Sâu trong tai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"Ai đọc đến đoạn đấy cũng có phản ứng như cậu vậy hừm..."

"Không phải chuyện đó,sao tự dưng ông lại thay đổi ngôi vế câu chuyện?"

Thuật đầu giấu nghẹm bản thân bằng từ "lão già" nay lại đổi thành "tôi" có phải người kia muốn chứng minh bản thân mình trong câu chuyện nhiều hơn không? Hay chỉ đơn thuần là nhớ nhớ quên quên?

"Cho thêm gia vị"

"Đúng là cái thôn này không ai bình thường" Tôi cười khẩy,nhưng vẫn chăm chú đọc,dù sao được ngồi yên đọc mấy thứ nhàm chán này còn hơn đi làm mà.

。⁠*゚⁠+

"Thảm sát hoa hồng" là ngòi nổ,Ron là vụ nổ.

Buổi sáng hôm ấy độc thay vẫn là giáng sinh đó thôi,cái hơi sương lạnh lẽo không thể che mắt người,tôi thấy,thấy rõ được xác vợ mình đang nằm phân hủy bên cạnh,vẻ đẹp người phụ nữ đã bị rách toan không toàn vẹn.

"RON!"

Tôi sợ,rất sợ,sợ rằng bản thân phải mất đi một người thân cận nữa

Bước vội ra khỏi căn nhà mang hơi ấm từng có,tôi thấy Ron quỳ gối chấp tay cầu xin mọi người như cái cách mà ngày bé bị bắt nạt, "Cuối cùng cũng thấy" thật may vì Ron không bị giết nhưng thật tang vì nó là người viết nên câu chuyện này ( ý chỉ Ron "viết" lên cái thảm sát này). Tôi thấy mặt nó đỏ,không phải vết má hồng mà là "vết máu lòng",máu rất nhiều,tay,chân,hay cả cái tai bị thương hôm kia cũng đang rỉ giọt

Dân bu lại trao nó những cái tát thật lực từ tay,cái đạp từ đế giày,đến khi cơ thể đầy rẫy vết thương bọn người không có dấu hiệu dừng lại,không có tình anh em gì hết.

"Tại sao?"

Vì sao đã nhìn là biết hung thủ? Tôi không biết... Chỉ là có cái gì đó mách bảo tôi rằng cái đứa mà tôi mới thoáng tin tưởng đó đã không còn tin được nữa. Như tôi đã nói mà "Con người dễ đoán lắm" Ron đã thắng kèo đầu nhưng kèo sau thì còn lâu

Tôi nhìn Ron,Ron không nhìn tôi.

"Tôi không thể giết ông"

Tôi biết chứ, giết được một người thì có thể hai rồi lại ba,trong cái đêm đó,trời tuyết lạnh lẽo cũng đổi thay lòng người,nó đâm chết vợ tôi thì cũng đến phiên tôi mà thôi,có lẽ tôi đã chết vào ngày hôm nay nhưng không. Phải chăng nhìn tôi giống bố mẹ ruột của Ron lắm sao? Có phải cái chuyện thảm thương đó đã giúp giữ chân cái mạng già này không? Hà phải rồi vốn dĩ quá khứ là xiềng xích giữ chân một người mà

Tôi muốn nói tiếp nhưng tiếc quá,tiếng nói đã bị lấn át bởi cái còi xe inh ỏi đó,khẽ nhíu mày bởi ánh sáng đỏ xanh phát tán,tôi biết rồi,Ron sắp đi rồi.

Tiếng búa bổ xuống mặt bàn gỗ thô ráp,đã rất lâu rồi tôi chưa được nghe nó,hẳn những người khác có mặt trong hôm nay cũng cảm thấy xa lạ với nó. Ron có tội,tội rất nặng là đằng khác,phiên toà thay vì giết phách nó đi thì lại chọn "lấy mất cánh" của Ron,thế là đời người được gói gọn trong lòng sắt mãi mãi.

Qua đông rồi,tôi đứng lặng người bên đường nhìn về phương xa xăm,tôi muốn làm gì đó,tuyết dần tan để lại mặt đường sạch ngày nào,người đi đường không cần ăn mặc nhiều lớp áo quần chen chút nữa,đông đã qua rồi nhưng... Tôi đã không thể cho Ron một giáng sinh năm nay thật trọn vẹn

"Ta sẽ đến gặp con" Chắc chắn,tôi đã nghĩ và sẽ làm

"Ông Feartmon tính đi đâu sao?"

À là Aivy,con bé giờ đã lớn chừng này rồi,tôi vui khi nó vẫn giữ được vẻ đẹp ngày ấy,lọn tóc xoăn màu nắng với con ngươi xanh của rừng... Cảm thấy quen thuộc

Dù mùa lạnh đã đi nhưng với cơ thể cằn cõi của tôi đang chết dần chết mòn qua ngày thì việc ăn mặc đơn giản ra đường cũng đủ ngất mất. Aivy tinh mắt nhận ra ngay khi tôi lén lút quằng chiếc vải dày lên cổ,đúng là trực giác của "trẻ con".

"Ta đến gặp một người quen" Tôi khẽ gật đầu,lòng hơi mất giác

"Là ông bà Micheal hay ai ạ?" Con bé mom mem muỗng canh ấm,nhìn tôi

"Là Ron"

Cảm nhận được điều xấu ập đến,tôi thấy Aivy cứng đờ khi nghe đến cái tên "Ron",không,giữa hai đứa nó không có hiềm khích gì ngày bé thậm chí con bé còn là người bạn duy nhất bên Ron khi chúng chập chững đến "trường",nhưng những năm gần đây tôi không còn thấy chúng dính chặt lấy nhau như hình với bóng nữa,cũng không thấy thằng Ron bé tẹo ngày nào lần mò sau nhà bạn đàn hát những trường ca dở tệ. Phải có lý do đúng không? Nó là gì nhỉ?

"Ông không nên đến đó..." Con bé dường như không còn hứng thú với bát canh trước mắt,cách nói và hành xử có phần cứng nhắc

"Ừm hứm,có lẽ chúng ta cùng đến?" Tôi cố gắng vây đi cái bầu không khí ngột ngạt này

"Không... Con không thấy cậu ta còn "nhân tính" đâu ạ"

"Cái "nhân tính" mà con nói,ta vẫn thấy đó ở thằng bé"

Cây chưa héo vẫn có thể cứu vãn nhưng cây héo rồi thì chẳng còn cách nào khác ngoài vứt chúng đi,so sánh người với cây là không đúng,tôi lại sai rồi,nhưng... Tôi thấy thằng Ron bé tí ngày ấy vẫn còn đấy thôi,chỉ khác là có phần to xác hơn nhưng vẫn là Ron.

"Xin cẩn thận ạ..."

"Hừm" Xoa đầu con bé,tôi cảm nhận được mái tóc xoăn tít chạm đến da tay đã không còn chứa mầm bệnh,tôi thấy con bé đẹp,cảm giác như đang có một cô con gái nhỏ lo lắng cho mình từng chút thật ấm lòng.

"Nếu có kiếp sau,thật muốn cả cái thôn Wisky này đầu thai làm con" Tôi nghĩ thầm,mỉm cười cay đắng,kiếp này do nợ mà gây,kiếp sau khi tôi trả hết nợ... Thật muốn mọi người thành con mình,ai cũng có quá khứ thảm thương,tôi thương lắm.

Nghĩ thoáng vài câu vài chữ mà đã đến chỗ "đặc biệt" rồi,trái đất thật nhỏ bé và tròn!

Vượt qua những rào cản pháp lý cẩu thả thật dễ dàng,tôi đến được với Ron,tiếc là cả hai bị chia cắt bởi tấm thủy tinh chết tiệt đó cơ mà không có nó sợ thay Ron sẽ ào tới bóp chết tôi... Nhưng trong cái sợ lại có cái mong,tôi muốn xoa đầu Ron - "Thằng con trai cả trong nhà"

"Ông đến đây làm gì?" Ron nhạt nhẽo phá hỏng giây phút nghĩ đời của tôi,hai tay đan vào nhau,chân thì rung lắc không chịu yên,tôi đoán được ngay lúc này nó chỉ muốn tống cổ tôi đi

"Xa nhà thì nhớ,nhớ thì thăm" Tôi đáp đùa

"..."

"Đêm đó con có cảm giác như thế nào,Ron?" Ngồi xuống ghế,đối diện với "người con tội lỗi"

"Ông đến chỉ để hỏi điều đó hay sao?"

"Ngang bướng ghê..."

Nó khó chịu nhìn tôi,à thấy rồi,con ngươi xám ấy. Tôi phì cười khi nhận ra lúc ở trong tù nó nhìn còn "sạch sẽ" hơn bên ngoài,mặc dù râu ria thì xồm xoàm,tóc tai rối bù,phải chi được giảm án tù,phải chi thôi,nhưng nợ thì vẫn phải mang bên mình coi như là trả lỗi lầm.

Tôi thấy đôi tay ấy,nó vẫn gầy,giờ đây còn mang theo hai chiếc còng to tướng, "Coi có khác gì xích trâu không chứ?" Sự thật nực cười rằng trong tù chỉ có mình Ron thôi,thế là phải đơn độc một mình nữa rồi sao? Không đâu,tôi không cho phép điều đó,chắc chắn tôi sẽ giành hàng vạn hàng giờ của cuộc đời,đến khi nào kiệt sức mà chết đi thì mới ngừng thăm Ron.

"Hai người cũng không phải số ít, Ron nhỉ?"

Nó khẽ rùng mình,ngoài vợ tôi ra còn một cô bé nữa... Giết ai cũng xấu nhưng xấu nhất là giết trẻ con,hừ ghét quá,con bé đó lanh lợi hoạt bát như vậy,cảm tưởng còn được nghe tiếng trẻ ngọng ngọng đó nhiều lần nữa nhưng Ron phá hết rồi.

"Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!" Tôi mắng Ron như cái cách phụ huynh mắng thằng con trai ngổ ngược

"Ông đi về đi"

"Xua đuổi thẳng mặt luôn?" Tôi cười,cười vì lần đầu nó dám bộc lộ mong muốn của mình cho dù là xấu nhưng lúc này thì cũng không xấu lắm đâu... Chợt thấy khoé mắt nó rưng rưng,tôi biết mình đùa quá lố rồi

Từ chiếc áo khoác da cũ mua từ nhiều năm trước có phần phồng phình vì tôi đem nhiều đồ cho Ron

"Đồng xu?" Còn tưởng đem ra thứ gì to tác lắm ai mà biết nó là đồng xu

"Cậu biết tung đồng xu không?" Vừa nói tôi vừa quăng thẩy đồng xu nhỏ bé lên không trung,đồng xu rớt xuống tôi lại chụp,rồi tại tung lên cao lần nữa

"Trò đó thì ai mà chẳng biết?" Ron nhìn tôi trẻ con mà chế giễu

"Vậy tung đi"

Tôi đưa đồng xu cho Ron qua khẽ hở nhỏ,Ron nhận lấy,nhân cơ hội lúc này tôi nắm lấy tay nó,cảm giác ấm áp của người trẻ tuổi,cảm nhận được bàn tay thô ráp này sau bao nhiêu chuyện đã qua, "hoài niệm" phải nói là phù hợp,vài giây ngắn ngủi thì vội buông tay.

Ron có vẻ không để ý lắm hoặc đang cố gắng thể hiện đây? Hình như tôi có câu trả lời rồi

"Huých" Tiếng đồng xu được tung lên cao,do lực hút mà rơi vội xuống mặt bàn kêu vài tiếng leng keng to,là mặt ngửa,ừm đúng như tôi đoán!

"Cậu thấy không Ron?"

"Thấy cái gì? Mặt ngửa á,đùa nhau hả?"

"Ừm mặt ngửa,cậu tung lại lần nữa đi"

Ron nhíu mày

"Để làm gì? Sau cùng cũng chỉ ra mặt ngửa với xấp thôi,ông muốn phán quyết cái gì hửm?"

"Không có nhé"

Tôi thu lại đồng xu từ mặt bàn,cuộn tròn nó vào tay

"Đúng vậy,chỉ có mặt ngửa và xấp thôi,cậu đoán đúng rồi. Cho dùng có tung bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn không thể thấy được mặt trái từ cậu"

"Lắm trò"

Thấy rồi nhé,nhóc Ron cười rồi mà giấu miết.

Sau đồng xu vô tri,tôi lại lấy ra mẫu giấy ố vàng thô rách nát,bên trên còn thấy mực bút nhoè,chữ viết thì thô kệch phải nhờ Aivy thì tôi mới biết được tờ giấy chất chứa điều gì

"Nhớ tờ này không?" Tôi giơ tờ giấy cho Ron

"Nó là gì?"

Không trách được,đã nhiều năm rồi,chúng ta có thể lớn về thể xác thì sâu trong tâm hồn cũng vậy,mà khi đã lớn rồi thì những đặc điểm ngày thơ cũng chẳng ở lại nữa cứ thế mà rời,cũng như trí nhớ vậy,đến bây giờ đầu óc tôi cũng không còn minh mẫn mà nhớ về tháng ngày xưa xửa nữa

" Vực ngọt vực thơm

Tôi rơi xuống vực

Hương ngọt mặn lực

Tôi yêu ngọt vực

Bỗng ngày người đến

Kéo tôi khỏi vực

Chợt nhận ngộ ra

Vực không ngọt lắm" Tôi đọc,nâng giọng cao cao

Thoáng nhìn Ron,mặt nó đang đỏ tía tai,chắc nhớ ra rồi đúng không?

"Ngày bé mà viết được như vậy là hay lắm rồi" Tôi chọc

Lại phải nhớ về ngày xưa... Xem nào,Aivy và Ron là những đứa nhóc luôn dính lấy nhau,lâu dần cũng nảy sinh tình cảm tiếc là chỉ từ một phía thôi,cái ngày mà Ron đưa mẫu giấy này cho "con bé nhà tôi",nó không có phản ứng gì chỉ nghĩ bạn bè như vậy là lẽ thường tình,đúng là nít ranh.

"Khốn nạn... Ông đến chỉ để chọc quê tôi"

"Không hề nhé"

Bất giác rùng mình,dù đông đã qua nhưng tàn dư vẫn còn,tôi sụt sịt mũi khi nghĩ đến việc gì đó

Bỗng Ron chủ động cất tiếng

"Ông có còn thương tôi không?"

Buồn cười quá! "Ba" nào mà không thương con

"Cậu không biết cũng phải,ở đây đâu có cái lỗ nào nhìn trời đâu"

"Lỗ nhìn trời?"

Ừm,"lỗ nhìn trời" cũng tưa tựa cửa sổ vậy. Ron xui rủi bị tống vô cái tù thiếu tinh tế đến mức không có nổi một ô cửa sổ,tội phạm đâu phải thú vật đâu nhỉ? Chả trách Ron không biết tôi thương nó cỡ nào

"Vì không có nó nên cậu không biết được"

"Tại sao?"

"Bầu trời ngoài kia rộng như thế nào,tình thương tôi dành cho "con trai" mình nhiều như thế đấy"

Lần này khoảng cách bên trong chúng tôi dường như được nối lại,tôi cảm nhận rõ tiếng nói trẻ thơ ngày nào,và đôi mắt xanh đẹp ấy.

"Vì ở đây không có lỗ nhìn trời,cho nên cậu chả biết tình thương của tôi nhiều cỡ nào"

Ron im lặng,im lặng ở đây không phải sự khinh thường lạc lõng mà là nghẹn ngào đến mức không nói nên lời,tôi đã tận mắt nhìn lại được đôi mắt xanh ấy,nó chỉ đến khi Ron khóc thôi sao? Ai biết được nhưng "con trai" tôi đang khóc,phải chi đấm vỡ được bức màn thủy tinh trước mắt để đến ôm con

Vài phút,năm phút rồi mười phút,tôi vẫn ngồi đây im lặng,tôi vẫn ngồi đây bất lực nhìn con khóc,phải nói đau thương quá khó nói nên con người mới lựa chọn khóc.

Cuối cùng cũng nín,mắt nó sưng đỏ lên,mũi vẫn còn sụt sùi như con nít,nhưng như vậy cũng tốt...

"Còn món quà cuối cùng"

Ron nhìn vào chiếc áo vẫn còn phập phùng của tôi đoán lần đoán mò nhưng sai tất

Nó đã chịu thua mà để tôi nói,phần quà cuối cùng này phải nói là ngẫu nhiên~ Người già như tôi hiếm ai mà thích đồ ngọt nhưng hôm nay tự tay người ghét đồ ngọt đã mua đồ ngọt

Phi lí là vậy nhưng tôi biết rõ bản thân mình làm gì.

"Bánh quy gừng?"

"Lúc đi dạo tôi vô tình mua được thôi,cho cậu đó"

Nói dối không thèm chớp mắt,là tôi đích thân lựa loại bánh mà Ron thích mà chỉ dựa vào trí nhớ kém cỏi của mình,bất quá chỉ có thể chọn đại loại giành cho trẻ con,nó ngọt và rất ngọt,được trang trí hình thù "kỳ quái"

Có chủ đích hết cả mà... Ai là trẻ con mà không thích đồ ngọt? Bánh quy ngừng thì chỉ có noel mới có ai nhớ đến,nhiêu vậy đã đủ đón noel năm nay chưa?

"Noel cũng hết rồi... Chà nhưng bánh quy ngừng vẫn còn một số chỗ hiếm hoi bán"

Ron lại không trả lời,chỉ ôm khư khư lấy hộp bánh quy ngừng đó. Mặc dù bản thân đã ăn nó qua hằng năm về trước,cái vị đặc trưng ấy chỉ có noel mới mang lại được,dù muộn nhưng chí ít vẫn là "Giáng sinh vui vẻ"

"Giáng sinh an lành Ron nhé".

。⁠*゚⁠+

"Này vậy tôi có được gọi là "con" của ông không?"

"Cậu là con ghẻ"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro