( Quyển 1) Chương 7: Dew x Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 7:

"Nhưng Three là một cậu bé hư, hống hách, kiêu ngạo và nóng nảy. P'Dew từng chê Three thì sao anh có thể chịu đựng được Three?" Three nói với giọng nức nở.

“Anh đã nói rồi, chúng ta phải rút kinh nghiệm cho nhau trước, cái gì của nhau cũng phải điều chỉnh cho phù hợp.” Dew nghiêm giọng nói, Three không nói gì nữa chỉ có tiếng nức nở.

"Hẹn hò với Three, anh có thể nói rằng anh thích Three, có thể hiện tại anh chưa nói được chữ yêu. Nhưng sau này anh sẽ nói từ đó với Three. Cho anh một cơ hội được không? Cho anh thời gian." Dew nói, Three ngồi nghe khi gục đầu vào bờ vai chắc khỏe của Dew.

“Ôm em... nếu hẹn hò với Three thì đừng lừa dối Three... Anh cần phải chăm sóc cho Three, anh sẽ không thấy ai tốt hơn Three đâu." chàng thanh niên thổn thức nói và Dew khẽ mỉm cười.

"Được rồi, nhưng anh có thể hỏi em một chuyện được không?" Dew lại nói.

"Cái gì?" Three hỏi.

"Làm ơn đừng gọi anh như anh trai, anh không quen với điều đó." Dew nói ngay, Three hơi nhíu màynhưng cũng gật đầu đồng ý.

“Vậy là em đồng ý hẹn hò với anh." Dew bóp ngực Three một cái, sau khi được cho phép ngỏ lời với cậu.

“Được.” Three đáp khiến Dew cười toe toét hài lòng, Three khẽ cựa mình.

"Tại sao em lại di chuyển?" Dew hỏi.

"Three không thoải mái, để Three ngồi trên ghế sa lon được không?" Dew kéo Three ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, nhưng cánh tay của anh vẫn vòng qua eo Three một cách lỏng lẻo.

"Nghiêm túc mà nói, tại sao em lại chạy trốn khỏi anh trong hai tuần?" Dew hỏi, Three nhìn Dew với ánh mắt u uất.

"Ai thèm nhìn mặt kẻ ác như P'Dew chứ? Hành hạ thể xác thôi chưa đủ, anh còn đuổi Three. Three không khỏe như anh nghĩ đâu." Three nói với giọng hơi khó chịu, Dew nắm lấy tay Three rồi trìu mến vỗ vào mu bàn tay cậu. Biết ý Three muốn ám chỉ anh đã gọi tên Mac vào trước đó.

"Xin lỗi, anh thực sự thừa nhận anh đã sai ở điểm này, anh không thể quay lại và sửa chữa bất cứ điều gì. Nhưng anh sẽ làm cho nó tốt hơn. Anh sẽ không làm bất cứ điều gì khiến em cảm thấy tồi tệ nữa." Dew nói lại gây ra Three cảm thấy ấm ức trong lòng, nhưng trong thâm tâm thì Three vẫn chưa hoàn toàn tin Dew. Three biết Dew có tình cảm với Mac từ lâu nên khó có thể từ bỏ được trong một ngày. Không như Three quen Dew vốn là ban đầu hai người đã không không quen từ trước.

“Three sẽ trở về.” người thanh niên nói.

"Em đi đâu mà vội thế?" Dew lập tức phản đối, Three liếc nhìn căn phòng của Dew với đôi mắt căng thẳng.

"Có phải chỉ có những kỷ niệm xấu ở đây không?" Dew hỏi khi nhìn thấy Three với đôi mắt run rẩy.

"Vì anh đang hẹn hò với em nên anh muốn em đến phòng anh thường xuyên, anh muốn em có những kỷ niệm đẹp với anh ở đây để gột rửa những ký ức tồi tệ đã xảy ra. Em có chấp nhận không?" Dew hỏi với giọng nghiêm túc, Three nhìn quanh và nghĩ về những gì Dew đã nói.

“Ừm." Three trả lời trong cổ họng vì cậu biết trước kia trong căn phòng này đúng là Dew đã từng làm điều tồi tệ với cậu. Nhưng vì giờ hẹn hò với Dew nên Three không thể tránh khỏi căn phòng này nữa, và khi không thể tránh khỏi thì Three phải tạo ra những kỷ niệm đẹp mới ở đây để xóa đi những ký ức đau buồn trong quá khứ. Dew mỉm cười hạnh phúc khi Three hiểu ra một điều đơn giản như vậy. Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu Three rồi dùng ngón tay thon dài lau đi những giọt nước mắt của Three.

“Khóc như một đứa trẻ vậy.” Dew nói một cách giễu cợt, trêu chọc Three để thư giãn.

“Mặc kệ Three." cậu thanh niên nói, giọng đứt quãng nghe có vẻ bất lực, Dew chỉ biết ngồi đó cười nhẹ trong cổ họng.

“Đêm nay nằm đây với anh, khuya rồi.” Dew vừa nói vừa nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm, Three dừng lại, người lập tức bắt đầu run lên.

“Em không muốn thì anh không làm đâu.” Dew thấp giọng nói, anh nghĩ chắc mình đã rất bạo lực với Three, nếu không Three đã không cảm thấy sợ hãi như thế này.

“P'Dew sẽ không làm gì Three đâu.” chàng trai nhắc lại.

“Ừm, anh hứa.” Dew nói với giọng nghiêm túc. Three ngập ngừng mím môi, nhưng rồi cũng gật đầu khiến Dew khẽ mỉm cười. Anh muốn Three xoa dịu nỗi sợ hãi của mình một chút bằng cách mời anh ngủ cùng, nghe có vẻ đột ngột nhưng Dew muốn nhanh chóng giải quyết nỗi sợ hãi và cảm xúc của Three.

“Three đói rồi.” Thanh niên lại nói khiến Dew hơi nhướng mày.

"Cái gì?" Dew liền nhăn nhó hỏi Three.

"Ừm, Three chưa ăn gì, Three đói rồi. Anh nghe thấy chưa? Bằng không để Three về nhà đi, Three muốn ăn gì thì tự ăn." Cậu thanh niên lập tức rên lên một tiếng, Dew giả vờ đứng dậy vội ôm eo cậu ngồi dậy.

"Chờ một chút, đừng bướng bỉnh như vậy, em muốn ăn cái gì?" Dew lo lắng hỏi, Three khẽ nhíu mày.

“Three thấy trước chung cư có quán mì hoành thánh, giờ còn bán mà.” Three trầm giọng nói.

"Muốn ăn mì hoành thánh không?" Dew hỏi lại, Three gật đầu.

"Được, anh đi xuống mua đồ ăn cho em." Dew nói, Three nhăn nhó.

"Mua 1 bịch mì hoành thánh heo, 1 bịch mì hoành thánh khô đặc biệt nhé." Three nói mình muốn ăn gì.

“Em định ăn hết chỗ đó à, Three?” Dew hỏi.

"Còn nhiều lắm nhưng em chưa nghĩ ra đấy, sao vậy? Three muốn ăn thật nhiều thịt." Thanh niên gắt giọng nói.

"Được, anh đi mua cho em. Em đi tắm trước đi, anh mặc quần áo vào là được." Dew nói.

“Được rồi.” Three nói nhỏ, khi thấy Dew đã tự bỏ cuộc khi cậu trả lời. Dew đứng dậy và lấy ví, cùng với thẻ chìa khóa phòng.

“Đợi ở phòng khách, đừng đi đâu cả, chúng ta đã thỏa thuận rồi, đừng quên đấy." Dew nhắc lại để ngăn Three chạy trốn lần nữa. Three gật đầu trước khi Dew ra khỏi phòng. Three nhìn vào cánh cửa đóng kín với vẻ mặt nghiêm trọng. Three úp mặt vào lưng ghế sofa thở dài não nề, cậu đồng ý với Dew là để cho Dew một cơ hội là có đúng không nhỉ? Three ngồi nghĩ về mình với Dew một lúc rồi bước vào phòng Dew. Three nhìn bầu không khí trong phòng Dew, cậu không khỏi nghĩ đến những chuyện ngày hôm đó.

' Anh sế khiến Three quên đi những điều tồi tệ mà anh đã làm với Three, phải không P'Dew?' Three lẩm bẩm một mình, dù tim run nhưng Three bước đến tủ quần áo của Dew. Cố nhớ mình đang hẹn hò với Dew, cậu không cần sợ nữa. Three lấy đồ của Dew rồi đi thẳng vào tắm và thay đồ trước, Three tắm và thay đồ.
.
.
.
Dew vừa trở lại phòng khách thì Three từ trong bếp bước ra. Dew nhìn Three trong chiếc áo cổ lọ màu trắng và quần đùi ngắn, đó là loại nhỏ nhất mà anh từng mua, nó làm lộ rõ đôi chân trắng nõn của Three.

"Anh đang nhìn gì đó?" Three hét lên với khuôn mặt đỏ bừng khi thấy ánh mắt của Dew dán chặt vào chân mình.

“Không, anh chỉ nhìn boxer thôi. Nó hợp với em." Dew đáp lại để che đậy chút cảm xúc trong lòng.

“Three lấy cái nhỏ nhất rồi, Three mặc vào anh không ngại chứ?” Three hỏi.

"Anh mặc kệ, cái này anh không có dùng, anh nhìn lầm." Dew nói rồi bước tới lấy bát. Three đã đến để mở gói mì hoành thánh mà Dew đã mua trước khi đôi mắt cậu hơi mở to.

"Dew, anh mua riêng thịt à, họ có bán nữa sao?" Three hào hứng hỏi.

"Anh bảo mua riêng. Em bảo muốn ăn nhiều phải không?" Dew hỏi ngược lại khiến Threw mỉm cười.

“À, Three thích ăn mà." cậu thanh niên cười đáp, Dew cũng yên tâm khi thấy Three cười như thế. Cho dù đôi mắt đã sưng húp vì lần khóc trước.

"Muốn ăn thì tự bưng đi. Đừng để anh làm hết. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé?" Dew nói.

“Em biết.” Three nói lại và bước tới cầm cái bát mà Dew đã đổ mì vào.

"Anh vừa mua cho mình một túi hả, Dew?" Three hỏi khi thấy có 3 bịch mì, hai bịch của Three, còn bịch chắc là của Dew.

"Ừm, ai ăn ngon miệng bằng em đâu chứ." Dew nói với giọng điệu bình thường. Mì được dọn ra xong, cả hai ngồi ăn cùng nhau. Dew ngồi nhìn Three ăn khi anh tiếp tục ăn tô mì của mình.

“Anh đoán là anh sẽ có nhiều việc phải làm hơn trước.” Dew nói, hơi ngước lên.

"Tại sao?" Three hỏi.

"Nhìn vợ anh ăn thế này thì chắc em không định cho anh ăn rồi." Dew nói giọng mỉa mai khiến Three khựng lại, mặt đỏ bừng khi nghe Dew gọi mình là vợ.

"Đó là gì?" Dew hỏi khi thấy Three im lặng.

“Không có gì...mì ngon mà." Three nhún vai nói, cảm thấy tim mình đập thình thịch.

“Ngon lắm, ăn đi.” Dew nói. Ăn xong, Dew đưa bát của mình cho Three rửa giúp trước khi đi tắm và thay quần áo. Dew cảm thấy lòng mình đã dịu đi rất nhiều. Trước khi mọi chuyện được làm sáng tỏ Dew cảm thấy tâm trạng mình rất xấu, không liên lạc được với Three khiến Dew vẫn cảm thấy quyến luyến Mac và muốn nói với Mac rằng anh thích cậu, nhưng đó chỉ là do anh muốn làm sáng tỏ cảm xúc của mình trước đó và làm rõ quan hệ với Three.  Như thế thì anh mới có thể thoải mái hẹn hò với Three, đồng thời cũng không cảm thấy có lỗi với Three và Mac nữa. Dew nghĩ rằng một ngày nào đó anh cần tìm cơ hội để nói với Mac. Tắm rửa thay đồ xong, Dew ra ngoài và thấy Three đang ở phòng khách.

“Ngủ đi, khuya rồi.” Dew gọi Three đi ngủ.

"Ngày mai là một ngày nghỉ." chàng trai trẻ nói lại.

"Ngay cả khi là ngày nghỉ, anh cũng không muốn em thức khuya. Hãy nhìn vào mắt em đi, chúng sưng húp như quả chanh Kaffir vậy." Dew ngồi bên cạnh Three, đưa tay vuốt nhẹ mi mắt Three.

"Để làm gì?" Three cãi lại.

“Được rồi, vì anh cũng đi ngủ đây, anh mệt và muốn ngủ." Dew nói.

"Dew, anh ngủ trước đi, anh cứ một mình đi ngủ." Three vừa nói nhỏ vừa xem TV, Dew nhìn vào mặt Three.

"Em bảo anh ngủ trước bởi vì em không dám ngủ cùng anh đúng không?" Dew hỏi khiến Three khựng lại khẽ gật đầu, điệu bộ của Three khiến Dew dễ dàng đoán được Three đang nghĩ gì. 

“Anh đã nói với em là anh sẽ không làm gì em đâu, đừng sợ.” Dew nhẹ nhàng nói, biết rằng Three vẫn còn sợ hãi khi ngủ với mình.

“P'Dew." Threee khẽ gọi Dew.

“Hừm.” Dew đáp trong cổ họng.

"Người ngồi trước mặt P'Dew lúc này là ai? Có thể nói cho em biết đượckhông?" Three hỏi với giọng nghiêm túc khiến Dew hơi bối rối. Nỗi đau trong lòng Three là do lần đó, bản thân Dew cũng cảm nhận được.

"Người trước mắt anh là em, em chính là em." Anh nói với giọng nghiêm túc. Anh muốn Three tự tin hơn một chút và anh sẽ luôn nhớ đừng nói bất cứ điều gì về Mac để khiến Three cảm thấy tồi tệ nữa.

Nghe Dew nói, Three hơi lặng người rồi gật đầu.

"Vậy em có thể ngủ cùng anh, nhưng nếu anh định làm gì em thì em nhất định sẽ không cho anh cơ hội nữa đâu." Three dọa, nhưng chỉ dọa thôi vì cậu muốn biết nếu Dew thật sự nài nỉ thì sẽ ra sao? Cậu không còn sức để chống cự, nhưng đó cũng sẽ là lần cuối cùng đối với Dew.

“Anh hứa, anh sẽ không làm gì cả." Dew do dự một lúc trước khi trả lời rồi đứng dậy.

“Anh đưa em đi đi.” Three nói lại. Dew đứng dậy đưa Three vào phòng ngủ. Three đi theo với vẻ mặt hơi run, có chút sợ hãi nhìn về phía giường.

"Anh ngủ bên này, đem gối chặn lại đi." Dew nói, kéo ra giữa giường một cái gối để chặn.

' Giả vờ như mình có thể làm bất cứ điều gì đi nào.' Ba lẩm bẩm trong hơi thở trước khi ngồi xuống mép giường nơi cậu phải nằm với vẻ mặt vẫn còn
nguyên.

"Nếu anh làm gì với Three, em chắc chắn sẽ đá anh ra khỏi giường." Three lại dọa. Dew bật ra một tiếng cười nhỏ trước điều đó.

“Anh nói không làm gì chính là không làm gì." Dew cười nhẹ nói, Three đi tới bên giường chậm rãi nằm xuống, đắp chăn lên cổ. Dew cười nhẹ, anh đứng dậy tắt ngọn đèn lớn nhưng lại bật ngọn đèn ở góc phòng lên trước khi quay lại nằm xuống bên cạnh cậu.

“Gọi là gì cũng được.” Dew nói.

“Hừ.” Three nói trong cổ họng.

“Giúp anh một tay.” Dew nói, khiến Three bối rối.

"Tại sao?" Three hỏi.

"Giúp anh một tay, anh muốn em làm quen với anh từng chút một, anh không muốn em trở nên hoang tưởng như thế này. Dù anh đã nói là sẽ không ép buộc hay làm bất cứ điều gì với em cho đến khi em đồng ý với chính mình. Nhưng có lúc em sẽ vẫn sợ hãi phải không?" Dew nói làm Three im lặng một lúc vì cậu cảm thấy mình rất muốn điều Dew đang nói.

“Chỉ cần nắm tay thôi.” Three trầm giọng nói.

“Hừm.” Dew đáp. Three từ từ rút tay ra khỏi chăn đặt lên gối, Dew đưa tay nắm lấy tay Three. Bàn tay lạnh giá của Three trở nên hơi lo lắng.

“Ngủ ngon, ngủ ngon." Dew khẽ nói trước khi nhắm mắt lại trước để Three được yên tâm, Three khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại một chút, hai tay vẫn nắm lấy nhau, trong một cảm giác hoang tưởng. Three cảm nhận hơi nóng từ lòng bàn tay Dew truyền vào lòng bàn tay mình.
.
.
.

Sau ngày đồng ý hẹn hò với Three, Dew luôn cố gắng làm lành và lấy lòng Three, anh chưa bao giờ vi phạm việc gì ngoài một cái bắt tay để Three yên tâm để anh đưa đi học. Có những ngày họ ngồi trong căn hộ, làm vài chuyện lặt vặt rồi anh lại đưa cậu về nhà cho đến khi Three cảm thấy hài lòng về những gì Dew đã làm cho mình. Dần dần, bầu không khí của cả hai bắt đầu trở lại như cũ. Dew cũng quên mất Mac, vì ngày nào anh cũng thắc mắc không biết đưa Three đi đâu, phải đón Three lúc mấy giờ? Anh sẽ đưa Three đi ăn ở đâu? Anh luôn luôn thích điều này. Nhân viên cửa hàng Dew thở phào nhẹ nhõm khi tâm trạng Dew đã khá hơn, cũng không còn cáu gắt với nhân viên như trước nữa. Khi Dew đưa Three đến cửa hàng lần nữa vào ngày hôm qua, nhiều nhân viên đến hỏi liệu Three và Dew có phải đã đánh nhau không. Điều này khiến Three nhận ra Dew đã thất vọng như thế nào khi không thể tiếp cận cậu nên Three quyết định ngủ lại với Dew đêm qua, Dew không làm gì ngoài việc tay trong tay ngủ như đêm đầu tiên họ ở bên nhau.

Buổi sáng...

Three ngái ngủ tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nhíu mày khi thấy không phải phòng mình. Và cậu nhận ra mình đã đến ngủ tại căn hộ của Dew, Three vội ngồi dậy và lập tức vén chăn lên tự kiểm tra xem Dew có làm gì hay không.

Haizz...

Three thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy thân thể và quần áo của mình không có vấn đề gì. Three nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8h mà Dew không có trong phòng ngủ. Three dậy đi vệ sinh, rửa mặt rồi bước ra phòng khách thì thấy Dew đang xem tivi.

"Em dậy thì đã thấy đói chưa? Anh gọi đồ ăn rồi, đi hâm nóng chút là được." Dê nói khi thấy Three ra khỏi phòng. Dew không khỏi trố mắt nhìn đôi chân trắng nõn chỉ mặc được chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn của Three.

"Anh đang nhìn cái gì đấy Dew?!" Three trầm giọng hỏi khi nhận thấy ánh mắt của Dew. Dew khẽ nhướng mày.

“Chỉ đang tìm kiếm thứ gì đó thôi.” Dew trả lời với một nụ cười.

"Mẹ kiếp, Three biết anh đang nhìn cái gì." Three nói mà mặt đỏ bừng.

“Three đói rồi." chàng trai nói khi ngồi xuống cùng chiếc ghế sofa với Dew, nhưng chỉ cách một khoảng nhỏ.

“Đợi chút, anh đi hâm cơm đây.” Dew nói trước khi lao vào bếp hâm cơm, Three đứng dậy đi theo.

“Anh hâm cơm rồi, em chỉ cần lấy đĩa ra và ngồi chờ thôi." Dew nói, Three bước tới lấy đĩa, ngồi đợi. Three nhìn Dew đang đi quanh bếp với vẻ mãn nguyện sâu sắc, thấy Dew đang cố lấy lòng mình. Không mất nhiều thời gian để hâm nóng cơm và bày ra giữa bàn.

“Được rồi, em có thể ăn rồi.” Dew nói.

"Vậy P'Dew không ăn à?" Three hỏi ngược lại.

“Ăn đi, anh dọn cơm trước.” Dew vừa nói vừa định lấy đĩa của mình, nhưng Three đã đứng dậy trước.

“Cứ đưa cho Three." Three trầm giọng nói. Vừa cầm chiếc đĩa rỗng trên tay Dew cậu vừa đi xới cơm vào đĩa cho Dew. Dew bối rối nhìn Three, nhưng vẫn khẽ mỉm cười. Dew đến ngồi đối diện với Three, Three xúc cơm đặt lên bàn.

"Cảm ơn." Dew nói với một nụ cười nhỏ ấm áp trên khuôn mặt trước khi ngồi xuống và ăn trưa với Three.

"Anh tỉnh bao lâu rồi?" Three hỏi.

“Từ 6:30." Dew đáp.

"Vậy tại sao không ăn trước?" Three hỏi lại.

"Anh chờ để cùng em ăn cơm, không tốt sao?" Dew hỏi ngược lại khiến Three khựng lại một lúc. Trước khi nở một nụ cười nhỏ với một cái gật đầu. Sau đó ngồi xuống và ăn cho đến khi no. Three tình nguyện tự làm các món ăn.

"Hôm nay em có muốn đi đâu đó không, xem phim, đến trung tâm mua sắm? Hay em muốn đi đâu đó không?" Dew hỏi, hơi quay sang nhìn Three.

"Three muốn đi sở thú." chàng trai trẻ trả lời.

" Sở thú, em có phải là một cậu bé không vậy?" Dew hỏi lại, mặt Three lập tức căng thẳng vì Dew.

"Three muốn đi sở thú, do P'Dew hỏi em muốn đi đâu mà? Em nói em muốn đi sở thú." Three cãi lại, Dew cười nhẹ.

“Được rồi, anh sẽ đưa em đi. Trưa chúng ta ra ngoài ăn gì đó đi, chiều chúng ta sẽ đi sở thú.” Dew trả lời khiến Three cười toe toét. Three có quần áo trong phòng Dew nên cậu không phải về nhà tắm rửa thay đồ. Khi Three rửa bát xong thì chỉ ngồi xem tivi, cho đến khi điện thoại của Dew trên bàn đổ chuông.

Reng...reng...reng

Dew đi vào nhà vệ sinh, Three cầm điện thoại của Dew lên xem trước khi dừng lại khi thấy người gọi là Mac, lòng Three chợt xao xuyến.

" Ai gọi vậy?" Dew hỏi khi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông. Three mím môi trước khi đặt điện thoại xuống bàn như thường lệ, Dew có vẻ bối rối trước khi nhấc máy. Dew vẫn hơi áy náy nhìn Three rồi quyết định nghe máy trước mặt Three vì muốn Three tự tin vào bản thân nên Dew đã ngồi xuống cạnh Three đang ngồi ôm đệm với vẻ mặt nhăn nhó.

"Với chỗ ấy?" Dew trả lời Mac bằng giọng điệu bình thường.

[ Này, mày mất trí rồi.] Mac chào lại.

“ Đầu tao vẫn còn đây, có đi đâu đâu.” Dew đáp, mắt luôn nhìn vào mặt Three.

[ Vậy mày đang ở đâu? Dạo này tai không thấy mày gọi cho tao.] Mac hỏi ngược lại, Dew im lặng, dạo này anh không gọi điện cho Mac nữa. Anh không đến tìm Mac vì anh bận với Three. Dew nghĩ muốn đưa Three đến gặp Mac để nói với Mac rằng mình đang hẹn hò với Three. Anh muốn nói về cảm xúc của mình dành cho Mac trước khi anh nói thẳng điều này, sẽ không lâu nữa đâu. Và anh muốn Three chắc chắn rằng anh thực sự đã từ bỏ Mac.

“Chà, tao sẽ gặp mày vào chiều nay.” Dew nói với Mac, điều này khiến Three đang ngồi đó đông cứng lại. Một cảm giác bực bội lập tức xuất hiện, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh trước khi ném mạnh gối về phía Dew.

Đột nhiên...

"Ồ ... tại sao em lại ném nó?" Dew hét lên kinh ngạc.

[ Mày đang ở đâu?] Giọng nói của Mac hỏi ngược lại. Trong khi đó, Three đang đứng dậy rời khỏi phòng của Dew, Three cảm thấy đau nhói ở ngực khi Dew nói với Mac rằng anh sẽ đi tìm Mac. Mặc dù Dew đã nói với Three rằng anh sẽ đưa cậu đến sở thú. Nước mắt trong veo chảy vội.

"Condo, này, này, em đi đâu vậy?" Dew chạy theo trong khi tay vẫn cầm điện thoại, Dew nắm lấy cánh tay của Three trước.

[ Mày đang ở với ai?] Mac nghi ngờ hỏi.

"P'Dew, buông em ra, đồ ngốc! Đừng có giỡn với em." Three hất tay qua lại. Cùng với tiếng nức nở, Dew lập tức căng thẳng.

"Tạm thời chỉ thế thôi, Mac. Chiều nay tao sẽ đến." Dew nói với Mac trước khi cúp máy vì anh phải nói chuyện với Three trước. Dew kéo Three vào một cái ôm khiến Three quằn quại trong vòng tay của Dew.

"Ư, Three không cần ôm. Buông ra... anh có tật xấu..." Three lại nức nở.

"Đừng đánh nữa, sao vậy, sao lại khóc?" Dew tò mò hỏi. Three nhìn Dew mà rởm rớm nước mắt.

"Anh nói dối, hức... Muốn gặp P'Mac nhiều thế thì cứ đi. Không cần ôm Three đâu, Three về đây." Three hét lên, giọng run run. Dew đã bị sốc khi biết rằng Three khó chịu về những gì anh nói, rằng anh sẽ đưa Three đi sở thú vào buổi chiều, và vừa rồi anh đã nhấn mạnh để nói với Mac rằng anh cũng sẽ đến thăm Mac vào buổi chiều. Dew không quên nhưng anh nghĩ mình nên đến gặp Mac trước rồi mới đến sở thú.

"Suỵt, đừng khóc, nghe anh nói trước được không?" Dew ôm Three thật chặt trước ngồi xuống sofa, sau đó kéo Three ngồi lên đùi mình. Three khóc nức nở một cách đáng thương, nghĩ rằng Dew vẫn luôn nhớ đến Mac trước.

"Xin lỗi, đừng khóc. Nghe này, anh sẽ giải thích." Dew nhẹ nhàng nói, Three vừa khóc vừa vùi đầu vào ngực Dew, kiệt sức không thể cựa quậy được.

“Xin lỗi, anh không định hủy cuộc hẹn đưa em đi sở thú, anh trả lời Mac là anh muốn đưa em đi cùng trước, sau đó chúng ta có thể đi sở thú." Dew giải thích khiến Three đơ người.

"Hả...sao anh lại muốn đưa em đi? Em không muốn gặp Mac." Three nói với giọng run run.

"Anh muốn nói với cậu ấy rằng anh đang hẹn hò với em. Anh không có ý mỉa mai hay gì cả. Anh muốn em chắc chắn rằng anh đã thực sự từ bỏ chuyện này. Ngoài ra, anh muốn để em hiểu rõ cảm xúc của anh. Anh không muốn mắc nợ điều đó, em có hiểu anh không?" Dew hỏi với giọng nghiêm túc khiến tim Three thêm phần rộn ràng.

"Ưm... P'Dew có định tỏ tình với P'Mac không? Anh có còn thích Mac không?" Three hỏi, thổn thức.

"Phải, nhưng anh sẽ không thú nhận rằng anh muốn có câu trả lời cho điều đó, anh chỉ muốn nói với cậu ấy rằng anh đã từng thích cậu ấy. Và bây giờ anh quyết định ở bên em và anh thích em hơn cậu ấy." Dew lại nói làm tim Three lại đập nhanh.

"Hừm...Three, em không muốn trở vật cản trở của bất kỳ ai." Three quay đi, Dew cười nhẹ vì anh biết Three vẫn còn suy nghĩ nhiều và tủi thân.

Dew cầm điện thoại lên chụp một tấm.

"Sew... Đây, sao anh lại chụp ảnh?" Three hét lên, vì lúc đó Three đang khóc.

“Anh sẽ chứng minh ai là thật với anh.” Dew nói khi Three nhìn anh vẻ hoài nghi.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro