Truyện Thật Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản : Chồng Đào Hoa 15

   " Tôi cảm ơn chị , tôi xin lỗi chị và gia đình ,mong chị và gia đình tha thứ cho tôi , nghiệp tôi làm tôi chịu chỉ mong chị bỏ qua cho gia đình tôi .
   "Tôi gật đầu đồng ý " .
_ Không còn sớm nữa nên ở lại nhà Diễm một đêm sáng mai lên núi kiếm ông thầy gỡ kim ra , tôi nghe ông ngoại nói Diễm cũng sẽ bị ảnh hưởng , nhưng tùy theo có khi gỡ ra được không ảnh hưởng gì nhiều nhưng ngược lại nếu ảnh hưởng gì nặng  Diễm sẽ bị bùa ngải phản ngược lại có thể ảnh hưởng đến thần kinh sau này .

     Ở lại nhà Diễm hết một đêm , suốt đêm đó tôi không chợp mắt được tí nào , cứ trằn trọc suốt đêm  có lẽ là  lạ chỗ nên tôi ngủ không quen nên tôi đành ra trước sân nhà Diễm ngồi , ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa qua  từ lúc quen anh đến lúc cưới nhau rồi có con đến nay đã nhiều năm trải qua nhiều chuyện với tôi mà nói tôi cũng là phụ nữ cần được quan tâm chăm sóc của người chồng nhưng tôi quá mạnh mẽ nên anh cứ nghĩ tôi không biết đau biết buồn hay sao , ghen ai mà không ghen , phụ nữ một lòng một dạ muốn vung trồng cho gia đình mình được trĩu quả là sai hay sao , người muốn trồng người muốn chặt , cho dù muốn vung bón cỡ nào đi nữa mà người muốn chặt nó đi thì người bón cây cũng không cách nào chăm được nữa , cũng như hạnh phúc gia đình vậy tôi thì muốn vun bồi cho gia đình còn anh thì muốn cho gia đình này tan đàn xẻ nghé hay gì mà suốt ngày làm tôi phải đau khổ như vậy , mãi ngồi suy nghĩ nên không biết anh ra đây khi nào mà ngồi cạnh tôi không hay .

" Sau em không ngủ đi , đi suốt cả ngày nay mà không chịu ngủ  lại ra đây ngồi suy nghĩ gì vậy , đừng nghĩ lung tung nữa mọi chuyện qua rồi .

  " Em ngủ không được " nên ra đây ngồi sợ làm cả nhà thức giấc , sau anh không ở trong ngủ đi theo em ra đây làm gì .

" Anh ngủ cũng không được , thấy em ra đây nên anh ra đây với em ,em làm gì mà ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó, đừng nghĩ nữa được không .

  "   Tôi ngồi dựa lưng vào anh , anh à anh mệt không , em mệt rồi , buôn tay được không anh , em thật sự chống đỡ không nổi nữa rồi , em không cao cả như anh thấy đâu em cũng là phụ nữ cũng cần có người yêu thương chăm sóc cho mình , cần người quan tâm yêu thương không làm em buồn không làm em khóc , nhưng anh đã bao lần thấy em khóc em đau như thế nào chưa , chưa bao giờ em khóc trước mặt anh vì sợ , sợ anh nhìn thấy em mềm yếu , lớp mặt nạ này em đã đeo nhiều năm nhưng giờ em không muốn đeo nữa em muốn sống thiệt với bản thân mình .

   Vừa nói tôi vừa rơi nước mắt , ngày mai khi mọi việc được giải quyết xong xuôi em sẽ về nhà ba mẹ , em sẽ nhờ luật sư giải quyết đơn ly hôn .
  
" Anh không ly hôn " anh đã nói cho dù có chuyện gì đi nữa anh không bao giờ bỏ em mọi chuyện đã được giải quyết sao em cứ muốn rời xa anh , anh đã hối lỗi em tha thứ cho anh thêm lần này được không
Em nhớ là những lần trước anh cũng đã hối lỗi cũng xin em tha thứ ,em đã nhiều lần tha thứ cho anh vì không muốn gia đình tan vỡ nhưng giờ thì không , ngày mai em sẽ thưa chuyện với ba mẹ hai bên , nói rồi tôi vô trong nằm thao thức cả đêm trời vừa tờ mờ sáng thì chuẩn bị lên đường .
  
  Nhà của ông thầy đó ở trên núi nên phải đi sớm , thấy tôi có vẻ hơi mệt nên mẹ chồng hỏi tôi .
   " hôm qua con ngủ không được hay sao mà nhìn con mệt vậy , hay nghĩ lại đây thêm ngày nữa mai rồi đi chứ mẹ thấy con không được khỏe
 
"Con không sao " tại lạ chỗ nên ngủ không được không có gì đâu mình đi sớm xong sớm , thấy tôi cứ nói không sao nên cả nhà mới yên tâm đi , đường đi  khó đi xe chạy không lọt nên đành đi bộ cũng may là có xe thồ có thể chở người đi lên chỗ cao được mỗi lần đi chỉ chở được một người nên từng người đi lần lược nhà ông thầy ở núi cũng không cao lắm tới lưng chừng thì xe không chạy lên được nữa nên đành đi bộ lên bà ngoại và ông ngoại năm lớn tuổi không đi được xa nhiều nên phải có người kèm đi khoảng giữa trưa thì cũng tới nơi Diễm dẫn đường cho chúng tôi đi , nhà ông thầy trồng rất nhiều cây ngãi , ngoại kêu không cho chúng tôi đụng vào sợ không biết mà bị thương   một khi có dính máu vào trong đó là máu mình nuôi chúng nó , nghe ngoại nói có thầy nuôi ngãi bằng máu của con vật ,có thầy nuôi bằng nhan khói , nhiều lắm tôi nhớ không hết , vô trong nhà cũng may gặp thầy đang ngồi cắm nhang vào trong những bác hương để ở trước nhà , ngoại tôi vô thẳng vấn đề nói ông là thầy trị bệnh tại sao không làm phước giúp người trị bệnh mà lại giúp người  hại người là sao ?

Tôi không hại người , tôi chỉ giúp người , cháu tôi nói  nó  thương một người đàn ông nhưng người đó đã có gia đình tôi có khuyên ngăn nhưng nó không nghe làm ông thì phải giúp cho cháu mình biết là sai nhưng thấy cháu mình buồn nên tôi giúp nó cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra  , tôi biết các người sẽ mau chóng tìm tới tôi , bà cũng là thầy bà có thể lấy nó ra bất cứ lúc nào nhưng mà bà không làm vì bà biết sẽ ảnh hưởng đến cháu của tôi nên bà lên thẳng tới đây để tôi tự tay lấy nó ra cũng giúp cháu tôi không bị gì nhiều điều này tôi cảm ơn bà .

Hóa ra người giúp Diễm lại là ông của Diễm , nói ra nói vào vài chuyện , tôi hơi mệt nên ra ngoài nằm võng , bên trong không biết nói gì lát hồi ngoại kêu tôi vào trong ngồi , Diễm cũng ngồi ở trong ông thầy thì bắt đầu làm phép cũng không gì rắc rối thầy lấy nhan hơ qua hơ lại hình nộm rồi bắt đầu rút từng cây từng cây ra cả mấy chục cây ít gì , tôi bắt đầu ê ẩm ghim hết cả người , rút xong thì tôi thấy Diễm học ói máu , ông ngoại năm thì pha gì đó đưa cho cậu đem đến cho  Diễm uống , ba mẹ Diễm cũng đi theo , mẹ Diễm cho Diễm uống khoảng lát sau thì Diễm ói ra rồi bắt đầu đau bụng đi cầu cứ như vậy mấy lần tôi thấy bụng của Diễm xẹp xuống từ từ , tôi hỏi thử xem Diễm có bị gì nặng không .

  " cứu được  không sao  lãi nằm trong bụng giờ uống thuốc cho nó ra để lâu trong bụng bị ăn dần ăn mòn , cũng vì ngu muội mà hại mình hại người , ngu hết biếc , chắc  phải uống thuốc cả mấy tháng mỗi ngày đi cầu ói ra chút ít từ từ sẽ hết , trùng nhiều thành ra bụng to mai là biết lỗi nên còn cứu kịp chứ để lâu là chết người chẳng chơi .

  Tôi thở phào một hơi , tôi mệt nhưng cũng không sao ngoại nói mới gỡ ra được từ từ sẽ hết hẳn tôi cũng phải uống thuốc , ở nhà ông thầy này một đêm vì trời mau tối khó xuống núi  , bà ngoại ông ngoại năm , rồi ông của Diễm nói chuyện với nhau về thuốc than gì đó   .Ba mẹ Diễm thì xin lỗi tôi mong tôi bỏ qua tha thứ cho Diễmcho cô ta làm lại cuộc đời , tôi cũng đồng ý với họ tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho bản thân mình một con đường sống   chồng tôi thì ngồi yên một góc từ tối qua đến giờ anh không nói với ai bất cứ một câu , tôi cũng không nói chuyện  tôi mệt nên ngủ sớm , ngủ một giấc thật ngon
  
  Trưa hôm sao thì xuống núi ,  chia tay với nhà Diễm nhà tôi cũng về , đi ra được quốc lộ ghé vào quán nghĩ ngơi ăn uống , tôi đợi mọi người ăn uống xong hết rồi thưa chuyện .

" Thưa cả nhà , thưa ba mẹ hôm nay nhà mình cũng đầy đủ hết ở đây con có chuyện xin thưa
Con xin phép ba mẹ cho con được về nhà con ở , con xin phép được ly hôn với anh Duy , chắc có lẽ duyên vợ chồng  con đến đây là hết , tôi ngồi nói hết những gì tôi muốn nói , còn những chuyện tôi từng trải qua tôi không nói , tôi không muốn ba mẹ tôi có suy nghĩ khác với anh , đối với nhà tôi  anh cũng vẹn toàn  giấu được tôi cứ giấu , anh thì quỳ xuống xin ba mẹ tôi bỏ qua xin tôi tha thứ thêm lần nữa bé Vân lần này không dám lên tiếng xin cho anh vì biết lần này tôi quá sức của mình . Ba mẹ chồng tôi  thì ngồi thất thần mãi lúc sao mới lên tiếng nói .

  " Đó giờ ba mẹ chưa bao giờ xin con một thứ gì hay bất cứ chuyện gì , đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ba xin con tha thứ cho chồng con một lần cuối cùng , nó biết lỗi nó rồi con tha thứ cho nó làm lại từ đầu nếu nó tái phạm  nữa ba sẽ là người đầu tiên cắt đứt quan hệ với nó "

  " Mẹ chồng tôi  cũng lên tiếng xin ba mẹ tôi tha lỗi cho anh cũng  mong ba mẹ tôi  khuyên  tôi tha thứ cho anh .

   _  Ba tôi nói con tha thứ được cứ tha thứ " đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại bao giờ " con muốn con con khổ hay sao muốn nó có mẹ mà không có ba , có ba mà không có mẹ hả , khổ lắm con , người lớn không có tội , tôi là tội cho con của con kia kìa , nói rồi mẹ tôi ôm bé Su lại đưa cho tôi , nhìn con mà tôi ứa nước mắt , Ngoại tôi thì không lên tiếng gì , rồi Sơn Trang cũng xin tôi tha cho anh .

   "Con sẽ tha lỗi cho anh Duy lần này nữa , con cũng không muốn gia đình này tan nát nhưng nếu lại có lần nữa , thì vĩnh viễn không ai gặp được con , nói rồi anh ôm tôi và bé Su , lúc này Vân mới dám nói hay là cả nhà mình sẵn dịp đi du lịch chơi luôn đi ở đây cũng gần biển đại gia đình mình hiếm lắm mới được đầy đủ như vậy mình đi chơi luôn sẵn dịp cho anh hai chị hai hâm nóng lại tình cảm , cái con bé này tôi xoay qua khều Vân .

    "Cả nhà ơi con có ý kiến" cho phép con được nói thì ra là ông bạn của tôi Thịnh bước lại nắm tay Vân đứng trước mặt ba mẹ chồng tôi đứng lễ phép nói con xin phép với hai bác cho con với Vân quen nhau tìm hiểu nhau con thích vân cũng lâu nhưng mà không có dịp nào để gặp hai bác thưa chuyện nay sẵn có dịp con xin phép hai bác luôn ,ba mẹ chồng tôi cũng thích Thịnh đi chung mấy ngày qua thấy Thịnh chăm Vân nên cũng để ý nên giờ Thịnh thưa chuyện ông bà cũng đồng ý luôn . Thế là cả nhà tôi đi du lịch chơi luôn đi biển đi qua đảo chơi đi cả tuần mới về .

   _Hai năm đã qua mà cứ như chuyện mới xảy ra hôm qua vậy , giờ tôi chuẩn bị đón thêm thành viên mới , vì là con rạ tôi trở đầu con không bị ốn nghén gì mà ngược lại người ốn nghén lại là chồng  tôi lúc trước khi có bầu bé Su tôi ói lên tối xuống không ăn được gì giờ thì ngược lại , chồng tôi thật sự thay đổi là người chồng thật tốt chăm lo cho gia đình ,lo cho tôi đầy đủ người ta nói đàn ông yêu vợ lắm mới ốn nghén dùm vợ , tôi cũng nghĩ như vậy anh yêu tôi mới gánh cho tôi .

  " Vợ à em xong chưa " mình đi sớm qua phụ nhà  xem còn thiếu gì không , còn đi sắm của hồi môn cho bé Vân nữa để không kịp , ngày mai là đám cưới bé Vân sau hai năm tìm hiểu thì cuối cùng bé Vân cũng đồng ý lấy Thịnh . Sơn và Trang cũng có thêm thành viên mới cho mình , còn Diễm thì tôi nghe nói cô ta cũng có gia đình chồng Diễm cùng quê nghe đâu là bạn học từ nhỏ vậy cũng tốt mọi việc đâu vào đó .
  Sao bao sóng gió , cuối cùng tôi lại có hạnh phúc thật sự lần này là người giữ  giữ hạnh phúc là anh không phải tôi .
    
  Hết a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cammai