Với tôi đàn ông ngoại tình đều là đồ bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thật tế : Với tôi đàn ông ngoại tình đều là đồ bỏ đi .
    Chap 1

   Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay cũng được 5 năm hôn nhân ,trong 5 năm hôn nhân tôi và chồng cùng trải qua những ngày tháng cơ cực , có rau ăn rau có cháo ăn cháo , việc gì cũng làm ai kêu gì  làm nấy miễn sau có tiền là được khó khăn là vậy nhưng lúc nào trong nhà vợ chồng tôi đều vui vẻ hạnh phúc cười đùa  cùng nhau cùng chia những vui buồn trong công việc hằng ngày

   Chồng tôi 31 tuổi tên Minh còn tôi là Hạnh năm nay cũng 31 tuổi   hai chúng tôi quen nhau từ thời học cấp 2  tới lúc lên đại học  anh chuẩn bị  qua nghành cơ khí vì gia đình không có khả năng nên anh không học nữa  tôi  cũng như anh xin nhà trường tạm thời lưu lại việc học

   _17 tuổi tôi và anh quen nhau đến năm 25 tuổi chúng tôi cưới nhau  ,đám cưới nghèo chỉ mời dòng họ hai bên gia đình mà thôi , ba mẹ tôi cũng không đòi hỏi gì miễn sao chúng tôi hạnh phúc là được biết lo cho nhau là ba mẹ vui rồi  hai bên gia đình đều không khá giả gì đều  đông con chồng tôi là con trai thứ nhà lại trật hẹp nên vợ chồng tôi quyết định  ra ngoài thuê nhà ở rồi đi làm .

   Tôi thì xin vào làm cho một cửa hàng tạp hóa gần nhà còn tối về thì tôi lãnh thêm vé số về bán chồng tôi thì đi phụ hồ ngày cũng được vài trăm , ban đêm thì anh cũng xin đi giữ xe cho mấy quán ăn gần nhà trọ cuộc sống như vậy cứ kéo dài được một năm , tôi và anh cũng để dành được chút ít tiền , tôi biết anh thích nghề cơ khí nhưng lưu lại việc học quá lâu nên việc xin học lại khó khăn nên tôi bảo anh vô trung tâm dạy nghề học nghề , lúc đầu anh không chịu đi nên tôi khuyên giải nói .

  " Chỉ có đi học lấy cái nghề mới thoát nghèo được "
   Anh đi học sau này có nghề mới lo được cho em , lúc đó vợ chồng mình mới khá được , có nghề rồi mình tự làm chủ cho mình , sau khi anh nghe tôi thuyết phục quá nên anh cũng đồng ý đi học lấy cái nghề , anh đi học , chi phí cũng cao lên nên tôi lấy thêm gấp đôi vé số đi bán tới khuya mới về , nhờ anh siêng năng ham học hỏi nên thầy ở trung tâm dạy nghề  thương tình giúp đỡ  vừa dạy cho anh vừa kiếm chỗ cho anh làm để mau thành nghề .

   Một năm sau thì anh cũng học xong và đi làm chính thức cho bên Gara ôtô ở quận 5 nơi mà thầy dạy ở trung tâm giới thiệu lúc đầu cho anh , lương cơ bản chính thức của anh được 5 triệu cộng thêm tiền khách cho thêm nữa cũng đỡ , tôi cũng giảm việc đi bán vé số vào ban đêm lại chỉ đi làm ban ngày , rồi dần dần chúng tôi ổn định kinh tế , dành dụm thêm được số tiền anh nghe lời bạn rủ hùng mua bán đất mua đi bán lại , tôi thì không chịu sợ bị lừa nên không cho anh hùng nhưng anh nhất quyết hùng vốn làm cho bằng được trời thương mà miếng đất anh hùng với bạn mua đi bán lại được giá nên bán ra cũng có lời , bắt đầu từ đó anh vừa đi sửa chữa ô tô vừa mua bán đất với bạn .

   Lại thêm một năm nữa trôi qua tôi được 28 tuổi , thấy kinh tế cũng ổn nên vợ chồng tôi quyết định có con , tích góp anh mua được căn nhà nhỏ ở bên đường Vĩnh Lộc , vợ chồng tôi dọn nhà sắm sửa đầy đủ vật dụng trong nhà để chuẩn bị đón chào thành viên sắp ra đời , sanh con tôi nghĩ làm về bên nhà mẹ nằm ổ , mới đầu ngày nào anh cũng về thăm tôi và con , dần dần ít  về thăm hơn một tuần mới về một lần , tôi có gọi điện thoại hỏi anh sao ít về thăm con anh có nói tại công việc lu bu quá , giờ lại có con nên anh làm thêm để có tiền lo cho con và tôi , tôi cũng không nghĩ gì , càng tin tưởng thương chồng nhiều hơn .

   _ Về bên nhà mẹ ở  cữ hết một tháng tôi xin ba mẹ về nhà tôi ở , ba mẹ không chịu nói tôi mới sanh vừa ra tháng còn yếu chưa được làm gì nặng hoặc vô nước sớm sợ sau này tôi  bị bệnh hậu không tốt , nhưng tôi xin quá nên ba mẹ tôi bấm bụng cho tôi về nhà .
   
  Điện thoại anh tôi không gọi được nên ba mẹ tôi đón taxi đưa tôi về nhà , mẹ dọn dẹp nhà dùm tôi đến chiều thì  ba mẹ về , trong nhà giờ chỉ còn mình tôi , tôi lấy điện thoại gọi cho anh lần nữa nhưng anh  vẫn không bắt máy tôi cũng không gọi lại , từ hồi tôi có thai đến lúc sanh tới giờ tôi thấy anh có chút gì khác khác chắc tại giờ có con rồi tiền bạc áp lực nên chắc công việc anh làm gấp đôi nên anh không có thời gian cho tôi và con nghĩ vậy nên tôi không nghĩ gì thêm nữa , cơm nước nấu xong từ lâu nhìn đồng hồ đã tối mà cũng không thấy anh về  tôi bắt đầu lo lắng , điện thoại thì anh vẫn không bắt máy , bạn anh thì tôi không biết ai với ai cũng không có số điện thoại để mà gọi hỏi thăm cứ thế tôi ở nhà cứ phập phồng lo sợ anh có chuyện gì .
  
   ( Còn ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro