.💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15/9 năm lớp 5.
- Hôm nay cậu chuyển đến trường tớ đang học, còn chung lớp với tớ nữa chứ. Cậu học không giỏi nhưng được cái là rất đẹp -. - và còn tử tế. Đâu như tớ, tớ chỉ biết đâm đầu vào mấy quyển sách chẳng thèm qtam đến mọi thứ xung quanh.
- Tớ còn nhớ rất rõ. Có lần tớ đã mắc kẹt trong nhà vs. Lúc đó tớ sợ lắm, nhưng sao nước mắt tớ lại chẳng rơi được. À mà với con người như tớ thì có lẽ không ai nghĩ tớ lại sợ bóng tối đến như vậy.
- Ngồi trong góc của căn phòng tối len lẫn những tia sáng. Hai tay tớ ôm chặt đầu mình lại để những âm thanh ồn ào của giờ ra chơi không đến tai. Lẽ ra tớ phải hét lớn lên để mọi người giúp tớ ra khỏi nơi tăm tối này chứ.
- Đã hơn nữa tiếng trôi qua. 1 giọt, 2 giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má tớ. Tại sao? Tại sao? Tại sao hả?. Tớ đã biến mất trong gần hơn 1 tiếng đồng hồ, tại sao không ai đi tìm tớ, tại sao mọi người lại không lo lắng cho tớ, lẽ nào tớ không quan trọng với mọi người sao. Chiếc váy tớ đang mặc đã đẫm mồ hôi. Mái tóc thắt gọn sau gáy đã bù xù tơi tả. Tớ lúc này vừa mệt mỏi vừa sợ hãi. Tớ nghĩ mình sẽ sợ cho đến chết cơ chứ, nhưng cậu đã đến, cậu đã đập cửa rất nhiều lần nhưng tớ vẫn ngồi đó hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau vẫn thản nhiên để cậu đập cửa đến mức nó muốn vỡ tan ra.
- Cậu chạy vào ôm chầm lấy tớ. Hai tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên khuông mặt đang đỏ ửng vì sợ hãi của tớ. Ấm quá, tay cậu ấm quá, ấm đến mức tớ chỉ muốn chiếm lấy cậu cho riêng mình.
- có lẽ từ đây tớ đã bắt đầu thích cậu mất rồi💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro