Chương 2: Bắt đầu từ nơi kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm,00:00

thời điểm mọi thứ đi vào Tĩnh lặng cũng như kết thúc mọi thứ-một sự bắt đầu mới.

Thành phố không ngủ,đúng với cái tên của nó,ánh đèn dày đặc của những tòa cao ốc đối diện chiếu xuống mặt nước tựa như những ánh lửa chập chờn,nhìn toàn cảnh giống như một tòa thành ánh sao nổi trên mặt nước.

Cảnh tượng tráng lệ nơi đây đối như lập hẳn với góc khuất âm u nơi khu ổ chuột của Dạ Băng.những căn nhà xập xệ bạc màu tựa như có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào trước những cơn gió lớn tàn sát bừa bãi.

Ở phía trước nhà hắn có một cô gái khoảng 15 tuổi đang đứng ngẩn ra nhìn vô thức vào căn nhà xập xệ,đôi mắt đẹp đờ ra,hốc mắt sưng đỏ,hai hàng lệ chảy dài trên khóe mắt vẫn chưa khô hẳn,lông mi cong vút,gương mặt tinh xảo vì đau buồn mà tỏa ra nét sầu bi Nhàn nhạt làm cho người khác hận không thể lao lên yêu thương che chở nàng.

Phía sau nàng đứng lấy một lão giả tuổi chừng ngũ tuần,gương mặt cương nghị nhưng ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên nét sát phạt làm người không rét mà run,mỗi cái giơ tay nhất chân đều tỏa ra một cỗ khí tức bất phàm làm cho người vừa nhìn vào đã biết không phải tầm thường chi nhân.

_Nguyệt nhi à,không nên quá đau buồn,...con đã đứng đây 2 tiếng rồi,trời lại nhiều sương không khéo lại nhiễm phong hàn mất.

Lão ẩu nhìn thấy thần sắc tiều tụy của cô gái,trên vai còn đọng lại từng hạt sương giá cho nên không đành lòng con gái chịu khổ,mở miệng khuyên can.

Lâm Tử Nguyệt tựa hồ không nghe thấy,vẫn lấy đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm vào căn nhà cũ tựa như muốn nhìn lại bóng dáng đơn bạc kiên cường Dạ Băng,ca ca của nàng.

thân là gia chủ Lâm Gia,người có thể làm cho Lâm Chấn khôn nể mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay,lại càng không có người có thể cãi lại lời của ông,nhưng đứa con gái này lại là ngoại lệ.Nhìn vào cô con gái,trong mắt lão tuôn ra một vòng Triều mến,một vòng bất đắc dĩ cũng có một vòng nhẹ nhõm như được giải thoát.

_Con cũng đừng như vậy nữa,nếu Dạ Băng còn sống thì cậu ta cũng không muốn nhìn thấy con như thế này đâu.

_Cũng bởi tại cha mà anh ấy mới ra tình cảnh này,chính cha là người ép anh ấy phải chết.Chỉ tại cha,là lỗi của Cha không chịu nhận anh ấy......là..... tại.....Cha......

Hai chữ Dạ Băng làm chạm đến dây thần kinh mẫn cảm của cô gái,nàng quay mặt lại lớn tiếng chất vấn cha mình nhưng bởi thương tâm quá độ lại thêm sương buốt cho nên nàng bỗng nhiên ngất xỉu.

Lão giả thấy vậy thì kinh hoảng chạy đến đỡ lấy nàng,nhìn đôi mắt sưng đỏ gương mặt trắng bệch của cô gái vì mất sức quá độ mà lão thầm than một tiếng:"haizz... nghiệt duyên...nghiệt duyên ahh"

đón lấy lão giả lại ngước mặt nhìn lên căn nhà cũ nói thầm :

_ta thiếu nợ mẹ cậu rất nhiều,làm cho cậu bị uất ức tủi nhục lại Càng nhiều hơn,ta không thể nhận cậu lại càng không thể làm tròn bổn phận của một người cha đối với cậu...haizz...kiếp này Lâm Chấn Khôn ta thiếu nợ mẹ con cậu kiếp sau ta sẽ trả đủ.Cái chết của cậu âu ra cũng là một chuyện tốt,có thể làm Nguyệt Nhi chết tâm với cậu,ta biết nó yêu cậu cậu cũng rất thích nó...nhưng thiên ý trêu ngươi cả hai lại là anh em,để Nguyệt Nhi không phải chịu sự gièm pha của miệng lưỡi thế gian nên ta mới bắt buộc phải xuống tay với cậu,có trách thì trách cậu tại sao lại xuất hiện trước mặt chúng ta, đáng chết hơn lại làm cho con bé yêu cậu.Hừ,tự gây nghiệt không thể sống.

nói đến câu cuối cùng giọng nói của lão giả trở nên ác liệt,cặp ưng nhãn cũng bắn ra khiếp người hào quang.

nói xong lão ôm lấy Lâm Tử Nguyệt đi đến chiếc roll-royce màu đen đậu gần bờ sông,ở đó đã có hai vệ sĩ chờ sẵn.chiếc xe nháy đèn,động cơ gầm lên sau đó phóng ra khỏi khu ổ chuột.
an vị trên xe Lâm Chấn Khôn thở ra một hơi dài,lẩm bẩm:

_kết thúc rồi!

Chiếc roll-royce phiên bản giới hạn đắc đỏ tượng trưng cho quyền lực và địa vị rời đi,mọi vật lại bao trùm trong màn đem âm u lạnh lẽo,tiêu điều xơ xác của khu ổ chuột..........

Một lúc lâu sau,trên bầu trời của khu ổ chuột hay nói đúng hơn là xung quanh diện tích căn nhà của Dạ Băng rơi đầy lông quạ,những chiếc lông đen nhánh cứng như sắt bay đầy trời tựa như hoa anh đào ở Hokkaido vậy,một vẻ đẹp Huyền ảo yêu dị chỉ tiếc rằng không ai có thể thưởng thức nó.

bỗng nhiên có hai tên khất cái tiến lại gần,một tên tóc tai bù xù mặt lam lũ đi phía trước,còn một tên thì cụt một tay,mặt đầy mụn trông như con Cóc thành tinh.

Do lông quạ rất đen hòa mình vào bóng đêm cộng thêm ánh đèn phản chiếu lập lòe của mặt nước nên hai tên không nhận thấy tình cảnh quỷ dị phía trước bằng không đã sớm bỏ chạy thục mạng.

do Dạ Băng mới mất chưa được vài tiếng cho nên không gây ra Phong phanh gì,hai tên khất cái lại muốn kiếm chác chút đỉnh cho nên mới tìm đến nhà nào mà phát tài.Nói đến cũng tức cười bởi vì chúng không đi chọn những nhà giàu có mà lại đi tìm căn nhà khu ổ chuột này để phát tài ??? (Éo hiểu bọn chúng nghĩ gì).

hai tên đến cách ngôi nhà 5 mét thì cả hai chợt thấy lạnh sống lưng đánh cái rùng mình,tên mặt cóc hơi hoảng nói với tên đầu xù:

_A phong à,tao nghĩ chúng ta không nên ra ngoài giờ này lỡ như xuất hiện quỷ hồn hay cái gì đó đó thì sao.

_Đồ gan sứa,nguyên ngày hôm nay chúng ta chưa ăn gì rồi,ngươi muốn đói chết phải không,còn cái gì quỷ hồn a nhìn thấy ngươi cũng nôn ra mấy bãi rồi,im miệng đi rồi theo ta này.

tên đầu xù đang run bất quá nghe tên mặt cóc nói lời xúi quẩy cho nên mới quay sang giáo huấn hắn một phát tăng thêm can đảm cho mình.

Cả hai đi lại gần căn nhà tên mặt cóc còn muốn nói gì đó bất quá lời nói còn chưa ra được khỏi cổ họng thì nghẹn cứng lại đó,mặt trắng hơn tờ giấy,mồ hôi tuôn ra như tắm bởi vì hắn thấy thi thể của đồng bạn mình từ từ ngã xuống,phần cổ của hắn bị một vật thể như lông chim đen nhánh cắt một đường thật sâu,máu tươi từ vết thương tuôn xối xả lên người tên mặt cóc làm bốc lên một mảnh nhiệt khí,bất quá hắn lại không cảm thấy ấm ngược lại cảm thấy rằng mình đang đứng trong hầm băng.

Hắn lấy hết sức bình sinh quay đầu bỏ chạy,bây giờ hắn chỉ hận mẹ hắn không sinh thêm cho hắn hai chân,nhưng chưa kịp chạy thì đã có một bàn tay tái nhợt nắm lấy vai mình với một sức mạnh không thể kháng cự,một giọng nói trầm thấp đầy ma lực vang lên

_Đã đến rồi thì chớ đi vội,nào quay đầu lại nhìn ta đi !

lời nói như có ma chú làm hắn không tự chủ quay lại,thứ cuối cùng hắn thấy là đôi đồng tử màu tím phát ra ánh sáng lập lòe yêu dị trong đêm.

Tất cả chìm vào bóng đêm vĩnh hằng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro