Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Real không biết bạn mình đang nghĩ gì hoặc cảm thấy ra sao, nhưng với tư cách là một người hiểu khá rõ bạn mình, anh ta đoán Theerak đối với bạn anh ta mà nói, cực kì quan trọng. Vì để càng rõ ràng hơn, Real nghĩ muốn chứng minh thêm lần nữa.

"Fah, mày bỏ đàn em một mình cô đơn ở đây, nếu như tao không tình cờ nhìn thấy mà bước vào thì bây giờ Rak vẫn còn cô đơn đến mức dán chặt má phính lên mặt bàn rồi đấy."

Lúc Muenfah trừng mắt nhìn Real, lông mày anh nhíu lại, sau đó quay qua nhìn người ngồi cạnh anh đang chớp chớp mắt, "Cô đơn đến mức má dán chặt lên mặt bàn cơ à?"

"Đúng là có cô đơn một chút, nhưng vụ dán má lên mặt bàn thì là P'Real nói quá lên rồi ạ..."

"Ơ kìa, lúc anh bước vào, nhìn thấy em đang nằm bò trên bàn, má áp chặt đến phính lên mà."

"Cô đơn đến thế nào, có phồng má giống bây giờ không?", Muenfah hỏi.

Real mím môi, cố gắng nén cười, mặc dù anh ta không thường xuyên nghe thấy bạn mình nói ra những lời thế này, nhưng dáng vẻ này của bạn không có gì đáng cười cả, Real chỉ là cảm thấy nghe quá đỗi dịu dàng rồi, miệng Muenfah sẽ không nói ra những lời như thế đâu. Anh ta chỉ là người ngồi cạnh nghe mà không phải là người bị hỏi, trái tim anh ta đều cảm thấy ấm áp đến thế rồi, Real thật sự muốn biết lúc Theerak được Muenfah dùng giọng điệu dễ thương thế này hỏi, trái tim cậu cảm thấy như thế nào.

"Nếu nhiều như má của em thì không đúng, không có nhiều như thế, chỉ có chút chút thôi ạ."

Có lẽ vì người bé nhỏ lo Muenfah sẽ không tin nên dùng một tay thể hiện mình thật sự chỉ có chút buồn thôi. Nhìn thấy Theerak dùng ngón trỏ và ngón cái khum khum lại gần, giống như là sắp chạm vào nhau, Real bật cười, bộ dáng thể hiện của cậu đem 'thật sự chỉ có một chút chút' cường điệu quá rồi.

Muenfah vẫn là cái người không biết cười, Real biết là đây chuyện bình thường, nhưng bất đồng ở chỗ bạn bạn anh ta vì đứa trẻ này mà cười nhiều hơn, còn chứng minh được những gì anh ta nghĩ là sự thật. Giống như bây giờ, Muenfah nhìn điệu bộ đáng yêu của con người nhỏ bé mà lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Hiện tại Real có thể khẳng định, để trở thành chủ nhân của bầu trời này không nhất định phải là con gái, nhưng chỉ cần là người có thể khiến cho bầu trời vốn dĩ u tối, không có lấy một ánh sao trở nên ngày càng có sức sống hơn, chỉ cần là người như vậy thôi.

Khiến cho nụ cười xuất hiện ở khoảng trời này.

Hi vọng Theerak là người được số phận sắp đặt.

Theerak còn giữ nguyên tư thế cũ, không phải là vì sợ Muenfah không tin, mà là vì điệu bộ phác họa của cậu có thể làm cho Muenfah cười rồi. Cậu không biết nó xảy ra vào lúc nào, có lẽ là khi Muenfah đem 45 phút còn lại dành hết cho cậu, hoặc là 3 giây vừa qua, nhưng bất luận là khi nào... Theerak mới hiểu được, bản thân cậu muốn khiến cho Muenfah cười nhiều hơn.

Theerak cũng không biết Muenfah có biết hay không, anh luôn khiến tim cậu đập nhanh hơn. Giống như bây giờ, Muenfah kéo tay cậu đặt lên chân mình, sau đó nắm chặt.

"Anh sẽ không bỏ rơi em lại thêm lên nào nữa đâu...", sau khi Muenfah nói với cậu, anh quay đầu tìm P'Real, "Mày ra ngoài xử lí giúp tao chuyện trong quán, nếu như Tim đến tìm vì chuyện bưng bánh sinh nhật thì nói với nó, câu trả lời của tao vẫn vậy, tao sẽ không làm đâu. Tao cũng sẽ không tham gia tiệc sinh nhật của bạn gái cũ của nó... tao phải ở bên Rak, vì không muốn Rak cô đơn nhiều giống như má của cậu ấy."

Real cười nói, "Ừ, lát nữa tao sẽ xử lí chuyện của bạn mày, mày cứ yên tâm ở lại với Rak."

Theerak muốn giữ Real ở lại, bây giờ cậu không muốn ở một mình với Muenfah. Cậu tình nguyện cô đơn nhiều như má của cậu cũng không muốn nắm tay anh để giải buồn. Nhưng nhìn P'Real có vẻ rất gấp gáp muốn ra ngoài, hoặc là P'Real cảm thấy ngại trước hành động của Muenfah, P'Real mới vội vàng ra ngoài, ngay cả quay đầu nhìn cậu và Muenfah cũng không có.

Bây giờ trong phòng kính chỉ có cậu và Muenfah, Theerak muốn thu tay về nhưng ngay cả mặt của Muenfah cậu cũng không dám nhìn aizzz. Cậu lén lút nhìn đối phương cầm điện thoại lên, giống như là đang ấn cái gì, Muenfah làm gì cũng chỉ làm bằng một tay.

Đúng... không muốn buông tay.

"Còn cô đơn không?"

"Không cô đơn nữa đâu ạ, P'Fah có thể buông tay em ra rồi."

Muenfah quay đầu đối diện với ánh mắt của cậu, sau đó mỉm cười rồi lại quay đầu nhìn điện thoại. Về sau, Muenfah không hề thả tay cậu ra, bàn tay to dày ngược lại càng quá đáng, ngón tay đan vào ngón tay cậu. Khi Muenfah nắm chặt tay cậu, Theerak cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ tay đối phương, khiến cậu cảm thấy cả người nóng lên.

Ngoài thân thể nóng đến mức cậu sắp không chịu nổi ra, trong bụng cậu cũng bị vài thứ nào đó làm hỗn loạn, có lẽ là những con côn trùng có cánh đầy màu sắc, chúng đang bay qua bay lại trong cậu, Theerak cảm thấy vừa chóng mặt vừa rung động, cảm xúc không lời nào diễn tả được, cậu nghĩ rằng những thứ này có nhiều lắm, nhiều lắm, thế nên mới khiến tâm tình cậu không yên như vậy.

Trước khi để bản thân có những cảm xúc kì quái này nhiều hơn nữa, Theerak quyết định dùng lực rút tay của mình ra khỏi tay của đối phương, nhưng có lẽ sức lực cậu quá ít ỏi, Muenfah mới không hề cảm nhận được cậu muốn rút tay về, mọi thứ đều không hề biến đổi... tay của cậu vẫn bị Muenfah nắm chặt.

"Để anh nắm thêm chút nữa, có được không?"

"..." T_____T còn xin nữa chứ, có kiểu người thế này sao? Nếu như trả lời không được, có phải là quá nhẫn tâm với Muenfah rồi?

Bây giờ dù có cho hàng trăm hàng vạn con bươm bướm cũng không thể khiến tâm tình cậu rạo rực như một câu nói của Muenfah. Theerak ngồi im, sau đó tự hỏi bản thân lần nữa, cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến cho Muenfah ảnh hưởng lớn đến bản thân mình như vậy, cậu biết rõ hôm nay chắc sẽ không tìm được đáp án, nhưng ít nhất Theerak cũng hiểu rằng Muenfah không giống như những người khác.

Chiếc điện thoại màu đen rung lên khiến Theerak một lần nữa quay đầu nhìn Muenfah, cậu vừa nhìn điện thoại vừa nhìn bàn tay đang bị nắm chặt của mình, mặc dù tầm mắt của Muenfah vẫn dừng lại trên điện thoại của anh, nhưng giống như Muenfah biết cậu muốn nói gì, anh mới mở miệng.

"Dùng tay khác mà nghe điện thoại, anh vẫn muốn nắm bàn tay này."

"Nhưng em không tiện mà P'Fah, buông tay em ra một chút được không ạ? Đợi em nghe điện thoại xong sẽ trả lại anh."

Đây rõ ràng là tay của cậu mà T_____T vì sao còn phải trả lại Muenfah!! Nhưng vì để cho Muenfah buông tay, cậu phải nói như vậy.

"... nhớ trả nha."

Ôi trời... P'Fah aaaaaaa, cả mặt đều lãnh đạm sao lại có thể bá đạo chiếm tay của người khác làm của riêng chứ!

Muenfah vừa buông tay, Theerak liền vội vàng nghe điện thoại, người gọi điện nói cho Theerak biết không lâu nữa bản thân có thể trốn thoát khỏi tình huống tim đập mạnh không ngừng này rồi.

"P'Babe, chị đến đâu rồi ạ? Đã đến nơi chưa?"

(Còn chưa đến, chị gọi đến để nhờ Fah đưa em về.)

"Ha!!"

(Thật sự rất tắc đường Rak ơi, chị đi đường nhỏ, nhưng không tiện qua quán của Fah, nếu đến đón em phải quay lại một đoạn dài, ban đầu là đi đường vòng, nhưng tắc đường quá, không thì nửa đêm mới về đến nhà.)

"Không được, em... không muốn làm phiền ảnh."

(Vậy để chị nói chuyện với cậu ấy một chút.)

"P'Babe..." Theerak nịnh nọt gọi tên chị gái, vì cậu đoán được chị gái chắc chắn sẽ nhờ vả.

(Để Fah nghe điện thoại đi Rak.)

Theerak thở dài, sau đó đưa điện thoại cho người ngồi bên cạnh, Muenfah không hỏi gì liền dễ dàng nhận điện thoại, cậu nghe chị gái nói chuyện với Muenfah một lúc, tiếp theo anh trở lại điện thoại cho cậu, chị gái đã cúp máy rồi, đều không thèm hỏi cậu muốn hay không.

"Về thôi, anh đưa em về."

"Thực ra em có thể tự về nhà được ạ."

"Anh biết, nhưng để anh đưa em về thì tốt hơn."

"P'Babe ép anh đúng không ạ... chị ấy lúc nào cũng lo lắng thái quá."

"Không ai ép anh cả, anh đưa em về vì anh muốn như vậy."

"..."

Muenfah đứng dậy, sau đó vươn tay ra với đối phương, "Trả tay cho anh, bây giờ không cần dùng tay làm gì nữa rồi..."

Muenfah có phải là lén biết được biệt danh của cậu là Cún Mập, không thì sao anh lại vươn tay với cậu như với cún con vậy. Nếu như không chịu trả tay cho người cao lớn, Theerak sẽ trở thành người nói không giữ lời, cậu mới bất đắc dĩ vươn tay cho Muenfah.

Hai người bọn họ bước ra khỏi phòng kính, khi đang trên đường ra bãi đỗ xe, có rất nhiều người qua đường nhìn về phía này, nhưng Theerak không biết rằng rốt cuộc có bao nhiêu người nhìn sang, vì cậu cảm thấy hoang mang nên cúi đầu bước đi, cậu chỉ nhìn đến đôi giày Vans của đối phương, đối phương đi bước nhỏ, rõ ràng có thể bước những bước dài sẽ càng nhanh hơn.

"Đi đường cẩn thận, anh sẽ đi chậm."

Âm thanh trầm thấp quen thuộc khiến cậu ngẩng đầu nhìn lên.

"Vâng..."

Theerak mới hiểu được nguyên nhân khiến người cao lớn bước đi chầm chậm.

Vì sao Muenfah lại quan tâm người khác như thế chứ...

Hiện tại, Theerak không cúi đầu nhìn mặt đất nữa mà nhìn tấm lưng của người cao lớn, Muenfah làm cậu có cảm giác an toàn, bất kể xảy ra chuyện gì, Muenfah sẽ luôn giúp đỡ cậu.

Ông chủ của quán bar này, con người cao lớn này đưa cậu đến bãi đỗ xe, Muenfah vẫn mang bộ dáng bước đi đó, không nhanh cũng không chậm, nhưng con người cao lớn đột nhiên đi chậm lại, rồi dừng lại, Theerak không hiểu vì sao anh lại không đi tiếp nữa, vì Muenfah đang đứng chắn đường phía trước nên cậu nhìn không được. Bàn tay bị anh bá đạo chiếm lấy giờ được thả ra, hành động thay đổi làm cậu nghi hoặc thế là lò đầu ra nhìn về phía trước.

Cậu nhìn thấy một người con gái vừa cao vừa đẹp, đẹp đến nỗi có lẽ rất nhiều người vừa gặp đã yêu cô. Cô mỉm cười với Muenfah, người cao lớn bên cạnh cậu cũng cười đáp lại, nhưng nụ cười rất nông, không giống với nụ cười tỏa nắng mà cậu thích.

"Rak, anh nói chuyện với cô ấy một chút, em đi vào xe đợi anh nhé."

Muenfah vừa nói vừa đưa cho cậu chìa khóa xe, Theerak gật đầu rồi nhận lấy chìa khóa, cậu đoán được Muenfah có lẽ sẽ muốn nói chuyện riêng với cô gái này, không muốn nói trước mặt ai khác, ví dụ như cậu.

Theerak đang định đi đến chiếc xe thể thao mà đen dừng không xa chỗ này, nhưng lại nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc gọi cậu lại.

"Rak..."

"Dạ?" Theerak quay đầu nhìn người cao lớn, bàn tay to dày vươn ra nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó gương mặt lãnh đạm lộ ra nụ cười.

Chính là nụ cười tỏa nắng đó...

"Chỉ một chút thôi, đợi chút anh liền qua."

"Vâng ạ."

Theerak gật đầu rồi đi về phía xe, vì để Muenfah giải quyết chuyện còn lại, cậu đặt chìa khóa lên ghế lái. Theerak không dám chạm vào chiếc xe sang trọng này, sự chú ý của cậu không nằm ở trên chiếc xe, trong lúc đợi Muenfah, để tìm chỗ phóng tầm nhìn, cậu quét mắt bốn phía, Theerak không phải cổ ý muốn nhìn hai người đang trò chuyện phía xa, nhưng vì Muenfah và cô gái kia đứng ở trước mặt không xa nên cậu mới không tránh được.

Muenfah nói chuyện cùng cô gái kia có vẻ như rất thân thuộc, tiếng cười chỉ ra rằng bọn họ rất thân quen, nhưng không lâu sau anh liền vẫy tay tạm biệt cô gái rồi bước về phía xe. Chủ nhân của chiếc xe ngồi vào ghế lái, khởi động xe rời khỏi chỗ này. Trên đường, hai người đều giữ im lặng, không khí rõ ràng không giống với bình thường, Theerak không biết không khí hiện tại với cảm giác mơ hồ này là thế nào, lần này cậu cũng không tìm được đáp án cho bản thân.

Nhưng người lái xe nhấc tay mở nhạc, giai điệu nhẹ nhàng làm gián đoạn mọi suy nghĩ của cậu. Theerak đoán Muenfah đang muốn xua đi sự im lặng, nhưng chuyện cậu không ngờ tới lại xảy ra lần nữa, Muenfah quen cửa quen nẻo kéo tay cậu mà nắm lấy.

"Chỉ cần Rak không dùng đến tay này thì xin mời em trả lại cho anh."

"Đây là tay của em mà P'Fah..."

"Không chịu trả anh à? Em đã nói là trả mà."
"Vì sao P'Fah lại thích cầm tay người khác thế này chứ?", Theerak nghi hoặc nhíu mày, cố gắng trốn thoát nhưng bị Muenfah một lần nữa đan ngón tay vào tay cậu.

"Nếu như Rak là người khác, anh sẽ không chạm vào đâu."

"..."

"Anh muốn chúng ta thân nhau hơn, em có thể gần anh thêm một chút được không?"

Câu hỏi của Muenfah khiến tim cậu đập nhanh, Theerak chỉ từng nhìn thấy người khác xin được làm người yêu, xin được làm bạn bè, cậu chưa từng nhìn thấy có người xin được thân thiết như thế cả. Giữa người với người, trong quá trình tiếp xúc và giao tiếp sẽ trở nên thân thiết, chúng ta nếu như muốn thân quen với người khác, không phải xin liền có thể, chúng ta nhất định phải hiểu và quan tâm đối phương.

"Muốn thân thiết thì phải thật sự thân thiết mới được nha P'Fah, không phải chỉ cần em đồng ý thì mới thân thiết được đâu."

"Nhưng đây là lần đầu tiên anh xin người khác làm người thân thiết, anh không hiểu rõ lắm cách để thân với người khác, phải làm thế nào nhỉ, em cho anh ý kiến được không?"

"Ôi trời, P'Fah, chuyện này em không biết đâu...", thật sự cậu không biết, ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã thân thiết rồi, giống như đám bạn của cậu, không có suy nghĩ gì cả, dần dần liền thân với nhau. "Có phải là cần thường xuyên trò chuyện, luôn ở cạnh nhau không ạ? Em với Li lúc mới quen nhau cũng không thân, nhưng mỗi ngày học chung lớp, cái gì cũng kể cho nhau nghe, như vậy mới thân được. Kì thực em không biết người khác định nghĩa từ thân thiết ngày rao sao, nhưng đối với em mà nói thì cần phải tin tưởng nhau, chia sẻ với nhau mọi chuyện, bất kẻ là chuyện vui hay chuyện buồn. Vì chúng ta chia sẻ với nhau mọi chuyện sẽ có thể khiến chúng ta bất tri bất giác mà dần dần xích lại gần nhau, lúc nhận ra thì đã hiểu nhau rồi, có một vài người thân đến mức chỉ cần nhìn đối phương đã biết họ nghĩ gì, P'Fah..."

Muenfah bật cười, vì cái người vừa nói không biết lại giải thích vô cùng rành rọt, cách nói rất dễ nghe, cái miệng nhỏ nhắn khép vào lại mở ra, thậm chí khiến anh muốn buông tay cậu mà bẹo má cậu.

"Vậy thì bắt đầu từ việc anh chia sẻ chuyện của anh với em, được chứ? Anh muốn thân với em một cách nhanh chóng."

"..." Theerak nghi ngờ nhìn người cao lớn đang nhìn đường lái xe, sau đó nghi hoặc mà hỏi: "Vì sao P'Fah lại muốn thân với em ạ?"

"Có lúc anh muốn có một người trong cuộc sống của anh làm anh cảm thấy nhịn cười là một chuyện rất khó."

Aizz... cái nguyên nhân khiến cậu muốn hóa vàng tại chỗ này... cậu không biết nói tiếp thế nào, đầu óc cậu trở nên hỗn loạn.

"..."

"Anh không biết nên kể chuyện gì cho em nghe thì mới được, em muốn biết chuyện gì, anh kể cho nghe."

"...", ngay từ đầu cậu không muốn biết chuyện của Muenfah, nhưng hình ảnh Muenfah cười với cô gái kia làm cậu lại muốn biết rồi, chuyện này có quá riêng tư không nhỉ, Theerak mới lắc đầu từ chối đối phương, "Không có ạ."

"Vậy thì anh kể cho em nghe một chuyện khiến anh cảm thấy hỏng bét cho em nghe vậy, vì nếu như muốn thân thiết, ít nhất thì đối phương nên biết chuyện xấu anh từng làm, có những khuyết điểm gì..."

"..."

"Nhưng nghe xong thì đừng ghét anh nhé... anh đã không còn là kẻ xấu xa như vậy nữa rồi."

"..."

"Em không vừa ý với hành vi của anh cũng được, nhưng không được ghét, có được không?"

"...", Theerak nghĩ một chút, trong quá khứ, Muenfah xấu xa thế nào mới khiến anh lo lắng như thế, nhưng người làm sai đã biết hối cải thì nên được tha thứ, Theerak gật đầu đồng ý, sao đó chuẩn bị tâm lí nghe chuyện quá khứ của Muenfah.

"Anh nghĩ rằng chuyện tồi tệ nhất anh từng làm đó là khi đang hẹn hò với người yêu cũ... là cái người vừa nói chuyện với anh..."

"..." Đã nói mà... dáng vẻ bọn họ trò chuyện nhìn là biết có vấn đề, cô gái kia điệu bộ rất hạnh phúc khi nói chuyện với Muenfah.

"Yem là bạn thân thời phổ thông của anh, đến năm thứ hai bọn anh hẹn hò với nhau, vì cảm thấy bản thân đã vượt ranh giới bạn bè rồi, bọn anh tốt nghiệp liền chia tay, nguyên nhân là ở anh, anh biết làm thế nào để duy trì mối quan hệ này, nhưng lúc đó anh không chịu làm, anh cũng không chuẩn bị tinh thần thay đổi bản thân vì ai cả, nói trắng ra là yêu bản thân đến mức ích kỉ. Anh chỉ cảm thấy cô ấy muốn anh làm vì cô ấy, muốn anh trở thành người cô ấy muốn, nhưng đó không phải là tính cách của anh, không phải là con người thật sự của anh, nếu như anh không thích làm gì thì sẽ không làm. Anh không muốn mang lí do lúc đó còn bồng bột ra làm lí do, tuổi đó đã có thể suy ngẫm được nhiều chuyện rồi, nhưng anh vẫn là coi trọng sự vui vẻ của bản thân nhất."

"..."

"Các loại vấn đề bị đè nén trong thời gian dài khiến bọn anh chia tay, vì anh không biểu hiện ra ngoài để cho người bên cạnh biết được là anh yêu cô ấy, mỗi lần có ai đó hỏi quan hệ giữa anh và cô ấy là gì, anh chỉ trả lời là bạn gái, thế là hết, cũng không giải thích gì thêm nữa. Có lúc Yem muốn anh thể hiện ra để người khác biết được anh yêu bạn gái của anh, giới thiệu Yem là bạn gái với người khác mà không đợi người khác đến hỏi anh có người yêu chưa. Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng anh yêu cô ấy, bọn anh quen nhau không cần người khác biết hoặc không cần quan tâm đến bọn họ nghĩ gì, còn có anh không thích trả lời vấn đề riêng tư của mình, nhưng khi nhìn lại, thỉnh thoảng anh phải biểu hiện ra một chút, nên càng tôn trọng người yêu, lúc nào anh cũng có vẻ như không yêu Yem, nhưng kì thực anh rất yêu cô ấy, mặc dù là vấn đề ở tính cách làm cho người khác nhìn ở một góc độ khác, lúc Yem chia tay anh, anh đều ngây người, mới cảm nhận được rõ ràng hai từ 'mất mát'."

"..."

"Lúc ban đầu anh cũng rất hổ thẹn, chưa từng nghĩ đến việc sẽ tha thứ cho bản thân, anh mới hiểu được lời em nói muốn thoát khỏi cảm giác này là chuyện khó khăn đến cỡ nào. Nhưng may mắn là Yem vẫn còn có thể làm bạn với anh, Yem nói mối quan hệ lần này của bọn họ bị phá hỏng không phải lỗi của mình anh, Yem cũng có một phần. Lúc bọn anh vẫn còn là bạn bè, đối với đối phương không hề có kì vọng, nhưng một khi đã quen nhau thì khó tránh khỏi bản thân ôm kì vọng với người yêu, khó tránh khỏi bản thân muốn nó như thế này như thế kia, Yem cũng cảm thấy hổ thẹn giống anh, vì Yem rất hiểu anh, biết tính cách của anh ra sao, nhưng lại muốn anh làm những thứ phải miễn cưỡng bản thân, lúc đó bọn anh vẫn còn có lí trí nên đã ngồi lại nói chuyện với nhau, điều đó làm cho sự hổ thẹn của bọn anh đối với nhau vơi bớt đi... Yem nói, thời gian vừa qua bọn anh đã rất hạnh phúc, anh cũng đồng ý, dù cho sự hạnh phúc này so với lúc bọn anh còn làm bạn thì vẫn kém một chút, nhưng đây cũng là hồi ức đẹp, cũng không phải toàn là bất hạnh hoặc cãi cọ nhau, cuối cùng bọn anh vẫn quyết định trở về làm bạn, chuyện này đối với ai cũng đều tốt cả, nếu tiếp tục hẹn hò sẽ càng làm tổn thương đối phương."

"..."

"Kể từ đó anh không hẹn hò với ai nữa, vì sợ rằng sẽ cảm thấy buồn nhiều hơn lúc chia tay Yem, sợ cảm giác cuộc sống mất đi một ai đó, khó khăn lắm mới thích nghi với cuộc sống không có cô ấy, đây không phải là chuyện dễ dàng, nhưng có một thứ luôn giúp được anh, đó là thời gian, thời gian thật sự có thể chữa lành cho anh, thời gian cảm giác có thể khiến anh và Yem một lần nữa trở thành bạn."

"..."

"Anh tự hứa với mình... nếu anh lại yêu ai đó nữa, nếu như anh thật sự yêu đó ai một lần nữa, anh sẽ yêu người ta như yêu chính bản thân mình, sẽ càng quan tâm đến người ta, sẽ thể hiện ra để người ta biết, sẽ làm tốt hơn nữa, để người ta cảm thấy chọn anh không hề sai lầm."

"...", Theerak không có nhiều kinh nghiệm trên phương diện tình yêu, cậu không biết rằng khi con người ta gặp được tình yêu sẽ phức tạp và tình yêu yếu ớt như thế này. Nhưng Theerak nghe xong chuyện của Muenfah, cậu thấy anh không phải là người xấu, đây là chuyện mà bất cứ ai cũng có thể phạm sai lầm, trong quá khứ, Muenfah có lẽ yêu chính bản thân mình, nhưng bây giờ anh đã nhận được bài học rồi, vả lại anh cũng đã sửa đổi, cũng muốn trở thành người tốt hơn với người yêu tương lai.

Một người biết sai liền sửa, cũng đã trở thành một người tốt hơn... cũng không muốn lặp lại sai lầm cũ nữa.

Kiểu người như vậy, Theerak muốn tiếp tục cổ vũ anh ấy...

Nhưng có lẽ Muenfah sợ cậu sẽ ghét anh mới nắm tay Theerak chặt như vậy, giống như là sợ cậu sẽ thay đổi, anh cũng có lẽ lo rằng cậu sẽ không muốn thân với anh nữa, Theerak mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay to dày, để cho đối phương biết cậu vẫn ở đây, vẫn bên cạnh anh, cũng đã chuẩn bị tốt để thân thiết với con người mới của anh.

"P'Fah đã thay đổi rồi mà... đã không còn là người yêu bản thân, yêu đến mức không quan tâm đến người khác nữa, vì sao em lại ghét anh chứ, còn có P'Fah biết không, anh cố gắng thay đổi bản thân mình, trở thành một người tốt hơn... điều này làm em càng muốn thân thiết với anh hơn."

"...", Muenfah không nói gì, chỉ tiếp tục nắm tay cậu.

"Cảm ơn... cảm ơn em đã cổ vũ cho một người đang cố gắng trở thành người tốt hơn."

"Dạ, em sẽ luôn cổ vũ anh, sẽ luôn nói với anh cố lên, giống như tiếng sóng biển vậy. Nếu như P'Fah lúc nào cần sự cổ vũ có thể đến tìm em, em sẽ cổ vũ anh nhiệt tình ạ."

"Em cổ vũ nhiệt tình thế cơ à?"

"Siêu nhiệt tình, còn nhiều hơn má của em đó..."

Muenfah bật cười thành tiếng, sau đó nhẹ giọng nói, giống như nói chỉ để bản thân nghe: "Rak làm anh trở thành người nói nhiều rồi..."

Nhưng Theerak nghe thấy câu này rất rõ ràng.

"..."

Đèn đường chiếu rọi vào trong xe làm Theerak nhìn thấy nụ cười của Muenfah, giống như mỗi lần cậu nhìn thấy dáng vẻ lúc Muenfah bất giác cười lên. Lúc Muenfah dùng một tay quay vô lăng, ánh mắt của dời từ con đường trước mặt đến đối diện Theerak, sau đó tiếp tục nhìn đường, trong khoảnh khắc đó, Theerak nhìn thấy nụ cười càng tươi hơn của Muenfah khiến cậu cười một nụ cười càng xán lạn hơn...

Nụ cười này khiến cho gia điệu tiếng Anh phát ra từ đài càng thêm rõ ràng hơn.

'And I'm thinking 'bout how people fall in love in mysterious ways'

Câu hát này đang nói... 'Anh đang suy nghĩ về cách kì diệu mà con người yêu nhau.'

"Tay em ra nhiều mồ hôi quá, anh nắm chặt quá sao?"

'Maybe just the touch of a hand.'

Tiếp theo đó, câu hát tiếp theo cũng trả lời cậu, đáp án chính là... 'có lúc cũng chỉ bằng một cái chạm tay'.

"Em cũng nghĩ như vậy ạ."

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro