( Quyển 1) Chương 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 36:

Nan nhìn vào mặt Mac với đôi mắt u ám.

"Vậy mày vì sao khó chịu?" Mac cứ đi đi lại lại vì khi Nan nổi điên, anh sẽ đến và đấm vào bao cát như thế này.

"Không có gì, tao chỉ muốn tập thể dục." Nan trả lời khô khan. Mac đứng đó nhìn Nan cho đến khi anh thở dài trước khi vươn tay và ôm lấy cổ Mac.

“Được rồi, chúng ta lên phòng ngủ đi.” Nan nói, kéo Mac vào phòng ngủ cùng nhau.

"Chậm lại, đau quá." Mac hét lên.

Vào đến phòng ngủ, Nan buông cổ Mc ra, đi lấy khăn tắm.

"Ngủ đi, tao đi tắm trước. Nếu tao ra ngoài mà mày còn chưa ngủ, tao sẽ tìm cho mày thứ gì đó để giải quyết." Nan đe dọa nói khiến Mac lập tức di chuyển nằm xuống giường. Còn Nan thì bước tới và đi vào phòng tắm. Mac nhìn cánh cửa phòng tắm một cách nghi ngờ. Cậu chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ở trường đua. Nhưng có vẻ như Nan không muốn nói với cậu.

' Vì đó không phải việc của mình. Đó là lý do tại sao anh ta không muốn nói.' Mac lầm bầm với chính mình. Bởi vì cậu nghĩ rằng Nan đã không nói với cậu bởi vì anh nghĩ mọi thứ đều không liên quan đến cậu. Mac nằm xuống và cau mày. Một lúc sau, Nan bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh hạ bộ. Mac nhìn Nan đi đi lại lại trong phòng, mắt cậu không dời. Cho đến khi Nan mặc quần và bước đến giường.

"Mày còn chưa ngủ à, muốn cùng tao luyện công sao?" Nan nói với một nụ cười. Khi gáo nước lạnh dội vào, anh đã giải tỏa được phần nào sự thất vọng của mình trên đường đua.

"Mày có điên không? Nó đang đốt cháy mắt tao." Mac nói. Nan nở một nụ cười nhẹ trước khi tắt ngọn đèn giữa phòng. Sau đó anh lên giường và nằm xuống cạnh Mac. Đêm nay anh chẳng muốn làm gì cả. Bên cạnh đó, Mac vừa mới xuất viện.

“Chà.” Nan thốt ra một tiếng thở dài não nề giữa bóng tối trước khi ôm Mac đang ngủ ngay cạnh. Mac bất động, lưng Mac áp vào lồng ngực cường tráng của Nan, cánh tay cường tráng của Nan ôm chặt lấy Mac.

"Căng thẳng cái gì?" Mac tò mò hỏi.

“Không có gì, tao chỉ hơi mệt thôi.” Nan đáp, Mac khẽ mím môi. Nhưng cậu không gì thêm.

"Ngày mai tao sẽ đi làm." Mac nói với Nan khi cậu nhớ ra.

"Mày đi đâu?" Nan hỏi ngắn gọn.

"Ừm, tao không biết hiện tại nhà máy đang hoạt động như thế nào. Tao không biết chính ba tao đã làm điều đó như thế nào." Mac nói, cảm thấy hơi lo lắng cho ba mình.

"Bây giờ mày đã bắt đầu nhớ ba mình rồi chứ?" Nan giả vờ hỏi ngược lại.

“Tao nhớ ba tao lâu rồi." Mac ngắt lời.

"Mày chắc chứ? Trước đây mày chỉ biết phung phí tiền của ba mày hết ngày này qua ngày khác đúng không?" Nan nói tiếp khiến Mac im bặt đi một
chút.

"Vì vậy, đôi khi mọi người không thể thay đổi chính mình đúng không?" Mac hỏi ngược lại và Nan im lặng một lúc.

“ Mày có muốn quay lại trường không?” Nan đột ngột hỏi khiến lông mày của Mac nhíu lại trong bóng tối. Sau đó, Mac cố gắng quay về phía Nan, nhưng Nan đã giữ chặt Mac không cho cậu quay lại.

"Mày nghĩ gì về việc hỏi tao về điều đó?" Mac khẽ hỏi, cảm thấy khó xử.

"Tao chỉ hỏi thôi, nhưng mày sắp tốt nghiệp rồi phải không?" Nan nói với một tiếng cười nhẹ trong cổ họng.

Nhưng Mac cảm thấy khó xử với lời nói của Nan. Nó giống như có một cái gì đó trong tâm trí của mình.

"Ngủ đi, mày phải dậy sớm đi làm. Ngày mai mày có thể tự lái xe được không? Tao có một số việc phải làm." Nan nói, cắt ngang kịch bản. Ngày mai anh sẽ bắt kịp những gì đã xảy ra đêm đó.

“Ừmm” Mac trầm giọng đáp. Trước khi cả hai im lặng, không ai nói gì nữa. Nhưng cả hai vẫn chưa ngủ. Hai người đang suy nghĩ về một số điều.
.
.
.

Mac đã hoạt động trở lại bình thường.

Cậu đã giúp đỡ ba mình hết mình. Xong việc, cậu trở lại nhà Nan, lòng vòng như thế.

Về phần Eua, vì Mac đã xuất viện nên hôm nay Eua đã đến thăm Mac. Vì Eua đã bay đi công tác nước ngoài và cũng vừa trở về.

Anh đến văn phòng của Mac với một món quà lưu niệm.

"Cảm ơn P'Eua rất nhiều, nhưng sự thật là anh không cần phải mua nó cho tôi đâu." Mac đáp lại.

Khi mặt đối mặt, câu chuyện Nan kể vẫn vang vọng trong đầu cậu. Mac cảm thấy hơi xấu hổ.

"Có chuyện gì với cậu vậy Mac? Cậu có thể nói cho tôi biết được không?" Eua hỏi vì anh có thể nhìn ra gì đó từ Mac.

"Chà...tôi không muốn anh lại gặp rắc rối với Nan. Bởi vì một lát nữa anh ấy sẽ phải đến đón tôi về nhà." Mac nói thẳng thừng vì sắp đến giờ Nan đến
đón.

"Mac thực sự đang hẹn hò với Nan sao?" Eua nói. Nó khiến khuôn mặt của Mac hơi sững sờ.

"Anh đang nói về cái gì vậy?" Mac sửng sốt nói.

“ Cậu ấy nói với tôi Mac là vợ cậu ấy."
Eua nói đúng như những gì Nan đã nói với anh khiến Mac hơi sững sờ.

"Ha ha, anh biết cách đùa tôi thật đấy." Mac cười và che đậy nó. Trong đầu, cậu cũng nghĩ Nan thực sự đã nói như vậy nhưng thành thật mà nói Mac cũng hay nghe anh nói như vậy. Nhưng đôi khi nó giống như đang kể một câu chuyện cười, cho đến khi Mac không biết chính xác mình đang nghĩ gì. Bây giờ Mac có thể nói với bản thân rằng cậu đã quen với việc ở bên Nan, giống như có một mối liên hệ đang dần hình thành. Ngay cả khi quá khứ mà anh tạo ra vẫn còn lưu lại trong ký ức của Mac. Nhưng Mac nghĩ nó sẽ biến mất. Mac vẫn không hiểu tại sao cậu không cảm thấy tức giận và hận thù như lần đầu tiên Nan làm với cậu. Hoặc có thể là sau khi đến đây Nan đối với cậu tốt hơn trước rất nhiều, Mac cảm thấy mình đang thay đổi từng chút một.

Nan từng cho phép Mac về nhà ngủ nhưng nửa đêm lại gọi điện cho Mac, nói rằng anh không ngủ được. Nhân tiện, Mac cũng không thể ngủ được vì chiếc giường ở nhà quá rộng đối với cậu.

"Cậu ấy tự nói như vậy. Tại sao cậu lại đùa tôi? Tôi không muốn nhúng tay vào bất cứ điều gì, nhưng ba của Mac có biết điều này không?" Eua hỏi, khiến Mac tê liệt.

"Tại sao? Hoặc P'Eua sẽ nói với ba tôi à?" Mac hỏi lại với giọng cộc lốc.

"Đừng giận tôi. Tôi không nghĩ sẽ nói với cậu nhưng tôi chỉ lo lắng. Tôi nghĩ Mac có thể tiến xa hơn." Eua nói. Mac cau mày, khó hiểu nhìn vào mặt Eua.

"Tiến xa, ý của anh là gì?" Mac hỏi ngược lại.

"Tôi biết Mac vẫn chưa tốt nghiệp. Vì vậy, tôi nghĩ Mac nên có cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và học hỏi nhiều hơn nữa, và ba của Mac có lẽ cũng nghĩ như tôi." Eua giải thích. Mac nhìn thẳng về phía trước.

"Tại sao tôi lại có cảm giác như P'Eua đang muốn nói là nếu tôi ở với tên khốn đó thì sẽ không tốt cho tương lai của tôi?" Mac vừa nói vừa cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

"P'Eua, tôi hỏi thật. Anh nghĩ gì về tôi? Tại sao anh lại có vẻ lo lắng cho tôi như vậy? Tên khốn đó là em họ của anh, nhưng anh lại ăn nói như thể đang xúc phạm chính em họ của mình vậy." Mac hỏi lại.

"Ok, thú thực là ban đầu tôi cũng có hứng thú với Mac nhưng khi đến nói chuyện với cậu, tôi lại lo lắng cho Mac như một đứa em. Với Nan, không phải là tôi không lo lắng, nhưng cậu ấy chưa bao giờ thừa nhận rằng cậu ấy là em họ của tôi. Vậy Mac muốn tôi làm gì?” Eua nói với giọng căng thẳng và nghiêm túc.

"Tôi cảm thấy anh cố gắng chưa đủ. Anh tặng tôi đồ tôi không phản đối. Nhưng tôi nói cho anh biết nhé, anh dùng tiền để tìm em họ của mình là không đúng, anh nên biết những đồ này sẽ khiến anh ấy không vui... " Mac nói, bởi vì Eua cũng có một món quà cho điều đó. Eua mua cho Nan một chiếc đồng hồ đắt tiền. Những lời của Mac khiến Eua im lặng một chút trước khi hít một hơi.

"Cậu ấy đã nói với cậu tất cả mọi thứ à?" Eua hỏi ngược lại. Bởi vì Mac đã nói về câu chuyện đó. Điều đó có nghĩa là Mac biết tất cả về nó.

"Vâng." Mac trả lời.

"Tôi thực sự muốn nói chuyện này với cậu ấy. Tôi biết câu chuyện đó đau đớn như thế nào, nhưng tôi không thể giúp được gì vì tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Cậu ấy có kể cho cậu nghe chuyện khi cậu ấy chạy đến nắm lấy cánh tay tôi không?" Eua hỏi lại.

Bản thân anh cũng thấy khó chịu, và anh cũng đã mắc kẹt trong chuyện này từ lâu. Mac gật đầu.

"Tôi nói vậy chẳng khác nào ngụy biện. Nhưng tôi dám khẳng định rằng lúc đó tôi không biết gì cả. Tôi đang học trường nội trú. Hôm đi đám tang mẹ Nan, tôi còn không biết điều đó. Nan là em họ của tôi, con của cô tôi. Tôi thấy ba tôi mắng Nan và bố của Nan, tôi nghĩ có chuyện nên chạy đến gặp mẹ, sau đó tôi mới biết mọi chuyện. Nhưng khi thấy Nan thì bị ngăn lại, bản thân tôi cũng không làm được gì vì phải quay lại trường nội trú." Eua nói với giọng áy náy. Mac ngồi im lặng.

"Tôi không biết cậu đang nói về cái gì. Mac chắc hẳn rất buồn, vì vậy tôi sẽ xin lỗi." Eua cắt kịch bản. Mac chậm rãi gật đầu.

"Mac, cậu không cần phải ra ngoài và tiễn tôi. Tên khốn đó sẽ đi cùng và nghĩ rằng đó là một điều tồi tệ." Eua nói với một nụ cười ranh mãnh.

“Hừm, cảm ơn lần nữa vì lời nhắc.” Mac lại nói, giơ tay chào. Eua gật đầu đồng ý trước khi rời văn phòng của Mac. Mac ngồi trên sofa trong văn phòng và thở dài.

"Tao như một kẻ không có tương lai. Phải vậy không?" Một giọng nói trầm vang lên khi Eua bước ra khỏi văn phòng của Mac và cánh cửa đã đóng lại khiến Eua ngay lập tức quay lại nhìn theo âm thanh đó và thấy Nan đang dựa vào bức tường cạnh cửa và tay đang nghịch điện thoại.

"Đến được một lúc rồi à?" Eua ngay lập tức hỏi vì Nan nói như vậy có nghĩa là Nan đã nghe thấy hết những gì Eua nói với Mac. Nan rời mắt khỏi màn hình điện thoại di động và nhìn vào khuôn mặt của Eua.

"Mày không cần phải làm ra vẻ là một anh họ tốt. Nếu không muốn tao càng ghét mày hơn thì đừng dây dưa với tao nữa bởi vì tao có thể tự mình Io liệu mọi thứ." Nan bình tĩnh nói giọng nói, anh không điên cuồng như mọi khi. Eua thở dài nặng nề, anh cũng không muốn tranh luận với Nan.

"Được rồi." Đó là tất cả những gì Eua nói và ngay lập tức rời đi. Nan đứng hình một lúc rồi lập tức mở cửa phòng làm việc của Mac khiến Mac đang định lấy túi quà giật mình nhìn thấy Nan. Nan nhìn túi quà không rời mắt.

"Chà..." Mac định tìm lời giải thích, tự hỏi liệu Nan có nhìn thấy Eua không.

"Cứ để đống đồ đó ở đây. Còn mày, mày có thể về nhà rồi." Nan nói, giọng bình tĩnh, không có vẻ tức giận hay khó chịu. Nhưng đó là điều Mac biết, anh chắc chắn đã tìm thấy Eua, nếu không thì Nan cũng không thể biết những món quà này là của Eua.

"Ồ...ừm." Mac trả lời ngay lập tức trước khi lấy đồ đạc của riêng mình và cất những đồ đạc khác vào tủ.

" Hộp cơm." Nan nhắc lại khi Mac quên mang hộp cơm về nhà. Mac bĩu môi rồi quay người cầm chiếc túi vải đựng một hộp cơm đi đến trước cửa phòng.

"Ồ, cháu tới đón thằng bé hả?" Ba của Mac hét lên khi nhìn thấy Nan và Mac cùng nhau rời đi.

"Vâng, chú đến nhà máy ạ?" Nan hỏi ngược lại.

"Ừm, ta tới kiểm tra một chút. Nhân tiện, cháu có thể cho ta nói chuyện với cháu năm phút được không?" Ba của Mac vừa nói vừa nhìn con trai mình xen kẽ với Nan khiến Nan lập tức hiểu ra điều gì đó.

"Ừ Mac, mày vào xe ngồi trước đi, cắm chìa khóa xe vào, bật điều hòa lên." Nan đưa cho Mac chìa khóa xe.

"Ba định nói chuyện gì với anh ấy?" Mac hỏi ba mình.

"Nói về những chiếc xe." ba của Mac trả lời. Mac gật đầu trước khi đi đến xe của Nan. Sẵn sàng ngồi đợi, ba của Mac và Nan di chuyển ra xa hơn một chút.

"Chú định nói về Mac ạ?" Nan liền hỏi, ba Mac gật đầu.

"Ngày đó chúng ta đã nói về chuyện này rồi, tại sao lại thế này?" Ba Mac nghiêm túc hỏi, sắc mặt có chút căng thẳng.

“ Cháu cần thêm một chút thời gian, không nhiều đâu ạ." Nan đáp với giọng nghiêm trang.

"Dù sao thì cứ giao nó cho ta." Ba của Mac vỗ vai Nan.

"Như vậy, chú sẽ trở lại ạ?" Nan hỏi.

"Ta đi thu dọn giấy tờ một lúc rồi sẽ quay lại. Cảm ơn rất nhiều." Ba Mac lại nói trước khi tạm biệt Nan, anh trở lại xe.

"Mày đã nói chuyện gì với ba tai vậy?" Mac lập tức hỏi.

"Nói đến xe, ba mày nói động cơ xe phát ra tiếng động lạ, tao đi xem một chút." Nan nói lại.

Mac gật đầu, cho đến lúc đó, Nan rời khỏi văn phòng để về nhà. Suốt quãng đường đó, Nan không nói gì với Mac, như mọi khi và Mac không khỏi ngạc nhiên.

Mac quay sang nhìn Nan và có vẻ như anh đang suy nghĩ về những gì đang diễn ra.

"Mày đã tìm thấy It chưa?" Mac hỏi, mời Nan nói chuyện với cậu. Mac đã từng lái xe đưa Day về nhà với Nan, nhưng hóa ra It đã đua xe bất ngờ vào sáng sớm, điều đó khiến Day thực sự khó chịu. Mac không nghĩ nhiều về chuyện của Day và It lúc này.

"Tao đã làm rồi." Nan trả lời.

Mac gật đầu xác nhận và không hỏi thêm câu nào cho đến khi về đến nhà. Mac lên phòng để tắm và thay đồ. Cậu đi xuống lần nữa và không thấy Nan.

"Mẹ kiếp, này, anh ta đâu?" Mac vội hỏi.

"Ở phòng tập. À, đồ ăn ở trong bếp, Hia kêu tôi đi mua cho." Wei trả lời lại, Mac gật đầu đồng ý nhưng không bước vào bếp. Thay vào đó, chân dài đi bộ đến phòng tập gym. Mở cửa, Nan khẽ quay lại nhìn Mac khi anh đang tập thể dục.

"Mày đã ăn chưa?" Nan thấp giọng hỏi Mac.

"Vẫn chưa, còn mày?" Mac hỏi lại Nan. Thấy vẻ mặt căng thẳng của Nan, cậu không khỏi thắc mắc.

"Tao còn chưa đói, ăn trước đi." Nan đáp. Mac ngập ngừng nhìn Nan.

"Đi ăn đi." Nan đuổi Mac. Nhưng cậu lại thở dài thườn thượt trước khi rời phòng tập một lần nữa. Mac ra ngồi ăn một mình trong bếp, khi ăn xong cậu lại dọn dẹp như thường lệ.

"Wei." Mac vội vàng kêu lên. Wei người trước nhà bước vào.

"Cái gì?" Wei hỏi ngược lại.

"Gần đây trường đua có vấn đề gì không?" Mac tò mò hỏi. Wei im lặng một lúc trước khi lắc đầu. Nan chỉ thị cho họ không được kể câu chuyện về những gì đã xảy ra trường đau gần đây.

"Không, sao vậy?" Wei hỏi ngược lại.

"Ngay bây giờ, có vẻ như Hia của cậu đang căng thẳng. Tôi không biết." Mac nói.

"Không có gì đâu. Anh ấy có thể mệt rồi." Wei nói lại. Mac im lặng một lúc. Trước khi gật đầu chấp nhận, vì có vẻ như câu trả lời đến rất nhanh. Nhưng hôm sau Nan lại quay lại chọc tức cậu như trước. Vì vậy, Mac không còn quan tâm đến vấn đề này nữa.
.
.
.

"Hôm nay có một cuộc đua ô tô. Mày cũng có thể thi đấu." Nan nói vào một buổi chiều cuối tuần.

Anh thấy rằng nhóm của Morris không quá tự đề cao. Và anh không muốn bị Mac nghi ngờ, bởi vì Nan sẽ không cho Mac ra trường đua trong nhiều ngày.

"Mày định để tao thi sao?" Mac hỏi.

" Ừm, cược 20.000 baht." Nan đáp.

“Được rồi, tao chán rồi.” Mac đáp, Nan quay lại nhìn nhẹ vào mặt Mac.

"Tao sẽ để mày tự kiểm tra xe. Nếu mày thắng, tao sẽ cược cho mày 20.000 bath. Còn nếu mày thua..." Nan cười tươi nói.

"Nếu tao thua thì sao?" Mac tiếp tục, cảnh giác với nụ cười của Nan.

Kết thúc ngày hôm nay Day và It cũng đã ra  sân. Bởi vì Day muốn đi nhờ xe với It và cũng thử lái một chiếc ô tô. Mac đang đứng một bên kiểm tra xe, Nan bước đến chỗ Mac đang chuẩn bị đua.

"Mày kiểm tra xe chưa?" Nan hỏi.

“Đã kiểm tra rồi." Mac cộc cằn nói. Cậu cáu kỉnh với bản thân vì đã chấp nhận lời thách đấu của Nan.

"Hừ, sao lại gắt gỏng? Cút ra, để tao xem." Nan nói, cúi xuống như để kiểm tra lại chiếc xe.

"Tao đã nói với mày là tao đã kiểm tra rồi mà. Chết tiệt." Mac hét lên giận dữ. Nan ngẩng đầu lên và chỉ nhẹ vào mặt Mac.

"Đừng khoe khoang, tao sẽ tát mày đấy." Nan nói ngay trước khi quay sang Day.

Mac tự mình rồi bỏ đi, cậu ngồi vào trong xe định nổ máy.

"Hia, anh có thể đưa It đi xem người khác thi đấu trước. Nếu anh sử dụng thứ gì thì hãy cho em biết." Nan nói với Day. Day gật đầu đồng ý và đưa It ngồi vào hàng ghế khán giả. Nan bước đến đứng cạnh chiếc xe bên cạnh người tài xế và hơi cúi đầu xuống để nói chuyện với Mac, người đang cau có ngồi đó.

"Mày đã ăn tổ ong bắp cày ở đâu vậy Mac?" Nan mỉm cười hỏi.

"Mày không cần phải cười. Chết tiệt, mày bị bệnh tâm thần." Mac nói lại.

"Làm sao mày có thể đổ lỗi cho tao chứ? Mày đã tự mình chấp nhận thử thách của tao." Nan trả lời, Mac mím môi một chút.

Cậu chỉ muốn đua và kiếm tiền thật nhanh. Vả lại, Mac tự tin rằng mình sẽ thắng.

"Chà, tao chắc chắn sẽ thắng. Đừng quên là mày sẽ đưa cho tao tất cả số tiền." Mac nói, yêu cầu.

“Ok, và mày cũng đừng quên là phải làm gì nếu bị thua." Nan nói với một nụ cười nhẹ.

"Ừ, tao sẽ không quên." Mac khịt mũi một chút.

“Nan, dọn đường đua cho tao đi, chàng trai.” Day bước vào và hỏi. Nan gật đầu đồng ý.

"Để bọn nhỏ đi thu dọn đi. Này, anh định đi luôn à? Không định chờ xem Mac thi đấu trước sao?" Nan hỏi lại, Day lắc đầu trước khi bỏ đi. Còn Nan, anh ở lại xem Mac thi đấu trước. Mac lái xe đến điểm xuất phát. Mặt cậu hơi căng thẳng khi cố đạp ga mà không để lại vết và nhìn nó có vẻ khá nhám nhưng chắc chắn lúc đầu cậu đã kiểm tra kỹ. Và khi đèn hiển thị biển báo chạy Mac lập tức gài số và đạp ga.

"Cái quái gì vậy?" Giọng nói của Mac vang lên khi cậu thua đối thủ của mình, Nan mỉm cười tiến về phía cậu

“Tệ quá.” Nan trêu chọc. Mac quay lại nhìn anh với đôi mắt u ám.

"Mày không cần phải nói những điều tốt đẹp về tên khốn đó. Chết tiệt, tao bực mình." Mac nói trước khi dậm chân đi về phía ngôi nhà. Còn Nan thì bước tới mỉm cười với Day và It.

"Mac đã đua chưa? Cậu ta thế nào?" It hỏi.

“Mất tích rồi.” Nan đáp với một nụ cười.

“ Cậu ta thua, nên mày vẫn có thể cười." It nói, lùi lại. Nan khẽ nhún vai.

"Chà, tao định để cậu ta thua." Nan nói với giọng bình thường. Anh biết Mac thực sự sẽ thua sự kiện này một cách thoải mái. Nhưng anh chỉ muốn trêu chọc Mac.

"Này, Hia có muốn đi uống cùng nhau không? Em sẽ sai bọn trẻ sửa nó cho Hia." Nan nói, mời Day, người vẫn im lặng một lúc trước khi gật đầu.

"Được rồi, một chút cũng được." Day trả lời trước khi Nan ra khỏi trường đua và để Day lái xe đến trước văn phòng của mình, anh đã pha một ly trong văn phòng.

"Mac đâu?" It hỏi khi bước vào văn phòng của Nan và không thấy Mac.

"Ở đây, mày không cần lo lắng cho cậu ta. Cậu ta đang ôm hận vì mất mát của cậu ta, ha ha." Nan nói như đùa trước khi làm đồ uống cho Day và It.
Tối nay, Day và It cũng sẽ qua đêm ở nhà Nan. Sau đó Nan đưa Day và It về nhà riêng của mình, khi bước vào nhà thì thấy Mac đang ngồi cau có nhìn thẳng vào mặt mình.

"Mày đã làm cái quái gì vậy?" Giọng Mac gọi to, bất kể có khách hay không.

"Chúng ta lên lầu và nói chuyện. Đừng vào đây làm ồn ào." Nan nói với giọng bình tĩnh khi nhìn vào mặt Mac. Anh không muốn tranh cãi với Mac trước mặt It.

“Bình tĩnh nào." It nói ngay. Bởi vì It không muốn thấy mọi người đánh nhau lúc này.

"Mày lên với Hia đi, It. Tao sẽ tự lo." Nan nói. Rồi Day kéo tay It lên tầng hai.

"Đồ khốn, đồ hư hỏng, mày đang trêu chọc tao phải không?" Mac hét lên lần nữa. Nan khẽ nhún vai.

"Tao trêu chọc cái gì vậy? Mày yếu đuối nên đến đổ lỗi cho tao. Tội nghiệp cậu bé." Nan nói khiến Mac khá tức giận vì hành vi của anh.

"Tao không yếu đuối. Lúc tao kiểm tra máy xe, chân ga không mạnh, nhưng khi mày đến điều chỉnh gì đó tao đã không thể tăng tốc, nếu không phải mày thì sẽ là ai? Bởi vì người có thể lấy động cơ tao đang điều khiển chỉ có mày." Mac lại hét lên.

"Chúng ta hãy nói chuyện trong phòng ngủ." Nan kéo cánh tay của Mac vào phòng ngủ. Mac đã la hét và đổ lỗi cho Nan suốt thời gian đó.

"Mày có thể nhỏ giọng một chút được không? Mày có quan tâm đến người khác không thế?" Nan cho biết, vì anh không muốn làm phiền Day quá nhiều.

" Tại sao tao phải nhỏ giọng? Tao không biết. Mày khiêu chiến với tao, là mày khiêu khích ta, bỏ mẹ đi." Mac vẫn kiên quyết nói như vậy.

" Đừng hiểu lầm. Đi lấy dao cạo đi, đừng bắt tao dùng vũ lực." Nan đe doạ Mac.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro