Một ngày thường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê thằng chó Tí!! Mày ăn quịt của bà mày quài hổng thấy nhục hả? Trả tiền đây mày!"

"Trời ơi, làm ơn làm phước thì làm cho tới đi bà Tư, nhiễu điều phủ lấy giá gươm mà he" Thằng Tí chem chẻm cãi lại , tay ôm một túi bánh mì to tướng cười hề hề đi về, bà Tư bán cá cứ mặc sức chửi mắng đằng sau

"Mày mà cũng bày đặt ca dao tục ngữ hả! Sai rành rành còn cố nói, mẹ mày nha, lần sau mà còn ló cái mặt tới cái chợ Ba Thồm này là tới số nha con!" Bả rướn theo chửi, mấy người khác thấy vậy cũng coi như không thấy, nào có gì hay ho thì ra tụm năm tụm bảy cũng chưa muộn

"Rồi rồi, chửi nhiều quá tổn thọ đó bà nội. Ghi sổ đi mốt tui trả cho"

Thằng Tí vẫn ung dung đem hộc bánh đi nghêu ngao khắp cái chợ, cứ ghé vô chỗ này chỗ kia chào,. Chợ thì vẫn đông đúc, tiếng chửi tiếng la đã thành chuyện thường ở huyện. Thằng Tí bụi đời người ta hay truyền miệng nhau kể cũng có tiếng trong chợ, nó chả làm được giống ôn gì nên hồn nhưng có cái miệng của nó cũng làm vui cho mấy ông mấy bà ở đây. Bán buông ế ẩm kêu nó lại nói mấy câu ba láp ba xàm vui tai, đợi khách đến rồi đuổi vong nó đi chứ nó đứng có mà đuổi cả khách.

Nó rảo bước dạo qua khu chợ như con nít đi vòng vòng nhà coi người lớn làm công chuyện, còn nhảy nhảy chân sáo rướn vào trong cái chỗ nhỏ nhỏ vắng tanh , mặt chưa thấy đâu mà đã cái nghe cái giọng oai oái của Tí.

"Ê tía, tía hổng định chuyển chỗ đi hả? Chứ tía thấy ở đây chợ làng người ta ầm ầm nè, tía ở đây bán chữ, rồi ai mua cho tía?" Thằng Tí ghé vô cái sạp nhỏ yên tĩnh giữa chợ, tính ra nói bụi đời lâu vậy rồi mà chưa thấy ai lạ đời như ông đồ Chiểu , tự nhiên cái chợ lòi ra chỗ bán chữ.

"Thằng Tí này mày không biết gì hết, ở đây nè he, người học thì ít, người bán buôn thì nhiều. Giờ mà người ta muốn mua chữ, cũng có kén mấy đâu" Ông đồ Chiểu bật cười , tay còn cầm quạt nan đan phẩy phẩy điệu bộ tự hào lắm

"Rao mật gấu , bán mật heo" Thằng Tí ở chỗ ổng học lỏm cũng nhiều câu lắm , mà lẹt đẹt vài ba câu chữ sai tới sai lui, riết ổng cũng chịu với nó luôn

Cái làng này cũng chỉ ngót nghét được mấy người biết chữ, như bé Xuân cuối ngõ, con gái mà chịu khó học chữ đọc thơ, tía má nó cứ đánh miết không cho học mà cũng chịu khó. Thằng Quý thì dốt, được cái nhà nó giàu, mốt chắc cũng mua được cho nó chức vụ nào đó nở mày nở mặt. Anh Dũng thì khỏi bàn luôn, giỏi gì mà giỏi dữ thần, đi đâu là mấy dì mấy mợ chào cưới tới đó. Hời ơi, chưa gì mà cưới hỏi nhanh quá trời , mấy bà này cứ thích rể quý dâu quý, về mà vợ chồng mặt mày chù ụ chắc mắc cười dữ luôn cho coi.

Gì chứ, lấy con Thư còn chả sướng hơn à? Mặt nhìn cũng được, có đòi tiền của gì đâu mà không lấy. Còn hay cho mình ăn ngon, lâu lâu hay dễ giận xíu. Với thằng bụi đời này nhỏ con thương người chán, vậy mà mấy thằng cu trong xóm không chịu hỏi cưới, để nhỏ chui mặt vô tao vậy mà coi được

"Đứng bóng trưa giữa Ngọ mà chưa thấy bé Thư đâu hết trơn á, tức mình ghê. Có bánh mì không vậy nè sao mà ăn?" Thằng Tí cứ ngồi dưới cây cổ thụ to đầu chợ, trải cái chiếu ra ngồi, lâu lâu người ta đi ngang cho vài đồng.

Mà kể cho nghe nè, thằng Tí hồi đó nó vạ đâu ngủ đó, chỗ này là chỗ tụi Quân giang hồ chiếm đóng, ai lại gần ngồi là tụi nó đánh quá trời đánh , có bữa còn bị đánh tới ù tai mà thằng Tí vẫn còn lì lợm vác cái mặt sưng chù vù tới ngồi. Nó nói trưa nắng quá trời nắng, không ngồi ở dưới này cháy da nó chết. Sau này tụi nó theo ông Hậu hầu việc, chỗ này thành chỗ ngủ của thằng Tí, nó cứ khoe là nó đánh lộn giỏi đuổi tụi kia đi hết rồi. Cái mũi hếch lên tận trời, giỏi đánh nhau quá mà có làm được công chuyện nào đâu. Tiền ăn không có , ăn chầu ăn chực là giỏi , có mấy cái bộ đồ rách tươm được Thư nó may lại cho, lâu lâu có bộ đồ bỏ nào nó xin tất chừa gì đâu. Ít ai cho con mình nói chuyện với thằng Tí, mà trộm vía là cái miệng thằng Tí cũng biết nịnh biết bốc phét. Mấy sấp mới lớn lúc nào cũng anh Tí anh Tí số một , tía má lấy cây ra lùa về như lùa vịt miết.

"Anh Tí, anh nằm đây đợi lâu hông? Xúi quẩy ghê á, nay má em ngủ trưa trễ rê à, làm lén chạy mệt thấy mồ. Ủa nay anh lấy đâu ra bánh mì mà cả sàng vậy nè?" Thư nó tới lay tỉnh Tí dậy, trời phật ơi, nó ăn mà còn ngủ gục được muốn thua với nó luôn á

"Hả? Ủa em tới hồi nào sao anh hổng hay vậy?" Tí nó cười cười, dù là bụi đời cũng đâu thể kỳ cục với con gái nhà người ta được đâu. Nó nhìn nhỏ mồ hôi mồ kê đem cơm cho nó cái nó cũng thấy có lỗi tại nãy trách nhỏ , Tí lấy cái áo xếp bên góc lau cho nó rồi nhận cơm , hời ơi, dù chỉ là cơm độn khoai nhưng nó ngon lắm , cứ như nhà nó phù phép lạ gì ở trỏng á

Bé Thư chỉ nhìn thằng Tí ăn, nó cột bịch bánh mì lại cho anh, mấy cái này thế nào cũng yểu xìu cho coi, nó rầu dùm cho anh , nhìn vẻ mặt như con nít khi ăn "Anh ăn từ từ thôi, ai hối anh đi hả?" Nhỏ cười

Thằng Tí luôn ăn nhanh uống nhanh, cũng không thích thưởng thức. Nói thiệt lòng thì giờ tìm được sơn hào hải vị gì gì đó thà đi gặm bùn mà ăn , chứ cái lúc muối còn bị thuế má như vầy mà còn há miệng chờ sung thì đúng là thằng ngu thật sự. Người ta giàu thì ăn bát ngà ngậm muỗng vàng, mình nghèo thì mình ăn cơm thừa cơm mứa. Má nó từng dạy vậy , mà nó lúc đó chỉ nghĩ

"Người giàu ngậm muỗng là no hả? Đúng là giàu có khắc bọt ha"

Ăn xong nó đem chén dĩa ra bên mé sông mà rửa, Thư cũng theo nó, hai người ở bên mặt nước mà giỡn hớt, nếu Tí nó không bụi đời chắc ai cũng nói tụi nó hợp đôi. Chắc ai cũng nhìn ra bé Thư nó thích thằng Tí, cả làng đều nhìn ra nhưng không ai muốn nói ra, còn nó thì nó không biết người ta thích nó mới làm vậy. Hay là không biết tốt hơn ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro