Chap 6 : Cuộc sống ở thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần từ khi họ tách nhau ra, tất cả đều quen dần với cuộc sống hiện tại và sức mạnh của mình. Nếu nói về Yuuki thì sau khi tách nhau, Charle đã nói rằng tên của cậu hiện tại là Hazato de Aothera, một cái tên đọc lên cũng biết là hoàng tộc. Và hiện tại cậu đang ngồi uống trà trong vườn thượng uyển, xung quanh cậu là hoa và rất nhiều hoa. Ngồi đối diện cậu là một chàng trai trông rất quý phái đang nở nụ cười.

- Hoàng huynh nè...- Cậu nhìn chàng trai đang mỉm cười một cách tự nhiên với một con chim đang đậu ở trên tay.
Đó là anh cả trong gia đình hoàng tộc, anh trai của cậu Sirius de Aothera. Mặc dù lớn tuổi nhất nhưng tính tình lại rất trẻ con.
- Sao vậy ?- Sirius hồn nhiên.
- Tại sao chúng ta phải ngồi giữa vườn vậy ? Chúng ta có thể ngồi ở một chỗ khác thoáng hơn mà.
- Không sao đâu, Hazato. Anh thấy ổn mà.- Sirius hiện tại đang bị con chim trên tay mổ một cách không thương tiếc đến nỗi rớm cả máu và một cô hầu gái đang hốt hoảng đuổi con chim đi.
- Nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Người đâu, dọn bàn đi chỗ khác mau.- Cậu thở dài rồi đứng dậy.
- V-vâng.- Những cô hầu gái đỏ mặt dạ vâng rồi nhanh chóng dọn bàn.
- Hả ? Tại sao chứ Hazato, đang vui mà.- Sirius nhõng nhẽo như một đứa trẻ.
- Hoàng huynh, nếu huynh muốn chúng ta có thể tiếp tục uống trà nhưng không phải ngay giữa vườn thế này. Giờ thì nếu huynh không muốn mình thêm thương tích tốt nhất là nên di chuyển ngay.
Sirius giờ đây mới nhìn xuống chỗ bị con chim mổ và giật mình :
- A...bị từ lúc nào vậy ? Hazato đợi với.
- Chịu huynh luôn.- Cậu lại thở dài nhưng trên môi cậu vừa có một nụ cười thoáng qua nhẹ như một cơn gió rồi biến mất trên khuôn mặt lạnh băng như thường ngày.

=============== < cùng lúc đó tại dinh thự của anh em Kakuza >
Mizuki đang ngồi trong phòng xử lí đống tài liệu về ngân sách, đất đai các kiểu. Công việc này dường như hơi quá sức với cậu bởi trước kia cậu chỉ là học sinh và chưa bao giờ làm công việc lớn lao quá sức tưởng tượng như thế này. Bỗng có tiếng bước chân đang đi rất nhanh ngoài hành lang lát đá cẩm thạch kèm theo đó là tiếng khuyên can của một cô hầu gái. Đó là Anzu.
- Tiểu thư, mau dừng lại đi. Cô không thể gặp chủ nhân lúc này được, ngài giờ đang rất bận. Xin đừng....
- Đừng cản ta.
Cánh cửa phòng bật mở, Anzu lập tức đi vào trong còn cô hầu gái thì cúi đầu.
- Vô cùng xin lỗi ngài, chủ nhân. Tôi đã cố ngăn cản tiểu thư nhưng.....
- Thôi, không sao đâu. Cô lui ra đi.
- Vâng.
Cô hầu gái đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Anzu nhõng nhẽo :
- Anh hai ở đây chán quá. Không có ai chơi cùng em hết. Em muốn gặp mọi người .
- Không được đâu, Anzu. Mà việc học của em thế nào rồi ?
- Chán ngắt.
Mizuki chỉ biết cười trừ nhìn em gái mình. Bỗng người quản gia bước vào trên tay là một lá thư được in dấu đỏ. Cậu mở lá thư ra đọc, trên mặt thoáng một nét vui mừng.
- Gì vậy anh hai ? Trông anh có vẻ vui nhỉ.
- Anzu nè, chúng ta được mời đến bữa tiệc chào mừng công chúa Julie trở về vào tuần sau đó. Tất cả các quý tộc đều được mời đến dự.
- Thế có nghĩa là chúng ta sẽ được gặp lại mọi người đúng không ?- Anzu không giấu được sự vui mừng.
- Đúng rồi đấy.
- Tuyệt quá.

================= < trong một dinh thự tràn ngập sắc đỏ của hoa hồng>
Một thiếu nữ đang nằm trên một chiếc ghế dài màu đỏ, tay kê lên một chiếc gối để cho hầu gái mát xoa chân. Cô toả ra một khí chất quý phái. Đó là Nanami Kuriime.
- Hửm, ta có thư sao ? Của ai ?
- Vâng. Nó được gửi tới từ hoàng gia.- Người quản gia nói khi cô vẫn đang chăm chú đọc bức thư.
- Hiểu rồi. Ngươi lui đi.
Người quản gia đi ra ngoài và đóng cánh cửa phòng lại. Nanami ngồi dậy và mỉm cười "Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi."

================= < ngoài vườn của một dinh thự >
- Chủ nhân, ngài không cần phải làm như vậy đâu. Việc đó cứ để chúng tôi.- Một người làm vườn đang cố ngăn cản một chàng trai tóc đỏ.
- Không việc gì.- Chàng trai cười sảng khoái.
Đó chính là Harito Agura. Cậu đang làm công việc yêu thích hay đúng hơn là thú vui của mình chính là chăm sóc vườn cây. Bỗng một người bảo vệ hớt hải chạy vào :
- Chủ nhân, ngài có thư.
- Vậy à, nó nói gì ?- Harito vẫn không rời mắt khỏi vườn cây hỏi người bảo vệ.
- À vâng, ngài được mời đến một bữa tiệc trong hoàng cung vào tuần sau.- Người bảo vệ đọc bức thư rồi nói lại với anh.
Harito đột ngột dừng việc khiến cho người làm vườn và bảo vệ không khỏi giật mình.
- Ta hiểu rồi.
Cậu bước đi, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy