Chương 4: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chuyện gì đã xảy ra ở đây?” – Nguyệt Anh nghĩ. Cô giật mình khi không gian đỏ ối và đổ nát đó lại còn ngập cả xác người. Phụ nữ, thanh niên, người già, trẻ em… đâu đâu cũng là xác chết. Họ nhìn cô, đôi mắt mở ra trợn trừng. Một vài người bị thương nặng, máu chảy khắp người, họ lồm cồm bò dậy chỉ vào Nguyệt Anh:

_ Sao cô không cứu chúng tôi? Cô có nhiệm vụ cứu chúng tôi mà! Yêu nữ… Cô bỏ mặc sự sống chết của chúng tôi. Cô đã chẳng làm gì cả…

Nguyệt Anh sợ hãi che mặt và thảng thốt:

_ Không… không…

_ Nguyệt Anh… – Có tiếng gọi nhẹ nhàng, cô mở mắt ra, là mẹ của cô, người bà chảy máu toàn thân, cánh tay dập nát, bà hét lên khi cô nhìn vào bà – Sao con không cứu mẹ! Sao con lại không làm gì? Con thật bất hiếu… con… hãy cứu mẹ!

_ Chị ơi! Cứu em… chị ơi…cứu em…

Nguyệt Anh nhìn thấy đứa em gái của mình nằm thoi thóp, cánh tay với với về phía chị nó. Rồi bố cô xuất hiện:

_ Nguyệt Anh… chỉ có con mới cứu được mọi người… sao con không cứu mọi người? Nguyệt Anh….

_ Sao cậu không cứu tớ… sao cậu lại không cứu bọn tớ… Cậu sung sướng khi thấy chúng tớ chết hay sao? Cậu sung sướng khi nhìn mọi người chết lắm à?

Các bạn của cô đỏ lòm từ đầu đến chân đang tiến về phía cô, tóm chặt lấy cô và chỉ về phía trước:

_ Nhìn đi, Hoàng Nguyệt Anh…. Đây là hiện tại… đây là hiện tại… cậu muốn mọi người chết à?

_ Cứu chúng tôi… Hãy cứu chúng tôi đi… Cứu tôi với… Làm ơn… cứu chúng tôi…

Những bàn tay máu bám lấy cô, leo dần lên mặt, kéo cô xuống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Không gian đỏ ối đập vào mắt, những cảnh hoang tàn, những trận thảm sát… Nguyệt Anh gào lên trong tuyệt vọng… – KHÔNG ….

_ Không… Không phải thế,… Không phải thế!

Nguyệt Anh bật dậy, trán cô đầm đìa mồ hôi, một cơn ác mộng? … Không, không phải. Đó là tương lai, đó là sự thực nếu như cô không làm gì bây giờ. Nguyệt Anh vùng khỏi chăn… và cô ngạc nhiên là… mình không phải đang nằm dưới đất mà là ở trên giường… Cô xỏ vội đôi dép và chạy ra ngoài. Bên ngoài hãy còn sớm lắm, mặt trời vẫn còn chưa lên hẳn, nền trời phía đông mới chỉ xuất hiện vài vết mây hồng thắm. Nguyệt Anh loạng choạng bám vào lan can hành lang để đi. Nếu là ở nhà, cô sẽ vào ngủ tiếp khi mà còn sớm như vậy. Nhưng bây giờ thì có chết cô cũng không dám ngủ. Giấc mơ đáng sợ đó còn đang vây chặt lấy cô khiến đến giờ cô còn chưa bình tĩnh lại. Nguyệt Anh lần lần đi theo mép lan can… cô phát hiện ra một cái giếng. Mừng rỡ, cô chạy ra đó, quảy một gáo nước và lấy tay vốc nước, té thẳng vào mặt. Nước lạnh quá… nhưng làm cô tỉnh táo và bình tĩnh hơn nhiều. Nguyệt Anh khẽ thở dốc và ngồi tựa vào thành giếng.

Chợt, cô nghe thấy tiếng binh khí đây đây quất vào không khí. Nguyệt Anh cố gượng dậy và đi về phía có tiếng  động. Có tiếng động tức là có người… Mà cô bây giờ thì đang quá sợ hãi. Gặp một ai đó có lẽ sẽ khiến cô bớt sợ hơn chăng?

Nguyệt Anh lần đến một thao trường, bãi đất rộng và hàng rào gỗ xung quanh, ở một góc bên trái phía dưới là một cái giá cắm đầy các binh khí.

Nguyệt Anh cố hết sức bám vào hàng rào gỗ đó, tựa mình lên và nhìn con người đang khua ngọn giáo một cách điêu luyện. Ngọn giáo cứ múa lên loang loáng và uyển chuyển không khác gì một con rắn vậy… À phải, Nguyệt Anh đã nhận ra, người đang điều khiển ngọn giáo đó… chính là cậu chủ của cô – Trần Quốc Tảng.

“Anh ta múa giáo đẹp quá!” – Nguyệt Anh thầm nghĩ -“Phải chi mình cũng được mạnh mẽ như vậy thì tốt quá!”

Quốc Tảng say sưa luyện tập đến nỗi không để ý có sự xuất hiện của 1 người mới. Khi anh dừng lại và lau những giọt mồ hôi thì đã bắt gặp cái nhìn của Nguyệt Anh. Quốc Tảng ngạc nhiên. Anh ném ngọn giáo về phía cái giá không cần nhìn… vậy mà nó mắc ngay vào vị trí của mình như là tự động vậy. Quốc Tảng cười và tiến lại phía Nguyệt Anh nói:

_ Sao cô dậy sớm thế? Người hầu trong nhà giờ này cũng chưa thức dậy đâu!

_ Chẳng phải anh cũng dậy sớm đó sao? – Nguyệt Anh nói.

_ À… – Quốc Tảng lau mồ hôi ròng ròng trên trán – Tôi muốn luyện tập một chút lúc yên tĩnh ấy mà!… Mà… tối qua cô ngủ ngon chứ!

Nguyệt Anh nhìn Quốc Tảng… cô vẫn còn ám ảnh bởi cơn ác mộng tối qua nên giờ mới kịp trấn tĩnh và nhớ lại… Cô hỏi:

_ Phải rồi! Sao… sao tôi… tôi lại nằm trên giường vậy?… Tôi… tôi….

_ Không cần cuống vậy đâu! Cụ thể là cô chỉ nằm trên giường của tôi có 1 canh giờ thôi! Tôi dậy từ lúc canh 3 cơ… và thấy cô nằm dưới đất có vẻ hơi khó chịu, mặt cô cứ cau có suốt trong lúc ngủ ấy… Thế là tôi mới bế cô lên giường nằm… Tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho cô hơn chăng! Và như thế tức là cô không hề cướp giường của tôi, đúng như mong muốn của cô nhé!

Bụp”… Nguyệt Anh giơ tay lên đấm anh một cái… nhưng may mắn thay… Quốc Tảng lại không phải là đang mất cảnh giác… Anh đỡ trọn cú đấm đó, giữ chặt tay Nguyệt Anh và nói:

_ Ê! Cô cư xử kiểu gì vậy?

_ Tôi không cho phép mà anh dám động vào tôi à? Loại người không biết phép tắc là anh mới đúng!

Quốc Tảng bật cười ha hả:

_ Này… nói thế là không đúng…! Dù gì thì tôi cũng đã nói cô là người của tôi rồi còn gì. Tôi muốn làm gì cô chẳng được. Hơn nữa, chúng ta ở chung phòng cả đêm… Cho dù tôi có không động vào cô đi chăng nữa thì ai tin… Vả lại… tôi nghĩ với 1 kẻ như cô… chuyện này… chắc là không quan trọng lắm. Vì trông cách cô cư xử thì cái nơi cô ở chắc không để ý lắm đến chuyện này.

_ Anh… anh muốn chết thật rồi! Cho dù… cho dù có thế nào… sao anh lại… tùy tiện như thế! Tôi… tôi không cho phép… – Nguyệt Anh nói tức đến phát khóc. Cái tên này có thể hành động ngông nghênh rồi tỉnh bơ như không vậy sao?

_ Thôi được rồi! Đừng có khóc à nha! Tôi không biết cách an ủi con gái đâu. Hay để tôi đãi cô bữa mỳ nhá! – Quốc Tảng cười hì hì.

“Đến nước này hắn còn muốn trêu mình nữa à?” – Nguyệt Anh nghe xong mà phát tức đến nín cả nước mắt:

_ Không… tôi không cần, cảm ơn! – Nhưng… bất chợt, Nguyệt Anh nghĩ ra một điều gì đó, cô nhìn Quốc Tảng chằm chằm và lên tính kế hoạch.

_ Không phải thấy tôi tuấn tú khôi ngô quá mà nhìn như ăn tươi nuốt sống thế nhé!

_ Có quỷ mới thấy anh đẹp trai! – Nguyệt Anh bực mình nói. Rồi cô nín cơn giận và nói – Này… chẳng phải anh nói là sẽ đền tôi mà! Bây giờ tôi nhờ anh 1 việc… Được không?

Quốc Tảng nhíu mày… anh nói:

_ Một khi cô đã nhờ… chắc là chuyện không bình thường rồi… Nếu như chỉ vì 1 chuyện con cỏn đó… thôi… tôi chẳng giúp đâu!

_ Sao anh nhát quá vậy? Tôi chỉ nhờ anh một việc tí xíu mà anh dư sức làm được mà!

_ Tôi không làm! Nếu là bé tí xíu… cô sẽ không bao giờ nhờ đến tôi! – Anh cười.

_ Anh nghĩ mình quen tôi bao lâu mà đoán được tôi nghĩ gì?

_ Đủ lâu để hiểu cô là loại người thế nào!

Nguyệt Anh cảm thấy mình thực sự hết cách với kẻ này. Cuối cùng, cô nhìn thẳng vào anh và nói:

_ Này Hưng Nhượng Vương… nếu tôi giúp anh thuyết phục mẫu thân của anh hoãn lại hôn ước với Bích Vân quận chúa! Liệu anh có đồng ý làm cho tôi 1 việc không?

Quốc Tảng sững người. Có kẻ lại muốn thuyết phục mẫu hậu của anh kìa! Anh cười và nói:

_ Cô đã gọi ra đến tận phong tước của tôi… chắc là nghiêm túc rồi đây! Được, cô cứ thuyết phục mẫu thân của tôi đi! Nếu được, cô bảo tôi làm gì cũng được.

_ Đấy là anh nói đấy nhé! Đừng có hối hận.

_ Tất nhiên là không! Quân tử nhất ngôn mà!

_ Tứ mã nan truy! – Nguyệt Anh nói – Nhớ phải giữ lời.

Nói xong cô lập tức rời khỏi thao trường vào tiến đến phòng của Thiên Thành phu nhân. Lúc này, những người hầu đã thức dậy, họ chuẩn bị khăn, nước để mang lên phòng phu nhân. Nguyệt Anh xăng xái lại gần và nói:

_ Để tôi mang nước lên cho phu nhân là được rồi!

Những người hầu nhìn cô thấy lạ, Nguyệt Anh cười và nói:

_ Tôi là người hầu mới! Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên. Hưng Nhượng Vương có dặn tôi mang nước rửa mặt lên cho phu nhân.

Những người khác nhìn nhau rồi lùi lại để Nguyệt Anh mang nước lên. Cô cúi đầu cảm ơn và bưng thau nước và khăn lên.

Lúc này, Thiên Thành phu nhân đã dậy, bà thấy hơi ê ẩm trong người, ngày hôm qua tức giận với đứa con trai khiến cho toàn thân bà hôm nay mệt mỏi vô cùng. Phu nhân xuống giường lại bàn trang điểm và gọi:

_ Xuân Hoa, Thu Nguyệt!

Cánh cửa phòng khẽ mở, một cô gái lễ mễ bưng nước và khăn vào. Phu nhân nói:

_ Xuân Hoa à, cứ để nước đấy, đỡ ta dậy!  Hôm nay người ta đau ê ẩm cả! Thật là … đã già rồi!

Cô gái đó lại gần và nhẹ nhàng đỡ phu nhân dậy. Một bàn tay lạ… không phải của a hoàn thường ngày. Thiên Thành phu nhân giật mình ngửng lên. Bà ngạc nhiên vô cùng và nói:

_ Nguyệt Anh cô nương!

_ Tiểu nữ xin kính chào phu nhân! – Nguyệt Anh cung kính gập mình nhún chào. Cô thầm nghĩ: “Xem phim cổ trang nhiều thật có tác dụng!”

Phu nhân nhìn cô một lượt rồi đứng lên lại chỗ Nguyệt Anh để nước, tự tay nhúng khăn xuống, vắt nhẹ, rồi lấy khăn thấm dần lên mặt – phong thái quyền quý, nhã nhặn. Xong xuôi, phu nhân ngồi xuống bàn ở giữa phòng, Nguyệt Anh thì lại gần và nói:

_ Thưa phu nhân… tiểu nữ đến đây hôm nay là có chuyện muốn thưa với phu nhân.

_ Nếu là chuyện về đứa con nghịch tử của ta… Ta không muốn nghe đâu.

_ Tiểu nữ đến để xin lỗi phu nhân. Tiểu nữ không biết rằng Đức ông Hưng Nhượng lại nghĩ ra chuyện dại dột đó khiến phu nhân tức giận. Nếu biết trước chuyện đó, tiểu nữ sẽ không đời nào tham gia vào chuyện đó đâu ạ.

Phu nhân ngạc nhiên nhìn Nguyệt Anh:

_ Vậy… vậy tức là con trai ta… không có ý muốn lập cô làm Chánh phi?

_ Sao có chuyện đó được ạ! – Nguyệt Anh cười – Đó chỉ là kế hoãn binh của Hưng Nhượng Vương mà thôi!

Phu nhân thở phào và gắt nhẹ:

_ Đáng nhẽ cô nương nên cho ta biết sớm. Ta đã chẳng an tâm chút nào từ tối qua đến giờ. Vậy chỉ là do nó cố tình sắp đặt. Ta phải bắt nó thực hiện ngay hôn ước mới được.

_ Dạ thưa phu nhân, tiểu nữ nghĩ mọi chuyện như thế thật không nên.

Thiên Thành phu nhân nhìn Nguyệt Anh rồi hỏi:

_ Sao cô nương lại nghĩ là không nên?

Nguyệt Anh mỉm cười và trình bày:

_ Thưa phu nhân, phu nhân là mẹ, chắc là hiểu rõ Đức ông Hưng Nhượng hơn tiểu nữ. Chắc phu nhân cũng biết Đức ông là người ưa sự tự do, càng ép buộc thì sẽ khiến ngài ấy càng phản kháng lại.

_ Đúng vậy! Nhưng… nếu không sớm dựng vợ cho nó thì… ta lại thấy không yên. Hơn nữa, hôn sự này cũng đã được định từ lâu rồi… nay lại…

Nguyệt Anh cười nhẹ:

_ Phu nhân, thực ra phu nhân cần xét kỹ nguyên nhân hơn nữa. Bích Vân quận chúa, tuy tiểu nữ chưa gặp nhưng đó chắc phải là 1 tuyệt sắc giai nhân thì phu nhân mới ưu ái đến vậy. Tiểu nữ cũng tin là nếu đã là 1 trang tuyệt sắc thì Hưng Nhượng Vương nhất định là cũng đem lòng yêu mến, dù ít hay nhiều. Tuy nhiên, Đại Vương lại là người thích tự làm theo ý mình mà lại ghét những việc sắp đặt. Chuyện phản đối đó cũng chỉ là 1 cách để Vương gia thể hiện mình mà thôi. Hơn nữa, với Vương gia, chí tang bồng hồ thỉ còn chưa được thỏa, với tính cách như vậy, chắc chắn ngài phải chờ đến khi thỏa sức vẫy vùng mới nghĩ đến chuyện thành gia lập thất.

Nguyệt Anh nói xong và nhìn Thiên Thành phu nhân, thấy phu nhân lặng nghe thì biết là mình nói cũng xuôi xuôi bèn nói tiếp:

_ Chắc phu nhân cũng thấy là nước ta sắp gặp nạn giặc giã. Đây cũng là một dịp để trổ chí nam nhi. Vậy mà lại bắt Vương gia đèo bòng thêm chuyện gia đình, thử hỏi Vương gia sao chịu được.

Phu nhân khẽ gật đầu rồi nói:

_ Cô nương nói quả là có đúng! Nhưng cô nương bảo ta phải làm gì?

_ Bích Vân quận chúa xinh đẹp, hãy còn đang tuổi thanh xuân, việc chờ đợi 1 thời gian nữa chắc cũng chẳng vấn đề gì. Còn Hưng Nhượng Vương thì lại sắp đến lúc tung hoành ngang dọc. Chi bằng phu nhân cứ giả để mặc ý của Đại Vương về chuyện hôn nhân, để Vương gia có thể toàn tâm toàn ý  trả nợ công danh. Hưng Nhượng Vương cố tình làm căng, chẳng qua là nghĩ mình bị phụ mẫu ép quá mà chẳng hề nghĩ đến những khó nhọc của hai vị sinh thành. Chi bằng phu nhân đại lượng, trì hoãn lại hôn sự này, Hưng Nhượng Vương sẽ tự thấy những hành động của mình thật lỗ mãng, sẽ hiểu được tấm lòng mẹ hiền của phu nhân. Phu nhân cũng không còn lo lắng về chuyện này nữa. Đến lúc Hưng Nhượng Vương nghĩ xuôi rồi chấp nhận hôn sự, chẳng phải phu nhân có liền lúc 2 niềm vui đó sao: Đó là chuyện công danh của con cái đã thành mà chuyện trăm năm thì cũng toàn gia vẹn thất rồi đó ư?

Nguyệt Anh cố dùng những lời lẽ ngọt ngào nhất, nghĩ ra mọi ngôn từ sao cho phù hợp, cô lo lắng nhìn nét mặt của Thiên Thành phu nhân. Lúc đầu, bà hơi nhíu mày suy nghĩ, sau đó, nét mặt dãn ra, nở một nụ cười hài lòng. Phu nhân nói:

_ Nguyệt Anh cô nương quả nhiên là ăn nói hợp tình hợp lý, lại vừa lòng người. Ta thấy như vậy cũng là phải… Thôi thì… chuyện hôn nhân đó, tạm thời ta sẽ bàn bạc với Tướng công ta để hoãn lại.

Nguyệt Anh mừng rỡ. Cô không nghĩ là mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Nhưng Thiên Thành phu nhân nói tiếp:

_ Ta thấy cô nương cũng là con người hiểu biết. Ta mong cô nương khuyên nhủ con trai ta vài câu. Giá mà nó hiểu biết được như cô nương thì ta đã chẳng phải đau lòng như thế này.

_ Tiểu nữ hiểu, làm mẹ, ai chẳng mong cho con cái mình được những điều tốt đẹp. Chỉ là Hưng Nhượng Vương còn chưa hiểu hết chuyện mà thôi.

Phu nhân cười và nói:

_ Sau khi nghe cô nương nói xong, ta cũng đã bớt đi ưu phiền phần nào. Phiền cô nương báo với Quốc Tảng, ta muốn nó lên gặp ta. Đích thân ta sẽ nói với nó chuyện này.

Nguyệt Anh mừng lắm! Cô cúi vội người và nói:

_ Vâng, tiểu nữ xin cáo từ.

Sau đó cô chạy vụt biến qua cửa và lao thẳng đến thao trường. Thiên Thành phu nhân hơi ngỡ ngàng nhưng mỉm cười hiền từ và thầm suy nghĩ về tiểu cô nương này.

Khi Nguyệt Anh đến thao trường thì Quốc Tảng đã không có ở đó. Chỉ có 2 thanh niên đang vừa luyện tập, vừa nói chuyện với nhau. Cô vội quá, không kịp suy nghĩ liền hỏi vội:

_ Hai vị có thấy Quốc Tảng ở đâu không?

Hai người kia trợn mắt nhìn cô như sinh vật lạ, Nguyệt Anh dậm chân và hỏi lại lần nữa, hai người đó cùng chỉ tay về một phía và nói:

_ Đức ông đang ở chuồng ngựa…

Nguyệt Anh lập tức lao về phía ấy luôn không ngừng nghỉ. Hai người đó nhìn nhau, một người hỏi:

_ Yết Kiêu! Cậu có thấy cô nương đó lạ không?

_ Không những chỉ lạ… còn điên nữa. Sao lại nói thẳng tên húy của Hưng Nhượng Vương cơ chứ! Thật không có gì để bàn luôn.

_ Cậu không nhận ra là cô ta là người mới sao?

_ Dã Tượng, cậu để ý đến hơi nhiều chuyện rồi đấy. Luyện tập tiếp đi. Kệ cô ta. Nhưng…

_ Nhưng sao?

_ Cô ta dám gọi thẳng tên như vậy… liệu có phải là Chính phi tương lai không đây?

_ Làm gì có chuyện đó! – Dã Tượng cười – Theo tôi, cô ta chỉ là 1 kẻ hơi kỳ lạ chút thôi. Không thể là Hưng Nhượng phu nhân được đâu.

Hai người cùng cười và tiếp tục tập luyện.

Nguyệt Anh đã nhanh chóng tìm thấy kẻ cần tìm. Quốc Tảng đang tỉ mẩn chải chuốt cho một con ngựa. Cô lại gần và hét:

_ Anh đang làm gì ở đây vậy?

_ Suỵt! – Quốc Tảng ra hiệu im lặng – Cô làm cho con Hắc Long Câu của tôi giật mình đấy! Nó vừa mới được nghỉ ngơi xong!

_ Nghỉ ngơi?

_ Tôi đã phi ngựa vài vòng trong lúc chờ cô nói chuyện với mẫu thân của tôi. Sao hả? – Quốc Tảng nháy mắt.

Nguyệt Anh không để ý lắm đến mấy lời đó nữa. Cô chăm chú nhìn con ngựa. Đó là một tuấn mã màu đen tuyền, bốn vó chắc, khỏe, mình thẳng, trên trán có một vệt bớt màu trắng. Cô vuốt ve con tuấn mã và khen:

_ Đuôi Rồng Đen (Hắc Long Câu) à? Tên nghe hay quá! Thật đáng cho một tuấn mã như vậy.

_ Cô cũng biết nhìn ngựa đấy! Đây là con ngựa quý nhất của tôi. Rất khôn ngoan và trung thành. Lại còn phi nhanh như gió nữa.

_ Nhìn qua thôi mà tôi – một kẻ không chuyên cũng biết nó là một con ngựa tốt. – Nguyệt Anh cười. Bất chợt cô tự đập vào đầu mình và nói – Ây chà! Ngựa với nghiếc… suýt nữa thì tôi quên chuyện quan trọng: Mẫu thân của anh bảo anh vào bà ấy gặp đấy.

_ Mẫu hậu cho gọi tôi? Có chuyện gì à?

_ Không biết! – Nguyệt Anh cười gian xảo – Cứ vào gặp đi, nói chuyện với mẹ anh xong là biết ngay ấy mà!

Quốc Tảng nhăn mặt, nhìn Nguyệt Anh trông gian quá đi mất. Nhưng anh nhún vai và nói:

_ Vào thì vào! … Chậc, chẳng biết lại bị mắng ra sao nữa đây.

Sau khi càu nhàu xong, Quốc Tảng lập tức rời đi luôn. Nguyệt Anh cười khúc khích và nói với con ngựa:

_ Hắc Long Câu nè, liệu mày có đoán được cái bộ dạng buồn cười của anh ta sau khi nói chuyện với mẫu thân của anh ta không? Tao thì nghĩ là… nó ngố tệ lắm đó.

Sau tràng cười rúc rích của cô thì con ngựa cũng hí vang lên như đồng tình với cái suy nghĩ ấy.

….

Một lát sau, Nguyệt Anh đang đang ngồi ở trên hàng rào chuồng ngựa và nói chuyện với con Hắc Long Câu – nó đúng là khôn ngoan y như Quốc Tảng nói – thì Quốc Tảng xăm xăm đi về phía cô một cách tức giận. Nguyệt Anh nhìn thấy bèn cười và bảo:

_ Thế nào? Mọi chuyện ổn chứ?

_ Cô đã nói cái quái gì với mẫu hậu tôi thế hả? – Quốc Tảng hét lên.

_ Sao… sao vậy? – Nguyệt Anh hơi lo lắng, chẳng nhẽ Thiên Thành phu nhân đã nghĩ lại?

_ Cô… – Quốc Tảng cúi mặt xuống rồi bất chợt cười ha hả lên – Cô đã làm gì vậy? Sao mà mẫu hậu của tôi lại đồng ý cho tôi hoãn cái hôn sự chết tiệt đó lại chứ? Chưa có ai có thể thuyết phục mẫu hậu của tôi nhanh như thế. Hoàng Nguyệt Anh, – Quốc Tảng nở một nụ cười “chết người” trên gương mặt tuấn tú và nói – Phiền lòng cho tôi biết cô đã làm gì mẹ tôi vậy?

_ Tôi chẳng làm gì cả. – Nguyệt Anh cười và nói, nụ cười chết người đó chẳng mảy may làm cô lúng túng – Tôi chỉ phân tích thiệt hơn về tình hình hiện nay… và kèm theo vài lời mắng anh để phu nhân thấy thỏa dạ mà thôi!

Quốc Tảng hơi tưng hửng một chút nhưng anh thực sự đang phục cô gái này. Có thể đủ bình tĩnh để thuyết phục mẫu hậu của anh… bản lĩnh cô ta quả không nhỏ… hoặc là mẫu hậu của anh thực sự rất dễ thuyết phục nhưng từ trước đến giờ chưa ai biết cách thuyết phục cho đúng mà thôi.

Nguyệt Anh nói:

_ Tôi đã giúp anh rồi. Bây giờ thì anh sẽ giúp tôi chứ?

_ Được rồi! – Quốc Tảng nói – Tôi đã hứa và không thể nuốt lời. Mặc dù không biết là chuyện gì… nhưng chắc là kinh khủng lắm đây.

_ Chẳng có gì là kinh khủng cả. – Nguyệt Anh nhảy xuống khỏi hàng rào và nói tiếp – Việc tôi nhờ anh là… Hãy dạy võ công cho tôi!

Quốc Tảng ngạc nhiên. Anh tin vào tai mình nữa:

_ Một cô gái đòi học võ công để làm gì?

_ Anh cũng đã nghe tôi dự đoán về tương lai rồi đấy. Tôi có thể chắc chắn chuyện đó luôn. Và dĩ nhiên là ở trong thời loạn như vậy… nếu tôi không biết chút võ công để tự vệ thì chắc chắn là sẽ rất vất cả. Tôi muốn anh hãy huấn luyện cho tôi! Được không?

_ Chuyện này…. – Quốc tảng hơi lưỡng lự.

_ Khó khăn mấy tôi cũng chịu. – Nguyệt Anh quả quyết – Chỉ cần anh huấn luyện cho tôi thôi! Đó là điều mà tôi muốn nhờ anh.

Quốc Tảng suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh nói:

_ Được rồi! Vì chúng ta đã có thỏa thuận với nhau, mà tôi thì không phải kẻ nuốt lời cho nên… tôi chấp nhận yêu cầu đó của cô.

_ Cảm ơn! – Nguyệt Anh mừng rỡ nói.

_ Đừng cảm ơn vội! – Quốc Tảng nhếch mép – Nói trước là vất vả lắm đấy! Cô sẽ bỏ cuộc giữa chừng thôi. Chỉ cần cô không qua được những bài kiểm tra của tôi, tôi sẽ cho dừng cuộc huấn luyện ngay lập tức.

_ Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! – Nguyệt Anh đối lại không khoan nhượng – Anh đừng nghĩ tôi là hạng người yếu đuối như thế. Tôi sẽ qua hết cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro