TACHA WONGTEERAWIT (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tacha lại phải vào trạng thái vội vàng và bất an khi Phayak đột nhiên đã rời khỏi bệnh viện.

Khi cậu trở về phòng bệnh, thấy Hia Lian đang đi ra khỏi phòng, nói rằng muốn giải quyết cho xong xuôi thủ tục xuất viện. Kuea sau đó đi cùng Hia Lian trong lúc Tacha bảo các vệ sĩ chuẩn bị sẵn sàng.

"Về showroom đúng không cậu Tacha?"

Dáng người nhỏ ngây người vài giây vì sực nhớ ra, đây là vệ sĩ của ba anh. Ba của Hia đã tạm thời đổi các vệ sĩ bên cạnh Hia do vụ tai nạn. Bình thường, người của Hia sẽ biết nơi ở của anh...nhưng trong tình huống này, cậu chỉ có thể gật đầu.

Đôi chân mảnh khảnh bước vào phòng, liền nhìn thấy con người vẫn còn nguyên tình trạng sức khỏe bất ổn, đang định tự mình thay quần áo.

Rồi anh nhắm có làm được không vậy? Khi cánh tay thì gãy, cổ tay trái bị thương, chân thì trẹo, đầu cũng quấn...Hia trông hoàn toàn bất lực, thêm nữa là không nhớ được gì. Anh ta chắc đã lại nổi khùng lên và hét vào mặt Hia Lian để cho anh ta trốn viện!

"Tại sao Hia lại cứng đầu như này krab? Để được xuất viện phải cần có chỉ định của bác sĩ. Hia không thể muốn xuất viện là đi như vậy. Thêm nữa anh còn đang thương tích thế này."

Cậu đang cằn nhằn, nhưng ngay lập tức chạy đến giúp người bệnh nhân kia, kéo chiếc áo qua bờ vai rộng của anh ta. Hia Yi tập thể dục thường xuyên nên anh ấy có đường cơ bắp khá đẹp. Hia đã học võ thuật từ khi còn nhỏ. Là một thành viên của nhà họ Chen, anh buộc phải chuẩn bị mọi lúc mọi nơi.

Kon Deaw không biết rằng Hia mạnh đến mức nào, vì cậu chưa bao giờ thấy anh ấy luyện tập...nếu anh ta không bị thương, liệu cậu có dễ dàng quật ngã tên này đêm qua không?

"Anh hoàn toàn ổn mà"

"Anh không ổn đâu krab. Cơ thể anh vẫn đang bị thương. Anh thì vẫn không nhớ được điều gì. Nó không ổn chút nào nhé."

"Nhớ mỗi Deaw là đủ rồi."

"Nó không đủ krub. Deaw không phải người mà anh nên chú tâm đến. Hia nên chú tâm đến bản thân mình đi."

Bàn tay nhỏ nhắn đang bận rộn nhặt chiếc áo sơ mi đang nằm trên giường, giúp anh ấy mặc vào. Cậu đang cố nhẹ nhàng hết sức có thể vì sợ Hia đau khi đụng phải vết thương, đến nỗi cậu không nhận ra rằng trong suốt lúc cậu đang giúp người kia, đôi mắt sắc đó đang dán chặt vào cậu.

Ngay khi cậu nhìn lên, chủ nhân của đôi mắt đó đã lập tức nhìn sang chỗ khác.

"Hia, có chắc là anh ổn không? Không bị đau ở đâu phải không?"

"Ừmm, anh không sao."

"Vậy thì, để em thay quần cho anh. Hia, làm ơn đứng yên một chút nào, Deaw muốn cởi quần ra."

"Hả? K-Không, không cần đâu. Anh có thể tự thay nó được"

Đôi mắt ngây thơ trừng trừng nhìn Hia Yi. Cậu hít thở thật sâu để nỗ lực tự thôi miên bản thân, phải hành xử như tên này không phải là Hia Yi. Người đàn ông trước mặt cậu lúc này chỉ là một đứa trẻ chuyên gây rối, tên là Phayak.

Anh ta là một trong những học viên trong lớp cậu dạy mà cậu nên nghiêm trị!

Hôm nay, cậu không được phép để Hia giành chiến thắng trong cuộc nói chuyện với cậu lần nào nữa! Cậu nên chiến và bắt chuyện trước!

.

.

.

Phayak Chatdecha Chen cau mày khi vị hôn phu bé nhỏ của anh đang chộp lấy chiếc quần lót mới. Khuôn mặt sắc lạnh trở nên dịu lại trước khi anh ta nhanh tay cố để giật lấy mảnh đồ lót, nhưng Kon Deaw đã nhanh hơn anh mà chạy thoát.

"Hia, làm sao mà anh có thể tự làm được? Tình trạng của anh còn nghiêm trọng như này. Để Deaw làm cho."

"Anh có thể tự xoay xở thay đồ lót của mình được mà."

"Hia, không cần ngại krab. Hia đang không khỏe. Khi Hia bị bệnh, Deaw cũng đã nhìn thấy hết tất cả của anh rồi mà. Deaw là người lau người cho anh. Thứ anh có, Deaw cũng có. Chúng ta đều là đàn ông."

Phayak muốn cắn lưỡi chết cho rồi, và anh lập tức bỏ chạy khi bàn tay nhỏ nhắn đang định nắm lấy một bên quần anh. Deaw nghĩ cậu có thể làm được, nhưng Phayak thì không nghĩ vậy. Cậu ấy nhiệt tình cho đến nỗi anh không nói nên lời và chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.

"Hia, anh để em làm đàng hoàng hay muốn Deaw sẽ sử dụng vũ lực"

Và thậm chí anh đang bị hăm dọa!

Phayak chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy trước đây. Vị hôn phu bé nhỏ của anh đang đứng đó và nhìn chằm chằm vào anh một cách hung dữ như thế này, chắn chắc đây là lần đầu tiên anh biết được bộ mặt này của Deaw.

Ừ thì, em ấy vẫn đáng yêu như mọi khi...nhưng cái cảm giác phải xem xét và đánh giá lại này là gì đây?

"Anh có thể tự mình làm được. Đưa cái quần lót cho anh, xin đấy"

Lian ơi mày đang ở đâu rồi?! Khi Nủ Kuea đe dọa mày như này, thì mày làm sao vậy? Mày đồng ý hay né đi vậy?Có nổi khùng lên không? Hay là...Hay có, ôiii tao phải làm cm gì đây?! Này, tao thậm chí còn không cố giả vờ mất trí nhớ...thậm chí là bình thường, tao cũng không thể đối phó lại với Kon Deaw nổi.

Miệng anh mím chặt lại nhưng anh quyết phải làm cho tới nơi. Tưởng chỉ nên chộp lại chiếc quần lót rồi, không ngờ người nhỏ lại chĩa ngón tay lên, suýt nữa thì đâm vào mũi anh.

"Anh không được phép giật lấy cái này krab, nếu không Deaw sẽ xem xét có biện pháp mạnh với anh. Nếu Hia muốn xuất viện, Hia phải nghe theo lời của em. Nếu không, Deaw sẽ méc với ba."

"Nong Deaw không nên cứng đầu với anh như thế nhé."

"Chính anh là người cứng đầu với em đấy. Anh tự rời bệnh viện thì Deaw không nói rồi, nhưng để tự thay đồ thì rất là khó, nên anh cần phải có người giúp đỡ, để còn có thể nhanh hồi phục nữa. Nếu anh cứ tiếp tục bướng bỉnh và điều đó làm cho tình trạng anh nặng hơn rồi sao, ai sẽ chăm lo cho gia đình họ Chen?"

"Sao em lại mắng anh? Anh không phải là một đứa trẻ nhé. Chuyện như này anh vẫn có thể tự lo được mà."

"Nếu anh không bướng thì Deaw sẽ không la mắng anh. Anh không làm được, Deaw là người quyết định điều đó."

Đôi mắt sắc của anh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu trai đang bấu chặt vào chiếc quần lót rồi nhìn xuống quần anh.

Anh có cần cho phép để Deaw làm điều đó không?

Nó...nó là một cảm giác không thể diễn tả được mà anh đang cảm thấy lúc này, vì có vẻ như anh không thể thương lượng điều gì được với cậu trai kia. Trong suốt thời gian qua, Kon Deaw không bao giờ la mắng, không bao giờ nói bất cứ điều gì, chưa bao giờ ích kỷ và chưa bao giờ ra lệnh bất kì điều gì...cũng chưa chỉ tay như này bao giờ.

"Đừng để Hia phải nghiêm túc nha"

"Cứ tự nhiên đi, rồi anh sẽ biết rằng Deaw cũng có thể nghiêm túc làm cho nên chuyện."

"Nó hơi quá rồi nhé Nong Deaw"

"Không quá! Đâu rồi người Hia đã tuyên bố chỉ yêu mỗi mình Deaw và sẵn sàng làm bất cứ điều gì? Vái mỗi buổi sáng thức dậy và mỗi buổi tối, vậy thì tình yêu ấy ở đâu rồi? Chỉ là để Deaw giúp anh thay quần áo, anh cũng không làm được...Ai là người nói sẽ không làm Deaw buồn và tổn thương nữa"

Muốn trở nên cứng đầu, nhưng anh cũng không chắc là mình có thể thắng nổi hay không. Muốn đồng ý ngay cũng khiến cho anh có cảm giác thua cuộc. Anh còn chưa bắt đầu làm theo kế hoạch của Lian, và anh đã gặp Deaw, người đang làm rối tung hết kế hoạch lập ra.

Người bị mất trí nhớ...là anh hay Kon Deaw?

Ai mới đúng là người đang hành động hoàn toàn khác trước đây?

Tacha hiền lành ngoan ngoãn đã đi đâu mất rồi?!

"Đừng bướng với Deaw, được chứ?..."

Tacha Wongteerawit cuối cùng thì đã giành chiến thắng tuyệt đối trước Phayak Chatdecha Chen.

...Hết chương TACHA WONGTEERAWIT...

___________________
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro