Phần 2 (Tình Cảm Thổ Lộ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một tuần sau-
"Đã một tuần rồi nhỉ? Ngươi đã hoàn toàn bình phục chưa?"-Sa Hoa hỏi
"Ta đã ổn nhiều rồi, ít ra cũng cũng hồi được 8 phần công lực. Đều nhờ công ngươi chăm sóc ta".
/S.Hoa nghe xong liền đỏ mặt/. "Aw, ngươi nói gì vậy, ta có làm được gì cho ngươi đâu"
"Haha, cứ cho là vậy đi"
T.Toán mỉm cười nhìn S.Hoa, có vẻ như một tuần vừa qua, cả hai đều đã chắc chắn được tình cảm mình dành cho đối phương, nhưng vì không biết liệu rằng nó có được đáp lại không. Nên không ai thổ lộ.
/Buổi trưa/
"Này S.Hoa, có lẽ ta phải cáo từ ngươi rồi, đã lâu ta không về Địa Ngục, e rằng vong linh bên bờ Hoàng Tuyền sẽ làm loạn"
" Vậy là... ngươi thật sự là kẻ cai quản bờ Hoàng Tuyền sao?" - S.Hoa ngơ ngác hỏi
"Ngươi vẫn chưa tin à?"
"Điều đó thật khó tin, nhưng nếu là thật, ngươi có thể cho ta biết phụ mẫu ta ra sao không?"
"Rất tiếc, ta chỉ là "kẻ dẫn đường" (người hướng dẫn các vong linh lầm đường, không biết về đâu), không được phép biết tên vong linh, nhưng ta nghĩ họ đều đầu thai rồi".
"Ừm, tạm biệt ngươi"
"Tạm biệt".
Cả hai chia tay trong quyến luyến, mỗi người đều có nỗi lòng riêng, nhưng cả thảy, họ đều muốn nhanh chóng gặp lại đối phương.
/3 tháng sau/
"S.Hoa......S.Hoa...... ngươi có nhà không" - T.Toán gọi
"Ai đó"
"Là ta T.Toán đây, ngươi quên rồi à"
S.Hoa vừa nghe "T.Toán" đã vội vàng chạy ra mở vừa, suýt thì ngã sấp mặt. Nhưng y nhanh chóng lấy lại thăng bằng và vẻ thanh nhã như thường.
"Gặp lại ta khiến ngươi vuk thế sao?"
"Ừmmm! Bạn cũ lâu ngày gặp lại tất nhiên vui rồi"
"H.nay ta đến tặng ngươi một món quà, xem như lời cảm ơn lúc trước ngươi đã giúp ta"
"Không cần, nhưng nếu ngươi cho thì ta nhận"
"Haha"
Cả hai cười đùa vui vẻ, được một lúc thì.
"Này, S.Hoa, ngươi có muốn ngao du sơn thuỷ không, ta thấy ngươi suốt ngày chỉ quanh quẩn ở đây, muốn cho ngươi được mở mang tầm mắt"
"Muốn thì có muốn, nhưng làm cách nào"
"Ta có cách mà"
Nói rồi T.Toán bế S.Hoa như chồng bế vợ, trong vòng tay rắn chắc của T.Toán, S.Hoa cảm giác như bản thân thật nhỏ bé. Cả hai cùng bay đi khắp nơi, từ sáng sớm đến chiều tối, cuối cùng, họ quyết định nghỉ chân tại Thiên Đỉnh Sơn (ngọn núi cao nhất - chắc là đỉnh Everest 😁). Tại đó có một cây liễu trơ trọi lá do không khí quá khô và lạnh. S.Hoa run lên từng cơn mỗi khi cơn gió lạnh thổi qua người. T.Toán thấy vậy liền lấy áo choàng bên ngoài của mình đưa cho S.Hoa, nhận lấy áo, S.Hoa cảm nhận như không khí ấm áp đến lạ thường. Hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn vàng óng dần khuất sau những ngọn núi cao chót vót. Khi ấy thời gian như ngừng trôi, một ngày du ngoạn của cả hai kết thúc.
/2 tháng sau/
*Đã hai tháng rồi mà sao T.Toán vẫn chưa đến nhỉ* - S.Hoa vừa nghĩ vừa đi lang thang trong rừng, bất chợt một tên Ngạ Quỷ xuất hiện. Hắn giơ vuốt lên cào về phía S.Hoa. "Xoạc", cánh tay rơi xuống cùng dòng Hắc Huyết (máu đen) chảy từng dòng, lại thêm một tiếng cắt nữa, đầu rơi máu chảy, tên Ngạ Quỷ ngã xuống rồi tan thành tro bụi. S.Hoa vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì nghe thấy âm thanh quen thuộc
"Này tên kia! Ngươi có sao không? May cho ngươi là ta đến kịp lúc, không thì ngươi đi đời rồi!"
Sa Hoa quay lại nhìn, vẫn là gương mặt ấy, nhưng khí chất có gì đó rất lạ. T.Toán thấy S.Hoa, bất ngờ lúng túng rồi lấy lại khí chất ban đầu
"Là ngươi à! Sa Hoa, ngươi có sao không?"
"T..a kh..ông s..ao" - S.Hoa run rẩy đáp
T.Toán nhìn thấy cảnh tượng đó vừa buồn cười vừa thấy thương cho S.Hoa, một nam nhân có vẻ thư sinh, lại vừa suýt chết, trên mặt vẫn chưa hết sự sợ hãi. Lúc sau, khi đã bình tâm, S.Hoa hỏi:
"Sao h.nay ngươi lại đến đây? Mà mấy hôm nay ta không thấy ngươi đến nhà ta nữa" - tỏ vẻ trách móc.
"Ta đã nói rồi, công việc của ta là dẫn lối vong linh, nên ta phải ở Địa Phủ, lâu lâu mới lén lên đây tìm ngươi, bị phát hiện là toi" -T.Toán lúng túng giải thích, trông như trẻ con
S.Hoa phì cười, đây có lẻ là hình ảnh của một T.Toán hoàn toàn khác với ban nãy cũng như khác với lời đồn trong nhân gian.
"Cám ơn ngươi vì đã cứu ta"
"Không sao, chỉ cần là ngươi, thì cứu bao nhiêu lần ta cũng cam tâm" -nói hớ rồi
T.Toán lại lúng túng, nhưng có vẻ S.Hoa không để ý lắm
"Ta nợ ngươi mạng này, không biết làm sao để trả"
"Vậy thì... Ngươi là người của ta đi" - T.Toán nói với giọng điệu đầy ma mị, u mê.
Thoáng chốc, S.Hoa cảm thấy sởn gai ốc, một luồng án khí bao trùm lấy S.Hoa. Từ bao giờ, T.Toán đã ôm chầm lấy S.Hoa từ phía sau. T.Toán đặt cằm lên vai S.Hoa, thổi nhẹ vào tai chàng, khiến S.Hoa nổi da gà.
"Ng..ươ..i nói g..ì" - S.Hoa lắp bắp.
"Ta nói ngươi hãy làm người của ta, S.Hoa, ta thích ngươi" - vẫn giọng điệu mê hoặc đó, nhưng nó lại chất chưa rất nhiều sự chân thành
"Vậy là, ngươi cũng thích ta"
"Hửm?! Chẳng lẻ ngươi cũng?"
S.Hoa quay người ra sau, ôm lấy T.Toán
"Đúng vậy, ta rất thích ngươi, thích từ ngay lần đầu gặp mặt"
"Haha, hai ta đúng là cặp trời ban. S.Hoa, TA YÊU NÀNG".
"T.Toán, ta cũng yêu chàng".
Giữa đêm trăng thanh vắng, không gian khu rừng như che giấu một mối tình lớn lao, hai người ôm nhau, trao nhau những nụ hôn mãnh liệt. Tối hôm đó, chuyện gì xảy ra thì chỉ người trong cuộc mới biết.
_Hết phần 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro