Chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch: Lư Trì Canh Rin

"Đợi một chút, tao nghĩ tốt nhất nên đưa Night vào bờ trước. Trời gió to quá, em ấy có thể sẽ bị ốm." Gear nói.

"Nhưng tôi vẫn muốn ở đây chơi tiếp." Night lập tức phản đối.

"Nghỉ ngơi thôi, sau đó chúng ta sẽ đi cưỡi ngựa nữa." Gear nói. Night khẽ cau mày.

"Nếu tối nay em mà bị ốm do bơi nhiều thì đừng có phàn nàn đấy, Night." Gear nghiêm khắc nói. Night phồng má ngay khi nghe thấy vậy.

"Được rồi, tôi đi nghỉ ngơi đây." Night đồng ý nhưng khá miễn cưỡng. Gear cười nhẹ, hài lòng khi hình dáng nhỏ bé đó nói chuyện với mình như thế.

"Hai người đi đâu đấy?" Gear hỏi người bạn và em trai mình.

"Tôi vẫn muốn chơi tiếp nên hai người về trước đi, lát nữa chúng tôi sẽ quay lại." Gus ngay lập tức quay sang Four, trước khi Four bảo cậu đi nghỉ ngơi.

"Được rồi, tao sẽ đi chơi với Ai'Gus một lúc nữa." Four nói.

"Ừm, vậy bọn tao đi trước." Gear nói trước khi nổ máy đưa Night trở lại bờ.

"Mày có định đi chơi tiếp không đây?" Four hỏi Gus, nhìn ra biển.

"Ừm... Four... Anh nghĩ quanh đây có cá mập không?" Gus hỏi. Four ngơ ngác nhìn Gus.

"Sao vậy?" Four hỏi.

"Ừm, tôi muốn biết thôi. Tự dưng lại nhớ đến World Exploration." Gus lặng lẽ nói.

"Cậu đang sợ đúng không?" Four hỏi và Gus gật đầu.

"Biển thì chắc chắn sẽ có cá mập. Ở vịnh Thái Lan, quê hương của chúng ta thì thường sẽ có cá mập hổ, cá mập cá voi và cá mập vây đen, nếu tao nhớ không nhầm." Four nói với giọng nghiêm túc.

"Thế tụi nó có cắn người không?" Gus hỏi, nhìn biển với vẻ sợ hãi.

"Cá mập thì... tao hiếm khi nghe nói cá mập vây đen hay cá mập voi làm hại con người. Nhưng cá mập hổ khá hung dữ, nó có tính lãnh thổ, nếu ai đó đến vị trí của nó, rất có thể sẽ bị cắn." Four giải thích. Gus di chuyển sự chú ý sang Four.

"Four... Anh có nghĩ nó sẽ xuất hiện ở đây không?" Gus hỏi, nhìn biển đầy sợ hãi.

"Mày muốn biết à?" Four hỏi với một nụ cười nhẹ trên môi. Gus nghiêm túc gật đầu.

"Vậy để tao cho mày xem." Four nói, Gus ngơ ngác nhìn anh.

"Bằng cách nào cơ?" Gus hỏi, nhưng trước khi Four trả lời bất cứ câu gì thì cả người cậu đã ngã xuống biển.

Bùm!

"Four, đồ khốn!! Anh làm cái quái gì vậy?! Tại sao lại đẩy tôi xuống?!" Gus hét lên vì sốc.

"Ha... tao cho mày tìm hiểu xem xung quanh đây có cá mập hổ không còn gì." Four mỉm cười nói khi bơi qua gần mô tô nước, trong khi Gus đang ở một mình.

"Anh điên à!! Nếu thật sự có thì anh định làm gì hả?!" Gus hét lên, tim cậu run lên và lo lắng cho Four. Tay ậu nắm chặt lấy tay lái của chiếc Jetski.

"Nào, xem xem có cá mập ở khu này không." Four nói lần nữa và lặn quanh khu vực ấy.

"Không!! Quay lại đây đi, tôi không muốn biết, tôi sẽ quay lại bờ. Quay lại đây!!" Gus hét lên không ngừng, cảm thấy sợ hãi.

Four không quay lại với Gus, cậu bắt đầu náo loạn trên chiếc mô tô nước. Cơ thể của Four biến mất dưới biển. Gus có vẻ hơi kinh ngạc. Sau đó Four trồi lên khỏi mặt nước với biểu hiện hơi lạ.

"Gus... Gus... hộc... giúp tao... thực sự có một con cá mập... hự..." Four nhảy lên nhảy xuống, gọi Gus. Bóng dáng nhỏ bé nghe vậy thì sửng sốt.

"Four, đồ khốn!! Anh có thể bơi qua đây không? ... Nhanh lên... Four...!!" Bóng người nhỏ bé hét lên trong sợ hãi và sốc tột độ, cho đến khi điều gì đó khủng khiếp xảy ra. Gus không hề hay biết về mối nguy hiểm mà người yêu cậu đang phải đối mặt, cho đến khi mọi chuyện xảy ra.

"Gus..." Four hét lên một tiếng cuối cùng rồi chìm xuống trước mắt Gus.

"Nhanh lên... Đồ khốn!! Trồi lên đi... Four...! Anh đang đùa tôi à? Four... hức... huhu..." Bóng dáng nhỏ bé lập tức nức nở, hoảng sợ vì không thấy Four trồi lên và mọi thứ xung quanh đều im lặng.

"Four!! Này... đừng đùa như thế..." Bóng dáng nhỏ bé nức nở, nhìn quanh tìm xác người yêu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.


....


"Hahahaha... Đồ ngốc... Hahahaha..." Four người vừa chìm dưới biển giờ lại xuất hiện cạnh chiếc mô tô nước, nơi Gus đang run rẩy.

"Gus... tao chỉ..." Four choáng váng khi thấy vẻ mặt tái nhợt của Gus. Hơn nữa cậu đang khóc.

"Hức... huhuhu... huhuhu..." Cậu bé khóc lớn, tâm trạng hoảng loạn. Four lập tức lên mô tô nước.

"Gus, đừng khóc, tao chỉ đùa thôi. Đừng ngốc vậy chứ, nhìn này, mày nên biết tao đang nói đùa chứ. Thậm chí còn không có chút máu nào." Four nói.

"Hức...! Tôi đúng là ngu mà... huhuhu." Bóng người nhỏ bé nói mà không ngừng nức nở. Sau đó Four ôm Gus vào lòng. Thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong lòng Four và nức nở.

"Xin lỗi, để tao đưa mày vào bờ." Four vội vàng nói nhỏ.

Anh biết mình đã sai khi trêu chọc cậu bé như vậy, nhưng anh không ngờ Gus lại mất tinh thần đến thế. Four phải lái mô tô nước quay lại bờ và giữ Gus suốt chặng đường. Gus vẫn khóc khi họ đến bờ. Gear và Night ngay lập tức chạy về phía họ khi thấy có gì đó không ổn.

"Gus, có chuyện gì vậy, Four?" Gear nhanh chóng hỏi. Night chạy đến giúp Gus xuống khỏi chiếc mô tô nước. Four vuốt mái tóc ướt của mình.

"Tao chỉ đùa chút thôi." Four lăng lẽ nói khi nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ôm Night và khóc không ngừng.

"Này, sao anh lại đùa như thế hả?! Anh có biết là tôi sợ... sợ... và lo lắng thế nào... hức... Night, tao muốn về nhà... hức..." Gus hét vào mặt Four khi đang nức nở rồi quay lại bên bạn mình.

Night tức giận nhìn Four khi cậu thấy anh ta làm bạn mình khóc như vậy.

"Được rồi, đưa nó về được là tốt rồi, Night đưa Ai'Gus về cho dì Kua đi. Tôi đi mua chút gì về ăn, em ăn gì?" Gear hỏi.

"Sao cũng được, nhưng nhanh lên." Night nói trước khi dẫn Gus lên tàu.

"Mày, đi với tao và nói cho tao biết mày đã đùa cái quai gì? Sao Gus lại khóc thành cái dạng đó." Gear trầm giọng hỏi trước khi đi mua đồ mang về cùng Four, bắt thằng bạn mình phải kể cho mình nghe tại sao Gus lại khóc như vậy.

Sau khi mua đồ xong, cả Four và Gear đều quay trở lại tàu. Four nhận thấy Gus đã ngừng khóc nhưng vẫn còn nức nở.

"Gus, tao đã mua cho mày một ít đồ ăn vặt mà mày thích này." Four nói với với cậu và bước đến ngồi cạnh cậu. Nhưng Gus lập tức sang ngồi cạnh Night mà không nói chuyện với Four.

"Night, tao muốn ngồi đây." Gus lặng lẽ nói với bạn mình.

Four nhìn Gus trước khi quay sang nhìn Gear.

'Chờ về nhà xem sap.' Hắn thì thầm với bạn mình trước khi bảo dì Kua láu thuyền về nhà nghỉ ngơi,.

Trên đường đi, Gus thậm chí còn không thèm nhìn Four. Thân hình cao lớn cảm thấy hơi tức giận vì Gus đã phớt lờ mình, nhưng anh cũng cảm thấy tội lỗi vì đã trêu chọc cậu. Trở về nhà, mọi người tản ra đi tắm và thay quần áo.

"Gus, mày có muốn ra ngoài ngồi không?" Night hỏi khi cả hai đã tắm rửa và thay quần áo xong.

"Tao muốn ngủ. P'Gear có đưa chúng ta đi xem buổi biểu diễn tối nay không?" Gus lặng lẽ hỏi.

"Anh ấy có đưa chúng ta đi." Night nói, Gus gật đầu.

"Vậy nếu tao chưa dậy thì mày nhớ vào đánh thức tao." Gus nói. Night đến gần bạn mình, đặt tay lên trán cậu.

"Mày thấy ổn không?" Night lo lắng hỏi người bạn thân nhất của mình.

Khuôn mặt của Gus hơi tối lại, cậu lắc đầu từ bên này sang bên kia trước khi ôm Night lần nữa.

"Night, tao sơh quá." Gus lặng lẽ nói.

Night giơ tay và thoái mái ôm người bạn thân của mình. Bởi vì Gus đã kể cho cậu nghe chuyện Four đùa giỡn và Night nghĩ rằng mình hiểu cảm xúc đó của Gus.

"Ừm, tao hiểu. Nếu là tao, tao cũng sẽ sợ hãi và tức giận với anh ta như mày thôi." Night nói với bạn mình.

"Lúc đó, tao chợt nhận ra mình không thể sống thiếu anh ấy... Tao không ngờ mình có thể yêu anh ấy nhiều đến thế. Chỉ vậy thôi, Night." Gus nói với giọng run run. Night xoa lưng người bạn thân để an ủi.

"Ừm, chỉ đùa thôi. Tao cũng không nghĩ mày lại sốc như vậy. Đi ngủ trước đi. Nếu có chuyện gì thì tao sẽ đánh thức mày." Night nói với bạn mình vì cậu muốn Gus nghỉ ngơi trước. Cậu không muốn thấy Gus suy nghĩ quá nhiều vào lúc này. Gus rời khỏi vòng tay của Night.

"Vậy tao ngủ đây." Gus nói với Night và bước tới giường. Night lấy chăn đắp cho cậu trước khi rời khỏi phòng ngủ.

...

"Chào Night, Gus đâu?" Four đang ngồi trên ban công với Gear, anh hỏi ngay khi thấy Night đi ra.

"Trời còn chưa tối mà hai anh đã ngồi uống rượu rồi à, Gear, Four." Night nói khi nhìn thấy người yêu và Four đang uống rượu bên ban công phòng.

"Chỉ uống một chút thôi mà Night, đừng giận." Gear nói. Night cau mày.

"Sao rồi? Sao nó không ra đây?" Four hỏi/

"Anh còn dám hỏi, anh có biết bạn tôi sốc đến thế nào không? May mà giờ hết sốc rồi." Night kể cho Four những gì đã xảy ra.

"Sao tôi biết được nó sẽ sốc như vậy chứ. Ai nhìn chả biết là đùa." Four nói.

"Ha, anh còn không hối lỗi." Night quay người nói.

"Nào, Four cũng đâu muốn Gus phản ứng như vậy đâu. Nào, qua đây ngồi với tôi đi Night." Gear nói, ngăn cả hai tranh cáix.

"Anh có đứng về phe anh ta thay vì em trai mình không Gear?" Night nói với người yêu nhưng vẫn đồng ý ngồi cạnh hắn.

"Tôi không đứng về phía nào cả. Đừng mắng tôi được không, Night? Gus ở trong phòng à?" Gear hỏi.

"Ừm, có lẽ cậu ấy mệt với sợ hãi quá nên đã ngủ trong phòng tôi rồi." Night bất lực nói.

Four lập tức đứng dậy.

"Này, em đi đâu vậy Night." Gear hỏi khi Night cố gắng đi theo Four khi anh đi về phía phòng riêng, nhưng cậu đã bị Gear kéo lại.

"Để Four nói chuyện với Gus đi. Nó biết mình sai rồi." Gear nói khiến Night ngồi yên không đi theo Four nữa.

Bóng dáng cao lớn của Four dừng lại trước phòng ngủ của Night và Gus trước khi từ từ xoay tay nắm cửa. Gus nằm xoay lưng về phía cửa. Sau đó Four nhẹ nhàng đóng của lại và bước về phía bóng dáng nhỏ bé trên giường. Chiếc giường lớn lắc lư bì dáng người cao lớn ngồi xuống.

"Night, mày không ra ngồi với P'Gear à?" Gus lặng lẽ hỏi, điều đó khiến Four biết rằng cậu vẫn chưa ngủ.

Gus từ từ quay lại khi thấy bạn mình không trả lời nhưng cậu đã dừng lại khi thấy người ngồi cạnh mình là Four. Gus lập tức quay đi, thờ ơ.

"Sao vậy?" Four lặng lẽ hỏi.

"........" Gus chọn cách im lặng.

Four dang rộng tay và ôm Gus. Sau đó nghiêng mặt nhìn thân hình nhỏ bé đang nằm. Gus nhìn về hướng cuối giường, lúc này cậu không muốn nhìn thấy Four.

"Mày giận đến thế à Gus?" Four hỏi, nhưng Gus vẫn im lặng.

"Tao xin lỗi, tao không biết mày lại sợ đến vậy." Four nói với vẻ tội lỗi.

"Nếu tôi trêu anh như vậy thì anh có giận tôi không? Nếu tôi tự sát để trêu anh, anh sẽ cảm thấy thế nào, Four?" Gus hỏi.

Four khựng người trước khi thở phào.

"Tao hiểu ý mày. Nếu là tao thì tao cũng sẽ tức giận thôi. Đó là lỗi của tao khi không suy nghĩ kỹ. Đừng giận tao." Four nói.

Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với một tình huống như vầy. Lúc nào cũng có người bám theo hắn, người đến người đi. Nhưng lần này, Four phải làm hoà với cậu bé trước mặt. Những ngón tay thon dài của Four nhẹ nhàng vuốt tóc Gus.

"Mày sợ tao chết à?" Four hỏi.

Gus ngay lập tức nhìn người cao lớn trong khi tay anh ta đang ôm lấy cậu.

"Anh còn dám hỏi? Đáng lẽ tôi phải vui mừng khi thấy anh chết mới phải. Còn anh, nếu tôi chết, anh sẽ buồn hay vui. Câu hỏi ngu ngốc thật chứ." Cậu chửi Four không ngừng, giọng nói của cậu run sợ. 

Four không tức giận vì hắn hiểu cảm giác của Gus.

"Anh là người xấu." Gus nói trước khi quay lại ôm Four và vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh. Four cũng ôm lấy bóng dáng nhỏ bé.

"Tao biết, mày không cần nói ra." Four cười nói. Điều này đủ để biết rằng Gus đã bắt đầu hết giận anh rồi.

Bụp.

"Ối, Gus, đau quá!" Four hét lên khi cậu dùng sức cắn vào ngực anh, nhưng ngay sau đó đã nhả ra ngay.

"Nhưng... điều đó khiến tôi đau nhiều hơn là làm tổn thương anh." Gus lặng lẽ nói khiến Four đứng hình, anh từ từ đẩy cậu ra hỏi ngực mình để nhìn rõ khuôn mặt của Gus.

"Đau cái gì?" Four hoir.

"Anh sẽ nghĩ thế nào nếu thấy tôi bị thương? Anh có thể giữ bình tĩnh được à, Four?" Gus nói. Four mỉm cười trước khi giơ tay nhẹ nhàng vuốt vé má Gus.

"Mày thật dễ thương, mày có biết điều đó không Gus? Khi mày nói như vậy trông mày vẫn rất dễ thương." Four cười nói.

"Tôi đẹp trai." Gus tranh luận.

"Mày cứ cãi suốt, nếu mày không dễ thương thì sao mấy cô gái đó nhầm mày là tomboy được? Điều đó có nghĩa là mày có nét nữ tính." Four cười nói. Gus cau mày.

"Anh đã sai mà còn dám nói chuyện với tôi như vậy à?" Gus nói khiến Four phải ôm cậu lần nữa và mỉm cười. 

Thân hình cao lớn của Four lúc này đang dựa vào đầu giường và anh ôm lấy Gus nằm xuống, nói với cậu.

"Xin lỗi, từ nay về sau tao không đùa với mày nữa, được chưa?" Anh nói với giọng nghiêm túc. Gus chậm rãi gật đầu.

"Four." Gus gọi người đang ôm mình.

"Hửm?" Four trả lời khi anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu.

"Tại sao anh lại thích tôi dù tôi là con trai?" Gus hỏi câu mà cậu đã thắc mắc bấy lâu nay.

"Ai nói tao thích mày?" Four hỏi.

Gus ngay lập tức nhìn lên. Four mỉm cười nhẹ.

"Tao không thích mày. Tao yêu mày. Nghe hết rồi hẵng tức giận chứ." Four nói đùa.

Gus nhăn mũi với anh. Cậu thừa nhận là ban đầu cậu rất ngạc nhiên khi nghe Four nói không thích mình, nhưng khi nghe câu tiếp theo, trái tim khô héo của cậu lại phồng lên.

"Tao cũng không biết tại sao tao lại yêu mày. Dù mày là con trai và còn có rất nhiều phụ nữ xếp hàng để tao chọn, nhưng không ai khiến tao cảm thấy dễ chịu hay thoải mái như mày." Four nói.

"Còn mày thì sao? Nếu mày gặp được người mày thích hơn tao, mày có rời bỏ tao không?" Four hỏi, nâng cằm Gus để cậu nhìn mình.

"Tôi sẽ không tìm được người nào tệ hơn anh nữa đâu." Gus cười nói.

"Tao nên vui hay buồn đây?" Four nói và cười nhẹ trong cổ họng.

"Four, nhà anh thì sao? Nếu họ biết thì họ có chấp nhận không?" Gus hỏi lại.

"Sao họ lại không chấp nhận? Nhà tao ai cũng quý mày, mày không biết à?" Four nói, vì thật sự nhà anh rất yêu quý Gus. Mặc dù có những lúc Four và Gus hiểu lầm nhau nhưng Gus vẫn giữ liên lạc và trò chuyện với những người trong nhà Four.

"Đúng, nhưng họ yêu quý tôi như con cái trong nhà, như anh em của anh vậy." Gus nói.

"Với cả, anh là con út trong nhà, họ sẽ muốn anh gặp gỡ một cô gái tốt chứ không phải một đứa con trai như tôi." Gus lặng lẽ nói khi nghĩ về những gì mình lo sợ.

"Mày đang nghĩ gì vậy? Liên quan gì đến việc đó, cứ để đó là nghĩa vụ của P'Wan, P'Tu, P'Teh đi." Four nói khi thấy người yêu mình bắt đầu nghĩ nhiều.

"Thật ra... nhắc đến anh chị của anh thì P'Wan thế nào rồi? Lâu rồi tôi không gặp anh ấy." Gus hỏi vì cậu khá thân với người anh này của Four. Bởi vì P'Wan là người duy nhất biết Gus nghĩ gì về Four.

"Gus, mày có thường xuyên gặp P'Wan không?" Four hỏi với giọng bình tĩnh.

"Ừm... Khoảng thời gian trước P'Wan thường đưa tôi đi ăn và xem phim. Thế nên tôi có kể cho anh ấy nghe về anh, anh ấy thì thích cập nhập mấy chuyện xấu của anh cho tôi." Gus nói trước khi nhìn thấy anh đang nghiến răng.

"Sao vậy Four?" Gus hỏi.

"Từ nay về sau tao cấm! Tao không cho mày gặp P'Wan nếu tao không có ở đó. Đừng đi một mình với anh ấy biết chưa!" Four ra lệnh với giọng nghiêm khắc.

"Tại sao? ...P'Wan rất tốt mà." Gus trả lời.

"Anh ta tốt cái quỷ... Mày thậm chí còn không biết gì đó Gus." Four nói với người yêu mình bằng giọng bình thản.

"Anh nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả." Gus hét vào mặt anh. Four thì tức giận không nói gì.

"Chờ một chút, đừng nói là anh đánh nhau với P'Wan nhé. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi định hỏi anh lâu rồi." Gus hỏi.

"Mày không cần biết." Four trả lời.

"Không... tôi muốn biết. Nói cho tôi biết đi, Four." Gus nói với anh bằng giọng hung dữ.

"Không có gì. Tao chỉ không muốn nhắc đến thôi." Four nói, Gus buồn bã nhìn anh.

"Tôi không thể ngờ là anh lại không nói cho tôi biết. Thế thì tôi sẽ đi hỏi P'Wan." Gus nói đùa.

Four nhìn cậu một cách gay gắ.

"Tao bảo mày đừng gặp P'Wan nữa mà." Four nghiêm giọng nói.

"Vậy nói tôi biết nguyên nhân đi." Gus nói.

"Không, mày không cần biết, Gus." Four gầm gừ.

Gus ngồi dậy, khoanh tay và nhìn Four với vẻ mặt nghiêm nghị. Dù có vẻ không quan tâm nhưng Gus vẫn ngồi nhìn Four mà không nói một lời.

"Tại sao mày lại muốn biết? Tao là bạn trai mày không thể hỏi mày điều này sao?" Four lên tiếng chuyển chủ đề.

"Nhưng P'Wan cũng là bạn tôi mà." Gus cãi lại.

Four lắc đầu ngán ngẩm với cậu, có vẻ đã cạn lời.

"Mày chọn bạn trai mình hay bạn đây?" Four hỏi, ngay lập tức cắt ngang kịch bản.


Rin: Hic, quên mất là có dịch truyện nên bỏ bê hơi nhiều 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro