Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaa!!!!!Làm gì mà cười vui vẻ vậy chứ? Cười hở mười cái răng! Hừ, cái đồ.....đồ......ờ ờ, đồ gì nhỉ? Chết tiệt, vốn tiếng việt mình kém quá! Mà mặc kệ, có vợ chưa cưới rồi mà còn thân mật vs con nhỏ khác, what a bad boy! Mà, có liên quan gì đâu mà mình tức nhỉ? Ừ, dù sao con nhỏ cũng đâu cưới tên đó, tức làm gì! 

Sau một hồi lẩm bẩm tự nói chuyện vs chính mình, con bé cuối cùng cũng đưa ra đc một kết luận -mà theo nó là- hết sức hợp tình hơp lí, hợp cả thời gian lẫn địa điểm là............ngủ!(!?) 

Nhưng quả thật là rất rất đáng căm hận mà!!!!!Ngay cả khi ngủ, tên đẹp-trai-mà-ngang-ngược đó vẫn ko chịu buông tha cho nó..... 

Trong mơ, nó thấy thằng nhok từ đâu tiến lại phía nó, và mỉm cười rất chi là cuốn hút...... 

- Cô đáng ghét thật, sao tôi lại thích cô nhỉ? 

Ồ vâng, nó chỉ biết đứng sững ra đó, và tự hỏi, người mà tên đó đang nói đến là ai? Là nó hay là người đó? Vì, nó và người đó vốn dĩ ko là một...... 

Con bé ngủ một giấc đến tận trưa mới thức dậy, nó ôm cái bụng đói meo xuống nhà, vừa đi vừa thầm nguyền rủa thằng nhok và Maia, đáng nhẽ đã có một bữa ngon lành, hic........ 

Bước vào gian bếp, ngay lập tức con bé có dịp trợn tròn mắt lên mà nhìn. Cái......cái gì đây? Trong bếp, mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt, mọi người trong nhà đều đang ngồi ăn ngon lành, chỉ thiếu mỗi mình nó, và có thêm Maia. Nhưng điều làm nó ngạc nhiên ko phải là những thứ đó, mà là đống thức ăn trên bàn..... 

- A! Anny đó hả? Ngồi ăn luôn đi con- pa chồng nó cười tươi. 

- Maia nấu đó, cũng rất đc- mama chồng nó chêm vào. 

- A......vâng ạ.- con bé dạ mà mặt méo xẹo. 

Nhìn mấy món trên bàn mà nó ko biết nói gì hơn, toàn là rau ráng hành tỏi, cả cá thịt......toàn mấy loại nó ko ăn đc. Ko phải là cô ta định "chơi" nó đấy chứ? 

Ngồi xóc xóc đũa xuống cái chén cơm tội nghiệp một hồi, nó đành ngậm ngùi xúc xúc vài muỗng canh ăn đỡ......Nhưng mà...huhu, trời đúng là ko tha nó, ngay cả canh cũng đầy hành lá, hành tây, tỏi....Nó.....ko ăn đc mà.... 

- Sao vậy Anny? Con ko khởe à?- mama chồng nhìn nó đầy quan tâm, cả pa chồng lẫn ông nội cũng ngừng ăn nhìn nó. 

- Hic.......con ko ăn đc mấy món này- nó nói, vẻ đau khổ hết sức. 

- Ko đc à? Sao vậy? 

Nó ko biết nói gì hơn, chỉ chỉ vào đống đồ trên bàn, mặt mày méo xẹo ko biết nói gì hơn. 

- Hừ, hay lại giở trò nữa, làm gì mà ko ăn đc chứ, có bỏ thuốc độc vào đâu mà cô sợ.- thằng nhok nhếch mép nói. 

- Này tên kia, nói cho mà biết, cái này ko phải là thuốc độc nhưng tôi còn sợ hơn cả thuốc độc. Tôi ko ăn đc rau, hành lá, hành tây...vv......hiểu chưa hả?- con bé hét lên, rồi nhìn thằng nhok mà lẩm bẩm- Làm sao mà sống cùng nhà, ăn cơm cùng mâm hơn nửa năm trời rồi mà anh ko biết điều đó chứ? Hèn gì bị từ hôn là phải, xì. 

- Hở? Ko ăn đc à?- thằng nhok nhíu mày, rồi đột nhiên nhớ ra gì- À đúng rồi nhỉ, mấy lần kia hèn gì thấy cô chả bao giờ động đũa vào mấy món trộn rau. Mà, cô mới nói cái gì từ hôn thế?

- A a, có gì đâu, anh nghe nhầm đó *cười cười* *lau mồ hôi* 

Thằng nhok nhìn con bé đầy nghi ngờ, rõ ràng là nó nghe nói cái gì đó mà "sống chung" rồi "từ hôn" gì gì đó nữa..... 

- Bảo đầu bếp làm món gì cho con bé đi!- ông Trần lên tiếng. 

- Vâng ạ. Con muốn ăn gì?- mama chồng nó cười hỏi. 

- Ukm.....dạ cho con món gì cũng được ạ, miễn sao đừng làm rau, hành dày đặc là đc rồi- con bé nhăn mặt nói. 

- Vậy để ta bảo đầu bếp Vương làm món gì đơn giản cho con nhé? Nhanh thôi. 

- Vâng, thế cũng đc ạ.- con bé mỉm cười, yên lặng ngồi chờ. 

Bữa ăn vẫn diễn ra tiếp tục như bình thường, chỉ có ánh mắt vị khách là hơi đặc biệt. Nãy giờ Maia cứ chốc chốc nhìn sang con bé, thắc mắc tự hỏi rốt cuộc cô gái này có gì tốt mà ngay cả ông Trần- vốn là người rất khó tính, nghiêm khắc- cũng rất quan tâm đến, lại còn có chút gì đó gần như là "trọng" trong ánh mắt mà ông nhìn con bé. hừm....... 

- Sao ko ăn nữa vậy, Maia? 

- A, tớ ko sao, chỉ nghĩ xem lần sau nên làm món gì mời mọi người mà Anny vẫn ăn đc- cô mỉm cười, nhìn về phía con bé đang ăn ngon lành. 

- Ko cần đâu, một lần hôm nay là đc rồi, vậy phiền cậu lắm.- thằng nhok cười xòa. 

Maia định nói gì đó nữa, nhưng con bé đang ăn đột nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười toe toét, song ko khỏi có chút gian manh. 

- Oh', rất hoan nghênh cậu đến đây ăn hay nấu thường xuyên vẫn đc, chỉ có điều nếu cậu thật sự muốn nấu ăn ở đây, tôi có thể cho cậu danh sách những món tôi bị dị ứng hay ko ăn đc- con bé nhếch mép nói. 

Maia tức run người nhìn con bé. Ý gì chứ? Cô ta là ai mà dám nói vs cô như là nói vs một người hầu chuyên hầu hạ cô ta chứ? Bảo cô học thuộc những món mà con bé bị dị ứng ư? Mơ à? Cô vốn dĩ chỉ định nấu cho nhà thằng nhok, tự nhiên có con bé ở đây đã đủ bực rồi, lại còn dám nói cái giọng điệu đó nữa...... 

- Ủa, Anny, cô đang ăn lá ngải cứu đó hả?- thằng nhok đột ngột hỏi. 

- Hở? Ừ, hình như thế, tôi cũng ko để ý lắm, mà có sao ko?- con bé cũng ngạc nhiên hỏi lại, bộ có vấn đề gì hả? 

- Chẳng phải cô b.......Mà ko, ko có gì, cô cứ ăn tiếp đi.- thằng nhok phẩy tay tỏ vẻ ko có gì, tiếp tục bữa ăn, song thi thoảng lại nhìn về phía con bé, vẻ thắc mắc.... 

"Hừm, nếu mình nhớ ko nhầm ko phải là cô ta dị ứng vs lá ngải cứu sao?"

Tối. 

Thằng nhok ở trong phòng một hồi, chẳng biết làm gì cho hết chán, nó bước xuống nhà, định lái xe đi đâu đó chơi thì đột nhiên thấy con bé cũng vừa lên xe đi đâu đó......Một chút tò mò trỗi dậy.....Thằng nhok suy nghĩ một lát rồi quyết định phóng xe đi theo con bé. Kì lạ, con bé dường như ngày càng đi xa khỏi trung tâm, hừm, rốt cuộc thì là đi đâu đc nhỉ? 

"Sao......sao lại là đây?" thằng nhok thắc mắc tự hỏi khi cùng con bé dừng xe trước cánh đồng cỏ quen thuộc (có ai còn nhớ ko nè?) Hừm, trời thì tối khuya vậy rồi, cô ta đến đây làm gì chứ? 

Con bé dường như vẫn chưa nhận ra có người đi theo mình, nó im lặng đi sâu vào giữa đồng cỏ, đến bên gốc cây to, lặng lẽ ngồi xuống, nhìn tấm ảnh của Tuyết Nhi trên tấm bia qua thứ ánh sáng nhàn nhạt trắng của ánh trăng..... 

- Tuyết Nhi, cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi......Cậu......sao lại ra đi sớm vậy chứ? Thật sự là quá sớm......tại sao chứ? 

Con bé nói mà như muốn khóc, đưa tay viền theo từng đường nét trên khuôn mặt của cô bé 15 tuổi trong bức tranh đầy xót xa.....Nước mắt cứ tự tiện mà tuôn ra..... 

- Hức, sao vậy chứ, thật đáng ghét, cậu phải rất tự hào đó, khi một người như tớ lại rơi nước mắt vì cậu......Tuyết Nhi...xin lỗi, lễ tang cậu hai năm trước lại ko thể về dự......Nhưng mà, ko sao, bây giờ tớ đến rồi, cuối cùng cũng có thể gặp cậu........Cậu, vẫn khỏe chứ? Mọi người ai cũng nhớ cậu, tớ và cả cô em gái ngốc nghếch của tớ nữa.....Nó đã rất đau khổ......Cậu thật nhẫn tâm, sao có thể bỏ tớ và con nhok đó lại mà đi một mình như thế chứ.....Chẳng phải đã từng hứa sẽ sang Anh chơi? bây giờ, làm sao đây.......Sao tớ lại có thể ko gặp mặt cậu lần cuối đc chứ....? Cậu chẳng phải đã hứa nhất định sẽ gặp lại tớ? 2 năm rồi, tớ đã chờ.....hức.... 

Thằng nhok đứng sững người nhìn con bé úp mặt vào tay khóc nức nở.....Nhìn cái thân hình nhỏ bé kia run lên từng cùng vs những tioếc nấc nghẹn ngào, thằng nhok bỗng cảm thấy xót xa vô cùng........song, ko hiểu sao, nó lại cảm thấy có chút gì đấy khác lạ, ko như cảm giác mà nó vẫn thường có mỗi khi nhìn thấy con bé khóc trước đây- trái tim nó lần này ko hề đau..... 

Đứng thêm một lúc nữa, thằng nhok khẽ thở dài rồi quay người bước đi, nó hiểu con bé cần yên tĩnh, trong lúc này mọi lời khuyên hay an ủi đều là thừa thải. Chỉ có con bé là người duy nhất có thể tự bình tâm chính mình...... 

- Thì ra là anh? 

Tiếng con bé đột ngột cất lên khiến thằng nhok giật mình. Phía sau, con bé đã ngẩng mặt lên, nhìn thằng nhok, cười nhạt. 

- Cô biết?

- Tôi ko lãng tai đến nỗi ko nhận ra có tiếng xe ngay sau khi tôi dừng xe lại.- con bé nhún vai. 

- Ukm.- thằng nhok cũng ko biết nói gì hơn. 

Cả hai im lặng, không gian bỗng trở nên ngột ngạt vô cùng. Con bé sau câu nói thì dường như ko để ý đến thằng nhok nữa, hướng sự chú ý đến tấm bia của Tuyết Nhi, cười buồn. 

- Sao cô lại đến đây vào lúc này?- thằng nhok nhíu mày hỏi. 

- Vì, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, cũng là vào một đêm trăng như thế này.- con bé cười khẽ- Nhanh thật, mới đó mà cũng đã 4 năm rồi........ 

- 4 năm?- thằng nhok ngạc nhiên hỏi lại, chẳng phải con bé g...... 

- Thôi, ko nói nữa, càng nói càng thêm buồn, về thôi.- con bé lên tiếng, cắt đứt ngang dòng suy nghĩ của thằng nhok. 

Thằng nhok cũng ko nói gì, lặng lẽ đi ra xe vs những suy nghĩ miên man trong đầu.....Có cái gì đó, rất khác lạ...... 

Là gì nhỉ?..... 

~oOo~ 

Sau suốt 2 ngày liền ở trong nhà ôm khư khư cái laptop chẳng đi đâu, cuối cùng sáng hôm nay con bé cũng chịu chui ra khỏi nhà. Nó lái xe đi lòng vòng vài chỗ rồi cho xe chạy đến một quán bar gần đó. 

Chọn một phòng tối ở trong góc quán khá khuất, con bé mở cửa bước vào, nhưng hình như phòng này đã có người ngồi? Mở to mắt nhìn. Sau một hồi đứng tượng, thở dài một cái, con bé quay mặt đi. Cái quái gì đang xảy ra trước mặt nó thế này cơ chứ? Thât là một khung cảnh.......thật ko biết nên diễn tả thế nào cho đúng nữa. Nói chung là ko đc đẹp mắt cho lắm. 

Chậc chậc lưỡi mấy cái, con bé "e hèm" vài tiếng rồi quay người bỏ đi, để lại phía sau hai nv chính của cảnh tượng khó nói vừa rồi ngẩn người ra, và, đau khổ thay, một trong hai con người kia lại chính là thằng nhok......

Thằng nhok cũng đơ người ra khi nhìn thấy con bé. Cái......cái quái gì thế này? Sao....sao con bé lại đến đây? Thằng nhok cúi đầu xuống nhìn mình.....Oh my god! Cái cảnh tượng quá chi là "khó đỡ", hèn chi con bé cứ trố mắt nhìn.....Kiểu này là........ko xong rồi...... 

Ôi trời ơi, nãy giờ TM viết gì chắc chẳng ai hiểu ( _ __|||). Thôi, để "biên tập" lại vậy ^^" 

Tả ngắn gọn thôi nhá, nhìn chung sự việc là thế này: con bé vừa bước chân vào phòng, ngay lập tức há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt: tình hình rất chi là tình hình là thằng nhok đang ôm-cứng-lấy-Maia!!!! thật cũng chả hiểu thế nào mà lại thành ra cớ sự này, nhưng nói chung là cảnh tượng trên đập ngay vào mắt khiến con bé chả suy nghĩ đc nhiều, chỉ biết đứng sững ra đó mà nhìn hai người- một nam một nữ kia- cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Chớp chớp mắt vài cái lấy lại tinh thần (^^"), con bé e hèm một cái rồi ngay lập tức quay người đi ra, chứ ko lẽ nó ở lại đó coi người ta đóng phim tình cảm, mà quá hơn nữa là cái nv nam chính kia chính là chồng chưa cưới của mình? ôi trời ơi..... 

Tình hình của thằng nhok hiện giờ cũng ko khá hơn đc là bao, ngay cả khi con bé đã đi ra khỏi phòng nó vẫn chưa tài nào định hình nổi chuyện gì đang xảy ra vào lúc này.......Cả cái cảnh tượng này nữa...... 

Trong 3 người xem ra Maia là người bình thản nhất trước mọi chuyện. A, đừng hiểu lầm, ko phải là cô cố ý đâu, chỉ là cô lỡ uống hơi nhiều, đi ko vững nên ngã vào người thằng nhok, còn con bé thì ko biết ở đâu chui ra, chứng kiến cảnh vừa rồi- vậy nên cũng ko thể nói là lỗi của cô đc. Có chăng thì là vì ông trời giúp cô! (@ì, cứ chờ xem, nói cho mà biết, ta cao hơn trời, kaka.....) 

Con bé ngồi xuống ghế, kêu một ly whisky, từ từ nhấm nháp vị rượu, trong đầu hoàn toàn loại bỏ mọi vấn đề, chậc, nghĩ gì nhiều cho đau đầu chứ! Dù sao cũng ko phải là chuyện của mình! 

- A a...! Anny! 

Con bé vẫn ngồi yên, nâng ly rượu lên uống một hớp, ko hề để ý đến tiếng gọi vừa rồi cứ như người ta đang gọi ai chứ ko phải gọi mình. 

- Anny!!! 

Đến lúc này con bé mới như sực nhớ ra gì, khẽ nhíu mày quay lui nhìn. Hừm, tên đẹp-trai-mà-ngang-ngược này tìm nó làm quái gì thế ko biết? 

- May quá, thì ra cô ở đây! 

- Thế chứ anh nghĩ tôi ở đâu?- con bé đáp, vẻ ơ hờ. 

- Tôi.......vừa rồi là....... 

- Chậc, đừng nói vs tôi chuyện đó, tôi ko muốn quan tâm, đau đầu. Thứ nhất, anh làm gì là việc của anh, tôi ko có quyền can thiệp, hay cũng như ko muốn nhúng tay vào. Thứ hai, tình cảm của anh tôi ko quản đc, anh thích ai tôi cũng chịu. Thứ ba, dù sao hôn ước giữa chúng ta nói cho cùng cũng chỉ là bị bắt ép, rồi cũng có lúc một trong hai chúng ta sẽ thấy hối hận, chuyện từ hôn chỉ là sớm muộn mà thôi! 

Thằng nhok ngẩn người ngồi nghe con bé nói, từ trạng thái mơ hồ chuyển sang giận dữ. Con bé nói vậy là sao chứ? Ý nói chính là nó ko hề quan tâm đến thằng nhok, ko hề để tâm đến chuyện thằng nhok đi cùng ai, làm cái gì, lại càng luôn có suy nghĩ mình sẽ từ hôn vs thằng nhok?

- Cô........sao cô lại nghĩ vậy? 

- Tôi chỉ nói sự thật.- con bé lại nói, vẻ ko hề quan tâm, gọi thêm một ly Vodka- Cho tôi một vodka. 

- Cô biết uống rượu? 

- tất nhiên, anh nghĩ tôi sẽ phải làm gì vs mấy vụ giao dịch làm ăn, làm quen vớ vẩn nếu ko biết một chút gì về rượu? 

- Chẳng phải lần trước cô bảo mình chưa từng đến quán bar và ko biết uống rượu? Lần đó cô say đi còn ko vững còn gì?- thằng nhok trố mắt nói. 

Con bé ngay lập tức đưa tay lên che miệng như mình vừa nói gì ko-nên-nói, che giấu tiếng "á" vừa phát ra khỏi cổ họng. 

- Cái..cái đó......Mà thôi, quan tâm làm gì, dù sao tôi có biết uống rượu ko cũng đâu phải là quan trọng. Tôi về trước đây.- con bé nói, rồi đứng dậy quay người bước đi, ko quên để tiền dưới ly rượu. 

Thằng nhok nhìn con bé đi ra thì khẽ nhíu mày, đúng là con bé dạo này có điều gì đó rất lạ mà nó ko thể nào nói ra hết đc....Cứ như là một người hoàn toàn khác..... 

- Khoan đã, cô vẫn chưa nghe tôi giải thích- thằng nhok chạy lại níu con bé. 

- Có gì cần giải thích à?- con bé khẽ nhíu mày nhìn thằng nhok, cười nhạt- Ko phải tôi đã nói rồi sao? 

- Tôi ko quan tâm, dù sao tôi cũng chỉ là ko muốn người khác hiểu nhầm mình thôi- thằng nhok nhún vai nói. 

- Vậy tôi phải hiểu như thế nào mới là ko-hiểu-nhầm anh, cậu chủ nhà họ Trần?- con bé hỏi, vẻ châm biếm. 

Thằng nhok sa sầm mặt mày khi nghe con bé nói vs lời lẽ mĩa mai như vậy. Thật ko chịu nổi, cô ta đang khinh thường nó ư? 

- Đừng có ăn nói vs giọng điệu như thế.- nó gằn giọng. 

- Sao? Có gì ko phải ư?- con bé nhếch mép đáp trả. 

- Cô...... 

- Tôi ko muốn nói nhiều, tôi hiện rất mệt.- con bé nhún vai nói, và rảo bước quay đi, nhưng ngay lập tức cổ tay bị thằng nhok túm lại. 

Con bé trừng mắt nhìn thằng nhok. Cái tên này.......ko những ngang ngược mà còn rất trơ trẽn nữa. Sao hắn ta dám lôi nó lại, ôm nó một cách thắm thiết cứ như tụi nó yêu thương nhau lắm trong khi vừa ôm siết lấy một cô gái khác bị chính nó bắt gặp đc cơ chứ? 

- Buông ra.- con bé lạnh lùng phun ra hai từ duy nhất. 

Thằng nhok ko nói gì, song vòng tay đột ngột siết chặt, rồi lại đột ngột buông lỏng (?!) Nó vẫn trừng mắt nhìn con bé, nhưng sâu trong đáy mắt lại dấy lên sự nghi ngờ. 

- Cô......thật là Anny? 

- Ý anh là sao? 

- Tôi...sao tôi ko có cảm giác như khi ôm cô lúc trước? 

Con bé có thoáng ngạc nhiên và sững sờ trước câu hỏi của thằng nhok, nhưng rồi ngay lập tức nó lấy lại vẻ thản nhiên, quay mặt đi. 

- Vì tôi ôm anh đã chẳng có cảm giác như lúc trước. 

- Ko như lúc trước?- thằng nhok ngạc nhiên hỏi lại, đột ngột thấy như trái tim bị bóp mạnh.- Ý cô là gì?

Con bé khẽ nhăn mặt lại khi thằng nhok lại kéo nó lại, siết chặt lấy cái cổ tay tội nghiệp bé nhỏ. Cái tên này ngày càng điên! 

- Hỏi làm gì? Ko phải hiểu rồi nên mới có thái độ vậy?- con bé nói, mặt nhăn lại vì đau. 

- Tôi là vì ko hiểu nên mới có thái độ vậy- thằng nhok nghiến răng nói, hung hăng trừng mắt nhìn con bé. 

"Trừng cái gì mà trừng chứ! Mắt anh to hơn mắt tôi chắc!? Số anh hên gặp tôi, chứ mà là nó thì bị đá sang tận Mỹ vì cái tội thô bạo rồi!" 

- Nói!- tay thằng nhok một lần nữa lại gia tăng lực. 

Con bé "A!" lên một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó đến phát tội. Quả thực rất đau a! Cái đồ ko biết thương hoa tiếc ngọc là gì! 

- Hic, thả tay tôi ra đi, đau mà! 

- Cô ko nói thì tôi ko thả. 

Ax! Cái tên này trở nên ngang ngược như vậy từ khi nào vậy trời? Cái đồ TK, T2, T4!!!!!!!!! (tức là Thần Kinh, Tâm Thần, Tâm Thần Trốn Trại đó ^^") 

- Đc rồi, tôi nói, tôi nói, thả ra đi!- con bé chịu ko nổi đành hạ mình. Ngay khi thằng nhok vừa buông tay, nó liền trừng mắt lên, oán hận nhìn tên điên trước mặt- Mà tôi phải nói cái quái gì mới đc chứ? 

- Cô nói cảm giác ko còn như lúc trước là sao?- thằng nhok đanh mặt lại. 

- Là sao? Theo anh nghĩ là sao? 

- Tôi đang hỏi cô! 

- Vậy thì nghe cho rõ đây, trong đầu anh đang nghĩ gì thì nó chính là câu trả lời mà anh đang tìm kiếm đấy!- con bé nhìn thằng nhok, đầy bình thản, khẽ cười nhạt rồi quay người bước đi, phía sau thằng nhok vẫn đứng sững.... 

Những gì mà nó đang nghĩ ư?..... 

- Ken, Ken!- tiếng Maia vang lên, lanh lảnh. 

Thằng nhok dường như vẫn chưa hoàn hồn, ko hề nghe thấy tiếng gọi của cô bạn thân, hoặc cũng có thể vì nơi đây ồn ào quá.... 

- Ken! Cậu sao thế?- Maia lo lắng hỏi. 

- Ko, ko sao.- thằng nhok lắc đầu. 

- Lúc nãy......- cô ngập ngừng. 

Mặt thằng nhok khẽ đanh lại, nhưng trong giây lát, sự khó chịu ngay lập tức biến mất, khuôn mặt trở lại vẻ bình thường. 

- Ko sao cả, đi thôi, tớ sẽ đưa cậu về. 

Maia khẽ nheo mắt nhìn theo thằng nhok. "Ko có gì ư? Tớ lại thấy ngược lại đấy, Ken ạ....."Trên môi cô thấp thoáng một nụ cười.....nhạt thếch....buồn tênh....

"Thật ko ngờ lại gặp chuyện này, quả thật đoán ko nhầm, cậu lại thích Anny, nhưng ko sao, tôi sẽ giúp cậu xóa bỏ thứ tình cảm đó nhanh thôi. Trước khi mọi chuyện quá muộn màng..........." 

"Cô...thật sự là vậy sao? Như những gì tôi đang nghĩ?" 

"Đau............." 

Ngồi lì trong phòng, thằng nhok thật sự rất rất ko muốn thấy mặt con bé, nhất là vào lúc này, khi mà chỉ cần nhìn thấy cái điệu đầy mĩa mai cười cùng khuôn mặt bình thản đó, nó lại thấy phát điên..... 

Thật sự hôm qua để lại trong nó một ấn tượng ko hề nhỏ. Khi ko lại bị con bé bắt gặp cái cảnh ko hay một chút nào, rồi lại bị con bé chọc tức, nó ko kiềm chế đc, lại thêm chút rượu khiến hành động cư xử vs con bé có chút thô lỗ. Nhưng thật sự cũng ko thấm thía vào đâu so vs những gì con bé nói...... 

Thật sự thì con bé đang muốn ám chỉ đến cái gì? Tại sao 4 ngày gần đây lại luôn có những hành động và lời nói ko hề giống thường ngày, mà chính xác là ko hề giống con người tên mà Anny mà nó biết.....Là có chuyện gì, hay chỉ là nó quá đa nghi?...... 

Cộc. Cộc. Cộc. 

- Gì thế?- thằng nhok xẵng giọng hỏi, thừa biết trong nhà ngoài con bé ra chẳng còn ai. 

Con bé mở cửa bước vào, tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn phòng thằng nhok. Chậc, phòng con trai mà ngăn nắp ghê a! Có khi còn sạch sẽ hơn cả cái phòng 1 tuần dọn 1 lần của nó, hihi...... 

- Hở? Mẹ anh vừa điện về bảo đến cái khách sạn nào đó đó. Mà, phòng anh.........sạch thật đó!- con bé chớp chớp mắt nói. 

- trời! Sạch mà cô cứ làm như gì ấy!- thằng nhok bật cười, nhưng rồi đột nhiên ánh mắt nó xoẹt qua một tia nhìn đầy quỷ dị- Cái phòng này sạch hay bẩn là tùy cô còn gì! Mà nói mới nhớ! Mấy ngày nay cô chưa dọn phòng cho tôi đâu đấy, cuối cùng tôi đành tự dọn, cô liệu hồn! 

- Hả? Tôi? Dọn phòng cho anh ấy hả?????- con bé hét lên, bất ngờ trước những gì thằng nhok nói. 

- Cô hỏi gì lạ vậy? Trước giờ vẫn là cô dọn phòng tôi mà? (@: ủa, có vụ này nữa hả? Sao mình viết mà mình ko biết ta? *tròn xoe mắt*; $: im đi trước khi ta phải dùng băng keo dán *trừng mắt*) Cô là ôsin trọn gói của tôi mà, ko nhớ hử? Mà kì nha, dạo này cô cứ như bị mất trí ấy- thằng nhok nhăn mặt nói- Aha, hay là dịnh giả vờ quên để chạy làng hả? 

Con bé ngây ngốc nghe thằng nhok nói, ko khỏi ngạc nhiên tột độ trước chuyện này.....Này, làm gì.......làm gì có chuyện này chứ! tên điên này bị điên à? (đã gọi người ta là "tên điên" rồi mà còn.... _ __|||) "Ko thể nào, chuyện này là ko thể xảy ra vs nó đc, cái tính tình đó mà......." 

- Này này, có nghe tôi nói gì ko đấy hử?- thằng nhok quơ quơ tay trước mặt con bé, vẻ dò hỏi. 

- Hả? Ah! Có...có.....- con bé gật gật đầu nói, rồi, đột nhiên ngẩng đầu lên một cách đột ngột nhìn thằng nhok- Mà.....*liếm môi* thật tôi phải dọn phòng cho anh thật hả? Ko bỏ cái điều kiện quái gở đó đc sao? 

- Bỏ thế nào đc! Ko lẽ cô muốn mang tiếng là "lời nói gió bay"?- thằng nhok khẽ nhếch mép, cười khẩy, ngay lập tức điểm trúng yếu huyệt của con bé....

- Ai nói chứ? Tôi đã nói nhất định sẽ làm- "Cái đồ trời đánh!"- rủa thầm. 

- Đc, vậy bây giờ cô dọn phòng cho tôi luôn đi- thằng nhok lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn nhìn con bé chằm chằm vẻ như đang thăm dò. 

- Hả? bây giờ? 

Thằng nhok gật đầu cái rụp. Con bé ngơ ngác, ko biết nói gì hơn, đột nhiên thấy người mình nóng lên, phừng phừng lửa giận......Ko ngờ nó- một thiên kim tiểu thư- lại phải dọn phòng cho tên điên này? Tất cả cũng chỉ vì nó thương em quá....huhu..... 

Loay hoay một hồi, suy nghĩ + khóc lóc + ăn vạ đã đời, con bé cuối cùng cũng cúi đầu chấp nhận hiện thực đầy thương tâm của mình một cách thảm não đến ko-thể-thảm-não-hơn-đc-nữa. 

- Hic, thôi, xem như kiếp trước tôi nợ anh đi. Sao? Đồ lau nhà ở đâu vậy?- con bé ngước mắt lên hỏi, nhưng rồi ngay lập tức lùi lại 1 bước theo phản xạ khi nhìn thấy hàn khí toát ra vô kể từ ánh mắt thằng nhok.....A......đang giữa hè mà sao lạnh vậy a?! Nuốt nước bọt cái ực, con bé ko khỏi than thầm trong lòng..... Cái gì nữa đây a?!?..... 

Thằng nhok- trước sự co rúm lại vẻ sợ sệt của con bé- vẫn "mĩm cười" đầy "thân thiện" đứng đó nhìn, âm thầm tỏa ra sát khí hàn bănh lạnh lẽo ghê người.... làm con bé chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nép vào một góc mà run lẩy bẩy ko thôi.......Quả là cao thủ a! 

- Anh.....anh....định..làm cái gì vậy hả?.....*run rẩy* 

Thằng nhok vẫn một mực im lặng, chỉ có khóe môi lại một lần nữa nhếch lên, tạo thành nụ cười nữa miệng, ánh mắt ánh lên rtia nhìn quỷ dị hết sức. Chắc chắn là có chuyện a! 

- A! Anh làm cái trò g..ì.....- con bé hốt hoảng la lên khi thằng nhok đột ngột dằn mạnh nó vào góc tường, nhưng ngay lập tức, con bé ko thể rên la thêm tiếng nào đc nữa, chỉ biết ấm ứ đầy tuyệt vọng _ __||| (lí do thì.......biết rồi đấy, chậc chậc.....) 

Nhưng rồi cũng nhanh như khi "hành động", thằng nhok bất ngờ đẩy con bé ra, trong lúc đó con bé vẫn còn đang như ở trên mây, ko hiểu nổi cái quái gì vừa xảy ra vs mình........ôi Chúa ơi!!!!! 

- Ko.......ko thể nào.....!!!!!Chúa ơi...... Nụ....nụ hôn thứ hai của mình.... Sao.....sao cả hai nụ hôn đầu của mình đều bị mất một cách oan uổng thế này?!?!?!?*khóc ròng* 

Bên cạnh con bé than khóc nức nở, tiếc thương cho cái thân phận hẩm hiu của mình, thằng nhok từ sau khi buông con bé ra, vẻ mặt đột ngột trở nên có chút hoảng loạn, ko ngừng lắc đầu, rồi đột ngột hét lên, hai tay siết chặt lấy bả vai con bé.

- Cô ko phải....Cô là ai? Cô ko phải là Anny! Con nhok đó đâu? Cô đã làm gì cô ta?- thằng nhok gầm gừ nói. 

Con bé hoảng hồn nhìn thằng nhok, cả người bất giác run lên trước ánh mắt bình thản đến lạnh lùng đó, ko tự chủ đc rùng mình một cái. 

- Tôi.....tôi ko hiểu anh đang nói gì!- con bé cứng giọng nói, mặc dù cả người như muốn nhũn ra. 

- Nói! Cô là ai? Rõ ràng cô ko phải Anny!- thằng nhok một lần nữa lớn tiếng khẳng định. 

- Anh....anh dựa vào đâu mà nói vậy chứ? Ai nói tôi ko phải là Anny?- con bé giương mắt hỏi, nhưng rồi chợt nhận ra sai lầm của mình.....Thôi chết! 

- Nói vậy tức cô thật sự ko phải là con nhok đó!- thằng nhok nhếch mép cười chiến thắng. 

- Tôi.....- con bé run run giọng, nó ban đầu định chối đến cùng, nhưng rồi đột nhiên ko hiểu nghĩ sao, nó lại cười khẩy đầy vẻ thách thức, sự thản nhiên đc lấy lại một cách nhanh chóng đến kinh ngạc, hất mặt lên, giọng nói cất cao như đang chế giễu người khác- Đúng vậy, tôi ko phải là Anny, thì sao nào? 

Thằng nhok, dù cho đã đoán trước đc câu trả lời, song vẫn ko thể tránh đc sự ngỡ ngàng, hai tay nhất thời buông lỏng, trong đầu hiện ra hàng trăm câu hỏi....nếu cô gái này ko phải là Anny, tại sao lại giống nhau đến vậy? Cô ta là ai? Vậy còn con nhỏ kia đâu?.....vv.... 

như đọc đc sự hoảng loạn, rối rắm và ngỡ ngàng trong mắt thằng nhok, cô gái kia khẽ cười nhạt, cất giọng từ từ.... 

- Đúng, tôi ko phải là Anny, tôi là Anna! Quả thực tôi rất giống con nhỏ kia a! Tiếc là chỉ "giống" thôi, chứ ko phải! 

- Cô.......thực ko phải là Anny?- thằng nhok trong vô thức bật ra câu hỏi, và nhận đc câu trả lời là một tràng cười từ cô gái tự nhận mình là Anna kia. 

- Haha........Chính anh là người khám phá và lật tẩy đc chuyện này, ko lẽ anh ko tin chính mình? Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi là Anna, ko phải là Anny! 

Thằng nhok im lặn một hồi lâu, dần dần lấy lại đc bình tĩnh, kinh ngạc nhìn cô gái đứng trước mặt mình. 

- Anna, cô rốt cuộc là ai? Tại sao la...... 

- A, muốn hỏi sao lại giống đến vậy? 

- Ko thể nào, rõ ràng nhà họ Hoàng chỉ có 2 vị tiểu thư, cô ko thể là.....-thằng nhok lắc đầu, hồ như đang tự nói vs chính mình.

Anna khẽ nhếch mép tạo thành nụ cười nữa miệng quen thuộc đầy vẻ chế giễu nhìn thằng nhok, lười nhác thốt ra vài từ.... 

- Tôi có nói mình họ Hoàng sao? 

- Cô......ko phải là người họ Hoàng? 

- Hoàn toàn ko quan hệ gì. 

- Vậy tại sao........ 

- A! Nghĩ cũng lạ ta, sao tôi lại giống y đúc một người thuộc một dòng họ mà mình chẳng có chút liên quan gì như thế nhỉ?- Anna giả bộ kêu lên, miệng thấp thoáng nụ cười như có như ko.... 

- Cô........là ai?- mọi việc dường như ngày càng mơ hồ. 

- Nghe cho rõ đây, tôi là Anna_ Annaliva Jarsic.- cô nghiêm giọng nói, thoáng điểm một nụ cười. 

- Annaliva Jarsic?- cái họ Jarsic này.......nghe quen quen??? 

Anna khẽ chậc lưỡi nhìn thằng nhok, mặc dù khuôn mặt người này trông rất bình tĩnh, song nếu để ý kỹ sẽ thấy có chút bất thường, mà, ko chỉ "có chút" thôi đâu nha! 

- Thôi đc rồi, khi nào thật sự bình tĩnh lại rồi hãy sang gặp tôi, tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của anh- và chêm vào- ở một chừng mực giới hạn nhất định, ok?- haiz......đã nói cả tên lẫn họ vậy rồi mà cũng ko có phản ứng gì? Xem ra tên này thực sự shock nặng a! 

Anna quay người bước ra khỏi phòng, để lại phía sau thằng nhok một mình chết sững trước những gì vừa xảy ra.... 

Mơ?!.... 

Cửa phòng bật mở, từ bên ngoài, thằng nhok điểm đạm bước vào trong, khuôn mặt tuy vẫn còn chút kinh ngạc song tâm đã tĩnh. 

Anna khẽ chép miệng. 4'29s. Tên này quả là rất triển vọng a! Lấy lại cảm xúc cân bằng rất nhanh, quả ko hổ danh là người thừa kế chính thức của tập đoàn nhà họ Trần! 

- Hi! rất vui khi anh đã có thể nói chuyện lại bình thường- Anna nhoẻn miệng cười tươi. 

- Anny đâu?- thằng nhok ko hề quan tâm đến lời chào hỏi thân thiện của cô gái kia, ngay lập tức đi thẳng vào chủ đề chính đang quan tâm.

Ngay lập tức, nụ cười trên môi ai đó tắt phụt. Haiz......chưa gì đã làm hỏng ko khí, đúng là cái đồ......đồ.....đồ gì nhở? Chậc, thông cảm xí đi, cô vốn ở Anh là chính, mà nói thẳng ra là chỉ sang đây có vài lần à, vốn từ thật sự rất kém a! 

- Mất cả hứng chào hỏi. 

- Vậy hả? thế thì xin lỗi nhé. Chào cô. Vậy, đc chưa?- thằng nhok cười nhạt. 

Anna nhìn thằng nhok, ko những ko hề khó chịu trước lời nói + nụ cười có chút khinh khỉnh kia mà còn gật gù nói. 

- hehe......trên cả mức tiêu chuẩn, anh nhìn trông khinh người mà cũng đẹp trai ghê nha! *cười toe toét* (@: a, mình cũng bó tay vs cái nv này nha~~~) 

Thằng nhok thật bó tay, ko biết nói gì hơn vs cô gái này. Thôi thì, mặc kệ a, cần là hỏi rõ chuyện này đã.... 

- Cô....nếu cô ko phải là Anny, vậy thì con nhỏ đó hiện đang ở đâu? 

- Khoan khoan. trước khi trả lời câu hỏi đó của anh, có thể cho tôi hỏi một câu này đc ko?- rồi ko chờ câu trả lời từ thằng nhok, cô hỏi luôn- chúng tôi giống nhau như đúc, sao anh nhận ra tôi ko phải là Anny? 

- ko biết, chỉ cảm giác thôi- thằng nhok nhún vai. 

- Oạch, ko phải chỉ vì cái thứ "linh cảm" vớ vẩn ấy mà anh dồn tôi đến tận đường cùng như lúc nãy đấy chứ?- A! Linh cảm thực sự là một thứ rất cần thiết trên thường trường nha, nhưng nếu quá dựa dẫm vào nó thì cư nhiên phải trả một giá rất đắt mà ko ai có thể tưởng tượng đc đến tận cùng.....Nếu thằng nhok thật sự chỉ vì linh cảm mà làm vậy.....thật hơi thất vọng nha~~~ 

- Tất nhiên ko. 

- Vậy thì dựa vào đâu? Anh ko sợ bị **** xối xả khi vợ chưa cưới của mình mà cũng nhận ko ra nếu đoán nhầm à?- con bé cười đểu hỏi. 

- Thoạt như hai người thật sự rất giống nhau a! Nhưng nếu đễ ý kỹ, sở thích và tính cách của hai người lại có vài điểm bất đồng. Ví như: cả hai người đầu gần như "miễn dịch trai đẹp", song con nhỏ kia vs sự miễn dịch đó nên luôn rất bình thường, song cô, tuy cũng vậy nhưng lại luôn thể hiện cứ như mình là người ham sắc ấy! 

- Tôi có thế hả?

- Cái này cô phải rõ hơn ai hết chứ! Còn nữa, cả hai cùng ko thích rau, hành, tỏi....vv...nhưng cô ko đến mức bị dị ứng vs ngải cứu như con nhỏ kia, tiếp nữa, Anny, cô ta là cái đồ dân quê chính gốc, ko biết đến bar hay rượu nặng như cô đâu.- thằng nhok chậm rãi phân tích từng cái một, và mỉm cười- Vậy đã đủ lý do để tôi nghi ngờ chưa? 

Anna gật gà gật gù nghe thằng nhok nói, và rồi cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt thằng nhok, ánh lên tia mắt tinh nghịch, nhoẻn miệng cười, đẹp thì đẹp mà ko tránh có chút...gian gian! 

- Thế còn lý do quan trọng nhất? 

- A! Ý cô là gì?- thằng nhok giật mình hỏi. 

- A....Ý tôi là gì vậy a? Anh ko biết hả? Nhưng mà...... Tôi sao lại quên mất rồi nha~~~~*chớp chớp mắt ngây thơ* 

- Cô.....- rõ ràng là có ý chọc tức nó a! 

- Thôi, ko chọc anh nữa. hi'. *cười* Nhưng mà, sao lúc nãy lại......-đột ngột chuyển giọng- Cái tên điên!!!!!!Có biết lúc nãy thứ mi vừa cướp mất là nụ hôn thứ hai quý giá của ta ko hả?????? 

Thằng nhok nghiêng người, hai tay bịt tai lại trước tiếng hét của Anna, mặt nhăn lại. 

- Hic, cô làm gì hét lên thế, lúc nãy cũng do tình thế cấp bách, tôi ko còn cách nào khác nên mới phải dùng cách đó thôi. Mà, nụ hôn thứ hai chứ có phải nụ hôn đầu đâu, cô phản ứng gì ghê thế? 

- Anh đúng là đồ điên, khi ko lại dùng cách thử bằng cách kiss con nhà người ta. Mà, ai nói nụ hôn thứ hai ko quan trọng hả? Đối vs tôi nó là cả mạng sống đấy!!!!!!!(vì nụ hôn đầu cũng ko thương tiếc ra đi vs niềm đau khổ khôn nguôi: bị hôn vì nhận nhầm người!?!) 

- Thôi thôi xem như lỗi của tôi a! Mà hình như tôi vừa nhận ra một điểm khác của hai người nha, con nhỏ kia hôn người ta tùy tiện thấy rõ, cứ hứng là hôn ^^" còn cô lại rất xem trọng chuyện đó a! 

- Tất nhiên là khác rồi, mấy người kia đc hôn đều là vì cư nhiên nó rất thích họ a, còn tôi, chưa thích ai, làm sao mà hôn đc! Mà cũng ko phải tùy tiện như anh nói đâu, nó chỉ hôn ai nó thực sự thích thôi, chứ gặp tên điên nào tự dưng nhào vô là nó cho nằm viện liền à. 

Thằng nhok cũng ko quá bất ngờ khi nghe Anna nói, a, quả thật là con bé luôn có cử chỉ thân-mật-qua-khích, nhưng chỉ vs Kavin thôi.....Hừm.....Ớ....nhưng mà, khoan đã.....nói vậy ý là....con nhỏ đó cũng có thích nó?!? (hì, ai quên thì xem lại cái đoạn con bé kể về quá khứ í, có cảnh hai anh chị...kiss nhau đóa ^^) 

- A.....sao cái mặt đỏ vậy? Anh sốt à?- Anna nhìn khuôn mặt đỏ lên của thằng nhok, giọng hỏi đầy quan tâm, nhưng đừng bị mắc lừa nha, cô nàng có mà đang khích đểu thì có á! 

- Ko, ko sao- thằng nhok vội vã lắc đầu. 

- Thật a? *cười gian*

- Hừ. Mà.........cô nói cho tôi biết Anny đang ở đâu đc chưa?- thằng nhok lãng qua chuyện khác. 

- Ờ, con nhok đó đang ở Anh chứ đâu!- Anna thủng thẳng đáp. 

- Anh????- thằng nhok hét lên, ngạc nhiên + tức giận tột độ. Cho đến cuối cùng con bé cũng nhất quyết qua Anh gặp Kavin cho đc ư? Thậm chí trốn đi rồi tìm người thế mạng như thế này ư? Thật......ko chấp nhận đc!!!!!!! 

Anna lẳng lặng quan sát vẻ mặt biến đổi liên hồi của thằng nhok, môi khẽ thấp thoáng một nụ cười. Thằng nhok thì ko hiểu sao đột nhiên thấy người nóng hết cả lên, phừng phừng lửa giận.... 

- A, thông cảm xí đi, nó đi sang bên ấy có việc gấp mà, mà anh lại ko cho thôi. 

- Việc gấp? Gặp Kavin ư?- thằng nhok cười nhạt. 

- Kavin? này, hình như anh rất thích cái tên này? Đã bảo đừng nhắc nó trước mặt tôi, tôi căm thù bất cứ ai có tên đó!!!!!!- Anna đột nhiên hét lên. 

- A, xem ra con nhok kia chỉ nói cho cô biết cậu ấy tên Lâm Kha?- thằng nhok cười, Anna gật đầu. 

Đột ngột, chuông điện thoại thằng nhok vang lên.... 

"But if you wanna cry 

Cry on my shoulder 

If you need some one 

Who care for you 

If you feeling sad..." 

Thằng nhok khẽ nhíu mày nìn tên người gọi hiển thị trên màn hình máy "Kavin calling..." 

- Alô? 

- Ukm, có chuyện gì à? Tớ cũng đang định gọi cho cậu. 

- <hở? cơ?="" có="" chuyện="" gì?="" chỉ="" định="" báo="" cậu="" là="" đang="" ở="" trước="" nhà="" đây="" nè,="" về="" mấy="" hôm="" rồi="" mà="" bận="" quá="" bây="" giờ="" mới="" đến="" đc="">- cười. 

- Hả? Trước nhà?- thằng nhok hét lên ngạc nhiên, Anna nghe vậy thì tò mò chạy xuống dưới nhà xem- cậu về mấy ngày rồi ư? Vậy ko gặp Anny à? 

- *nhíu mày*< Hay có chuyện gì rồi?> 

- Trời ơi! Ko tin đc, để tớ kể sau, tớ xuống ngay!- thằng nhok nói vội rồi cắt máy cái rụp, vội vàng chạy xuống nhà. 

Còn chưa kịp chạy ra cổng, thằng nhok đã muốn điếc luôn cho khỏe khi nghe thấy tiếng hét làm rung chuyển cả mặt đất có đến 7 độ rít-te của Anna...... 

- AAAA!!!!!!!!!Là anh!!!!!!!! 

- Thanh Thanh, em nói vậy là sao?- Kavin ngạc nhiên nhìn, rồi ngay lập tức nhận ra bộ mặt đằng đằng sát khí này là của.....- Anna???Sao cô lại ở đây???? 

- Chính tôi mới phải anh câu đó! Sao anh lại ở đây hả? Hay là anh cố ý theo dõi tôi?????- cô hét lên. 

- Yah, dù sao cô cũng đừng có hét lên nữa đc ko, ồn quá! Ai bảo tôi theo dõi cô chứ? Tôi đến tìm Thanh Thanh mà!- Kavin chịu thua, hai tay đưa lên bịt tai, chậc, bảo vệ tính mạng là quan trọng hơn cả! 

- Tôi mà ko hét ko đc!!! Anh sao lại ở đây? Ở đây ko có Thanh Thanh Thanh Thiên gì của anh hết!!!! Biến ngay trước khi tôi băm anh ra!!!!!!! 

Kavin nhăn mặt, nghiêng ngả trước tần số hét của Anna, thằng nhok vừa ra tới cũng ko hơn kém gì, cả người suýt ngã nhào trước giọng hét của cô nàng.... 

- hai người quen nhau à? 

- Anh ta là kẻ tử thù của tôi!!!!- Anna hét lên, đầu lắc mạnh. 

Thằng nhok quay sang nhìn Kavin, đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, Kavin thì chẳng biết làm gì hơn ngoài nhún vai chịu thua.

- Cậu ấy làm gì cô à? 

- He is mad!!! He is a rogue!!! He stole a kiss from me!!! Oh my first kiss.... I feel a vindictive hatred for him!!!!!! (Anh ta là đồ điên!!! Anh ta là một tên lừa đảo!!! Anh ta đã hôn lén tôi!!! Ôi nụ hôn đầu của tôi.... Tôi căm thù tên điên đó!!!!)- Anna tức giận, quăng một tràng tiếng Anh. 

- Chậc chậc, cậu làm gì cô ta mà khiến con nhỏ đó phát điên lên thế?- thằng nhok quay sang nhìn Kavin, cười đểu. 

- Tớ...thật ra thì......cái lần từ đi Anh sau vụ Thanh Thanh í, tớ.....hôm đó đi bar về, vô tình gặp cô ấy, lại tưởng là Thanh Thanh, cho nên......*gãi đầu* 

Thằng nhok cũng ko mấy ngạc nhiên, đừng có nói là say, ngay cả khi tỉnh như nó đây cũng bị Anna và Anny lừa, huống hồ gì.....Chỉ có điều, nó thấy hơi tức giận, ko ngờ Kavin vẫn còn tình cảm vs cô vợ chưa cưới của nó sâu đậm vậy...... haiz.... 

- Thôi, sau đó cô cũng làm tôi te tua còn gì, nhập viện cả tuần, haiz.....- Kavin lắc đầu nói. 

- Hừ, cái đó là anh tự làm tự chịu. Còn tôi, tôi có tội tình gì đâu cơ chứ, vậy mà lại bị hôn nhầm! Mà, kể ra cũng lạ, sao cả hai nụ hôn đầu của tôi đầu bị mất bởi cô em gái Anny của mình thế nhỉ????? 

- Ai bảo cô giống cô ta quá làm gì!- thằng nhok vỗ vỗ vai an ủi, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì- Khoan đã, vậy cô ta ko gặp Kavin, thế qua đó làm gì mà còn chưa về? 

- ơ.....tôi có bảo nó qua đó gặp tên điên này à? 

- Hở? Thế là sao? Thanh Thanh sang Anh í hả? Lúc nào cơ? Sao tôi ko thấy em ấy điện thông báo gì cả?- Kavin hỏi dồn dập, mù mờ trước thông tin vừa nhận đc. 

- Chết tiệt, vậy cô ta qua đó làm cái quái gì?- thằng nhok trừng mắt nhìn Anna. - Nói! *gằn giọng* 

Anna chép miệng nhìn hai tên con trai ngây ra trước mặt mình, haiz.....trên đời này lại có người giống mình y đúc thật rất cực nha~~~~Mà khi nào con nhỏ về mình phải tính sổ vs nó mới đc, vì nó mà hai nụ hôn đầu đều ra đi oan uổng... huhu....càng nói đến lại càng tức.... 

- Ờ, thì nó qua đó có tí việc ấy mà, vài bữa nữa là về à. 

- Vài bữa là khi nào chứ???- cả hai cùng hét lên.- Lỡ có chuyện gì thì sao? 

- ôi dào, hai người hét cái gì chứ, ko ai bắt nạt đc nó đâu mà lo, cứ nói như thể là anh Key vô hình ấy, anh ấy mà để con nhỏ đó bị mất một cọng tóc nào thì tôi ko làm người.- Anna phẩy phẩy tay nói, tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng cả. 

- Key? Anh ta là cái người Thanh Thanh nhắc lúc trước hả? Là ai vậy nhỉ?- Kavin lẩm bẩm hỏi. 

- Anh ta ở cùng con nhỏ đó sao?- thằng nhok trừng mắt hỏi, a, cứ tưởng sang bên đó cùng Kavin, ai ngờ ko phải, mới thở phào đc một chút đã mém tức điên khi nghe con nhỏ đó đang ở cùng 1 tên con trai khác.....

Anna ko phải là ngu tới nỗi ko nhận ra khuôn mặt hai tên này đều cùng biến đổi rất rõ rệt.....Tuy cô ko đến nỗi đọc đc suy nghĩ của người khác giỏi như Anny, song cô cũng đủ tinh ý để nhận ra hai người này giọng nói + anh mắt đều toát lên một vẻ duy nhất: "Ghen"! A.... em gái thật là có số đào hoa nha, một tay bắt đến tận 3 con cá.....khà khà, ko hổ là em gái của Anna này.....( _ __|||) 

- Thôi đc rồi, còn gì hỏi nữa ko hỏi nốt đi, tôi muốn đi tắm.- Anna lười nhác hỏi, nhưng rõ ràng chẳng có ý định chờ câu trả lời, cô nàng ngay lập tức quay ngoắt người đi lên phòng, để lại hai anh chàng vẫn còn đang ngơ ra vs hàng trăm suy nghĩ trong đầu.... 

Thằng nhok sau khi hỏi thăm qua loa về tình hình của Kavin thì cũng đi lên lầu, còn Kavin thì đi về, cố liên lạc vs con bé. Chậc, hai tên con trai, ko phải là đồng tính (^^") thật chẳng biết nói vs nhau cái gì. 

Vừa mở cửa bước vào phòng, thằng nhok đã một phen hoảng hồn, giật mình nhìn Anna đang nằm chễm chệ trên giường mình, tay lười nhác lật lật mấy quyển sách. 

- A! Tên điên đó về rồi hả? (ý nói Kavin đó, cái danh hiệu này từ thằng nhok nhường qua cho Kavin luôn rồi ^^") 

- Sao cô lại ở trong phòng tôi?- thằng nhok ngạc nhiên hỏi. 

- Vì có chuyện cần hỏi anh, và cũng vì biết anh có chuyện cần hỏi tôi.*cười* 

- ơ...cô có gì cần hỏi hả? Vậy thì cứ hỏi đi. 

Anna chậm rãi ngồi dậy, bước xuống giường, từ từ đi lại chỗ thằng nhok, nhìn thẳng vào mắt cậu chàng, rồi khẽ cười nhạt. 

- Cậu. *dùng ngón tay chỉ vào ngực thằng nhok* lúc nãy hôn tôi là có ý gì? *cười vẻ lẳng lơ* 

Thằng nhok nhất thời ngạc nhiên trước thái độ này của Anna, có cảm tưởng như cô ta đang cố quyến rũ nó vậy (?!) Khẽ nhíu mày, thằng nhok cũng ko biết nói sao cho phải. 

- Tôi..... 

Anna ngày càng sán lại gần, miệng nở một nụ cười tà ác, cả người gần như đổ thẳng vào người thằng nhok, ngước mắt lên hỏi, lộ rõ vẻ e lệ quyến rũ vạn phần... 

- Anh.....có hay ko đang tìm "cảm giác"? 

A.....Thằng nhok đứng sững trước hành động của Anna....Cái cô gái này đang làm gì vậy? Thằng nhok chợt cảm thấy khó chịu, nó ko thấy thoải mái khi có cảm giác người khác đang dụ mình vào lưới, nhất là trong tình trạng này, tức là lưới tình.....Nó khẽ đưa tay đẩy nhẹ cô ra

- Cô đang nói "cảm giác" gì cơ? *nhăn mặt* 

Anna cũng ko chịu thua, hai tay vòng lên cổ thằng nhok, nở nụ cười mê người, chớp chớp mắt, mỉm cười quyến rũ.... 

- Cảm giác gì à? Ngoài cảm giác hôn còn là gì đc nữa? 

Thằng nhok một lần nữa đẩy nhẹ cô nàng ra, nhưng ko đc, bực quá nó định mạnh tay quăng thẳng, nhưng rồi nhìn xuống, bắt gặp cái khuôn mặt trông giống con bé đúc tạc, đột nhiên lại có phần chùng xuống. 

- Cô còn ko buông tôi ra đừng có hối hận. 

- Anh định làm gì tôi nào? Tôi cá là anh chằng dám làm gì tổn hại đến cái khuôn mặt này đâu.....Phải ko *ngưng lại, mỉm cười* chồng chưa cưới? 

Anna gọi nó y như cách con bé gọi, làm nó nhất thời choáng váng, ko kìm đc chính mình, mím môi đầy đe dọa. 

- Tôi cảnh báo vs cô, đừng có thách thức tôi.... 

- Tôi lại thấy anh đang ko điều khiển đc chính mình đấy, Ken....haha....Thôi nào, bỏ ngay hình ảnh em gái tôi ra khỏi đầu cậu đi, tôi là Anna, ko phải là nó.... Nếu cậu còn khư khư giữ cái suy nghĩ đó trong đầu, lát nữa tôi sẽ khiến cho cậu ko kìm đc mình mà hôn tôi đâu......- cô bật cười, dần dần thả thằng nhok ra. 

Như bị nói trúng tim đen, thằng nhok quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt thảm não. Ai da, hai người này ko những khuôn mặt giống nhau mà còn cả cái tính trêu đùa người khác cũng giống y đúc nhau..... 

- Vậy thả tôi ra đc chưa? 

- Ko.- quả quyết- Anny bảo ôm anh rất ấm, tôi cũng cảm thấy vậy. *cười toe toét* 

Thằng nhok suýt nữa đứng ko vững. Ôi trời ơi là hai chị em nhà này.....Mà, khoan đã......Chị em? Nhưng....Anna đâu phải người nhà họ Hoàng!? 

- Cô....thật ko phải người nhà họ Hoàng? 

- Uk'. 

- Hai người giống nhau vậy, ko lẽ là chị em? Ko lẽ cô ta cũng ko phải là.....- tròn mắt ngạc nhiên. 

- Anh muốn nghĩ sao cũng đc.- Anna vẻ lười biếng nói, rồi, đột ngột cô đẩy thằng nhok ra khỏi người mình, ánh mắt nghiêm túc kì lạ- giờ đến lượt tôi hỏi anh. Ken, anh thích Anny, đúng ko? 

Thằng nhok hơi bất ngờ trước câu hỏi quá chi là thẳng thắn của Anna, nó ấp úng một hồi rồi, tự nhiên cái đầu ko chờ sự đồng ý mà gật một cái o.O 

- a, biết ngay thật sự thích mà. Nó thật tốt số nha~~~ Lúc nãy anh hôn tôi, phải chăng cũng đã từng hôn nó? 

Đỏ mặt gật một cái. 

- Khà khà, đoán ko sai nha.....Ko ngờ anh lại có tình cảm vs nó, nên mới dùng "cảm giác" để xác định.... 

-........-Ko biết nói gì, cái gì cần nói đều bị nói ra hết rồi..... 

- Này, nhưng mà, anh thật sự thích nó hả? Thích đến mức nào rồi?- đột nhiên nụ cười vụt tắt, ánh mắt thoáng chút lo âu. 

- Tôi cũng ko biết nữa.- thằng nhok gãi đầu. 

- "ko biết"? Haiz... xem ra bệnh nặng lắm rồi......- cô khẽ thở dài- Ken, tôi xem như là có cảm tình vs anh đi, chỉ khuyên anh một điều thôi: kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, đừng tự quá lún sâu vào, thật rất nguy hiểm. 

- Nguy hiểm? Tức là có ý gì?

- Anh có hay ko biết..... Anny, nó sắp kết hôn? 

- Cư nhiên tôi biết.- thằng nhok gật đầu. 

- Làm sao anh biết?- cô mở to mắt kinh hãi hỏi. Ko lẽ nào anh ta đã biết đc mọi chuyện? ko lí nào lại vậy.... 

- Tất nhiên, vì cô ta sẽ kết hôn vs tôi mà, sắp đến là công bố còn gì!- thằng nhok cười nói. 

Anna nhíu mày nhìn thằng nhok...A, xem ra ý của cô bị hiểu sai trầm trọng rồi. Cũng chẳng trách đc, hóa ra anh ta vẫn chưa biết gì...Có khi như thế lại tốt hơn?! 

- Ko phải.....- cô cúi đầu cười khổ. 

- Ko phải là thế nào? 

Anna mấp máy môi, toan nói gì đó, xong lại dường như suy nghĩ gì lại thôi, chỉ cười nhạt khẽ lắc đầu rồi im lặng quay người bước ra khỏi phòng thằng nhok. Đến khi sắp khuất sau cánh cửa rồi, cô đột nhiên quay lại, thả nhẹ một câu..... 

- Ko có gì, chỉ khuyên anh, tốt nhất là đừng lún sâu vào tình cảm này, chỉ chuốc lấy đau khổ..... 

Thằng nhok ko hiểu ý mà cô muốn nói, muốn hỏi nhưng cô đã đi về phòng. Tim đột nhiên nhói một cái..... 

"Xem ra tôi đến chậm một bước rồi.... Tương lai sau này, khả năng chỉ đau khổ là chính.... Ai mà ngờ, cả ba rồi sẽ cùng đau khổ. Dù hơi muộn, cũng đành cố gắng, nhất định phải ngăn chặn chuyện này, trước khi tất cả trở thành quá muộn màng....." 

Có những thứ tưởng như là sự thật trước mắt, đâu ngờ nó cũng chỉ là vỏ bọc của dối trá.... 

Có những thứ tưởng như là rất gần, đâu ngờ nó xa tận chân trời ko bao giờ đuổi kịp.... 

Có những thứ tưởng như là của mình, để rồi ngỡ ngàng nhận ra- tất cả cũng chỉ là một chữ: "tưởng"...... 

Sáng, nhưng sớm chết liền! 

Con bé, à ko, từ nay phải gọi là Anna mới chính xác, vẫn còn nằm cuộn mình trong chăn.....haiz....nguyên cả đêm qua cô ko ngủ đc, biết vì sao ko? Vì ngồi tổng sỉ vả Kavin một hồi khi cậu "lỡ may" vào nhầm quán bar trúng ngay nơi cô đang ngồi, mặt đụng mặt. Chậc, hai người này thật ko biết là vô duyên hay hữu duyên nữa?! *cười nham hiểm* 

Ngoài kia, mặt trời đã lên cao quá khung cửa từ lâu, những tia nắng như đc mặt trời rải rác khắp nhân gian, cố gắng len lỏi vào tận trong chăn cô gái đang ngủ.....A, trời đẹp vậy, ngủ ko phải tiếc sao? Sau một hồi lôi kéo vỗ về êm ấm ko đc, mấy tia nắng tức điên, ko thương tiếc "gia tăng lực lượng", chiếu thẳng vào khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ vừa quay ra kia, ra sức tấn công quyết liệt! Ánh sáng chói chang bất thình lình chiếu vào khuôn mặt ko khác gì tát cho một phát khi còn đang mơ màng, khiến cô nhất thời giật mình, dù ko muốn cũng buộc phải hé mắt ra. Ồ vâng, nhưng là vì nắng chiếu thẳng ngay vào mặt nên mở mắt ra còn tệ hại hơn gấp trăm lần, mắt cô gần như hoa lên khi tia nắng sọc thẳng vào võng mạc.....vừa đưa tay lên che mắt, cô vừa ngồi dậy, dụi dụi mắt vẻ thảm thương, ra sức mà hét lên.... 

- Cái tên mặt trời đáng bị trời đánh kia, bộ ko có mắt hay sao mà ko thấy bổn cô nương đang ngủ hả? Muốn chết à!! (?! ^^") 

Và đáp lại vẻ cáu kỉnh của cô vẫn chỉ là những tia nắng ấm áp- nhưng hết sức quỷ quyệt + độc ác- kia đang ùa tràn trong mọi ngóc ngách nơi đây, chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp đang dần cau có....Phía trên cao, ông mặt trời vẫn hiển nhiên ra sức tung nắng vào mặt, như muốn nói rằng: "Cái con nhỏ ko biết trời đất kia, ta còn cao hơn trời, trời thì làm gì đc ta? Còn nữa, bộ mi ko có mắt hay sao mà ko thấy ta ko có mắt hả?" (@: ax ax, mặt trời mà còn biết đá đểu nhau nữa cơ đấy, kaka....) 

Ngó bộ **** rủa mấy cái thứ kia chỉ chuốc họa vào thân (hiện tại chứng minh cô càng ra sức hét thì nắng chiếu vào mặt càng nhiều, trời phạt, kaka....), Anna đành quay qua trách cô em gái thân thương của mình...... 

- Cái con nhỏ này, cửa sổ đã bằng kính trong suốt, quay ngay hướng đông rồi mà còn ko treo rèm.....Nó định mưu sát người bằng ánh sáng chắc!? 

Cô còn đang có ý định hét thêm vài câu nữa cho xả hết tức, thì một nữ nhân thanh âm khác đã chui tọt ngay vào tai, hết sức trong trẻo, trong trẻo đến độ khiến cô thấy chanh chua nổi cả da gà..... 

- Ken à, giờ này mà Anny vẫn chưa dậy hả?- ồ vâng, còn ai ngoài bạn Maia nhà ta! 

- Ừ, con nhỏ đó hôm qua đi bar đến tận sáng mới về, bây giờ còn đang ngủ- thằng nhok mỉm cười ôn nhu nhìn cô bạn. 

- Đi bar?- cô nàng khẽ nhếch môi hỏi, ra vẻ ngạc nhiên nhưng ánh mắt thì đố ai đoán đc cô đang nghĩ gì.... 

Tiếp theo đó còn là một lô một lốc câu thoại nữa, nhưng mà Anna ko có hứng nghe, cô khẽ nhăn mặt rồi bước vào phòng tắm, miệng ko ngừng lẩm nhẩm.

- Hừm, cứ nghĩ hắn ta là loại gì hay ho, ko ngờ vừa biết mình ko phải Anny đã đưa cái cô đó về nhà....Đc lắm, định cho em gái ta "căm sừng" à, ta sẽ cho mi biết tay.... À quên, còn cả cái cô Maia, Mai-i đó nữa, lần trước dám khiến em gái thân yêu của ta chịu thiệt thòi (cái vụ hiểu nhầm vs cái nước kiwi khiến Maia bị dị ứng í), nhân đây ta đòi lại giúp nó, khà khà..... 

Tắm rửa xong đúng là rất thoải mái a~~~~ Anna mở tủ, chọn đại một bộ đồ rồi nhanh chóng thay vào, rảo bước xuống nhà dưới. Đập vào mắt cô là cảnh thằng nhok cùng một cô gái- mà cô dễ dàng nhận ra là Maia- đang ngồi cùng nhau hết sức thân mật. Cười khẽ một cái, cô "nhẹ nhàng", "dịu dàng" đi xuống, tiến lại gần thằng nhok. 

- A.....sáng sớm hai người 1 nam 1 nữ làm gì vậy? 

Cả hai nhất thời giật mình ngó lên nhìn cô chăm chăm. 

- Cô dậy rồi hả?- thằng nhok ko hề để ý đến câu nói đầy vẻ khiêu khích của Anna, cười xã giao. 

- Anny à, bây giờ mà cậu nói là "sáng sớm" thì ko đúng lắm đâu- Maia nhìn cô, cười hiền....(cái mặt đó mà hiền nỗi gì) 

- Ừ nhỉ, sáng sớm gì nữa, gần trưa rồi đấy, bộ cậu ko định về à? Trưa nắng dễ cảm lắm đấy...- Anna ko nhanh cũng ko chậm, từ từ khiêu khích lại. 

- Cảm ơn, nhưng cậu ko cần lo vậy đâu, Anny. Tớ định sẽ ở lại đây ăn trưa cùng cậu và Ken, dù sao mọi người đã đi vắng hết, hai người ăn cũng rất buồn, đúng ko? *cười* 

- Ồ, vậy thì cậu ko cần lo đâu, tớ và Ken vẫn ăn cùng nhau thường xuyên, rất ổn. Thậm chí đôi khi mọi người còn cố tạo điều kiện cho chúng-tớ ở riêng, phải ko, chồng chưa cưới?- Anna cười nhạt, nhướn mày nhìn thằng nhok. 

Thằng nhok ko biết nói gì, cảm thấy hơi lúng túng trước bầu ko khí kì lạ mà hai cô nàng này vừa mới tạo ra....Nồng nặc mùi thuốc súng, mà có khi là hạt nhân ấy chứ! 

- ờ...ờ....- nó cười méo xệch trước cái nhìn đầy đe dọa từ Anna. 

Maia giận tím mặt trước câu trả lời vẻ như đó-là-điều-hiển-nhiên của thằng nhok....($: quái, rõ ràng mình nói kiểu ko- có-và-ko-đáng-quan-tâm mà, dịch ra thành cái ý nghĩa gì vậy?; @: im đi, ta đang cố cứu mi khỏi cuộc chiến giữa hai cô nàng này đó! cái đồ ko biết điều, đã vậy đừng trách ta ác, khà khà.........) 

Anna cười thầm khi thấy vẻ mặt Maia biến đổi, xem ra cô đi đúng đường rồi, phen này phải chọc cô ta tức chết, bù lại bữa kia Anny bị oan ức.... Liếc mắt qua nhìn thằng nhok đầy gian xảo, cô khẽ cười khẩy, lộ rõ tà ý... A, vốn ko định kéo anh vào đâu, nhưng biết làm sao đc, phải "nhờ vả" nhiều rồi, kaka...

 Chồng à~~~~ - Anna đột ngột nhảy lại, đẩy Maia ra, ngồi cạnh thằng nhok, hai tay bá lên cổ đầy tình cảm, cất giọng ngọt xớt gọi. 

Thằng nhok nghe cô nàng gọi mà sởn cả gai ốc.... Cái gì nữa đây trời, tự nhiên chuyển thế tấn công qua nó à? Còn cả cái giọng này nữa, 100% là có âm mưu rồi..... Ôi trời ơi, sao mình thấy lạnh cả người thế này???? 

- Gì...gì vậy?- thằng nhok cười cười hỏi, tay cố gỡ tay cô ra. 

Anna ko những ko buông, còn vòng tay chặt hơn, cất giọng nũng nịu đúng chất, nhưng mắt nhìn thằng nhok đầy hăm dọa. 

- Chồng à, em đói ~~~ 

- Cái....cái này sao lại nói vs tôi?- "em"? Dây thanh quản có vấn đề à? 

- Ư.....người ta muốn ăn đồ do anh nấu mà ~~~~~ 

- Nấ....nấu....tôi nấu????- hơ.... cô ta nói lầm hả? Hay tai mình có vấn đề? 

- Ư.... có gì phải ngại chứ, anh vẫn hay nấu cho em còn gì? *xụ mặt* hay anh ko còn *chớp mắt* yêu em nữa? ~~~~ 

- Khụ khụ......cái....cái gì??? *ho sặc sụa*- OMG! Cái quái gì đang diễn ra vậy nè trời? Con đang bị mộng du phải ko trời? 

- Ứ ừ..... Em ko chịu đâu, anh bảo anh yêu em nhất còn gì? Hay anh đã thích ai khác? Anh thay lòng đổi dạ vs em à??? *mắt rơm rớm nước* 

- Sặc sặc....Tha.....thay lòng đổi dạ?- mắt hoa, tai ù hết cả rồi....Nhất định là mình đang mơ, nhất định là vậy! (?!) 

- Hức hức..... Anh thật ko yêu em nữa? Anh có người khác rồi chứ gì? *khóc rống lên*- đảo mắt nhìn sang- Ko lẽ, hay là anh thích Maia rồi? Có phải ko???? *hét lên* 

- Cái...cái gì? tôi thích? Maia á? 

Ngay lập tức, ánh mắt cả thằng nhok và Anna đề đổ về phía Maia nãy giờ vẫn sững người, giận điên lên trước cuộc đối thoại của hai người kia, cứ như coi cô là ko khí. Nay bây giờ đột nhiên toàn bộ sự chú ý của câu chuyện đều hướng về mình, cô nhất thời ngây ngốc, ko hiểu gì cả.....Cái quái gì đang diễn ra vậy???? 

......... 

Nào. nào.......từ từ đã nào! Kết luận ngắn gọn thế này nhé: hiện tại là con bé (Maia hiển nhiên vẫn chưa biết thực ra đó là Anna) đang "làm nũng" vs thằng nhok (?!) và đang nghi ngờ, ờ, thằng nhok....thích cô?! 

- A!- Maia nhất thời ko ngăn đc một tiếng kâu hoảng hốt bật lên, rồi ngay lập tức quay sang nhìn thằng nhok chằm chằm.- Ken, chuyện này là....????

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Ép Hôn (32) - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện - Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-354-32#ixzz2T8kZm151

Và rồi, sự chú ý từ Maia liền dời sang nhường cho thằng nhok. Thằng nhok lúng túng, mồ hôi lạnh chảy dài trước cái nhìn như soi mói của hai cô nàng..... Cho đến hiện tại nó vẫn ko thể nào hiểu đc mình đang dính vào cái chuyện gì.... Anna thì nhìn nó đầy hăm dọa, là sao? Còn Maia lại hai mắt long lanh đầy hi vọng, quái lạ! 

- Anh nói đi *giật giật tà áo* Có phải anh ko còn yêu em nữa mà quay sang Maia? *mắt ngân ngấn lệ* 

- Cái này....cái này...- thằng nhok bối rối, ko hiểu ra làm sao, nhưng đột nhiên nhìn xuống khuôn mặt ỉu xìu, đẫm nước của Anna, nó lại liên tưởng đến.......con bé! Tim nó đột nhiên đập loạn nhịp, dù ko muốn nhưng nó ko thể ngừng nghĩ rằng đây là cô vợ chưa cưới của nó, và cô ta đang khóc....Và, ko suy nghĩ gì nhiều, gần như là trong vô thức, thằng nhok lắc đầu nguầy nguậy- Ko, tất nhiên là ko.... Tôi và Maia chỉ là bạn thôi. Cô đừng khóc..... 

Thằng nhok vừa thốt ra lời, gương mặt Maia thất vọng não nề khi nghe chính miệng thằng nhok nói rằng giữa hai người chỉ đơn thuần là tình bạn.... Có hay chăng cô đã quá ngốc nghếch tin rằng Ken thật sự cũng yêu mình và hôn ước này là bắt buộc? 

Anna nín khóc ngay lập tức, khuôn mặt ráo hoảnh cứ như những giọt nước mắt vừa rồi là chưa hề tồn tại! Cô mỉm cười vẻ chiến thắng, nhìn Maia đang buồn bã vs ánh mắt như thể: "Thấy chưa? Anh ta vs cô chỉ là bạn, tôi mới là người anh ta yêu". Nãy giờ quả ko uổng công cô đóng kịch, khà khà. Thằng nhok quả nhiên mắc bẫy, cũng phải cảm ơn khi cô và Anny lại giống đúc nhau vậy, cộng một chút diễn xuất là cô có thể diễn vai như mình thật sự là Anny như thật, nhất là vs một tên vốn đã có tình cảm vs em gái cô như vậy..... 

Còn về phía thằng nhok, ngay sau khi lời nói vừa thốt ra, nó liền thấy hối hận khi nhìn gương mặt đắc chí của Anna. Chết rồi, bị mắc bẫy rồi!!!! Rõ ràng là biết cô ta cố ý dùng gương mặt này "dụ dỗ" nó, nhưng lại ko thể chống cự lại, vì nghĩ là con bé nên hành xử cũng như là đối vs cô vợ của mình.... Bị lừa rồi..... 

- hửm? Có cả Maia ở đây nữa à?- một giọng nói vang lên, ekso cả 3 ra khỏi ko khí ngột ngạt. 

- A! Anh đến đây làm gì?- Anna gầm gừ hỏi. 

- Ờ, có tí việc cần nhờ cô. Mà, sao Maia trông mặt buồn thế? Có chuyện gì à? hay là cậu ko khỏe?- Kavin lo lắng nhìn cô bạn của mình, nhẹ nhàng hỏi. 

Cho đến lúc này, Anna chợt nhớ ra mình vẫn còn đang trong vở kịch, cô liền trao cho Kavin một cái lườm đến rách mắt, rồi lại vòng tay ôm thằng nhok, cười hiền dịu. 

- Chồng à ~~~~ 

Cả 3 người còn lại nhất loạt rợn tóc gáy! 

- Gì....gì nữa? - lại gì nữa hả trời? Vẫn chưa đủ nữa sao? 

Maia thì buồn thỉu buồn thiu, song vẫn quay sang nhìn Anna. Kavin thì ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao đột nhiên Anna gọi thằng nhok là "chồng"? 

- A, anh ko thấy đã trưa rồi hả? Hay là em nấu gì cho anh ăn nhé? Anh thích ăn gì? 

- Khụ khụ....Cái...cái gì cũng đc *cười giả lã* 

- Maia à, cậu có muốn cùng ăn ko? *liếc*

- Xin lỗi, tớ vừa nhớ ra mình có việc bận, xin phép về trước.- cô cười nhạt nói, rồi quay người bước đi. Thằng nhok đứng dậy theo, có ý muốn đưa cô về, nhưng ngay lập tức bị Anna níu lại. 

- Chồng à, anh nghĩ vợ anh có cảm giác gì nếu anh làm vậy? (ý nói đến con bé đó) *gằn giọng*. 

Thằng nhok nhíu mày, hừ lạnh một cái, rồi đành ngồi xuống, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô bạn thân...... 

- Hai người.....thế này là...???? 

Anna, ngay lập tức xô thằng nhok một cách đầy bạo lực, phủi phủi tay, nhướn mày nhìn Kavin. 

- Thế này là thế này chứ còn là thế nào! Hừ. 

- Ko, ý tôi là, hai người sao la....lạ..... 

- Sao trăng gì?- Anna ngúng nguẩy cắt lời- Dạy cho con nhỏ kia một bài học, lần trước dám giả nai làm em tôi chịu oan ức. hứ! 

Thằng nhok, ngay lập tức hiểu Anna đang nói đến điều gì, chỉ có điều nó ko hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến Maia? 

- Maia đâu có lỗi gì đâu, sao cô làm vậy? 

- Con trai mấy người đúng là một lũ có não mà ko biết dùng. Anh ko thấy thái độ cô ta lúc nãy hả? Cô ta thất vọng vì anh bảo xem cô ta như bạn đó. Cô gái đó thích anh đó, hiểu chưa? 

- Maia? Thích tôi á? Ko thể nào! 

- Có đấy- Kavin cười khẽ- tại cậu ko biết thôi, chứ ai cũng thấy rõ cậu ấy rất thích cậu, nên mới từ chối rất nhiều người rồi. Maia cũng đã từng nói vs tớ điều đó khi biết cậu và Thanh Thanh có hôn ước. 

- Thật? 

- Xì, chỉ có anh là ko hay gì, thật là.....ko có chút tinh ý gì hết!- Anna lắc lắc đầu, vẻ khinh thường. 

- Ừ, cô thì giỏi lắm, nên bây giờ mới ngồi đây than thở vs tôi và Kavin đòi lại hai nụ hôn đầu còn gì? Rõ chưa một mảnh tình vắt vai mà làm như hiểu lắm- thằng nhok cười chế giễu. 

- Thế anh thì có chắc?- Anna nổi xung nhìn thằng nhok. 

- Ờ, trước thì chưa, nhưng bây giờ thì............*đỏ mặt* 

Anna nhìn thằng nhok, ánh mắt thoáng ý cười, rồi, giả bộ làm như ta đây ngu ko biết, ngây thơ hỏi như thật. 

- Bây giờ thì sao? *chớp chớp mắt* 

- Cô.....- thằng nhok cứng họng, thừa biết Anna cố ý làm khó mình mà chẳng làm đc gì hơn ngoài im lặng, đành lảng sang chuyện khác- Kavin, trưa rồi cậu đến có việc gì à? 

Lời nói của thằng nhok hiệu quả tức thì, Anna cũng ngay lập tức quay sang nhìn Kavin chằm chằm, buông tha cho thằng nhok. 

- À, tại tớ liên lạc vs Thanh Thanh mãi ko đc nên mới qua hỏi xem. Cũng biết đấy, điện thoại của Thanh Thanh hiện giờ đang ở trong tay Anna, ko có số máy mà em ấy đang dùng hiện tại.

- Ừ nhỉ, cậu nói mới nhớ. Anna, cô mau liên lạc vs con nhỏ đó đi, đừng quên 3 ngày nữa là sinh nhật tôi rồi.- thằng nhok cũng nhăn mặt nói. 

- Ừ thì......cứ từ từ, tôi điện cho nó hôm qua rồi, nó bảo khoảng mai mốt gì đó sẽ về- Anna trả lời lấp liếm. 

- Chắc chứ? 

- Ừ thì......chắc ko chỉ có nó mới biết thôi *gãi đầu* 

- Trời!- ko biết nói gì hơn. 

Thử quay sang nv chính trong đoạn thoại vừa rồi nào.... 

London, England. 

Trong một ngôi biệt thự nhỏ ở giữa sông núi bạt ngàn, một người phụ nữ thư thái ngồi ngoài vườn tắm nắng, vẻ mặt có vẻ nhợt nhạt nhưng đã khá hơn hai ngày trước. Bên cạnh, một cô gái trẻ khoảng 17-18 tuổi ngồi uống trà, ánh mắt luôn dõi theo người phụ nữ. 

- How do you feel? 

- Don't worry, Anny, I'm ok.- người phụ nữ nhẹ nhàng nói. 

- Really? You seem tired. The doctor advised you should take a rest.- con bé khẽ nhăn mặt. 

- I know, I will. 

- You always is worrying about little things.- nó hừ giọng nói, vẻ ko hài lòng chút nào cả. 

- Believe me, Anny! I'll soon be well again. 

- I hope so. *thở dài* Anna said to me that you lost sleep recently. Are you ok? Is everything ok? 

- Everything is still ok, don't worry. Don't think so much. Do you have onething to need to solve? You should soon come back Viet Nam. 

- Yes, I have. I will come back Viet Nam, but not now. I want to stay in here today. You know I missed you so much, don't you? 

- I miss you so much, too.- người phụ nữ mỉm cười hiền từ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của con bé. 

Con bé mỉm cười vẻ thỏa mãn, nhoài người ôm lấy bà, dụi dụi đầu vào ngực bà như đang làm nũng, nó toan nói gì đó thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. 

Near, far, wherever you are 

I believe that the heart does go on 

Once more you open the door 

And you're here in my heart 

And my heart will go on and on..... 

- Sorry.- con bé nhún vai, rồi đứng dậy nghe điện thoại, nhưng nó chỉ vừa mới áp tai vào, ngay lập tức đã nghe tiếng hét ầm ĩ bên kia.... 

- <anny, cô="" đang="" ở="" cái="" chốn="" nào="" vậy="" hả?????="">(ko nói cũng biết là ai ^^") 

- Hừ, anh nhỏ giọng chút đi, tôi có phải chết rồi đâu mà réo ghê thế!? 

<anny, cô="" đang="" ở="" cái="" chốn="" nào="" vậy="" hả?????="">

- Tôi biết tôi giỏi từ lâu rồi, anh khỏi khen *hất mặt* Còn nữa, sao tôi nói vs anh đc, anh có cho tôi đi đâu, dại gì nói cho anh bắt lại, hừ. 

- <cô......đc lắm!="" thế="" cô="" đó="" làm="" cái="" gì="" hả?="" cũng="" về="" nước="" từ="" mấy="" ngày="" trước="" rồi,="" bên="" ở="" ai?="">

- A, anh nói Lâm Kha về rồi hả? Thật may nha, đưa máy cho Lâm Kha dùm tôi đi!- con bé hớn hở nói. 

- Ối trời ơi tai tôi!!!!!!!! Anh hét gì mà lắm thế, thôi, tôi có việc bận rồi, bye bye...- con bé nói vội rồi cắt máy cái rụp, trước khi cho thằng nhok kịp hét thêm câu nào _ __||| 

Người phụ nữ kia nãy giờ lẳng lặng quan sát thái độ của Anny, khẽ mỉm cười hỏi. 

- Who is that? 

Con bé giật mình, quay lại nhìn bà, cười tươi, tai gãi gãi đầu. 

- Hì, my betrothed. 

- Your betrothed? No way..... 

- Oh no, it isn't true! it's a kid- con bé vội vàng giả thích trước sự sửng sốt của người phụ nữ. 

- You shouldn't kid so. If Key know...... 

- He knew. 

- What? OMG! (con bé vẫn thản nhiên như ko) You are an arch girl!- người phụ nữ thốt lên, đầy chán nản trước phản ứng của cô gái trước mặt. 

Con bé ko nói gì, chỉ cười trừ. Ai mà biết chứ, nó thật sự là hiện thân của quỷ mà, keke....... 

- Don't excite! *cười* it's harmful to your health. Key know that it's a kid, so, don't worry so much! He don't mind it. - haha, thực ra là bị la gần chết ^^" 

- I don't understand why key can love you. He always believe you unconditionaly! 

Anny mỉm cười, nhìn người phụ nữ, trả lời hết sức tự tin. 

- Oh, Because he love me so much. 

Người phụ nữ kia khẽ cười khi nghe nó trả lời như đó là điều hiển nhiên vậy, song, đột ngột bà khẽ nhíu mày. 

- A, when do you intend to hold a wedding? 

- Khụ khụ, a, haha......- ko biết nói gì. 

- When? 

- A, I don't intend yet. 

- The sooner the better!

- Ok, i will.- a, tự mình làm hại chính mình rồi, tự dưng nhắc đến chuyện chồng vs chả con, huhu........Cứ cái đà này là ko ổn, phải chuồn!- Sorry, I have a date with key, i must go now. 

- Ok, I understand. I can do myselff. 

- Are you sure? ok, i will soon come back home, mom. I love you so much. Bye bye. 

Người phụ nữ khẽ mỉm cười nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Anny, lòng khẽ dâng lên một chút chua xót đau khổ khi nhớ đến chuyện xưa.... Mới đó mà cũng đã hơn 12 năm rồi, cũng may, bà đã tìm lại đc con bé, nếu ko sẽ phải hối hận cả đời.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro