Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng tối thứ tư hàng tuần, phòng ngủ trong căn nhà màu chàm chìm vào im lặng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng, hiện tại, tiếng gõ bàn phím không một chút thương tiếc xé toang bầu không khí yên tĩnh của căn phòng thân thương này.


Cậu ấy đang nhanh chóng hoàn thành bài tập tiếng Anh mà giảng viên đã giao, mặc dù đến giảng viên đã gia hạn đến tận tuần sau. Nhưng cậu không phải là kiểu người trì hoãn, nếu có đủ thời gian, nhất định cậu sẽ lập tức hoàn thành công việc.

Kể lúc từ trường đại học trở về, cậu luôn tập trung tinh thần vào chiếc laptop của mình. Sau cùng, ngón tay mảnh khảnh rời bàn phím, bấm phím chuột để tắt văn bản trên Word. Cậu nở một nụ cười xán lạn vì cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc hoàn thành bài tập rồi... còn tưởng rằng hôm nay sẽ không thể làm hết chứ!

Rrrrr

Chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung lên thu hút sự chú ý của cậu, khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, cậu cười nhẹ sau đó nhận cuộc gọi.

"Có chuyện gì sao thưa quý ngài Panli?", cậu dùng giọng điệu khoan khoái nói. Người ở đầu dây bên kia có thể đoán được tâm tình của cậu đang rất tốt, cho nên cười ha ha trả lời cậu.

(Tâm trạng tốt như vậy, tao đoán mày nhất định đã hoàn thành bài tập được giao rồi.)

"Chỉ có mày là hiểu tao nhất thôi."

(Thật khác xa tao... không trì hoãn không cảm thấy thoải mái!)

"Ha ha" Theerak cười híp mắt, dùng tay khác đang rảnh cởi kính ra, đặt lên trên bàn.

(Tao nói mày có phải là quên cuộc hẹn tối nay rồi? Nếu không muốn đi cũng được, bọn tao sẽ giúp mày dàn xếp.)

"Trong lòng không muốn đi, muốn được nghỉ ngơi, mẹ sẽ lo lắng đấy! Nhưng P'Oh quấn lấy tao mấy lần rồi, mày cũng đã nhìn thấy mà, đúng không? ... Cả tuần trước, cuộc sống của tao đều không yên ổn một khắc nào. Nếu như hôm nay tao không đi, tao nghĩ là kể từ hôm nay, cuộc sống của tao sẽ hoàn toàn bị đảo lộn bởi đàn anh này.". Vừa nói vừa thở dài, bạn thân cũng thở dài y như vậy, chúng tôi hai người đều cảm thấy chán ghét vị đàn anh phiền phức này.

(Đm, vì mày lớn lên trông đáng yêu quá mức nên mới rước đến loại phiền phức như vậy, người khác đều mẹ nó một mực quấn lấy mày.)

"Mày đang khen tao hay là đang chê tao đấy?"

(Là khen mày, khen mày... ôi, mày đã nói với dì là tao cũng sẽ đi chưa? Tránh cho dì phải quá lo lắng.)

"Nói rồi, cho nên mẹ mới cho tao đi đấy."

(Vậy còn ba mày, đã biết chưa?)

"Biết rồi ~"

(Ba của mày sẽ không mang cấp dưới đến quán của anh tao đó chứ?)

"Điên à, ba tao bình thường luôn ở Nakhon Pathom... làm sao mà đi được chứ?"

(Ai biết được chứ, vị cảnh sát nổi tiếng lo lắng cho đứa con trai của mình cơ mà.)

"Nghĩ nhiều quá rồi đấy... vậy mày mấy giờ sẽ đến quán? Có lẽ tao phải đến trước vì nếu muộn hơn mới đi, mẹ tao sẽ đổi ý mất." Theerak vừa cười vừa nói.

(Có lẽ 10 giờ mới đến được, bây giờ tao đang chuẩn bị rời Rayong đi rồi.)

"Okay ~ lát nữa gặp.", khi cậu đang chuẩn bị cúp máy thì bị người ở đầu dây bên kia dùng giọng điệu hung dữ gọi lại.

(Má Phính, mày đã nhớ những gì tao nói chưa?)

"Cái gì?"

(Rak!!)

Người ghẹo cười cười thành tiếng bởi vì đã thành công chọc cậu bạn tức giận. "Trước khi mày đến không được uống rượu."

(Ừm, phải nhớ kĩ cho tao... không thể để say rồi làm nũng, cái biệt danh này của mày nổi tiếng từ năm thứ hai rồi đấy. Tao nhớ rõ năm nhất mày bị đàn anh ghẹo rất dữ dội, giống như muốn chui xuống lỗ nẻ mà trốn luôn.)

"Đừng nhắc, mày sao lại thích đào lại chuyện cũ thế này chứ?"

(Ha ha, Joy luôn nói tao là con trai của công nhân đào bới mà.)

"Cũng đúng... được rồi, được rồi, lát nữa gặp. Tao phải tắm rửa chuẩn bị đi đã."

(Okay)

Vừa tắt cuộc gọi của người bạn, để canh chuẩn thời gian, Theerak ngoái đầu nhìn đồng hồ trên tường, còn 5 phút nữa là 7 giờ rồi. Cậu chỉ còn một tiếng đồng hồ để tắm rửa chuẩn bị ra ngoài, bởi vì cậu muốn đến tiệc sinh nhật của đàn anh trước 9 giờ, như vậy mới có thể chuồn về sớm được.

Nhưng cậu liếc mắt nhìn thấy chiếc áo sơ mi xanh còn đặt trong túi, chưa kịp đặt vào trong hộp để gói lại rồi gắn thêm nơ thành quà tặng cho chủ nhân bữa tiệc sinh nhật. Dáng người nhỏ bé ngửa đầu rồi vặn vẹo thân thể để đuổi đi sự lười biếng.

Không còn thời gian đâu, Rak... mau tắm rửa rồi tiếp tục gói quà nào!

Theerak tự nhắc nhở bản thân trong đầu, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng đến dây phơi quần áo ngoài ban công lấy khăn lông, sau đó đi vào phòng tắm.

Không lâu sau, thân hình mảnh khảnh chỉ cao 1m71 đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho bước ra ngoài, Theerak lấy một chiếc áo phông màu hồng dài tay từ tủ quần áo, mặc vào trước.

Được rồi, chỉ còn phải chọn một chiếc quần hợp với áo nữa thôi.

Người đứng bên ngoài phòng gõ cửa xin phép cậu, tiếng gõ cửa không làm cậu chuyển sức chú ý của mình từ tủ quần áo, Theerak lên tiếng đáp lại nhưng mắt cậu vẫn đang nhìn vào hàng quần đang treo trong tủ.

"Vào đi, cửa không khóa..."

"Cần chị đưa em đi không?"

Trong phòng vang lên tiếng nói lãnh đạm cùng bước chân mạnh mẽ, không cần quay đầu nhìn, cậu cũng có thể nhanh chóng nhận ra ai đang vào trong phòng.

"Không cần đâu ạ, lát em tự đi là được rồi."

"Em ngốc như vậy, chị không dám để em ra ngoài một mình vào buổi tối đâu, đợi lát nữa chị chở em đi."

"Lo lắng thì cứ nói là lo lắng ~ cứng miệng với em trai làm gì chứ!". Cười với đối phương, Theerak từ tủ quần áo lấy ra một chiếc quần dài màu đen, đây là quà sinh nhật của ba tặng cậu. "P'Babe, chị thấy em mặc chiếc quần này có hợp không?"

"Em thật sự đi đến bữa tiệc sinh nhật kia của Oh à?", không chỉ không đáp lại, chị còn hỏi ngược lại cậu.

Nếu như P'Oh nghe thấy đàn em năm ba nhỏ bé nhắc đến bản thân một cách không tôn trọng như vậy, cậu cảm thấy cái người có biệt danh 'Oh tích cực' sẽ tức giận không nhỏ đâu. Nhưng bây giờ khi cậu nghe thấy, những lời này biến thành thật buồn cười, mà không phải là đang bôi nhọ uy danh của đàn anh.

Babe khoanh tay nhìn em trai thay quần áo xong, cởi khăn tắm đang bọc ở thân dưới, Theerak dùng nụ cười và tiếng cười đáp lại chị, khiến cho chị càng trở nên phiền não. Không biết Theerak từ đâu mà có được tính cách lạc quan như vậy, thậm chí chị luôn ở bên tai em trai mưa lâu thấm dần mà nói, rất khó để tìm được người đáng tin. Nhưng chị có thể nhìn thấy em trai giống như một chút cũng không để tâm, mỗi ngày đều lạc quan như vậy, còn ngây ngây ngốc ngốc nữa.

Bình thường, chị không thích can dự vào chuyện của người khác, kể cả là người trong gia đình. Nhưng lần này chị phải quản, bởi vì cái người tên Oh kia có lịch sử phong lưu không phải là chuyện đùa, bạn trai của chị nói rằng, vị đàn anh kia thích lừa đối đàn em, chơi chán rồi sẽ vứt bỏ. Babe không dám tin rằng trên đời này còn có loại người này tồn tại, càng không dám tin người tên Oh kia gần đây lại nhìn trúng mục tiêu là em trai của chị.

"Em sẽ nhanh chóng trở về mà... sẽ không uống nhiều, còn nữa, Li cũng đi, chị không cần lo lắng đâu."

"Nghe nói Li phải lái xe quay lại từ Rayong, đúng không? Không phải lúc nào cũng ở với nhau, làm sao chị không lo lắng được."

"Rất vui khi P'Babe lo lắng cho em."

"Vì em là em trai chị mà."

Sau khi trả lời, Babe thở dài. Chị nhìn dáng người mảnh khảnh mặc chiếc áo phông màu hồng dài tay, đây là lúc bọn họ đi mua sắm cùng nhau, chị đã chọn màu này, còn cậu đang đi tìm đồ vật để gói quà sinh nhật tặng cho người ta. Theerak ngồi trên sàn nhà, tình nguyện để ghế cho chị gái ngồi, để chị cảm thấy thoải mái hơn, mặc dù chị không phải là chủ nhân của căn phòng.

Giấy gói quà với hoa văn màu xanh được bàn tay mảnh khảnh trải ra trước, chiếc hộp vuông màu nâu được đặt lên trên để căn đo đúng kích thước. Em trai ngẩng đầu nhìn chị một chốc, có lúc vì muốn lấy lòng sẽ mỉm cười thật ngọt ngào. Chị là một người chị gái mạnh mẽ, nhưng lúc nhìn thấy nụ cười như vậy của em trai, bất kể có bao nhiêu phiền não hay tức giận, mỗi lần chị đều sẽ mềm lòng.

Hai người họ tính cách một trời một vực, vô cùng khác biệt.

Chị giống như một người con trai mà xông lên phía trước, vừa nhiệt huyết vừa dũng cảm.

Thế nhưng Theerak... thích làm nũng, dịu dàng, còn vô cùng lạc quan.

Bởi vậy có lúc ba mẹ cảm thấy hai chúng tôi nên hoán đổi thân thể...

"Không cần lo lắng đâu P'Babe, em sẽ chú ý an toàn mà."

"..." Nếu như điều Oh nói là thật, chị cảm thấy lần này đi dự tiệc sinh nhật rất đáng, hắn ta sẽ không quấn lấy em trai của chị nữa, nhưng nếu hắn ta không giữ lời... nghĩ đến chị lại thở dài, "Nếu như hắn ta còn tiếp tục đến làm phiền em, chị sẽ đi đánh hắn."

"Ha ha, P'Babe, con gái làm sao đánh lại con trai được. Để em tự mình giải quyết đi, không cần quản đâu. Chị ở nhà vui vẻ chờ P'Dom là được rồi."

"Con gái cũng có thể đánh nhau nha... vì sao lại không được chứ! Để chị vui vẻ ngồi chờ, em nghĩ cũng đừng nghĩ. Chị gái của em đã bao giờ đối với anh ấy như thế chưa?"

Theerak gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó mỉm cười, chị gái của cậu không giống những người con gái bình thường. Từ trước đến nay, chị chưa từng thể hiện ra sự dịu dàng hay ngọt ngào, dù là đối với người yêu, chị cũng vô cùng cứng đầu. Nhưng P'Dom và chị đã hẹn hò được 3 năm rồi, cũng có lẽ là vì khía cạnh khác biệt này của chị. Thậm chí P'Babe tỏ ra lạnh lùng, cứng miệng, vô cảm nhưng sâu trong nội tâm của chị che giấu sự một sự yếu đuối, chỉ là chị không biểu hiện ra cho người khác thấy. Chỉ có người thân mới hiểu được, còn nữa, bởi vì những loại người này phải rất lâu, rất lâu mới nói ra từ 'yêu' hoặc 'lo lắng', điều này khiến cho cậu và P'Dom cảm thấy vui vẻ.

Đây có thể gọi lại sức hấp dẫn của những người trong nóng ngoài lạnh... cư xử một cách thờ ơ... thực ra yêu và lo lắng rất nhiều.

"Nhanh chóng bọc xong quà đi, chị ở dưới nhà đợi em."

"A, em sẽ xuống rất nhanh thôi."

Chiếc kéo sắc nhọn cắt theo đường kẻ đã vẽ sẵn, kim loại sáng bóng cắt mảnh giấy thành hai phần, Theerak âm thầm cầu nguyện trong lòng, hi vọng cậu và bạn bè đều không gặp chuyện phiền phức. Nhưng điều ước của cậu có thành hiện thực không thì phải xem lòng từ bi của thần linh rồi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro