Chương 16: Trò chơi sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Trò chơi sinh tử

_ Đức ông Hưng Nhượng!!! Đức ông Hưng Nhượng????

Những người hầu trong phủ kinh hãi khi nhìn thấy Quốc Tảng bế trên tay là một quái nhân bù xù với máu me be bét...

Anh gạt tất cả những sự vật cản đường và đưa Nguyệt Anh về phòng của cô. Xong đâu đấy, Quốc Tảng quay lại ra lệnh:

_ Các ngươi còn làm gì vậy? Còn không mau gọi lang y tới đây ngay cho ta?

Gia nô trong phủ vội vã vâng dạ và lập tức tản ra ngoài, không còn xúm đông xúm đỏ trước việc kì lạ đó nữa.

Khi căn phòng lấy lại vẻ yên tĩnh của mình, Quốc Tảng mới quay lại nhìn Nguyệt Anh và khẽ lắc đầu:

_ Nguyệt Anh... đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Sao có thể ra nông nỗi này cơ chứ?

Anh chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách điên dại đáp lại rồi cả những tiếng khóc nỉ non, u ám, ghê rợn như của ma chơi vậy... Nhìn Nguyệt Anh đang phát điên như vậy, chẳng hiểu sao anh cảm thấy rất lo lắng và khó chịu. Một cô gái như cô... không đáng phải chịu cảnh như vậy.

............................................................

Trước mặt Nguyệt Anh là những cánh đồng ngập máu... con đường cô đi như sự trải ngược dần của thời gian... từ hiện tại cô đang sống trở về trước... máu, xác chết, tiếng quạ kêu, tiếng ù ù gió thổi... hoang tàn, đổ nát, những âm hồn như vật vờ đòi mạng... Họ đòi cô nhiều quá... cô có đủ mạng để trả không ta? Nguyệt Anh vừa cười vừa nghĩ. Khóc nhiều quá rồi, sợ hãi nhiều quá rồi, chạy trốn cũng rồi... cô còn phải làm gì nữa đây? Chắc... chỉ còn cười thôi!

Tiếng cười khùng khục nghẹn trong cổ, Nguyệt Anh cười với đôi mắt ầng ậc nước... trống rỗng, chán chường, chán đời... cô chẳng hiểu đâu là mục đích sống của mình. Cô mơ ước sẽ vào đại học sang năm, học liền 4 năm, rồi thì học lên cao học, ra trường, có việc làm, tìm một anh chàng thật tốt làm chồng, chăm sóc cha mẹ già và gia đình mình, thỉnh thoảng thì trông cháu hộ cô em đểnh đoảng... Bây giờ... ước mơ đó còn đâu? Cô chẳng còn mong ước gì cả. Chẳng biết phải làm gì? Mọi ý thức đột nhiên tan biến khiến cô chỉ nhớ mang máng rằng mình có việc quan trọng để làm, nhưng... đó là việc gì? Cô không biết.

Đi vô định trên con đường vẽ nên bằng máu và nước mắt, Nguyệt Anh không khác gì những hồn ma đang vật vờ quanh cô... họ đi cùng hướng với cô. Mà... họ đi đâu thế nhỉ? Nguyệt Anh thầm thắc mắc. À, phải rồi, hồn ma mà, nơi họ đến chắc là địa phủ rồi. Tốt! Tuyệt lắm, ít nhất thì... có lẽ đó là đích đến của mọi con người, cô đến sớm hơn một chút là ổn rồi chứ gì!

..............................................

_ Nguy rồi! - Đại phu bắt mạch kêu lên - Mạch của cô ấy đang yếu dần...

_ Vậy tức là sao hả? - Dã Tượng đứng bên cạnh lo lắng hỏi.

_ Mạch của vị cô nương này... đang... đang tắt dần... e là... e là...

_ E là sao chứ?

_ E là khó qua khỏi... chắc... cô nương này... chỉ sống được thêm 2 đến 3 canh giờ nữa thôi! - Đại phu khẽ lắc đầu nói.

_ Sao cơ? - Cả Quốc Tảng, Yết Kiêu và Dã Tượng như sững sờ trước điều này. Nguyệt Anh... chỉ sống được 2 đến 3 canh giờ nữa thôi sao? Sao lại vậy chứ???

_ Đại phu... ông...ông... ông chắc điều đó chứ? - Yết Kiêu nhợt hẳn mặt, anh cố gắng hỏi.

_ Tôi có thể thề trên 40 năm hành nghề y của mình! - Đại phu trả lời - Cô gái này... không qua nổi đến chiều nay đâu... Hơn nữa, theo như lời đức ông miêu tả thì cô nương đó còn bị rối loạn tâm thần nữa... e là sẽ có những hành động không kiềm chế được... nếu như còn tiếp diễn thì... cô ấy chỉ có thể sống được thêm nửa tuần nhang nữa thôi.

_ Nửa tuần nhang? - Cả 3 người kinh hãi thốt lên. Nếu Nguyệt Anh tiếp tục phát điên, cô ấy sẽ chỉ sống trong nửa tuần nhang nữa.

_ Đại phu, ông phải làm điều gì đó đi chứ? - Quốc Tảng nói - Mau chữa cho cô ấy đi... không thể để cô ấy chết như vậy được.

Vị đại phu đứng dậy khấu đầu trước Quốc Tảng mà trả lời:

_ Bẩm Đức ông... tôi làm nghề y sao lại không muốn cứu người. Nhưng... sự thật là... lực bất tòng tâm... bản thân cô gái này... đã thực sự muốn đi rồi... không thể níu kéo lại.

_ Cái gì mà thực sự muốn đi rồi? - Quốc Tảng hét lên. Anh nắm lấy vai Nguyệt Anh dựng dậy và lắc mạnh - Hoàng Nguyệt Anh, cô có nghe tôi nói không? Cô tính đánh bài chuồn vậy hả? Bộ cô tính lãng phí thời gian học tập của mình sao? Cô nói với tôi rằng cô muốn bảo vệ mọi người, bảo vệ người thân của cô trước sự tấn công của Thát Đát cũng là dối trá sao? Cô hối hận à? Cô muốn chạy trốn sao, Nguyệt Anh? Tỉnh lại... tỉnh lại mau! Tôi không cho phép cô nhụt chí như vậy... Không giống cô chút nào cả... tỉnh lại ngay!!!!

Yết Kiêu và Dã Tượng vội vã giữ Quốc Tảng lại và kéo anh xa khỏi Nguyệt Anh...

_ Đức ông, ngài đừng như vậy...!!!!

_ Đức ông, xin ngài hãy bình tĩnh lại.... Nguyệt Anh... cô ấy sẽ không sao mà!!!

Quốc Tảng dường như đã bình tĩnh lại một chút, anh ngồi phịch xuống ghế và ôm lấy đầu. Là anh... chính anh đã hại cô ấy... giá mà anh đừng nghe lời cô, đừng dạy cô nhiều thứ quá như vậy... chắc... Nguyệt Anh sẽ không ra nông nỗi này.

Bất chợt, đôi mắt Nguyệt Anh mở trừng trừng ra trông rất đáng sợ, rồi cô vùng dậy và gào lên, tay bắt đầu cào cấu khắp mặt mũi và thân người, Nguyệt Anh hét lên rất đáng sợ, vừa thảm thiết như cầu cứu vừa kinh hoàng như gặp ma vậy:

_ Thả ta ra! Thả ta ra... Đừng bám vào ta... tránh xa ta ra... Để ta yên... Để ta yên... Thả ra... Thả raaaaaaa!!!!

Đại phu giật mình và vội đứng xa giường bệnh, một bệnh nhân phát khùng kỳ lạ nhưng ông nhanh chóng bình tĩnh nói:

_ Nhanh... mau giữ cô ấy lại! Việc để cô ấy nổi điên như vậy sẽ khiến kinh mạch rối loạn... khiến tính mạng càng nguy hiểm hơn đấy!

Nghe vậy, Yết Kiêu và Dã Tượng vội chạy đến và giữ chặt hai tay Nguyệt Anh lại nhưng cô vùng vẫy rất dữ tợn, mắt trợn trừng lên và sùi cả bọt mép như thể một con chó trúng bả vậy, đau đớn, dữ dội vô cùng.

_ Nguy rồi... cô ấy sẽ tự cắn phải lưỡi mất! - Đại phu nói.

Quốc Tảng không suy nghĩ gì nhiều. Anh vén tay áo lên và để Nguyệt Anh cắn vào cánh tay mình. Cô cắn rất mạnh, như thể muốn xé thịt ra vậy... máu bật lên trên tay của Quốc Tảng.

_ Đức ông... - Những người ở ngoài lo lắng nhìn anh... nhưng Quốc Tảng khẽ giơ tay ra hiệu không sao. Anh khẽ nói - Cắn tiếp đi... Nguyệt Anh, nếu như điều đó giúp cô dễ chịu hơn. Tôi đã hại cô... cho nên... bằng mọi giá tôi phải cứu cô... và cũng vì thế... mà bằng mọi giá, cô phải vượt qua nghe chưa?

....................................................

Nguyệt Anh thấy môi mình có vị gì đó mằn mặn, ngòn ngọt, lại nóng ấm... ngon lành đến kỳ lạ... Đó là vị gì thế nhỉ? Cô thầm thắc mắc. Khẽ đưa tay lên rờ vào môi và kéo tay xuống, Nguyệt Anh căng tròn mắt nhìn vào ngón tay mình: máu... là máu... thứ cô say sưa thưởng thức chính là máu sao? Chúng ngon lành và quyến rũ đến vậy sao? Không... không... không thể như thế được...

_ Sao lại phải kinh hãi như vậy, Nguyệt Anh? - Một tiếng nói đâu đó vang lên trong thinh không.

_ Cô sẽ còn thấy... máu đổ còn nhiều... địa ngục đâu phải nơi giải thoát? Ha ha ha ha...

_ Chạy trốn sao? Quên hết rồi à? Tội nghiệp... chắc cô đã bị sốc đến độ quên mất nhiệm vụ rồi phải không?

_ Mềm yếu vậy sao? Đó đâu phải là cô? Đừng để cho ta phải thất vọng chứ?

Nguyệt Anh sững người và ngơ ngác nhìn: Là ai... là ai đang nói? Và... và đang nói cái gì vậy?

Nhưng một tiếng hét vang lên khiến cả người cô như bừng tỉnh:

_ Hoàng Nguyệt Anh! Cô cứ thử chết xem! Cô dám chết trước khi học xong những điều tôi dạy à? Cô nói mình còn việc để làm? Vậy cô chạy trốn trước khi làm xong việc sao???

Giọng nói đầy giận dữ đấy... là của... là của... Nguyệt Anh như không dám tin vào tai mình nữa, đúng là của tên "thiếu gia đáng chết" rồi! Cô nghe được tiếng của anh... tức là... chuyện cô quen anh là sự thật, không phải mơ... nơi cô đang ở mới đích thực là giấc mơ. Cô bị giấc mơ này lừa gạt rồi... nó đã gạt cô, đây không phải là sự thật... hay ít nhất là chưa phải... Đây chỉ là sự thật khi mà cô chạy trốn nghĩa vụ của mình mà thôi. Cần phải quay lại... cô đã nhớ mình phải làm gì rồi.

Nguyệt Anh bắt đầu chạy, cô chạy khỏi con đường mà mình đang đi, chạy ngược lại về nơi đã bắt đầu, chạy ngược lại về nơi mà cô đã bỏ trốn... Cứ thể, Nguyệt Anh chạy miết về lại căn nhà đổ nát của mình...

"Đây là giấc mơ..." - Nguyệt Anh vừa bới đống gạch vụn vừa nghĩ: "Nhưng đây cũng có thể là sự thật... Mình hiểu ra rồi... mình đã hiểu nguyên lý của thời gian rồi... Nếu như đúng là như mình nghĩ thì..."

_ A... đây rồi! - Nguyệt Anh reo lên, cô đã tìm được thứ mình cần tìm.

Những cuốn sách sử của cô, cô nghĩ là nó sẽ còn đâu đó trong đống đổ nát.

Hít một hơi thật sâu, Nguyệt Anh giở chúng ra và đọc... cô biết mình cần phải đọc phần nào:

"Năm 1285, đội quân Thát Đát thần thánh dưới sự chỉ huy của Hắc tướng quân đã chiếm được Đại Việt nhỏ bé, sau đó đế quốc Nguyên hùng mạnh đã chiềm được toàn bộ Đông Nam Á, Nam Á và Đông Á...

Dưới sự chỉ huy tài tình và đường lối sáng suốt... Hắc tướng quân đã đưa Đại Nguyên Đế quốc trở thành quốc gia lớn mạnh nhất thế giới và lên ngôi Đại Hãn...."

_ Không thể nào... hắn... hắn ta... - Nguyệt Anh khẽ lắp bắp.

Cô liếc mắt nhìn xuống tiếp, xuống tiếp... rồi sững sờ... "Không... không... không nhắc đến ngày băng... công huân chừng đó, tước cao chừng đó... mà không ghi ngày băng hà ư???"

Đại Nguyên Đế quốc đã làm bá chủ thế giới, từ thời trung cổ cho đến nay, vẫn là quốc gia hùng cường và áp đặt chính sách tàn bạo lên tất cả những nước thuộc địa khác. Không một ai dám vùng dậy, không một ai dám đấu tranh... họ không thể làm được điều đó vì... vì...

Chiếc loa vang lên từng tiếng thông báo rõ ràng:

_ Tất cả nghe cho rõ... Hai tháng nữa là ngày đại lễ mừng thọ Đại Hãn của chúng ta... Mau mau nộp đủ lễ vật cho Toàn quyền đại nhân.... Bất cứ kẻ nào dám không nộp hay chống đối sẽ có những biện pháp cực hình để trừng trị... Năm nay... chúng ta sẽ kỷ niệm lại ngày Đại Hãn cao quý, linh thiêng của chúng ta đã đánh bại lũ rợ Đại Việt. Kính chúc ngài, hỡi Đại Hãn thần thánh... và cũng chính là Hắc tướng quân bách chiến bách thắng muôn đời...

Nguyệt Anh như rụng rời chân tay khi nghe xong... Hắn ta... không ghi ngày băng hà trong sử sách... bởi vì... bởi vì... bởi vì... hắn ta... vẫn còn sống... hắn ta... là bất...bất...bất tử??

"Ấn phù thời gian? Hắn ta là chủ thời gian? Vì vậy mà hắn mới có thể làm được những điều như vậy???" - Nguyệt Anh tự tìm ra câu trả lời cho mình.

Nhìn xung quanh, nhìn lại sách, Nguyệt Anh cảm thấy bình tĩnh thấy lạ. Cô đã hiểu điều mình cần làm, không vội vã, không nôn nóng, và nếu cô thất bại... thì hậu quả chính là trước mắt. Dù trách nhiệm nặng nề... nhưng Nguyệt Anh vẫn cảm nhận được có ai đó đang chung vai gánh sức với mình, điều đó khiến cô trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều.

Gấp quyển sách lại, Nguyệt Anh nói:

_ Nếu như đây là sự thật... ta sẽ dùng đôi tay này để thay đổi nó... Nếu đây là giấc mơ... ta sẽ không bao giờ mơ lại nó... Và... nếu như đây là tương lai của việc ta buông xuôi tất cả thì... - Nguyệt Anh hét lên thật to - Hãy mở cho ta một con đường để ta quay lại... Ta sẽ làm hết sức mình để nó không bao giờ xảy ra...

Khi câu nói kết thúc cũng là lúc một cánh cổng mở ra và kéo cô xuyên qua nó... tới một không gian tối thẫm...

_ Cuối cùng cũng tìm được câu trả lời rồi sao? Hoàng Nguyệt Anh, cô hơi kém đấy... có vẻ như... cô chưa chuẩn bị đủ tinh thần thì phải.

Nguyệt Anh ngước mắt nhìn lên phía trên đầu mình, nơi phát ra tiếng nói... Cô kinh hãi vã vội vã lùi về phía sau, sự kinh hãi đến độ không thốt nên lời... Trước mặt cô... trước mặt cô là một con rồng lớn, màu vàng rực tỏa hào quang chói sáng và cuộn xoáy thân mình dài như thuồng luồng nhìn cô với đôi mắt uy nghi của loài chúa tể.

_ Hừ, hà hà hà, không có gì phải sợ. Ta sẽ không thể làm gì được cô đâu...

_ Ngươi... ngươi... ngươi là ai? - Nguyệt Anh lấy hết can đảm và hỏi.

_ Ta? - Con rồng nhếch mép - Không nhận ra sao? Nguyệt Anh, cô khiến ta thất vọng quá!!!

Câu nói của nó kèm theo cái nhếch mép khinh bỉ dành cho cô khiến Nguyệt Anh khó chịu. Cô và nó có quen biết ư? Con rồng à??? ... Không lẽ nó lại là...

_ Ngươi... ngươi là hình chạm khắc trên ấn phù thời gian?

_ Chính xác! - Con rồng khẽ nhếch mép - Xem ra... Bạch lão chọn một kẻ không đến nỗi ngu tối lắm.

_ Hừ, nếu như ta ngu... thì đã thẳng tiến xuống địa phủ luôn rồi chứ đâu có ở đây để tiếp chuyện với ngươi? - Nguyệt Anh khẽ cười.

_ Ta không thích chuyện phiếm đâu, Hoàng Nguyệt Anh! - Con rồng nói - Hay là... để ta nói thẳng luôn cho cô biết nhé: ta không chỉ là một hình trang trí trên cái cục đất được gọi là ấn phù đấy đâu... Ta... chính là dòng chảy của thời gian... là thần của thời gian... và cũng chính là lịch sử....

Trước mặt Nguyệt Anh, con rồng to lớn nằm dài thẳng ra thành một dải dài vô tận...

_ Đã thấy chưa, Nguyệt Anh... Lịch sử đang chảy trên mình ta... bất cứ cử động khinh suất nào của ta cũng khiến nó sẽ thay đổi, lẫn lộn... hay... ta chính là kẻ nắm giữ lịch sử.

Nguyệt Anh căng mắt nhìn những hình ảnh của cả thế giới mỗi thời kì đang chuyển động nhịp nhàng trên thân con rồng.

_ Không gian và thời gian... chúng tạo nên những thế giới khác nhau mà con người không hề biết. Họ sống ở thế giới này trong phút giây này nhưng đã lại là một con người khác và sống trong thế giới khác ở một thời điểm khác. Con người không nhận ra điều đó... vì các không gian song song với nhau nhưng lại có một sợi dây kết nối... nói cách khác... đó chính là ta...

Nguyệt Anh vừa nghe những lời giải thích, vừa chăm chú nhìn quãng lịch sử của loài người đã phập phồng theo nhịp thở của con rồng vĩ đại.

_ Ngươi chỉ nhìn thấy đầu và mình của ta thôi... đúng không, Nguyệt Anh?

_ Phải, chỉ có đầu.. và mình... đuôi của người... chắc là quá dài nên... tôi không thể thấy... - Nguyệt Anh trả lời.

_ Ha ha ha ha ... sai rồi, Nguyệt Anh... sự thật là... ta không có đuôi hay chính xác là ta không có một chiếc đuôi nào cố định cả. Đầu và thân không bao giờ thay đổi... vì nó tượng trưng cho quá khứ và hiện tại... là thứ đã xảy ra và đang xảy ra... còn đuôi... nó là tương lai... nó phụ thuộc vào quá khứ và hiện tại... mỗi một tương lai khác nhau... ta lại có một chiếc đuôi khác nhau... Nhưng... hiện giờ ta không có đuôi... bởi vì... tương lai... đang bị một kẻ khác nắm giữ.

_ Là... Hắc tướng quân!

_ Chính hắn! Hắn ta nắm giữ tương lai... là kẻ quyết định...

_ Hắn ta... có gặp cảnh như tôi không? - Nguyệt Anh hỏi - Những... những cơn ác mộng...

_ Bất cứ ai xâm nhập vào thời gian đều sẽ bị trừng phạt, hắn và cô không có ngoại lệ...

_ Vậy thì hắn ta đã...

_ Giống cô... đã ngộ ra điều hắn cần phải ngộ... đã vượt qua được ảo giác của ta...

_ Và người đã gặp hắn?

_ Phải, đã gặp.

_ Sao người không ngăn hắn lại? - Nguyệt Anh hét lên - Sao người không cản hắn chứ? Người có biết những chuyện hắn làm không???

_ Ồ, dĩ nhiên là ta biết chứ! - Con rồng thời gian mỉm cười - Nhưng... biết làm sao đây? Ta không thể làm gì hắn? Ta vốn dĩ chỉ là một bản thể nằm im bất động thôi... Nếu ta chuyển động đột ngột... ngươi thử nghĩ xem... toàn bộ lịch sử chảy trên người ta sẽ như thế nào?

_ Nhưng... nhưng...

_ Và... hắn ta cũng giúp ta một chuyện... - Con rồng nói.

_ Giúp... giúp ư?

_ Hắn ta và ta cùng chơi một trò chơi... nếu ta thua... ta sẽ nhường lại vị trí thần thời gian cho hắn. Điều đó... kể ra cũng khiến ta đỡ nhàm chán... nhưng... vì không thể cử động... nên ta đành nhờ lão Bạch tìm giúp ta một kẻ chơi thay ta....

_ Kẻ chơi thay? - Nguyệt Anh mở trừng mắt - Ý người... là ta phải không?

_ Không sai! - Con rồng nói - Hai ngươi sẽ chiến đấu với âuu cho đến khi tìm ra kẻ thắng cuộc... Lịch sử này... không gian này... chính là đấu trường của các ngươi.

_ Người điên rồi! - Nguyệt Anh hét lên - Sao người dám làm như vậy?

_ Ta hoàn toàn có thể... - Con rồng bật cười ha hả - Quyền năng của thời gian là vô hạn... Ta đã cắt riêng một đoạn của dòng chảy để cho các ngươi tha hồ quyết đấu... giống như việc ngăn đập vậy. Nhưng... khi trò chơi kết thúc... cũng là lúc cái đập biến mất... thời gian lại tiếp tục chảy... và chớ quên tương lai là dựa vào hiện tại... Nó không bao giờ được quyết định sẵn... Nên ai là kẻ thắng thì... tương lai sẽ xảy ra theo ước vọng của người đó.

_ Vậy... kẻ thua thì sao? - Nguyệt Anh khẽ cười và hỏi, ánh mắt cô khẽ nheo lên đầy tức giận và ức chế trước trò chơi mạo hiểm.

_ Trừng phạt là điều chắc chắn... nhưng trừng phạt thế nào... lại là chuyện của ta, Nguyệt Anh ạ vì cô chỉ là kẻ chơi thay ta mà thôi.

_ Người đúng là hết việc để làm rồi.

_ Nói rất chính xác. Suốt cả mấy tỷ năm qua, gánh trên vai lịch sử hình thành của cả thế giới này, ta đã quá chán rồi! - Con rồng nói - Và chính lúc ta cảm thấy đáng chán nhất... thì Hắc tướng quân đã xuất hiện và đề nghị ta chơi trò chơi cá cược này với hắn. Một kẻ dũng cảm điên rồ và thú vị... Quả thực... ta đã rất thích thú trước đề nghị đó...

_ Người không nghĩ đến hậu quả mà con người sẽ gánh chịu chỉ vì phút ham chơi của người sao? - Nguyệt Anh tức giận.

_ Vậy thì sao? - Con rồng nói - Nhiệm vụ của ta... chỉ là để cho dòng chảy lịch sử được thông suốt... còn con người... hay thậm chí là cả Trái Đất này có làm sao cũng chẳng liên quan đến ta... Hãy nhớ cho kỹ, Nguyệt Anh, chỉ có các ngươi mới chính là kẻ quyết định tương lai của các ngươi. Chính hành động của con người là nguyên nhân cho tương lai... còn tương lai... chính là sự phán xét công bằng nhất cho những hành động của các ngươi trong quá khứ. Ngươi hiểu chứ?

_ Nếu như vậy thì... - Nguyệt Anh lo lắng. Nếu lỡ cô thua... thì...

_ Đừng có ở đó và nghĩ ngợi lung tung... biến nó trở thành sức mạnh của mình đi. Ta nhắc trước... các ngươi chỉ có một mạng trong trò chơi này mà thôi... chết là hết! Vì vậy... hãy biết quý trọng bản thân cũng như nỗ lực hết mình... Và... nếu đã hiểu rồi... thì hãy quay về đi, trò chơi đang chờ ngươi đấy...

Và sau khi nói xong câu đó, con rồng biến mất, cùng lúc đó tạo ra một hút xoáy khí khổng lồ kéo Nguyệt Anh vào hố đen sâu bất tận làm cô sợ hãi cuống cuồng...

Giật mình tỉnh giấc, Nguyệt Anh mở to mắt và nhìn thấy xung quanh là căn phòng của cô ở Quốc phủ. Cố gắng nhỏm dậy, cô thấy toàn thân đau ê ẩm, người thì bẩn thỉu vô cùng... "Chết thật, sao mình lại ra nông nỗi này? Trông ghê quá đi mất... để ai nhìn thấy thì..."

Khẽ thở dài, cô nhìn sang bên cạnh và ngạc nhiên... Quốc Tảng đang tựa đầu vào cây cột đầu giường ngủ gật, trên tay anh vẫn cầm chiếc khăn ẩm để chực lau mồ hôi đổ trên trán cô...

Khẽ mỉm cười, Nguyệt Anh biết lý do vì sao mà cô lại cảm thấy yên tâm trong mơ như vậy..."Được rồi, nếu đây là một trò chơi sinh tử... ta sẽ chơi... chơi vì ta, vì người thân của ta, vì những người ta quý mến... và cả vì lịch sử thuận dòng nữa... Hắc tướng quân... hãy chờ đó, rồi ta sẽ sẵn sàng... chúng ta... sẽ sớm gặp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro