Sự cố khi gặp mặt lần đầu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ li bì đến 9h sáng , khi nào cũng vậy . Tôi mà ngủ nướng là quên mất cả việc ăn sáng , vươn vai bước xuống giường vệ sinh cá nhân . Nhìn toi trong gương nhà vệ sinh , tôi than nhẹ " Da bóng loáng , mắt to , mũi cao , chỉ là cái chứa có chút mỡ thôi mà ! Mình đẹp mà , đâu nổi là xấu như heo rừng chứ ! " Buộc tóc xong vào nhà bếp lấy mấy miếng bánh mì và bơ trong tủ lạnh ăn . Ba tôi làm công nhân trong công ty thực phẩm  , mẹ tôi là cô giáo dạy ngôn ngữ cử chỉ cho người khiếm khuyết , em trai tôi học tiểu học nên bán trú . Ăn no rồi tổng vệ sinh nhà cửa xong , nhìn đồng hồ đã là 11h45 , đến giờ chuẩn bị đi học . Dắt xe đạp ra , khóa cửa nhà rồi nhờ bà Anh kế bên nhà trông giùm . Tôi đang đạp xe thong dong mắt nhắm mắt mở gần vào nhà xe trường , xe máy điện này là của ai vậy ? Tôi thật sự không cố ý , không cố ý mà ! Xe ngã , gãy bể gương rồi  ... Làm sao đây ? Tính chuồn nhưng mẹ tôi dặn không được như thế nên tôi gạt chân xe đạp rồi sang dựng đứng xe máy điện lên . Tâm cơ tội phạm nổi lên , chuồn nhanh thôi . Chạy chưa được mấy bước , ai đang nắm tóc tôi vậy ? Tội lỗi , sợ hãi quay lại ngưoc nhìn cậu ấy , cậu ấy buông tóc tôi ra . "Này con heo , nhắm mắt đung làm hư xe tôi rồi tính chuồn hả ? " giọng giận dữ , khủng bố . Thấy cậu ấy như vậy , tôi xuống nước làm hoà trước vậy , giọng lí nhí : " Tớ xin lỗi cậu " . " Hồi nãy tôi mà không quên khoá cổ xe thì không bắt được thủ phạm rồi " giọng cậu ấy giận dữ , lớn tiếng thu hút sự chú ý mọi người , " Tôi xin lỗi rồi mà " . Hình như cậu ấy cũng thấy được tôi và cậu ấy đang làm trung tâm nên quay sang tôi nhìn ánh mắt căm thù rồi xô ầm ngã luôn chiếc xe máy điện của cậu ấy , cậu ấy cũng thoắt đi luôn . Hú hồn , hôm nay sao tôi lại xui xẻo như vậy cơ chứ ? Xem như cậu ấy độ lượng không bắt đền tôi . Bưoc vào lớp , hồi nãy tôi mới kịp thở phào ... Sao lại thế này ? Cậu ấy chung lớp sao ? Cái gì vậy ? Cậu ta ngồi cuối dãy của tổ tôi . Thôi toi rồi , cậu ấy thấy tôi rồi , nhưng phớt lờ sao ? Thật may mắn mà ! Bước vào chỗ ngồi của tôi . Không xong rồi , đi lót bụng thôi . Đem đồ ăn vào lớp xử sạch rồi đến giờ vào học . " Tất cả đứng " Cô dùng tay dụ ý ngồi xuống " Bạn Hoành Tránh đi học chưa " " Em " tôi quay lại tìm giọng nói ấy , là cậu ấy . Bây giờ , tôi mới để ý , cậu ấy mang gương mặt góc nét điển trai , da mật ong khỏe mạnh , quai xương xanh , tay dơ lên điểm danh cũng nổi gân xanh . Cậu ấy thấy tôi nhìn cũng nhìn lại , tôi quay người tốc độ nhanh . ' Nhìn cậu ta không trách cứ gì nữa nhưng mình có cảm giác như tội đồ vậy ! Hay là thôi đi , không nghĩ nữa ! ' tôi bị tội lỗi ám ảnh . Ngước nhìn cô , cô nhíu mày " Cô sẽ đổi chỗ một số bạn để tránh nói chuyện trong giờ học " dừng lâu sau cô tiếp tục nói : " Hà lên chỗ Phong , Phong xuống chỗ Hà ; Thắm lên bàn một của tổ 2 ; Chỗ bạn Nhi còn dư ... Bạn Tránh lên chỗ bạn Nhi " . Tim tôi đập một phát mạnh , tôi quay lại nhìn cậu ấy , Tránh đứng dậy " Em ngồi đây cũng được , cô cho bạn Phúc lên đi vì mắt bạn ấy kém lắm ! " nói rồi ngồi xuống . Cô cũng gật theo , đồng ý " Vậy cũng được " . Phúc đứng dậy , đi lên và ngồi kế trái bên chỗ tôi . Phúc là con trai dáng người gầy , chiều cao ngang tôi mang cặp kính cận , tóm lại đẹp trai nhưng cũng nhỏ bé . Xem như là bạn , tôi mở miệng bắt chuyện " Chào bạn " , Phúc nhìn tôi " Chào ... Chào " . Thấy cô quay lưng lấy sách , giáo án ra " Bắt đầu thôi " . Thì thầm to nhỏ với Phúc , cách nói chuyện như vậy , cảm thấy rất đáng yêu , tôi can đảm hỏi một chuyện vô duyên " Bạn bị bệnh cà lăm sao ? " . Phúc nhìn tôi ánh mắt Phúc như nói lên ' Sao cậu ấy laij hỏi chuyện đó ? ' , " Thật ra mình không ... không mắc bệnh ... cà lăm , mifnh hơi hồi hộp một chút " Thấy Phúc trả lời xong thì thở hơi dài . Tôi cũng không hỏi nữa tiếp tục tập trung bài giảng của cô .
Tùng ... Tùng ... Tùng .
Hết giờ , tôi dắt xe đạp ra , tôi mới phát hiện đã 3 - 4 ngày tôi chưa bơm xe . Cả buổi chiều để nắng không xịt lốp xe mới lạ . Dắt xe ra cổng trường , thấy chiếc xe hơi chắn ngang cổng trường , xe máy điện của cậu ấy đang được tách từng bộ phận và hai chú bưng để vào cốp xe . Thấy cậu ấy trong trường bước ra đi sau lưng tôi , giọng giễu cợn " Cân nặng này đi xe sao không để xịt lốp mềm sèo mới lạ " Tôi chuồn , không nói chuyện cùng cậu ấy , dám đánh lén vào tâm hồn mỏng manh của tooi sao ? Thấy cậu ấy vào xe , xe khởi động đi rồi , tôi đành phải dắt bộ về nhà thôi ! Reng ... Chuông điện thoại "Alo , mẹ con đây" " Được rồi , bận thì mẹ cứ ở lại dạy thêm đi " " Không sao , con đi đón em cũng được mà " " Vậy con nấu bữa tối , mẹ nhớ về sớm " "Tạm biệt mẹ " . Vậy tôi phải dắt xe đi tiệm sửa xe để kịp đi đón em trai tôi thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro