi đi chơi với Nam, biết đâu cậu ta phát điên phát khùng cái gì thì chết tôi à. Rồi Hoàng Nam đáng thương sẽ lại bị Di sữa dâu xáp xáp vô luyên tha luyên thuyên rằng tôi là bạn gái con sen con ở ...etc, ai người ta dám chơi với tôi nữa. Không phải tên bạn nối khổ này sợ tôi thành con ở của lớp phó học tập đấy chứ? Chỉ có cậu thôi, chỉ có cậu mới đối xử nghiệt ngã với tôi thôi, ngưng làm phiền bạn bè tôi dùm, ha!

Vốn là tổ nghiệp ngành diễn không phù hộ cho tôi, tôi diễn dở tệ à, nói dối càng dở, nhưng giờ đây tôi vẫn trưng ra bộ mặt rưng rưng không nỡ " Di đi bao giờ về?" Đi lâu về một tí nhé, ở ngoải luôn càng tốt, bắn tim nè!

" Không nỡ xa tôi à?"  nghe qua còn có tiếng cười khẽ mãn nguyện " Thích quà gì không?" Tâm trạng tên này hôm nay có vẻ không tệ nhỉ, lại còn bày đặt mua quà cho tôi, xem ra mới giải được bài toán khó nào đó rồi. Đương nhiên, Di đó có lòng thì Vy đây có dạ, đối với một con người chỉ biết ăn chỉ biết chơi chứ không ăn chơi là Vy beauty tôi, tôi dạ ngọt xớt như mía lùi, tôi kể ra bao nhiêu thứ tôi muốn ăn, muốn mua. Nghe bảo Hà Nội đẹp lắm, Hà Nội ba mươi sáu phố phường tráng lệ, nếu sau này làm bác sĩ để dành được một khoản, tôi cũng muốn đưa ba mẹ ra đấy thăm thú một lần cho bõ. Nhưng tôi đâu ngờ rằng, ước mơ đó được thực hiện sớm hơn dự định, để mãi về sau này, tôi vẫn căm phẫn mỗi khi nhớ lại. Tham ăn chết tắc! Đỗ Phan Tường Vy chính là ví dụ điển hình. 

-------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro