Chương 1 - Quá khứ của Tô Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Láng Hạ nằm giữa hai ngọn núi lớn, ở giữa có con sông nhỏ bắt ngang. Khí hậu mát mẻ quanh năm, con người thật thà, chất phát. Dân số ít, chỉ hơn 40 hộ, chủ yếu làm nông, trồng chè nên nhà dân phân bố thưa thớt quanh các đồi chè. Cuộc sống không gọi là giàu có nhưng cũng đủ ăn, không lo đói. Trong thôn chủ yếu là dân bản địa, còn lại là người tị nạn từ vùng khác đến thường sống tập trung gần núi.

Cuối thôn là nhà góa phụ Tô, sống đơn độc gần vách núi. Đã quá giờ trưa nhưng vẫn chưa thấy khói bếp. Bên ngoài có tiếng gõ cửa không ngừng.

- Tô Đình, cô mau ra đây cho tôi! Đừng tưởng trốn trong nhà thì không ai làm gì được cô. Hôm nay, tôi không lôi cô ra cửa, tôi thề không mang họ Vương. Cô mau cút ra đây!

Tô Đình mơ màng nghe tiếng gọi mà tỉnh dậy. Cô nhìn trần nhà đen xì bám đầy mạng nhện. Chớp chớp mắt, tỉnh táo hơn một chút. Người bên ngoài vẫn tru tréo lên. Tô Đình không nghe ra giọng người bên ngoài là ai nhưng cô biết bà ta đang gọi tên mình. Cô bật dậy, mang giày, với lấy que đũa cài lại mái tóc theo bản năng rồi đi nhanh ra cửa.

Ngoài cửa là một người phụ nữ lớn tuổi, mặc áo hoa đỏ như giấy dán tường, quần đen. Bà ấy quay lưng lại với cửa, chửi đổng lên trời, cứ như là muốn cho cả thôn đều nghe.

- Xin hỏi, dì gọi tôi à?

Người phụ nữ quay lại, một mặt đầy nếp nhăn nhưng môi mỏng, mày sắc, lại có thêm nốt rùi ngay cằm. Tô Đình nhìn bà ấy, có dự cảm không lành.

- Không gọi cô thì gọi ai. Cô tưởng tôi rảnh rỗi lắm sao mà lê cái thân già này đi từ đầu thôn tới cuối thôn. Nếu không phải cái tên Tạ Chu Huy đó trước lúc đi còn xin lão già nhà tôi công việc kia cho cô thì tôi có phải mệt như thế này không. Ôi cái thân già tội nghiệp của tôi.

Vừa nói tay bà ấy vừa chống lấy hông vừa đấm lưng, ra vẻ đau nhức vô cùng. Chưa chờ cô trả lời thì bà ấy đã tiếp lời.

- Cô nhớ lại đi, năm đó lúc cô mới năm tuổi đã theo cha mẹ chạy nạn tới đây, cũng là vợ chồng tôi cưu mang giúp đỡ. Ai ngờ họ lăn đùng ra chết, để lại cô, nhà chúng tôi cũng dốc lòng dốc sức mà nuôi dưỡng cô. Vậy mà cô lại trốn đi, thân tàng ma dại lại quay trở về cầu xin chúng tôi miếng ăn. Ông nhà tôi rũ lòng thương làm mai cho cô người chồng tốt. Chỉ tiếc số cô bạc phước, khắc chết chồng mình, khắc chết mẹ chồng. Cô nói xem, hạng đàn bà như cô, đi đến đâu mang theo xui xẻo đến đó.

- Bà nói đủ chưa?! - Tô Đình nhíu mày nhìn bà ta

Tô Đình không biết người bà ấy nói đến là ai nhưng cô bỗng thấy khó chịu vô cùng, không muốn nghe thêm một lời nào phát ra từ cái "loa phóng thanh" kia.

- Đừng có mà lớn lối. Cái thứ sao chổi như cô sao lúc đó không bị dìm chết dưới sông luôn cho rồi!

- Bà...bà cút cho tôi!! - Tô Đình hét lớn, đóng sầm cửa lại. Cô tức đến nổi thở dốc, ngực phập phồng, khuôn mặt đỏ bừng. Vì cớ gì tự dưng lại nghe chửi, vì cớ gì lại tức giận.

Bà Vương hoảng hồn càng đanh miệng lên, chỉ thẳng vào cửa mà chửi.

- Cô dập cửa với ai vậy hả? Tưởng mình là bà này bà nọ chắc! Tôi nói sai sao, cả cái thôn này ai mà không biết chuyện xấu của cô! Tôi đến để nói cho cô biết ngày mai mà còn lười biếng không đến làm việc thì lương thực tháng này một hạt cũng không có! Hừ! Đồ đàn bà xui xẻo! - trước khi rời đi cũng không quên chuyện chính.

Bà Vương này nổi tiếng là hổ cái, chồng là trưởng thôn chính là chỗ dựa để bà ta ỷ thế làm càng, cả thôn sợ uy của trưởng thôn một sợ cái nết của bà ấy đến mười. Nhà có đến bốn người con trai, ba người đều lấy vợ, làm việc trên trấn, đem không ít tiền về, con dâu thì ở lại trong nhà vừa làm nông vừa làm việc nhà. Dưới sự áp bức của bà mẹ chồng như thế, mấy cô con dâu dù có muốn tố khổ với nhà mẹ đẻ cũng không dám hé nửa lời.

Bà ấy cứ tưởng cả đời này có thể dùng ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn xuống cái thôn nghèo khổ này, cho đến khi người con út ra đời. Từ khi chào đời đã là mắt lòi miệng hô cổ rụt, đến khi biết nói lại nói lắp, miệng lúc nào cũng nhỏ dãi - ở thời hiện đại, gọi là bệnh đao. Ở cái thôn nhỏ bé này lại xuất hiện một thằng ngốc dù cho có ba người con trai thì đã sao, không phải cả đời đều phải chăm lo cho nó sao. Điều này trở thành nỗi châm chọc khiến bà Vương quay sang trách móc "mầm mống" của lão chồng, buộc ông ấy luôn khép nép, nhịn nhục vợ.

Năm ấy nhiều người chạy nạn đến thôn xin được ở nhờ, vốn là người trong thôn e ngại người lạ mang đến phiền toái cho họ nhưng bà Vương lại nhìn trúng cô con gái của cặp vợ chồng nọ. Bà ấy mới bảo chồng để họ lại làm công cho thôn, hai vợ chồng ấy cùng đứa con gái được nương nhờ nhà trưởng thôn thì biết ơn vô cùng. Chỉ là họ vốn là thành phần trí thức không quen công việc chân tay cộng thêm phải làm việc vất vả lâu ngày sinh bệnh. Vợ chồng lão Vương chỉ cho miếng ăn chỗ ở mà không trả tiền công, khi họ bị bệnh cũng không đưa đi chữa khiến hai vợ chồng lần lượt qua đời để lại đứa con gái khi đó mới hơn sáu tuổi là Tô Đình.

Mất đi người làm việc hái ra tiền, bà Vương trút giận lên người Tô Đình khiến cô bé không được ăn no, suốt ngày phải theo hầu cậu út nhà bà ấy, hết lau nước dãi đến đổ phân, dọn bãi tiểu. Lúc tức giận còn lôi cô bé ra đánh đập mắng nhiếc. Tiểu Tô Đình từ một cô bé xinh xắn đáng yêu không bao lâu liền biến thành đứa trẻ ăn mày, cả người dơ bẩn, tay chân không ít vết thâm tím. Lớn lên một chút lại phải ra đồng làm việc, còn bị gã khờ nhà đó đánh đập cô mọi lúc mọi nơi. Người trong thôn cho dù nhìn không thuận mắt cũng chỉ dám len lén cho cô bé thức ăn. Ai cũng thương cho số phận cô bé nhưng cũng không giúp được gì.

Năm Tô Đình lên mười tuổi, người của chính phủ xuống khảo sát tình hình nông thôn, cô nhân lúc nhà trưởng thôn tiếp đãi khách mà chạy ra khỏi thôn hướng đường lớn mà chạy. Không biết chạy qua bao lâu cô ngất lịm bên đường, lúc tỉnh lại cũng may được người qua đường cứu, cô theo họ ngồi xe bò lại trốn lên tàu cứ thế qua vài ngày cũng đến được thành phố lớn, thoát khỏi địa ngục kia.

Tô Đình lang thang trên con phố đông người, đâu đâu cũng tràn ngập mùi thức ăn, bụng đói cồn cào nhưng nhìn cô như ăn mày khiến ai cũng xua đuổi. Một đứa bé chạy vụt qua va phải cô, phía sau còn có người đuổi theo hô "Ăn cướp!". Tô Đình không biết tại sao mình lại chạy theo cậu bé, đến ngã rẻ cô bị cậu bé tóm lấy trốn trong góc tối, chờ người ta đi khuất cả hai mới ngoái đầu ra trông.

- Sao mày chạy theo tao?! – cậu bé chống nạnh nhìn cô

- Tôi đói..- cô thều thào

- Mày...thôi được rồi, theo tao! – cậu bé nhìn Tô Đình thở dài, lại thêm một gánh nặng cho mình.

Tô Đình mười tuổi của năm đó đã theo nhóm ăn mày rong ruổi hết đường to ngỏ nhỏ của thành phố này. Cuộc sống tuy đói khổ nhưng tự do khiến cô gieo chút hy vọng cho đến một đêm mưa cả nhóm bị mấy tên côn đồ bắt đi chỉ còn lại cô và cậu ấy chạy thoát. Giữa đường vì cứu cô mà cậu ấy đánh lạc hướng chúng. Ngồi giữa đống rác, nước mưa lạnh cóng dội xuống khiến tim Tô Đình thắt lại, cô sợ hãi tột cùng, sợ cái chết, sợ bị bọn người đó bắt được sẽ đem cô đi bán, sợ hơn cả lúc bà Vương bảo cô phải làm vợ của thằng con ngốc nhà bà, hầu hạ nó đến lúc chết thì thôi. Đôi vai gầy nhỏ run lên bần bật, môi cắn chặt đến bật cả máu. Cô sợ tiếng khóc của mình sẽ lọt ra khỏi cơn mưa, rơi vào tai đám người đó.

Cho đến khi tiếng còi huýt vang lên, cô bị mấy người lính bắt lấy rồi đưa cô đi, chỉ mình cô trốn thoát khỏi bọn buôn người kia. Họ hỏi cô ở đâu, cô chỉ có một nơi để trở về, thôn Láng Hạ. Tiểu Tô Đình năm nay đã mười lăm tuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro