Với Tôi Đàn Ông Ngoại Tình đều là đồ bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thật tế : với tôi đàn ông ngoại tình đều là đồ bỏ đi

Chap 11

Mệt quá nên tôi ngủ quên đến khi giật mình thức dậy trời cũng gần tối , mẹ chồng tôi và chị hai bạn dâu của tôi vô thăm tôi lúc nào tôi không biết mở mắt ra thì đã thấy ngồi trong phòng bệnh của tôi vì sợ tôi  bị ảnh hưởng nên mọi người xin cho tôi qua phòng bệnh dành riêng một phòng nên cũng thoải mái .

'" Con dậy rồi , thấy trong người sau có khỏe không con ,sau mà thằng Minh nó đánh con đến nỗi nằm viện thế này .

_ Con cũng khỏe rồi mẹ, mẹ và chị hai vô khi nào sao không kêu con .

" Cũng mới vô thôi , thấy thím 5 ngủ nên chị hai không kêu , thím khỏe chưa , chị cũng nghe mọi người nói lại chuyện của em và chú Minh rồi, em đừng buồn để chị về nói anh hai nói chuyện lại với chú 5, em cứ nghĩ ngơi cho khỏe đừng buồn làm gì cho mệt thêm .

" Hạnh nè " mẹ thay mặt thằng Minh xin lỗi con mong con tha lỗi cho nó , vợ chồng mà cũng có lúc này lúc khác ,ba mẹ ngày xưa cũng vậy , gây cải suốt ngày nhưng có thôi được đâu ,  vợ chồng con chung sống,với nhau bao nhiêu năm cũng có lúc  cơm không lành, canh không  ngọt đừng hở tí là li dị có con với nhau rồi khó ly dị lắm con khổ cho con gái của con nó còn nhỏ , mẹ sẽ kêu thằng Minh chấm dứt với con nhỏ đó .

_ mẹ không cần thay anh Minh xin lỗi con đâu , mẹ đâu có lỗi trong chuyện này , người xin lỗi con là anh Minh kìa, mà con cũng không cần lời xin lỗi của chồng con , con chịu đựng bao nhiêu năm đã đủ lắm rồi mẹ ạ ,con biết mẹ rất thương con mẹ không muốn bọn con chia tay nhau nhưng mẹ ạ ,đau một lần rồi thôi , còn hơn con phải đau khổ cả đời , anh Minh vì muốn đổ mọi sai lầm về cho con mà đánh con ở ngoài đường , trước mặt ba mẹ con anh còn đánh , không kiên nể ai hết vu oan cho con ngoại tình ,trong khi đó người thay đổi người ngoại tình là anh , nhưng tại sau anh không biết  sửa sai mà lại đổ bỏ trách nhiệm về con , con không thể nào tiếp tục được mẹ , mong mẹ đừng buồn và giận gì ở con tội nghiệp con lắm .

Thấy không nói được gì nên mẹ chồng tôi không nói nữa , cũng bắt chuyện khác hỏi thăm  tôi trong người sau , còn đau ở đâu không, tôi cũng không muốn nói tiếp về chuyện này nên cũng ăn ý mà nói chuyện với mẹ và chị hai , một lát thì ba mẹ tôi cũng đến , gặp mẹ chồng của tôi ba mẹ tôi vẫn vui vẻ nói chuyện với bà cho dù con cái có chuyện gì không vui  đi nữa thì xui gia hai bên vẫn bình thường không mít lòng ở nhau , một lát thì ba mẹ tôi và mẹ chồng tôi cũng về , mẹ tôi đòi ở lại với tôi nhưng tôi không chịu cho bà ở nên mẹ cũng về cũng khoảng gần 8 giờ tối thì Phương và Châu đến bệnh viện ở lại với tôi .

Mọi người thay nhau chăm sóc cho tôi ở bệnh viện nói đủ chuyện cho tôi nghe , tôi nhờ Chi và Lan khai trương cửa hàng dùm còn bên Spa thì để Châu và hai người nhân viên chăm sóc khách hàng xem chừng dùm , nghĩ tết cũng hơn 10 ngày  cửa hàng thì mới mở không bao lâu tôi sợ mất khách nên nhờ mọi người khai trương giùm .

Vì tôi bị chấn thương ở đầu , rồi suy nhược cơ thể nên bác sĩ bảo tôi phải nằm viện theo dõi cho thật khỏe, tôi thì không muốn ở lại chỉ muốn về nhà với con nhưng mọi người không cho tôi về bắt tôi ở lại cho thật hết sợ máu bầm còn trong đầu nguy hiểm cho tôi  , tôi cũng còn choáng váng nên không dám cải  cũng nghe theo ở lại viện , nghe Phương nói anh ba tôi đã nhờ luật sư làm đơn thưa và có thêm giấy xác nhận chứng thương của bác sĩ, chắc có lẽ chuyện này tòa án sẽ mau xử

Nằm viện đến ngày thứ 6 , trời cũng vừa sáng Lan và Phương thì về nhà có việc nên còn mỗi mình tôi ở phòng bệnh thì chồng tôi vô tới đem cho tôi lẵng hoa và một số tiền anh nói .

"Xin lỗi em , hôm đó anh không cố ý đánh em đến nỗi để em phải nằm viện như vậy ,anh cũng không muốn cũng tại em không giải thích , người ta nói có yêu mới có ghen anh
thương em quá nên mới ghen mù quáng như vậy em bỏ qua cho anh , vợ chồng cũng có lúc này lúc khác anh hứa sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng người cha , em bỏ qua  về sống với anh, anh với Tuyết cũng có con với nhau rồi, em còn nằm viện nên anh không đưa Tuyết đến gặp  em được để hôm nào anh đưa Tuyết đến gặp em cho chị em biết mặt tìm hiểu nhau em nên sống văn minh chút đi đừng sống ích kỷ quá mà khổ cho anh và Tuyết .

_ phải rồi tôi sống ích kỷ, lời xin lỗi của anh to lớn quá tôi không dám nhận,  anh nên rút lại lời xin lỗi con người tôi rất là ích kỷ nên không muốn chia sẻ chồng mình với ai tôi đã từng hỏi anh , nếu tôi cũng giống như anh ngoại tình rồi vừa  sống với anh vừa sống với một người đàn ông nữa thì anh có chấp nhận hay không ,Anh bảo là anh không chấp nhận được thì lấy gì một người vợ như tôi mà chấp nhận chia sẻ chồng mình với một người khác và tôi cũng vậy, còn nữa tôi cũng không muốn tìm hiểu gì với Tuyết tìm hiểu làm gì với một người phụ nữ đã biết anh  đã có vợ và có con mà còn vô giật chồng người khác thì hạn người đó tôi tìm hiểu làm gì tôi là còn tiền hiền lành chứ gặp người khác là ăn ngay a-xit chẳng đùa , con người của tôi sống thực tế lắm ăn học không được đến nơi đến chốn như người ta thành ra không có được văn minh cho lắm thôi ,tôi và anh không còn gì để nói chúng ta gặp nhau ở tòa.

" Em đừng có mà được đà làm tới anh đã xuống nước như vậy với em , anh thừa nhận anh đã quá đáng mà đánh em, vợ chồng ai mà không có lúc xích mích với nhau, em hãy vì con mà tha lỗi  cho anh, anh cũng đâu có bỏ rơi em và con anh vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng người cha anh bỏ em cũng  không được , Tuyết anh cũng không bỏ được , em cũng không thiệt thòi gì trong chuyện này,anh mong em thông cảm và hiểu cho anh

_thông cảm cho anh rồi ai thông cảm cho tôi , anh nói tôi ích kỷ vậy tôi hỏi anh ích kỷ là gì, ích kỷ có phải là không chia sẻ chồng mình với ai, ích kỷ có phải nhịn ăn nhịn uống để cho chồng mình được ăn ngon , ích kỷ có phải làm ngày làm đêm để có tiền cho chồng đi học nghề hay không , ích kỷ có phải muốn mua một món đồ cũng không dám mưa , thèm ăn một tô phở cũng không dám ăn , thích một cái đầm cũng không dám mua vì  mua cái đầm đó bằng một hộp sữa cho con hay là sợ chồng mình đi làm cực khổ mà mình không làm gì được ,  mua một món đồ phải suy nghĩ cả tháng mới dám mua ,anh giải thích xem em ích kỷ như thế nào . Anh biết ích kỷ của tôi đối với anh như thế nào không , là yêu sai người , đặt niềm tin hy vọng quá nhiều về anh ,hy sinh tương lai của mình mà đánh cược cho anh , sai lầm lớn nhất của tôi là gặp và yêu anh tôi ước rằng nếu thời gian có thể quay ngược lại thì tôi không bao giờ yêu và tin ở anh .

" Sau lúc nào em cũng đem chuyện này ra nói hết vậy anh biết em đã hy sinh cho anh rất nhiều anh cũng đã bù đắp cho em rồi còn gì , từ lúc anh thành công anh cũng đã lo cho em hàng tháng tiền anh đều cho em ,em có tiền thì có thể mua những gì em thích có còn cực khổ như ngày xưa đâu mà em sợ này sợ kia ,xin em từ đây đừng hở là kể lễ với anh những chuyện đã qua , anh không thích, em chỉ có chuyện chấp nhận cho anh sống hai nhà cũng không chịu làm cho lớn chuyện chỉ thiệt cho em , mai anh đi công tác , em giữ ít tiền lo viện phí cho mình ,em nói với anh ba rút đơn lại đi anh không ly hôn đâu đừng làm lớn chuyện cho thêm xấu hổ .

_ Anh xem tôi là hạn người gì , anh cứ giữ tiền tôi không cần tiền của anh , ngày xưa nghèo mà hạnh phúc , vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ có nhau còn bây giờ có tiền mà không có hạnh phúc, chồng thì thay lòng,thôi buôn tay tha cho nhau sẽ tốt hơn anh cứ đi công tác đơn em không rút anh cứ đợi ngày ra tòa , từ nay về sau em và anh không còn liên quan gì đến nhau nếu có gặp cứ như người lạ.

Nói rồi tôi tháo nhẫn cưới đưa cho anh , lần đầu tiên tôi tháo nó ra khỏi tay tôi , còn anh thì đã không còn đeo nó từ 2 năm trước rồi, chỉ có tôi là còn nhu nhược mà giữ nó giờ thì giữ làm gì khi con người ta không còn là của mình .

" Em đeo lại cho anh ,em không có quyền mà tháo nó xuống , mau đeo nó vào .

_ anh không lấy thì em đành bỏ nó vào thùng rác vậy , nói rồi tôi không do dự gì mà liền quăng nó vào thùng rác các kế bên giường

" Em thật quá đáng , sau này đừng hối hận mà kêu anh kiếm lại cho em, mà thôi sau này anh mua cái khác cho em

Em sẽ không hối hận bây giờ thì mời anh đi cho , em mệt  rồi mong anh đừng làm phiền đến em , đợi ngày ra tòa

_ Mà anh có biết ý nghĩa của cặp nhẫn cưới không , mà thôi không cần nói nữa anh không biết đâu mà em cũng lười giải thích không nói nữa một khi em tháo nó được em bỏ được và không bao giờ đeo lại nó vào lần 2 vì người không xứng .

" Em thật là ngang bướng anh đã nói vậy mà em cứ dứt khoát đòi ly hôn vậy thì đừng hối hận, cứ suy nghĩ lại đi anh đợi câu trả lời của em  ,anh sẽ gởi cặp nhẫn cưới khác cho em, mà thôi anh đặt cho em một chiếc giống như anh đang đeo vậy cho tiện em cứ nằm đây nghĩ ngơi cho khỏe anh về đây

_ anh có bị gì không , nghĩ sao kêu tôi đeo chung nhẫn cưới với anh và tuyết , tôi vẫn còn bình thường, tuy anh đánh tôi bị chấn thương ở đầu nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo mà biết chuyện , tạm biệt không gặp lại .

Nghe tôi nói vậy, anh không nói gì mà bỏ về , tôi cũng chẳng nhìn

_ thật là mệt mỏi , tình cảm con người ta sao mà dễ dàng thay đổi, yêu và hy sinh quá nhiều có phải  tôi ngu lắm không  mà khi yêu ai mà chẳng ngu , tình yêu mới đầu lúc nào nhìn thấy cũng là màu hồng, trải nghiệm qua rồi thì từ màu hồng sẽ chuyển thành màu đen , đời là vậy, giờ nghĩ lại sau lúc trước mình ngu và nhu nhược quá giờ phải tự mình chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro