REPLACE (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phayal tỉnh dậy một lần nữa trong căn phòng thiếu ánh sáng.

Mùi thuốc khử trùng nhắc nhở rằng anh vẫn đang ở bệnh viện. Chuyển động bị hạn chế, lí do có lẽ là do đống bột thạch cao ở cánh tay phải. Đôi chân mày anh nhíu lại, cố gắng suy nghĩ nhớ lại sự việc xảy ra. Nếu không phải anh đã làm việc với xe hơi gần cả đời suốt thời gian qua và đã từng đua xe trước đây, thì có thể anh đã không sống sót mà nằm ngủ trên giường bệnh thế này.

Thân người cao đẩy người ngồi dậy, cố gắng kiểm soát cơ thể của chính mình cho đến khi chắc chắn rằng ngoài cánh tay, các bộ phận khác đều không sao. Anh kiếm soát cơ thể mình, rời khỏi chiếc giường size King và đứng cạnh giường, nói luôn là easy.

Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ kĩ thuật số trên tường. Ngoài để biết thời gian hiện tại đã 3 giờ sáng, có một hàng chữ số nhỏ hơn bên dưới cho biết ngày tháng năm. Anh đã ngủ bốn ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn.

Hàm anh nghiến lại, tâm trạng còn cáu kỉnh khó chịu hơn trước nữa.

Điều gì đã xảy ra trong bốn ngày qua? Và Tacha đang ở đâu?

Sáng hôm đó, Tacha đã chuẩn bị rời xa anh bay đến Thụy Sĩ. Anh đã tính toán rằng mình sẽ đuổi theo kịp, nhưng chiếc Ferrari mà anh lái bất ngờ mất lái. Hệ thống bị mất kiểm soát, làm lạc tay lái và trượt ra khỏi làn xe buýt ở Bangna trước khi đâm thẳng vào dải phân cách.

Điều cuối cùng anh cảm nhận được là cơ thể mình giật lên buông xuôi theo chiếc xe quay vài vòng. Một tiếng nổ lớn bên tai, trước khi mọi thứ xung quanh tối sầm đi.

Trong phòng bệnh rộng lớn này, chỉ có mình anh. Kéo theo cây truyền dịch, đôi chân dài bước ngang qua chiếc ghế đặt cạnh giường và đi đến gần sofa, nơi có một số dấu vết của ai đó để lại. Trên bàn thì đầy những cuốn truyện cổ tích Disney. Của ai đây?

Xung quanh anh, nếu không tính Kon Deaw, không có ai quan tâm đến những điều dễ thương kiểu này đâu. Nhưng, Kon Deaw có lẽ đã không còn ở Thái Lan nữa rồi... Bốn ngày qua đi là đã đủ dài để cậu ấy rời Thái Lan bay sang Thụy Sĩ.

Biến mất khỏi anh mãi mãi... biến mất khỏi gia đình của bố cậu ấy, có thể không?

Đuổi theo vị hôn phu đến Thụy Sĩ chỉ là bước đầu.

Anh không nghĩ mình nên ở lại bệnh viện này nữa. Anh cũng không có vấn đề gì ngoài cánh tay băng bó, túi nước biển treo trên cây truyền dịch cũng đã gần hết. Bàn tay dày giật miếng băng dính trên cổ tay ra, đi liền theo là ống kim tiêm cũng bị kéo ra khỏi tĩnh mạch. Khiến anh cắn chặt môi vì nơi cổ tay bắt đầu chảy máu một chút vì hành động của mình, nhưng dần dần ngưng lại sau đó.

Tông xe còn chưa chết, thì sợ gì một túi nước muối.

Vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết trước khi anh có thể bay đến Thụy Sĩ tìm Kon Deaw.

Đầu tiên là phải làm thủ tục visa, thứ hai là vấn đề của chiếc Ferrari, thứ ba là về cuộc đua xe Công thức. Hy vọng mọi thứ sẽ xong xuôi trong một hoặc hai tháng tới. Mặc dù anh đang lo lắng rằng mình sẽ không thể tìm thấy người nhỏ hơn ở một đất nước rộng lớn, nhưng chắc rằng cũng sẽ không khó. Anh đảm bảo rằng Kuea Kirati sẽ biết nơi ở của cậu bạn thân nhất của mình.

"Có ai bên ngoài không?"

Khi giọng nói trầm ấm vang lên, ngay lập tức có chuyển động từ bên ngoài phòng. Cửa phòng bệnh mở ra, để lộ những vệ sĩ trong bộ vest đen. Họ là vệ sĩ của ba anh, không phải của Hia Yi. Có lẽ, sự việc xảy ra khiến ba anh phẫn nộ, cảnh giác đổi vệ sĩ của ông đển canh chừng anh thì tốt hơn. Nhưng vụ này để xử lý sau vậy, anh cũng không muốn dùng người của ông cho lắm.

"Cậu chủ?"

"Mang quần áo của tôi đến đây. Tôi sẽ xuất viện."

"Nhưng ông chủ chưa có lệnh..."

Ưu điểm là người của ai thì tuân theo lệnh người đó; nhược điểm là... không vừa lòng tôi.

Đây này, chỉ là xuất viện thôi mà, tại sao họ phải đợi ba cho phép mới được?

Sống chừng này nồi bánh chưng mà phải chờ ba giải quyết cho? Có điên không? Đây không phải là ngày đầu tiên tôi học mẫu giáo nha!

"Tôi không sao cả. Tôi nói đi lấy quần áo thì cứ mang đến đây! Và làm thủ tục xuất viện nữa. Nếu bệnh viện xử lý chậm thì cứ gửi hóa đơn về showroom mà thanh toán."

Cánh tay trái còn cử động được, từ từ, anh bắt đầu cởi bộ đồng phục bệnh viện cho đến khi nó rơi ra khỏi bờ vai rộng. Một tiếng rên rỉ vang lên khi cánh tay phải bị mắc phải, anh phải nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây cố định buộc ở cổ và cố gắng thoát ra khỏi bộ đồ. Cho đến khi cởi được khỏi cơ thể, anh ta phát cáu như muốn đập phá đồ.

"Cậu chủ, nhưng mà..."

"Khi tôi bảo làm điều gì đó, thì cứ làm đi. Điện thoại tôi đâu?"

Vật dụng cá nhân chắc để ở xung quanh đây thôi, nhưng ngoài mấy cuốn sách Disney, tôi không thấy bất cứ vật gì khác...

"Có lẽ nó đang ở chỗ Cậu Tacha ạ."

"Đi lấy nó ng-- Khoan đã, gì cơ?"

Bàn tay trái đang chuẩn bị với lấy chiếc áo từ tay người vệ sĩ kia bỗng dưng chững lại.

"Điện thoại của tôi đang ở chỗ ai cơ?"

"Cậu Tacha ạ... kể từ khi cậu chủ nhập viện, Cậu Tacha là người lo liệu mọi thứ."

Phayak quay đầu lại và nhìn vào đống sách trên bàn, trước khi bắt đầu quan sát căn phòng một lần nữa. Anh chưa từng chú ý đến có một chiếc cốc thủy tinh hình con chó con, con gấu hay thỏ gì.... Tôi cũng chẳng biết nhưng nó có cái tai dài dài và cụp xuống. Đó là một chiếc cốc mà em ấy đã sưu tầm tem ở cửa hàng tiện lợi để đổi được, nhiều năm trước.

Và có chiếc gối quen thuộc được giấu dưới tấm chăn trên ghế sofa. Đôi chân dài đi lại gần và nhặt nó lên xem... chính xác là chiếc gối màu hồng nhạt của Nong Deaw!!.

"Nong Deaw đang ở đâu?"

"Vừa mới xuống dưới lầu ạ. Chắc là đang đi mua đồ một lát. Nếu vậy, tôi sẽ đi giải quyết thủ tục xuất viện ngay ạ."

"Không cần, không phải xuất viện nữa,"

"Vâng?"

"Đem áo cất đi, nhanh lên"

Phayak ném lại chiếc áo cho người vệ sĩ trước khi cúi xuống nhặt lấy áo bệnh nhân. Chỉ có cởi ra và mặc vào, nhưng cánh tay bó bột làm mọi thứ bất tiện hơn cho đến khi nhờ đến sự giúp đỡ của vệ sĩ.

"Hãy tìm gặp y tá yêu cầu đặt lại cây truyền nước biển. Và... đừng để Nong Deaw biết về chuyện này."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Những người đứng canh cũng nhanh chóng hành động, gọi y tá vào xử lý túi truyền dịch như lời anh nói, mọi thứ trở lại bình thường. Và Phayak một lần nữa trở lại nằm ngủ trên giường như thể chưa từng đòi xuất viện trước đó.

...Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro