Tâm tư của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là cái khỉ gì thế?"

Chỉ mới đọc vài chữ tôi đã chửi thề rồi,điều mà trước đây tôi kiêng còn hơn rượu đấy chứ,đó chẳng phải việc một người bố phải làm để cô con gái bé bỏng nói theo ư,tôi cũng mong là vậy,tôi đã tính mình sẽ không chửi thề đến khi tôi chạm đỉnh 60 tuổi,phải phì cười thay vì tôi còn chẳng biết mình có sống đến độ ấy không,nhưng giờ con bé đi rồi,tôi cũng sắp tự sát,tôi không còn lý do để kiêng cử nữa,đúng không? Nhưng không thể không bất ngờ trước cách diễn đạt câu chuyện của ông Feartmon... Ý tôi là của cuốn sổ da.

Bản thân nó vốn không thuộc góc nhìn của người ngoài cuộc - những kẻ chỉ biết hưởng thụ rồi lại cảm nhận vị "giấy",nó thuộc về người trong chính câu chuyện ấy,thú vị đấy,được trải nghiệm góc nhìn,tâm tư của người khác không phải rất thú vị sao? Trước khi chết ít nhất tôi cũng có thể hiểu được loại khoái cảm mà bản thân chưa từng có trước đây.

Mở đầu của cội nguồn là câu chuyện kể về hai mẹ con nhà Arsenal,chính xác hơn là góc nhìn của người mẹ với con gái của cô ta - Aivy.

。⁠*゚⁠+

Thu đã sang,cái hạ náng chói cũng phải nhường chỗ,ôi mùa thu,cái mùa chắc chắn sẽ khiến ngọn lá già yếu rơi đầy bệ đường,chúng nằm san sát nhau tạo thành màng "khăn" sẽ bật lên tiếng kêu răn rắc khi ai đó dẫm phải.

Nếu thu đi rồi,những ngọn lá già ấy sẽ đi về đâu? Nơi đây không có người quét dọn,chúng cứ thế rải rác đầy đường,sẽ cứ thế mà ở đây,mắc kẹt tại thôn Wisky này,lá là vậy,nhưng tôi muốn nói đến bản thân cơ,nếu tôi chết rồi,linh hồn tôi sẽ mắc kẹt nơi đây mãi mãi.

Nhìn vào ô cửa sổ đang phảng phách tiếng người hiếm có ở chốn Wisky,lão già ngầm nhận ra không ai khác đây là bầu không khí nhà Arsenal - Ngôi nhà hiếm có sở hữu những "thiên thần nhỏ" cũng là nơi mang lại cho người ngoài bầu không khí khó mà tả.

Dựa vào luồn hơi nước trắng phả vào làn khí đêm,không khó để nhận ra họ đang có một khoảng thời gian để thư giãn sau những ngày bị cuộc sống quay như chong chóng,nhưng đã quá khuya để thực hiện điều đó.

"Mẹ xin lỗi,hôm nay lại phải tắm khuya nữa rồi,Aivy đừng giận mẹ nhé?"

"Không,con không có lý do để giận một ai đó khi họ cũng có lý do của riêng mình"

Trong căn nhà nhỏ là một không gian nhỏ hơn,với một người luôn trong tình trạng viêm màng túi như tôi có muốn cũng không thể mơ tưởng về một toà biệt thự rộng lớn xa hoa,nơi có tôi và Aivy có thể sống hạnh phúc,vốn không có thời gian để nghĩ đến,bộ não của tôi đã dần bị vắt kiệt bởi công việc

Đã rất khuya rồi,đó là khoảng thời gian để những đứa trẻ ngáy ngủ trên khung giường chứ không phải là lúc chỉ mới bắt đầu tắm rửa

Đôi mắt đã thấm dần quầng thăm dường như đang báo động tôi cần phải ngủ ngay lập tức, khi hàng mắt tôi cố gắng khép lại trước sự nỗ lực thức giấc này,tôi khập khiễng di chuyển tay xoa đều bọt xà phồng trước tầm nhìn mờ ảo

"Bài văn về ước mơ của con đã được điểm tối đa đó mẹ!"

"Nghe tuyệt thật đấy"

"Con tuyệt lắm","Mẹ tự hào về con" Là những câu tôi đã nói qua hàng trăm lần,Aivy bé nhỏ xứng đáng với nhiều lời khen sáng tạo hơn nhưng thứ lỗi cho mẹ,mẹ không thể suy nghĩ thông suốt như năm ngoái nữa rồi.

Chạm vào làn tóc xoăn tít như lông cừu,sắc cam tựa tóc tôi,phải rồi Aivy là máu mủ của tôi,là ruột thịt cũng là giọt máu của tôi. Mẹ nào mà không thương con? Họ không thể ghét bỏ chính thứ mà mình mang nặng đẻ đau được,nếu muốn một người mẹ bày tỏ lòng yêu con thì mấy câu chữ chán ngấy này là không thể đủ đâu con à. Chạm vào làn da mềm mại,tấm lưng nhỏ nhắn,mẹ dễ dàng ôm lấy con,nếu mẹ không còn ở đây liệu con có thể cảm nhận cái ôm của mẹ rõ như lúc này không?

"Mẹ! Đau quá!!"

Trong phút nghĩ vẩn vơ,đôi tay thô ráp kia vô tình giựt lấy tóc con bé,cảm giác đau nhói từ chân tóc đã không thể ngăn được tiếng kêu đau của Aivy

"Mẹ xin lỗi"

"Không sao đâu... Con không thấy đau chút nào"

Dù là nói vậy,tôi thấy khoé mắt con bé đã rơm rớp nước mắt,đôi mắt nâu hệt bố nó,dẫu sao chắc chắn con bé đã mang giọt máu của cả hai chỉ là... Chỉ một mình tôi hứng nó

"Trong bài văn của con đã viết gì nhỉ? Mẹ quên mất rồi"

"Con ước con và bố mẹ sống trong một căn biệt thự lớn thật lớn này,ước được ôm thật nhiều gấu bông và con ước sẽ lấy một người giống bố"

Tôi lặng người phút chốc,có vài chuyện khi lớn con bé sẽ hiểu nhưng bản thân tôi lại không muốn nó hiểu những chuyện đó chút nào

Bố của Aivy trước đây rất tốt,tôi không thể không nhớ đến khoảnh khắc anh đứng dưới nhà tôi hát hò như một tên dở vào đêm hôm sinh nhật,tôi yêu tính cách,con người và tất cả điểm xấu nhưng anh dường như không thể yêu tôi như vậy. Tình yêu sao? Nó như cán cân vậy,lợi thì được sống trên chín tầng mây,hại thì đầy đoạ không khác gì nô lệ

Aivy hồn nhiên đáng yêu như vậy,thật may là làn da của con không phải chịu lực từ những sợi thắt lưng,thật may khi tóc con được chải chuốt bằng lược chứ không phải tay trần,cũng thật may khi con được nhận những nụ hôn chứ không phải những từ sánh với súc sinh

"Dù sao thì con đã đạt điểm tối đa~"

Tôi ậm ừ vài câu phát ra từ cuống họng,sự thật là thôn Wisky mọi thứ về an ninh và giáo dục đều không thể xếp hạng vì nó dở tệ. Việc dạy dỗ trẻ con đều được giao cho một người tự xưng từng làm nghề giáo dạy dỗ,bản thân việc kiếm một giáo viên đã rất khó nhưng kiếm người có tâm thì càng khó gấp bội,chúng tôi không có nhiều lựa chọn ở nơi đây

Tôi lắc nhẹ đầu cố gắng không nghĩ quẩn để rồi đầu óc không tập trung vào Aivy. Những bọt xà phồng phong phanh như tán hoa trắng loang lỗ bên những sợi tóc cam của con,tôi cố thoa tay nhẹ nhàng để không gây đau con bé

Bỗng đầu óc lại lang thang,tôi sụt sùi nhận ra bản thân chưa từng được mẹ thoa đầu như vậy. Nhớ ngày bé,tôi - Một đứa bần bĩu với chiếc áo thùng thình dính đầy than phải lặn lội với cẳng chân bị ăn mòn bởi bùn và những vết cắt bởi cỏ,bóng tôi so với cánh đồng thật nhỏ bé làm sao,dường như sẽ bị nuốt chửng bởi màu vàng nó mang lại. Tóc nâu lúc ấy dần phai nhạt,việc nhiều ngày không tắm không những làm tôi bốc mùi hôi thối còn làm những lọn tóc đẹp cũng hoá điên. Tôi chống trội với căn bệnh rạn da đầu cùng với những căn bệnh ngoài da,ôi đau thương

"Mẹ đừng khóc..."

"Có những chuyện chúng ta nên để lại nó cùng quá khứ con nhỉ?" Tôi dùng cẳng tay lau mắt

"Con không muốn lớn đâu... Người lớn kỳ lạ quá"

Tôi không thể không mỉm cười trước lời than vãn ngây thơ của con,dù không muốn nhưng đó là sự bắt buộc rồi,cuộc sống luôn trêu đùa ta như vậy mà.

Cầm lấy chiếc vòi,tôi lau đi những khí bọt đang bám trên tóc con,cũng là dấu hiệu cho việc giờ đi ngủ sắp kề gần

Aivy tựa người vào chiếc bồn tắm chật hẹp ấy,bàn chân nhỏ bé cũng phải gập lại cho vừa vặn

"Nếu một ngày mẹ chết,con sẽ thế nào?" Tôi chột dạ nói

"Mẹ à! Con không thích đùa như vậy!!" Tông giọng Aivy thay đổi nhanh khi tôi nhắc đến cái chết,không biết vì sao...

Con bé có vẻ còn giận dỗi vì câu hỏi mang tính "Người lớn quá" ban nãy của tôi,khi má nó phồng phìu để lộ vết tàn nhang

Dẫu sao tôi thoải mái quàng khăn lau khô tóc cho con,mỉm cười dịu dàng thay cho lời xin lỗi,mùi thơm từ xà phồng cùng mùi mà trẻ em mang lại làm nên giọt sắc tố hài hoà dễ chịu nhất

Tôi nhớ đến ngày xưa,ngày mà chồng tôi còn ở bên tôi,trùng hợp thay cũng là lúc Aivy Arsena còn nhỏ,lúc ấy đứa trẻ nào mà không mang tính tò mò? Tôi không thể rời mắt khỏi con bé bất kỳ khoảng khắc nào vì không ai biết được nó sẽ bò sang nhà ông bà Michiael hay là bệ đường từ lâu đã vắng hơi xe,có khi sẽ va đập và bệ cửa hay chân bàn mà khóc ầm lên. Tôi luôn sợ "con quỷ vũ phu" ấy sẽ lại khắc lên tau tôi những đường ánh tím đau đớn

"Aivy của mẹ có sợ bóng tối không?"

"Không sợ ạ... Con có Teddy ở bên mà"

Con bé lê lếch chiếc áo phông dài quá khổ đến chạm sàn vào căn phòng ngủ... Mặc dầu nó nhỏ đến mức có thể ví như chiếc lồng sắt

Như thường lệ,tôi ngồi bên chiếc giường cũ kêu ken két,Aivy luôn muốn tôi giành thời gian cho con bé trước khi nó lăn quay ra ngủ. Ánh đèn yếu ớt phát ra từ đèn ngủ được thu gom từ bãi phế liệu có lẽ không trụ được đêm nay,tôi ôm lấy Aivy thật lâu sợ rằng mai sau không thể ôm nữa

"Mẹ à! Hôm nay mẹ lạ quá!" Aivy khó chịu nhưng vẫn ôm lấy tôi,có lẽ tôi đã lấn quá sâu và sức chịu đựng mong manh của một đứa trẻ

"Mẹ yêu con Aivy,mẹ yêu con,mẹ yêu con nhiều lắm"

"Con cũng yêu mẹ..."

Tôi hôn lấy lọn tóc xoăn vẫn còn thấm nước,ôm lấy thân hình nhỏ trong chiếc áo cũ quá khổ,tôi ôm lấy con thật lâu chẳng muốn rời giây nào,cho đến khi màn đêm thật sự ăn mòn lấy ngôi nhà,tôi đành dứt khỏi người con

"Mẹ à,Teddy của con lại hỏng rồi"

Aivy chỉ vào "đôi mắt" của Teddy - Thứ dễ dàng bung ra không vì lý do gì,có lẽ nó đã quá tuổi để có thể thành một món đồ chơi. Nhưng hôm ấy vô tình đi qua bãi phế liệu,không hiểu vì sao Aivy lại bị mê hoặc bởi con gấu ấy,dù nó không đẹp và còn bốc mùi rác thải,con bé nhất quyết muốn mang nó về bầu bạn

"Ngày mai con hãy mang cho bà Michael sửa nhé,ngày mai mẹ không thể sửa được"

Aivy tỏ ra chán nản ôm lấy con gấu,có lẽ con bé sắp khóc khi phải nhìn người bạn Teddy chịu đau đớn,ngay cả mẹ của nó cũng không thể giúp được,đây có được gọi là "Tuyệt vọng"?

"Khi nào bố sẽ về mẹ?"

Ôi Aivy bé nhỏ lại hỏi những câu hỏi khó trả lời... Chính bản thân tôi không biết khi nào ông sẽ về

"Có lẽ là ngày mai"

"Ngày mai... Con không biết "ngày mai" là khi nào nữa..."

"Ngủ đi Aivy,có lẽ ánh trăng sẽ cho con biết câu trả lời"

Tôi hôn lên trán con rồi tắt ngấm ánh đèn duy nhất còn hiện hữu trong căn phòng... Ý tôi không phải nó là duy nhất,Aivy đã là ngôi sao toả sáng nhất căn phòng rồi,chỉ là lúc này đôi mắt sắp hỏng của tôi không thể thấy được ánh sáng nó mang lại

"Ôi Aivy..."

Cánh cửa gỗ đóng sập lại sau lưng,tôi bồi hồi ngồi xuống bệ cửa lắng nghe âm thanh màn đêm,nó là "không có gì" Vốn dĩ tôi đã làm những việc vô nghĩa như vậy quá nhiều rồi

Tờ giấy từ biệt đã được viết xong từ tuần trước,tôi đã đặt nó ngay ngắn trên bàn,khoảng nợ cũng đã được trả xong,cả đời này Aivy sẽ không phải tri trả nữa...

Tôi ước tôi có thật nhiều tiền,tôi sẽ mua một căn biệt thự thật lớn,tôi sẽ mua thật nhiều chiếc vãy lộng lẫy cho Aivy,tôi sẽ mua thật nhiều món ăn ngon cho con bé... Sẽ có một chiếc bồn lớn đủ để tôi và con cùng nhau tắm chung và nghịch xà phồng đến khi nào chán ngấy thì thôi,căn phòng mang màu hồng nữ tính có chiếc giường mềm mại toả hương thơm ngọt hồng sẽ là phòng ngủ của con bé,sẽ có một bể toàn là gấu bông,nhiều đến mức Aivy sẽ gặp khó khăn khi đi lại trong đống bông xù xì đó

Tôi khóc nấc lên

Có thể nếu tôi có nhiều tiền,tôi sẽ "Mua" cho Aivy một người mẹ tốt hơn

Nỗi thương con cùng nỗi nhớ chồng đã dằn vặt tôi bấy lâu rồi? Liệu Aivy sẽ sống tốt nếu thiếu gia đình chứ? Liệu số tiền từ quả thận của tôi có giúp tranh trải phần nào cuộc sống của con bé? Ở "lớp" Aivy có bị ai bắt nạt không? Muôn vàn câu hỏi vì sao và tại sao hiện hữu trong tôi

Có lẽ Aivy đã yên giấc,thật may khi tiếng khóc của tôi không phiền nhiễu đến con bé,nó cũng không phải tốn thời gian để hỏi thăm tôi

Cầm lấy con dao rọc giấy trong tay,chặt đến mức cảm nhận được chất liệu từ cán dao,tôi cảm nhận được mặt dao đang phản chiếu lại bộ mặt thảm hại ấy,nó sáng chói trong đêm như muốn chọc tức tôi. Nhưng nó đã thất bại,bản thân tôi sẽ không còn để tâm đến chuyện hờn dỗi nữa

Aivy thân mến,mẹ yêu con,mẹ ước được cùng con đặt chân đến Disney Land,được trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của con,mẹ cũng ước được gặp lại người bố bạo lực ấy... Dù có nói bản thân đã phải gánh chịu bao nhiêu cái tát hay nắm tóc mẹ cũng không thể ngừng yêu,mẹ đã đặt cược vào cán cân và giờ là lúc mẹ phải trả nợ cho những gì mình thiếu

Tay tôi run cầm cập khi đưa lưỡi dao gần kề cổ tay mình,đặt ngay bên trên làn da mỏng manh của con người

Nhẹ nhàng thôi

Aivy mẹ yêu con

Kaiten,em và con nhớ anh đến phát điên rồi.

。⁠*゚⁠+

Dưới ánh hào quang rực rỡ của ánh trời,bầu không khí hôm ấy lan lấn cảnh trời lộng lẫy làm lão già khó mà nói được

Thôn Wisky mất đi một người phụ nữ ấm áp,yêu thương con.

Mọi chuyện được phanh phui khi Aivy sang nhà Dianel thông báo mẹ cô đã tự sát,bản thân con người chưa ai nghĩ đến việc sẽ có ai đó thông báo việc như vậy

Aivy cuối cùng được nhận nuôi bởi nhà Michael,cô bé rời khỏi căn hộ nhỏ cũ nát cùng Teddy trên tay

Lão già vẫn thường xuyên sang nhà cô hỏi thăm,ông sợ rằng con bé sẽ đi theo người mẹ tự sát và người bố đã chết 3 năm trước của mình,ông không muốn thôn Wisky mất đi tiếng nói ngây thơ của trẻ em

Thắm thoát trôi đưa,hiện giờ lão già lặm cặm vẫn đến thăm nhà Michael vài lần,con bé vẫn sống tốt chỉ là kiệm lời hơn xưa nhiều rồi,không quen gì cả.

"Aivy Arsenal,con có cảm thấy đau không?"

"Không,con không cảm thấy đau chút nào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro