Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1


"P'Fah, tối qua mấy giờ anh mới về phòng vậy ?"


Bóng dáng cao lớn từ từ ngước lên từ cuốn sách giáo khoa đã cũ, nụ cười đọng lại nơi khóe miệng .Cậu người yêu đang ngồi khoanh tay và bĩu môi vì giận dỗi khi Fah đi đến quán rượu.

"Lúc trận bóng kết thúc là anh về rồi."


"Vậy sao không gọi cho em? ít ra thì anh cũng phải nhắn LINE cho em chứ, vậy thôi cũng không được nữa hả?”

Bàn tay dày từ từ đưa lên xoa nhẹ mái tóc nâu bóng mượt trước mặt.

"Điện thoại của anh hết pin rồi. Đừng giận, để anh đưa đi xem phim nhé "

" Hừ!,anh không chơi bời ở đâu đúng chứ? ?"

" Làm sao lại vậy được chứ? Anh đã có em rồi cơ mà. Anh sẽ nghiêm túc, để anh đưa em tới lớp nhiều hơn nhé"

Nhìn người yêu khoa kinh tế của mình … không khỏi khiến người khác ghen tỵ

Một đàn anh năm thứ tư, đang hẹn hò với một sinh viên năm hai đáng yêu của Khoa Kinh tế.

Đẹp trai và đáng yêu ... hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn yêu đương của các cặp đôi thời nay,




_______________




" Mày đúng là thằng tồi."

Anh nhướng mày trở lại vẻ lêu lổng khi ngồi lại bàn cùng bạn bè.

" Cái Đ*ch gì ?."

Hai người bạn thân đồng loạt dành cho anh ánh mắt lên án dữ dội



"Tao trong mắt bọn mày tồi tệ đến mức nào vậy? nói nghe xem nào." Fahlan nói.

" Mày chỉ lừa được bạn nhỏ ngây thơ của chúng ta thôi. Đêm qua mày lại đưa ai về?"



Fahlan bật cười trong cổ họng từ lúc nào cũng không biết khi nghĩ đến người mà mình đã đưa về ngủ cùng ... đêm qua. Thêm nữa, điều đó cũng không đáng để tâm lắm, bởi vì cả hai người họ đều hiểu rằng đó chỉ là tình một đêm.

"Người này không ngốc." Fah ngẫm nghĩ “Còn em ấy là vì tao thương hại thôi”


" Cứ biện hộ đi, thương hại mà còn lén lút đi với người khác à?"

Fahlan nghiêm túc suy xét kỹ lưỡng, không muốn để ý đến bạn bè của mình thêm nữa ...

Nhưng vì  Nong của anh ấy chưa bắt được tại trận nên anh ấy vẫn cứ lén lút đi với người khác, lén lút đi ăn với nhau, đi hẹn hò với nhau… và ngủ cùng nhau, và em ấy thì vẫn cứ cứ ngơ ngơ ngác ngác không biết rằng liệu anh có đi với ai không.

"Haizzz… thôi vậy, vừa có Nong mua cho này, của mày đấy."

"Oh, hợp khẩu vị … tao muốn nó."

Hai người bạn vẫn cảm thấy choáng váng đầu óc, họ đã quen với Fah lâu rồi nhưng vaanc chưa thể thích nghi nổi. Anh ấy hẹn hò với những người có khuôn mặt khác nhau, thay người yêu thường xuyên đến mức họ không thể nhận diện ai với ai nữa rồi,

Nhưng họ sẽ hẹn hò được bao lâu chứ?

_______________


"Cái này là cái gì?"

"Huh, đứa trẻ của mày chứ gì."

Panin Sherbet: Là một anh chàng đẹp trai với mái tóc dài từng được bình chọn là mỹ nam số một của trường với chiều cao 1m85, cùng đôi chân dài nuột nà.

Đặc điểm nhận dạng ở Sherber  là cậu thường mặc áo phông trắng cổ chữ V. Quần jean skinny đen và giày bệt có cổ xếp nếp, có một hàng ria mép mờ phía trên đôi môi mỏng, đặc điểm đó càng quyến rũ khi cậu mỉm cười, nụ cười hút hồn mọi cô gái.

Cậu ấy có khả năng chơi hầu hết mọi loại nhạc cụ, cho dù đó là trống, guitar hay bass, nhưng nếu ai đã từng ghé thăm quán bar  'edge of the world ' ở cổng phía đông của trường sẽ thấy giọng hát của Shebet là một thứ gì đó rất đặc biệt,

Hơn nữa cậu ấy còn đạt giải  3 trong cuộc thi tháng của khoa kiến trúc , cộng thêm vẻ đẹp trai của mình, có thể nói cậu ấy đẹp trai đến mức vô thực,  đẹp trai đến nỗi ai cũng muốn ghé qua khoa kiến trúc để xem vẻ vô thực đó có thật hay không?

Một tấm ảnh của Shebet từ tập hồ sơ bên cạnh, cậu ấy đang ngồi xếp bằng, khoe đôi chân dài trước bàn vẽ trong phòng studio. Mái tóc dài được búi gọn lên cao để lộ chiếc cổ trắng ngần .... Với phần chân tóc che khuất ⅓ gương mặt đang nhìn xuống bàn, trên tay cầm một cây bút chì gỗ màu đen

“ Lấy từ buổi chụp hình đấy”

“ Cậu ta thật sự trắng như vậy sao?

Ping và Tap quay sang người bạn thân của mình. hắn  đã trải qua “ tình một đêm” vô cùng đặc biệt với người trên áp phích tận hai lần

“ Cậu ta chắc cũng phải cao như mày nhỉ?” Tap từ chối trả lời cho câu hỏi này

Cậu ta có thể trở thành Queen của giới gay với cái chiều cao này sao?

"Chiều cao không ảnh hưởng gì đến vòng tròn đó đâu nhỉ?”

Ping trả lời đáp lại, nhưng anh vẫn chờ câu trả lời từ Sherbet.

( vòng tròn ở đây là nói về ass =.= )

" Cậu ấy ...." Fah không muốn đáp lại thêm gì cả

Đ*ch…

“Tao sẽ không nói với bọn mày , tao sẽ không nói về những thứ đã xảy ra trên giường đâu.” Fah kết luận.

Mặc dù ngứa răng nhưng anh không phải là những kẻ ăn uống lộ liễu ngoài thiên hạ.Anh ấy sẽ không bao giờ bàn tán phong cách giường chiếu của đối tác hoặc những ưu và khuyết điểm vì điều đó là thiếu tôn trọng.

“ gì vậy? có vẻ phấn khích lắm nhỉ?”

“ Đến 7/11 đi, tao muốn ăn Magnum “ hahaha

Ping và Tap có chút sửng sốt, nhưng không quá tò mò, vì họ cũng biết rằng Fah có  giới hạn của riêng mình… Hiazzz...đúng là thằng bạn đẹp trai xấu tính

------------------------------

"Che, muốn ăn gì không?"

(* Che là tên gọi khác của Sherbet, tên này do bạn cậu ấy - Prince thường gọi)

“ AAA… Một chút “ Sherbet há miệng

“ Móa… mày không phải con tao, thằng khốn” 

Nhưng Prince vẫn sẵn sàng đút thức ăn vào miệng bạn mình

Chỉ cần cậu ấy nhìn vào những điều tốt đẹp, cuộc sống sẽ hoàn hảo hơn. Theo cậu ấy yêu phải đi kèm với vui chơi, cậu ấy cũng có thể làm người khác vui vẻ khi lên gường với nhau, cậu cũng không thèm quan tâm rằng liệu bên kia còn độc thân hay là không

Dấu hôn trên cổ ngay lập tức hiện lên rõ ràng ngay cả khi cậu cởi bỏ chiếc khăn màu xám, đôi mắt mơ màng như thể không ngủ đủ giấc, dường như cậu ta đã uống phải một liều thuốc tiên nào đó vậy,

Prince chỉ biết lắc đầu và quay lại để kết thúc công việc. Anh ta không thể dựa vào bạn bè trong các nghiên cứu,hay dự án nào, anh ta cần tóm tắt cho người bạn kia, cũng không biết sao nhưng anh ấy luôn luôn phải hỗ trợ thằng bạn giỏi giang của mình,

"Prince, tao buồn ngủ, duỗi chân ra cho tao nằm chút đi. " 

" Nào, đến đây"

Prince di chuyển đến góc cuối của chiếc ghế dài và để cho người bạn tóc dài nằm xuống trong lòng mình,

Nhiều nơi trong trường này còn có tin đồn rằng rằng anh và Che là người yêu của nhau, thậm chí nhiều người còn cay đắng hoặc tức giận khi nhìn thấy Prince hoặc Che đi cùng ai đó khác, vì cho rằng đó là không chung thủy. Nhưng Che và Prince thật sự chỉ là bạn thân của nhau, Những người khác không nghĩ rằng Che chỉ đang tận hưởng một cuộc sống vui vẻ

"Che, hình ảnh của mày đã được dán khắp nơi trong trường đại học rồi đấy."

“ Huh… tại sao?”

Che lầm bầm trong khi đôi mắt vẫn nhắm chặt, cậu quay người lại, úp mặt vào bụng dưới lớp áo sơ mi của Prince

" Mày là cầu thủ trẻ đứng đầu."

“ Vậy thì sao?”

“ Mấy cuộc vote của trường, mày được giải popular . Họ định thu về một cậu bé đẹp trai đấy”

“oh… chậm phát triển ghê”

“ Nhưng ảnh của mày đúng đẹp luôn”

“ ảnh nào cơ ?”

“ Tấm mà mày đang ngồi vẽ ấy, P’Khwan lấy làm ảnh quảng cáo rồi”

Chỉ có một hình bóng rõ ràng trong ký ức của cậu ấy. Lúc đó cậu đã vô cùng bực bội vì vị trí chụp hình,ánh sáng và cách chụp ảnh, cậu ấy chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Giá như cậu ấy không bị mắc kẹt hoặc người chụp hình không phải là P'Khwan ,phong cách của anh ấy thật tuyệt…

“ Shit… phiền muốn chết”

"Người hâm mộ của mày chắc chắn sẽ nhân lên gấp tám lần. Haha.”

" Vậy mày hãy làm một người vợ tốt đi. Đến và đưa họ ra khỏi đây."

Những đứa trẻ bây giờ còn không hiểu ý nghĩa của  từ "bạn thân". Đó là bởi vì sinh viên trường đại học luôn cố gắng tiếp cận với Sherbet ở mọi lúc,

Những đứa trẻ của Sherbet có mặt ở mọi lứa tuổi. Cậu ấy là một  Bisexuality nên có thể qua lại với mọi giới tính. Cho dù bị bắt gặp cậu ấy cũng không quan tâm điều đó, vì cậu không nghĩ mình phải làm hài lòng bất cứ ai cả,

“Có một cậu bé lại muốn tán tỉnh mày đó, vợ à.

Từ 'Vợ' thường được Prince dùng để trêu chọc Che một cách hài hước

"Mày bị cái mẹ gì vậy? Đó là lý do tại sao mọi người nghĩ rằng mày với tao là một đôi đấy”

"Tốt lắm. Đừng vội tới, bạn gái của ta."

Anh giật thót mình.







"Tao cảm thấy rất cô đơn đấy. Dạo này, mày có rất nhiều bồ quá rồi , nên cứ suốt ngày bỏ rơi tao vậy đó”

"Họ là tạm thời ... còn mày là vĩnh viễn. Vĩnh viễn là bạn tốt."

"Haizzz… mày nên kiếm một người yêu tử tế đi"

Prince từ tốn càu nhàu, nhưng anh thầm mỉm cười vì người bạn của anh cũng cho rằng anh là người quan trọng nhất.

“Có người yêu thật chán, đợi mày có trước đi đã "

Tiếng cười của hai người bạn vang lên… Một người mới từ Mỹ chuyển về để học đại học và vẫn giữ thói quen cũ, khó mà hòa đồng với mọi người, một người khác thì thể trạng yếu và không thể đi học một cách đều đặn

Nếu hai người họ không thể hẹn hò với nhau, thì liệu họ sẽ hẹn hò với ai đây?

_________

"Sherbet, năm nay cậu có muốn vào đội bóng rổ hay cầu mây nữa không?"

Chủ tịch học sinh Gear được cử đến để tiếp cận cậu sinh viên năm 3 đang được yêu thích. Sherbet là người trầm tính, không nói nhiều nhưng không phải là kiểu kiêu ngạo, hơn nữa cậu ấy còn giỏi nhiều môn thể thao.

"Huh."

Cậu ngồi dậy khỏi lòng Prince với đôi mắt chớp chớp.

“Thi đấu nữa ạ?” Che hỏi.

"Uhm… chỉ là trận đấu nội bộ thôi?"

“ Vậy có môn nào  Prince chơi được không?” Che hỏi với giọng điệu chọc ghẹo đứa bạn. Sherbet  luôn phải để ý  nuôi dưỡng bạn thân,vì đó là người không có sức khỏe tốt

“Bạn thân ơi, thương hại tao chút đi, yếu tim muốn chết đây này .” Prince lên tiếng than thở.

"Xuống sân một chút chắc là được, có bóng thì chia nhau bỏ vào rổ, đừng để ý ai,cứ đứng gần rổ thôi."

Gear bắt gặp ánh mắt của người bạn mảnh khảnh bên cạnh Sherbet. Cậu ấy có muốn tham gia hoạt động này không?

"Vậy cậu đi cùng Sherbet, có thể tham gia đội cổ vũ. Vậy cũng rất tốt."

Price muốn chơi, nhưng sợ mình sẽ là gánh nặng lớn cho người khác.

"Này, tao không thể chơi nếu ở cùng ai khác đâu."

“Uhm… Nhưng..”

“ Thôi được rồi, cứ xem lịch trình rồi báo em biết sau. Em ngủ đây” Sherbet quay mặt nói với Gear rồi buông mình nằm xuống  lòng Prince như thường lệ.

 Đúng lúc Prince bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Gear trước khi chuyển sự chú ý vào công việc. Không có gì lạ khi người khác lại hiểu rằng anh ấy và Cher còn hơn cả mối quan hệ bạn bè. Mọi người luôn luôn cho là vậy

“ Prince”

“ Huh?”

“ Đói chưa?”

“ Có chút”

“ Tao muốn đến 7/11 kiếm chút đồ ăn, nửa tiếng nữa mới học”

“ Vậy tao cũng muốn ăn kem”

—---------------------------

Ba người ngồi trên chiếc xe Innova màu trắng cỡ lớn. Hai người còn lại đi trên một chiếc Yaris màu đen. Cùng nhau đậu trước 7/11 gần nhà ăn trung tâm

Fahlan tình cờ nhìn thấy một người đàn ông tóc dài bước xuống từ một chiếc xe hơi đậu trước 7/11 một chút. Thế là anh đứng dựa vào mui xe để mỉm cười với người đã qua đêm với mình,

“ Eh nhóc “ 

“She…” Ping cũng muốn gọi tên Sherbet nhưng Tap đã kịp đưa tay lên che miệng cậu bạn vì nhìn thấy thái độ của cậu bạn từng đứng số một trong trường đại học ... Gương mặt của Shebet là .... thứ gì đó rất bắt mắt. Mái tóc dài và chiếc quần dài đã khiến cậu ấy trở nên nổi bật. Vòng ria mép mờ nhạt trên đầu môi càng tạo cho khuôn mặt thêm phần quyến rũ.

“ đ*ch … nóng quá” Một bàn tay trắng muốn kéo chiếc khăn khỏi cổ nhưng cậu chợt nhớ ra mình không thể làm được

“ Bú cổ tôi như hút máu vậy” cậu khẽ thì thầm nhưng lại khiến người bên cạnh bật cười

Vào đêm cuối cùng, Fah đã làm điều đó … - để lại dấu ấn-

“Sherbet, chờ đã …” Anh định qua đó chào hỏi,

Người đàn ông quyến rũ  nhướng mày khi thấy một cậu bé nhỏ nhắn đang chạy tới gần Shebet .

“ Vợ tao đúng làm chậm chạm”

Đôi chân dài của anh quay lại nắm cổ tay người nhỏ hơn,Trước khi cả hai cùng nhau bước vào ngày 7/11

Fahlan mỉm cười

“ Nhóc của anh cũng có vợ được đấy” - Sherbet chọc ghẹo

“ Còn bây giờ thì có Fanlan”

“ Má nó, hai người này đúng là hút hồn”  người bạn của Fah lên tiếng

Đêm qua anh ấy đã có vợ? Vậy tại sao chàng thanh niên tóc dài này lại có vợ được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro