( Quyển 1) Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 15:

Mac bước vào văn phòng và đặt chiếc túi đựng hộp cơm trưa lên chiếc bàn kính, sau đó mệt mỏi đi về phía bàn làm việc của mình rồi nhìn chằm chằm vào chiếc túi.

“Mày làm như tao là con nít vậy, đồ ngốc.” Mac phàn nàn khi nhìn vào hộp cơm trưa của mình. Khuôn mặt căng thẳng của Nan hiện lên trong tâm trí cậu.

Reng...reng...reng

Điện thoại của Mac reo lên, cậu rút ra và bắt máy thì thấy đó là số của Dew.

"Chuyện gì vậy?" Mac đã trả lời cuộc gọi của bạn mình.

[ Mày đã đến văn phòng chưa?] Dew ngay lập tức hỏi.

"Đã lâu không gặp, có chuyện gì à?" Mac hỏi.

[ Không, tao lo quá nên gọi điện hỏi thăm.] Dew nói với giọng nghiêm túc làm Mac lặng đi một chút.

"Ồ, cảm ơn, tao ổn." Mac cau mày trả lời. Mac không quan tâm liệu bạn của cậu có thực sự thích cậu hay không, nhưng cậu không coi Dew hơn việc là một người bạn.

[ Xe của mày bị hỏng phải không? Chiều nay tao sẽ đón mày.] Dew nói.

“Không...Ừm...tao có thể về một mình, tao không muốn làm phiền mày.” Mac trả lời, vì Nan sẽ đến đón cậu. Cậu không muốn Dew gặp rắc rối với Nan.

[ Tại sao? Hay là tên khốn đó định đón mày?] Dew ngay lập tức hỏi.

“Ừm." Mac thẳng thừng đáp, Dew im lặng một lúc.

"Ai'Dew, sao vậy?" Mac hỏi người bạn của mình.

[ Tại sao, tại sao mày phải chấp nhận tất cả? Anh ta đang đe dọa mày phải không? Mày có thể nói với tao, Mac.] Dew đáp lại khiến Mac im lặng một lúc, không thể nói được gì. Cậu không muốn nói gì với bạn mình lúc này, không muốn trong mắt bạn mình cậu trông tệ hơn hay đáng thương hơn.

“Quên nó đi.” Mac ngắt lời.

[ Làm sao tao có thể? Anh ta cũng làm mày đau.] Dew bực bội hét lên.

"Mày đừng nói nữa được không, Dew? Cậu không muốn nghĩ ngợi gì nữa.

" Mày mà nói nữa thì tao cúp máy đây." Mac giả vờ tức giận vì cậu thực sự không muốn nói về nó. Dew dịu đi một chút.

[ Xin lỗi, tao đã quá bận tâm đến việc của mày.] Dew trả lời.

"Mày không phải như vậy đâu, Dew. Tao không muốn nói về nó bây giờ. Tai sẽ nói với mày khi tao sẵn sàng, tao sẽ tự nói với mày sau." Mac trả lời, vì cậu không muốn bạn mình cảm thấy buồn.

[ Ừm.]  Dew đáp với vẻ cáu kỉnh.

[ Mày có muốn tao đón mày vào buổi trưa và đi ăn ở ngoài không?] Dew hỏi lại, và Mac ngập ngừng nhìn vào hộp cơm Nan đã đóng gói.

"Được rồi, tao sẽ ăn ở văn phòng. Mày làm việc ở cửa hàng của mày còn gì, hãy để dành điều đó cho một ngày khác." Mac chế giễu.

[ Như mày muốn.] Dew trả lời.

Mac nói với bạn mình: “Bây giờ chỉ có vậy thôi, tao đi làm đây."

Dew vẫy tay tạm biệt trước khi cúp máy. Mac thở dài nặng nề khi cậu xin lỗi người bạn của mình trong lòng trước khi tiếp tục công việc của mình.
.
.
.
_ Nghỉ trưa _

Cốc cốc...

Có tiếng gõ cửa văn phòng của Mac vang lên trước khi thư ký bước vào.

"Khun Mac, đã trưa rồi. Cậu có muốn tôi hâm nóng thức ăn cho cậu không?" thư ký hỏi, khiến Mac nhớ ra rằng Nan đã chuẩn bị bữa trưa cho cậu.

"Vâng, nó ở trên bàn." Mac nói.

Thư ký lấy hộp cơm trưa ra và Mac dừng công việc của mình.

Reng...reng...reng

Điện thoại của Mac reo lên, cậu bắt máy và cau có nhìn nó, nhưng đành phải chấp nhận.

"Mày đang gọi gì vậy?" Mac khẽ hỏi.

[ Làm sao? Tao không thể gọi được à?] Một giọng nói lo lắng vang lên.

"Tao nói mày không thể gọi điện thoại thì mày sẽ không gọi điện thoại sao?" Mac hỏi.

[ Không.] Nan trả lời ngay lập tức.

"Vậy thì, tại sao mày còn hỏi tao nếu mày không thể ngừng gọi?" Mac đã trả lời.

[ Hừ, tao dám nói lại. Khi tao lại gần mày, tao sẽ cắn môi mày cho mày câm mồm.] Nan nói với tiếng cười trong cổ họng, khiến Mac mím môi ngay lập tức.

"Vậy nói cho tao biết tại sao mày lại gọi đến?" Mac hỏi.

[ Tại sao mày lại vội vàng như vậy? Hay mày đã sắp xếp một cuộc hẹn với 'người bạn thân nhất' của mình rồi?] Nan hỏi một cách dứt khoát, nhấn mạnh từ 'bạn'.

“Không có hẹn, tao đi ăn đây.” Mac ngắt lời.

[ Mày sẽ ăn ở đâu?] Nan hỏi lại.

"Trong miệng của tao, mày hỏi nhiều như vậy làm gì?" Mac tiếp tục mắng Nan.

[ Trả lời tao đi, đừng trêu tao nữa.]  Nan nói một cách dứt khoát.

"Vậy tao nói là mày quấy rầy tao thì sao?" Mac tranh luận một chút.

[ Hừ, làm phiền mày là bổn phận của tao, mày không cần phải đồng ý. Tao biết mày ăn bằng miệng, nếu mày ăn của tao...] Nan lại định chọc tức Mac.

"Tao sẽ ăn ở văn phòng, tao sẽ không đi ăn ở đâu khác." Mac vội vàng nói trước khi Nan kịp nói xong khiến Nan bật cười nhẹ. Mac đỏ bừng mặt khi biết Nan sắp nói gì.

[ Được rồi, ăn hết hộp cơm đi. À, ăn xong nhớ dọn hộp cho kỹ nhé.] Nan lại hỏi.

"Ôi Chúa ơi, mày ra lệnh cho tao như thể tao là một đứa trẻ mẫu giáo." Mac không thể không phàn nàn

[ Mày không biết hả? Sự trưởng thành của mày cứ như một đứa trẻ không biết lớn vậy.] Nan nói khiến Mac cảm thấy oán hận trong lòng.

[ Được rồi, tao không làm phiền mày nữa, tao chỉ gọi để chào thôi. Đi ăn đi.] Nan nói nhỏ ở cuối câu và Mac cảm thấy chóng mặt một cách kỳ lạ.

" Rồi." Mac trả lời trước khi Nan cúp máy.

"Chết tiệt, tên ngốc này đang làm mình phát điên." Mac phàn nàn sau khi gác máy. Cậu đứng dậy khỏi ghế, vươn vai và rời khỏi văn phòng, đó là lúc tất cả nhân viên văn phòng đang nghỉ ngơi.

Mac đi đến phòng làm việc của ba nhưng không tìm thấy ông nên cậu đi đến phòng làm việc của nhân viên, nhưng chưa kịp mở cửa đã phải dừng lại khi nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện.

"Nhân tiện, Khun Mac rất dễ thương đó P'Dao." Giọng nói của một nhân viên vang lên, vì vậy Mac tiếp tục lắng nghe bên ngoài, muốn biết những người khác nói gì về mình.

"Tại sao?" ai đó đã hỏi.

"Khi Khun Mac đến giúp đỡ công việc kinh doanh mới của Khun Kitcha, cậu ấy không quan tâm đến bất cứ ai, thậm chí còn tỏ ra kiêu ngạo khi nói
chuyện với nhân viên. Cậu ấy không giống như Khun Kitcha, người vẫn vẫy tay với chúng ta." cùng một nhân viên nói, Mac đóng băng.

"Đúng vậy, cậu ấy trông như thuộc tầng lớp thượng lưu, cậu ấy trông giống một quý ông." Thư ký của Kitcha lên tiếng.

"Nhưng vào buổi sáng, khi Khun Kitcha nói đùa về hộp cơm được gói sẵn của Khun Mac, cậu ấy trông rất nhút nhát và dễ thương. Lúc đầu, cậu ấy tỏ ra rất tự mãn với chúng ta." Người phụ nữ lại nói, Mac khẽ nhíu mày, tự hỏi mình có thật sự kiêu ngạo như lời nhân viên nói hay không.

“Lúc đầu, có lẽ cậu ấy không thân thiện lắm và cậu ấy cũng không quen với chúng ta.” Dao nói, và mọi người dường như đồng ý. Mac hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa và mở nó. Mọi người lập tức im lặng khi thấy Mac bước vào.

"Còn thức ăn tôi đưa cho cậu để hâm lại đâu?" Mac hỏi, khuôn mặt vẫn vô cảm.

"Ừm... sắp xong rồi, sẽ không lâu đâu ạ. À, xong rồi." Thư ký của Mac nói khi tín hiệu lò vi sóng reo.

"Đợi đã, chúng tôi sẽ giúp câu đưa nó đến văn phòng." một người phụ nữ khác nói. Mac gật đầu.

"Còn hộp cơm đã được rửa rồi à?" Mac hỏi về hộp cơm trưa khi người phụ nữ hâm nóng thức ăn trong một cái bát ở phòng ăn.

“Tôi rửa giúp cậu rồi.” Dao nói. Mac im lặng một lúc, nhưng gật đầu trước khi thu dọn đĩa của mình và rời đi. Thức ăn nóng được đặt trong văn phòng của Mac. Mac ngồi trên sofa và nhìn thức ăn trước mặt, bao gồm thịt ba chỉ và húng quế xào tôm. Có vẻ như không có nhiều ớt, nhưng cậu vẫn hơi hoang tưởng rằng Nan sẽ chế giễu cậu. Mac gắp một ít húng quế chiên và nếm thử trước khi mỉm cười, vì nó không cay như cậu sợ.

Cốc cốc...

Có tiếng gõ cửa văn phòng trước khi ba của Mac bước vào.

"Con đã ăn chưa?" người ba hỏi.

"Ba, ba đi ăn sao? Ba có muốn ăn cùng con không?" Mac mời ba vì bữa trưa mà Nan đã chuẩn bị rất nhiều.

"Được, ăn cơm đi. Ba muốn nếm thử xem bạn trai con nấu thế nào." ba của Mac nói đùa.

"Ba đang nói bạn trai gì vậy? Ba, anh ta là bạn của con, hơn nữa chắc anh ta mua về chứ không phải tự làm đâu." Mac vội vàng phủ nhận. Ba của Mac mỉm cười nhẹ trước khi Mac đặt thức ăn vào đĩa cho ba mình.

"Bạn của con chắc cũng biết con không ăn cay, cho dù con chỉ ăn đồ mềm, húng quế cũng không cay." ba Mac nói khi nhìn thấy đồ ăn trước mặt. Mac không muốn nói bất cứ điều gì.

"Ăn thôi." Mac nói trước khi cả hai ngồi xuống ăn cùng nhau.
.
.
.

"Thưa cậu, cậu đi đâu vậy?" Frog hỏi khi thấy Nan mới về nhà lúc 2 giờ chiều và lại đi bộ ra ôtô vào khoảng 4 giờ chiều.

“Tôi sẽ đi đón học sinh.” Nan mỉm cười nói. Frog có một cái nhìn khó hiểu trên khuôn mặt của mình.

"Ai là học sinh? Hia, đi chơi với học sinh sao?" Frog hỏi, Nan cười.

"Đó là Mac. Cậu ta là một thằng hư. Đi xem trông đi, Frog." Nan nói với cấp dưới của mình trước khi lên xe và lái đi.

Frog phải chạy ra đóng cửa lại.
.
.
.
Nan tiếp tục lái xe gần đó rồi vào trong gọi một tách cà phê và ngồi đợi trong khi anh uống.

Về phía Mac, nhìn ngoài trời mưa như trút nước, cậu quay lại nhìn đồng hồ treo tường thấy đã đến giờ tan sở nhưng Nan vẫn chưa gọi nên cậu nhấc máy gọi cho anh.

Mac đợi một phút.

[ Cái gì?] Giọng của Nan trả lời cuộc gọi với tông giọng bình thường.

"Mày không tới đón tao à?" Mac khẽ hỏi.

[ Tao đây.]  Nan đáp lại khiến Mac nhíu mày khó hiểu.

"Và mày đang ở đâu?" Mac đứng dậy, mở rèm và nhìn ra ngoài văn phòng vì trời mưa tầm tã nên khó nhìn ra bên ngoài, nhưng cậu không thấy chiếc xe đang đậu của Nan ở đâu

[ Tao không biết khi nào mày sẽ tan, vì vậy tao chỉ đi uống cà phê ở quán cà phê đối diện với văn phòng của mày thôi.] Nan trả lời, điều này cho Mac biết chính xác anh đang ở đâu.

"Tao xong rồi, đến đón tao đi." Mac trả lời.

[ Không, mày đến quán cà phê đi. Tao sẽ ngồi đây và đợi.] Nan trả lời, khiến Mac ngay lập tức cau mày.

"Làm thế nào tao có thể bộ trong mưa như thế này?" Mac hét lên vì phải đi bộ 200 mét từ văn phòng ra quán cà phê.

[ Sao hả? Mưa dính chân không đi được à? Đi chậm chút, mày được về trước còn gì.] Nan cười nói trong cổ họng.

"Trở về đi, trở về đi, tao có thể nhờ người đi đón tao." Mac cãi lại.

[ Đừng bướng để khiến tôi làm mày bị thương... Tao bảo bạn đi đến quán cà phê. Đừng lo lắng quá nhiều vì trời mưa, đừng nói là mày sợ mưa nhá?] Giọng nói trầm của Nan nhỏ dần khi Mac nói cậu sẽ quay lại với người khác.

"Tao không muốn bị ướt!" Mac hét lên.

[ Mày định đi bộ hay tao nên đón mày từ văn phòng để tao có thể chào ba mày một tiếng?] Nan trả lời.

"Không cần! Tao có thể tự đi." Mac nói, trước khi tức giận kết thúc cuộc gọi và đứng dậy lấy đồ đạc của mình. Cậu rời khỏi văn phòng và đi thẳng đến văn phòng của ba mình.

"Ba, ba định trở về sao?" Mac hỏi ba cậu ngay khi cậu mở cửa.

"Vẫn chưa, sao vậy?" ba của Mac hỏi. Vẻ mặt Mac hơi ngượng ngùng vì cậu định lái xe của ba ra trước đường cái.

"Không, không chỉ là, ba có mang ô không?" Mac hỏi.

"Không, ba cũng quên mang theo." người ba trả lời. Mac khẽ thở dài.

“Được, được, con không làm phiền ba, ba về sớm nhé." Mac nói trước khi rời văn phòng của ba mình.

"Khun Mac, hộp cơm đã được rửa sạch rồi ạ." Thư ký của Mạc gọi điện thoại.

"Cảm ơn." Mac trả lời, trước khi nhận ra chiếc ô của cô gái ở gần đó.

"Cậu về bằng cách nào ạ?" cô gái trẻ hỏi.

"Có người đang đợi tôi. Tôi phải đi." Mac trả lời với giọng điệu bình thường.

"Vậy thì cậu có thể lấy ô của tôi." người phụ nữ trẻ nói.

"Vậy cô không dùng sao?" Mac hỏi. Nhưng trong thâm tâm, cậu cũng muốn có chiếc ô.

“Đợi tạnh mưa rồi tôi sẽ về.” Người phụ nữ lại nói. Mac vẫn chưa quyết định nhưng phải lắc đầu từ bên này sang bên kia.

"Được, tôi có thể đi bộ." Mac trả lời, không muốn lợi dụng cô gái quá nhiều. Mac cho điện thoại vào cặp đi làm và ôm lấy nó để nó không bị ướt.

Mac đứng trước văn phòng thở dài khi biết rằng đằng nào cậu cũng phải chạy dưới mưa.

Cậu dừng lại một lúc trước khi lao vào chạy. Mưa rơi ướt đẫm người Mac. Cậu cố gắng chạy trốn dưới gốc cây, cậu thấy nhiều công nhân cũng chạy trốn mưa như cậu. Có người chạy xe máy dưới mưa, Mac không hiểu tại sao họ không đợi tạnh mưa rồi hẵng quay về. Cậu chết sững dưới bóng cây, rồi quay lại và tiếp tục chạy cho đến khi tới quán cà phê với cả người sũng nước. Nan mở cửa với nụ cười trên
môi.

"Mày đến uống cà phê à?" Nan giả vờ hỏi, trong khi Mac trừng mắt nhìn anh.

"Hãy nhìn tình trạng của tao đi. Mày nghĩ tao có thể hòa nhập được không? Chết tiệt, tao muốn về nhà ngay bây giờ." Mac hét lại. Nan cười nhẹ.

"Được rồi, quay về thôi." Nan đáp trước khi chạy ra xe với Mac.

Nan lấy chiếc khăn từ trong xe đưa cho Mac, Mac lập tức giật lấy và lau nước trên mặt và tóc. Nan ra khỏi quán cà phê và về nhà

"Mày không thể điều chỉnh điều hòa xuống một chút sao?" Mac phàn nàn khi Nan vặn máy điều hòa không khí hết công suất cho đến khi Mac bắt đầu rùng mình.

“Tao nóng.” Nan đáp. Mac quay sang nhìn anh bằng ánh mắt đen tối.

"Cái quái gì vậy, trời đang mưa, mày không thấy sao?" Mac hét vào mặt anh.

"Bởi vì trời mưa, nên rất nóng." Nan đáp lại với vẻ bình tĩnh. Cắn môi, Mac quay đầu nhìn ra ngoài xe với chiếc khăn quấn quanh người của Nan. Nan cười nhẹ.

Đi được nửa đường, bị kẹt xe nên khiến Mac phải nghiến răng chịu lạnh vì chưa chắc đã tắt được điều hòa. Tìm lối vào ngõ, Nan đậu xe trên vỉa hè.

"Tại sao mày dừng lại?" Mac hỏi.

"Tao hết thuốc lá rồi. Xuống mua cho tao một ít đi." Nan nói khiến Mac cau mày.

"Tại sao lại là tao? Đó là thuốc lá của mày, hãy tự đi xuống và mua chúng đi." Mac trả lời.

"Trời đang mưa, mày không thấy sao? Ngoài ra, mày đã ướt rồi và mày sẽ bị ướt một chút nữa cũng không sao." Nan nói với một nụ cười nhẹ trên môi.

“Không, mày tự đi mua đi.” Mac đáp, không nhúc nhích.

"Tao ra lệnh cho mày đi mua. Đừng có phàn nàn." Nan nghiêm giọng nói. Mac quay đi.

"Mày sẽ đi hay là...?" Nan lại giả vờ đe doạ, quay sang lườm cậu.

"Ok! Đưa tiền cho tao." Mac gầm gừ đầu hàng. Nan lấy tiền ra khỏi túi và đưa cậu.

"Hãy lấy Marlboro đỏ, đừng làm ướt điếu thuốc." Nan ra lệnh. Mac cầm lấy tiền, mở cửa xe chạy đến chỗ Seven eleven, nhưng dù sao thì cậu cũng đã ướt sũng vì mưa rồi. Nan nhìn Mac với một tràng cười trong cổ họng, anh thấy buồn cười khi chọc tức Mac. Anh thích ngắm nhìn khuôn mặt của người khác khi cậu bị phân tâm.

"Mình tự hỏi nếu mình thực sự là một kẻ tâm thần thì sao nhỉ." cậu nói với chính mình. Sau một lúc chờ đợi, Mac ra khỏi Seven eleven và đi thẳng lên ô tô, nhưng Nan đã đóng sầm cửa lại khiến Mac đập mạnh vào kính chắn gió vì không thể vào được.

"Này này này, cửa sổ xe của tao sắp vỡ rồi." Nan nói với một nụ cười khi anh mở cửa cho Mac.

"Thế thì tại sao mày lại đóng cửa? Chết tiệt, tao lại ướt rồi." Mac hét lên vội vàng đóng cửa xe.

"Tao quên mất, thuốc lá của tao đâu?" Nan trả lời. Mac đã ném đi chiếc túi nhựa đựng bao thuốc lá để tránh mưa.

Nan nhận nps với nụ cười trên môi.

"Chúng có thể được sử dụng theo cùng một cách." Nan mỉm cười nói. Mac chộp lấy chiếc khăn và lau khô lần nữa.

"Hắt xì!" Mac hắt hơi ngay khi tiếp xúc với điều hòa lạnh, cậu cảm thấy nóng khắp người và còn cảm thấy chóng mặt. Nan nhìn Mac một chút.

“Mau quay lại đi, tao muốn đi tắm." Mac lại hét lên. Nan ngay lập tức rời đi, trở về nhà và đậu xe trong ga ra. Mac vội mở cửa xe bước thẳng vào nhà.

"Này, này, mày ướt hết rồi " giọng Frog vang lên khi Mac hờ hững bước vào căn phòng phía trên.

"Hãy để chủ của mày dọn dẹp cái này đi!" Mac bực bội quay lại ném chiếc khăn vào người Frog, khiến Nan-người vẫn đang ở phía sau, cười khẽ trong cổ họng. Mac lườm anh rồi bước nhanh lên cầu thang ẩm ướt.

“Hia, nhìn cậu ta kìa, cậu ta làm như thể cậu ta là chủ ngôi nhà này vậy." Frog lầm bầm.

"Để đó cho tôi. Đứa trẻ hư là như vậy, cậu ta sẽ phải cúi xuống từng chút một. Cậu ta sẽ phải lấy giẻ và lau sạch." Nan nói với Frog rồi đi theo Mac vào phòng ngủ. Frog nhìn anh khẽ thở dài trước khi bước tới lấy cây lau nhà để lau sạch chỗ ẩm ướt. Nan đi vào phòng ngủ và không thấy Mac nữa, nhưng anh không phải đi tìm cậu vì anh nghe thấy tiếng động trong phòng tắm và nhìn thấy một vệt nước trên sàn. Anh lấy một miếng giẻ trong phòng ngủ để lau nước trên sàn vì anh không muốn vô tình trượt chân trên đó.

Mac bước vào phòng tắm và nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo ướt trước khi bật nước ấm để làm ấm. Cậu hắt hơi trong phòng tắm nhiều lần, cảm thấy
ngứa mũi.

Cậu gội đầu và tắm, sau đó quấn khăn tắm vì cậu không mang theo quần áo để thay.

Mac dừng lại khi nhìn thấy Nan đang nằm trên giường với chiếc điện thoại và chỉ mặc một chiếc quần.

"Mày muốn gì cho bữa tối?" Nan hỏi.

“Tao không muốn ăn." Mac khô khan đáp, lúc này cậu muốn ngủ vì cảm thấy mắt và mũi có một hơi nóng kỳ lạ.

"Hắt xì!" Mac lại hắt hơi.

Nan khẽ nhíu mày.

"Đừng nói với tao là mày bị ốm vì một trận mưa nhỏ." Nan nói.

"Không có gì, tao mệt mỏi, tao chỉ muốn đi ngủ thôi." Mac nói, trước khi nhanh chóng mặc quần áo.

"Có muốn uống thuốc không?" Nan nghiêm túc hỏi.

"Không." Mac trả lời, không muốn nhiều với anh.

"Mày thật bướng bỉnh. Muốn ngủ thì đi ngủ đi." Nan nói, Mac không nói gì với anh và ngay lập tức nằm xuống sofa với một tấm chăn để đắp cho mình.

Nan đang nhìn cậu. Chẳng mấy chốc Mac đã ngủ. Vì vậy, anh đi xuống tầng trệt của ngôi nhà để xem trường đua có trống hay không vì mưa lớn. Thực tế là trời mưa không phải là trở ngại đối với những người thích đua, nhưng anh không muốn bất cứ ai chết trong trường đua của mình, vì vậy họ phải kiểm tra sân trước.

Trời tạnh mưa vào chập tối, Nan mở trường đua cho người vào. Anh đưa cấp dưới đi kiểm tra địa điểm một lần nữa và trở về nhà vào khoảng 10:00 tối.

"Hia, cậu muốn ăn không? Tôi hâm nóng đồ ăn cho cậu." Frog chạy vào và hỏi tại sao Nan chưa ăn do kiểm tra đường đua.

"Chà, còn Mac, cậu ta chưa xuống à?" Nan hỏi.

"Tôi không biết, Hia." Frog trả lời.

"Vậy thì đi hâm nóng thức ăn cho tôi. Tôi sẽ lên lầu xem trước." Nan nói với Frog rồi đi về phòng. Khi anh mở cửa, cả căn phòng tối om vì không bật đèn.
Và Mac có lẽ đã ngủ một giấc dài mà không thức dậy.

Nan bật đèn và nhìn qua sofa thì thấy Mac đang cuộn mình trong chăn. Vì vậy, Nan đi đến xem kỹ hơn, định đánh thức Mac để cậu xuống nhà ăn.

Một cơn run nhẹ phát ra từ cơ thể nhỏ bé đang cuộn mình dưới tấm chăn khiến Nan nhíu mày.

“Mac." Nan với tay kéo chăn ra một chút trước khi anh cảm thấy hơi nóng cơ thể của Mac, khiến Nan ngay lập tức đặt tay lên trán cậu.

" Này, đầu mày bị nứt hay sao mà lại phát sốt do cơn mưa nhỏ chứ." Nan lầm bầm, nhận ra rằng Mac chắc chắn đã bị sốt.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro