Quyển 1: Đại Lục Trung Cấp Thính Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Đào Hoa, Phía Bắc đại lục.

Thôn trang được xây trong rừng đào lớn nằm ở Thiên Giai quốc Phía Bắc đại lục Thính Phong.

Giữa thôn trang có lập một đền thờ nữ thần Tuyết liên ( hoa sen). Người xưa kể rằng từ khi bông sen xuất hiện giữa Lạc Hồ thì người dân trong thôn không bao giờ bị bệnh. Ai nấy đều sống khoẻ đến trăm tuổi, con cháu đầy đàn. Trong phạm vi trăm dặm quanh thôn không xuất hiện yêu thú.

Bông sen thần kỳ khiến người sinh lòng sợ hãi nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ tham lam.

Những người từng có ý định hái tuyết liên đều bị thần phạt. Chết không rõ nguyên nhân.

Từ đó, đời này qua đời khác người dân trong thôn cung phụng cúng bái đoá tuyết liên, lập lên đền thờ trước Lạc Hồ.

Ngày Nhật Nguyệt Độ Địa 500năm xuất hiện một lần.

Tại giữa Lạc Hồ, Linh khí khắp nơi hoá thành những giọt linh thủy sáng lấp lánh như ngọc vây quanh bông tuyết liên.

Bằng mắt thường có thể thấy được đoá hoa điên cuồng sinh trưởng đến khi che phủ nửa mặt hồ mới dừng lại.

Từng cánh hoa rụng xuống hồ lộ ra đài hoa to hơn 1 trượng.

Linh Thủy khắp bốn phương tụ lại thành lốc xoáy trên đỉnh Ngọc châu nằm giữa đài sen. khi lốc xoáy nhỏ dần và tan biến, ngọc châu cũng không còn thay vào đó là một tiểu hài tử.

Hài tử chỉ bé bằng nắm tay dần dần lớn lên đến khi bằng một đứa bé 13 tuổi thì dừng lại.

Đó là một nữ hài. Dung mạo tinh xảo như được thần tạo ra. Không có một ngôn từ nào có thể tả được, không một hoạ sĩ nào có thể vẽ lên.

Thánh khiết, không nhiễm chút bụi bẩn nào.

Trên cổ nữ hài tử có đeo một khối ngọc bội. Ngọc bội khắc hình hoa sen, trên có chữ Bạch Tuyết Liên.

----------------------------+--+-----------------

Đỉnh Thánh sơn

" Haizz... Cuối cùng đã xuất hiện, Ngọc tội . Hay... Thánh Liên Đen."

-----------

Ba năm sau.

Cổ An trấn

" Khách quan ngài muốn dùng bữa hay ở trọ?"

" Ta muốn ở trọ. Cho Hai phòng thượng hạng chuẩn bị nước tắm và đồ ăn đem lên cho ta"

" Vâng thưa khách quan. Người đi theo tiểu nhân " tiểu nhị nhanh chóng dẫn hai vị tiểu thư lên lầu.

Dưới sảnh từ khi hai người bước vào im ắng lạ thường lúc này lại nhộn nhịp, huyên náo.

Mọi người cúi đầu nhỏ giọng nghị luận.

" Tiểu huynh đệ, hai vị cô nương kia là người Phái Thiên Kiếm sơn phải ko?"

" Áo màu thiên thanh, vạt thêu Tường Vân. Thắt lưng đeo ngọc bội Tử Lưu Ly có khắc chữ Thiên Kiếm. Đích thị là môn đồ phái Thiên Kiếm" - một vị đại hán chắc nịch nói.

" Huynh đài ngươi có biết vì sao họ xuất hiện quanh đây ko?"

" Cái này ta làm sao biết được" đại hán trợn mắt nhìn rồi uống tiếp.

   Trong góc quán có một nhóm người gồm 3 nam 2 nữ. Dung mạo bình thường yên lặng uống rượu.

   Tối đến dưới sảnh vô cùng náo nhiệt bàn nào cũng đều chất kín người.

   Hai người phái Thiên kiếm môn thì ngồi một góc cạnh cửa sổ. Một người dung mạo đoan trang hiền thục, một người thanh tú đáng yêu.

   " Tỷ nói xem lần tuyển chọn môn đồ mới này sẽ có hạt giống tốt hay không?" Nữ tử đáng yêu vừa chống cằm vừa ăn bánh bao hỏi.

    " Đợt tuyển chọn 10 năm trước chỉ có năm người có tư chất tốt còn lại đều bình thường. Mấy năm gần đây nghe nói có rất nhiều thiên tài thiên tư trác tuyệt: Thái tử Đông Quốc, trưởng nữ Đông Phương gia, Sở quốc tứ công chúa, Thế tử Hiên Viên Lục, ... Chỉ là không biết họ có vào phái ta không?"

   " Hừm... Vào hết thì tốt. Càng náo nhiệt càng vui a." Nàng nhỏ giọng lầm bầm.

   Lúc này giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên làm rung động lòng người.

    Nương theo thanh âm thì thấy một thiếu nữ mặc bạch y, tóc đen như mực. Làn da trắng như bạch ngọc, dáng người mảnh khảnh. Khuôn mặt được che bởi 1 tầng Sa mỏng chỉ thấy được mày liễu tinh tế mắt phượng câu hồn.

  " Tiểu nhị cho ta một phòng hảo hạng" tiểu nhị lúc này mới hoàn hồn nhiệt tình nói.

  " Tiểu thư người đến vừa lúc a. Chỗ chúng ta chỉ còn lại một phòng này thôi"

   Tiểu nhị ra dấu mời thiếu nữ kia thì ngoài cửa điếm vang lên tiếng quát.

" Cho Bổn Tiểu Thư 3 phòng hảo hạng"

   Ba thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc bước vào. Đi đầu là một thiếu nữ vận hồng y, diễm áp quần phương. Theo sau nàng là một đôi song sinh tỷ muội.

   Tiểu nhị thấy người tới quần áo quý giá, đành hướng tới trưởng quầy. Trưởng quầy là lão nhân gia cao gầy, mái tóc hoa râm.

   " Vị tiểu thư này phòng hảo hạng đều đã có người hay tiểu thư dùng phòng khác ở tạm" lão nhân đôn hậu mỉm cười.

   " Hứ. Đuổi họ đi là được rồi. Bao nhiêu tiền? 1000 lượng đủ không?" Thiếu nữ kiêu ngạo hất đầu, thiếu nữ bên trái nàng lấy ra một tệp ngân lượng đưa tới.

    Lão giả xua tay, khách khí nói:" Tiền này lão nhân không dám nhận. Lâu nay quán này của lão đều đến trước được trước. Nếu nhận không phải thanh danh trước nay mất hết sao?"

   " Ta quản cái quán rách nát của lão thanh danh hay xú danh. Nếu không nhanh lên đừng trách ta không nhân từ"

   " Cái này..." Lão nhân ấp úng nhìn ba vị trước mắt. Chỉ xem quần áo đã thấy ba người thân phận bất phàm. Nếu làm trái ý tiểu quán của lão làm sao chịu nổi lửa giận.

    Bạch y thiếu nữ nãy giờ đứng một bên quan sát khó chịu nhíu mày, lãnh giọng nói:
" Cô nương định không nhân từ thế nào?"

Hồng y thiếu nữ mắt hạnh trừng qua:" Liên quan gì đến cô?"

"Tôi là vị khách ở phòng thượng hạng. Vậy có liên quan không?"

" Tôi muốn phòng đấy. 1000 lượng, đủ?"

   Bạch y thiếu nữ hờ hững đáp:" Tôi ra 2vạn muốn cô đi khỏi quán này"

   Hồng y thiếu nữ bị chọc giận, chỉ vào mặt thiếu nữ: " Cô biết tôi là ai không?"

   Mọi người trong quán nhìn nàng khinh bỉ. Cái kiểu tiểu thư đi đâu cũng ỷ vào thân thế của mình mà ức hiếp người khác còn lấy đó mà kiêu ngạo. Đến lúc chọc phải người không nên chọc còn không phải dẫn đến đại hoạ cho gia tộc.

   "Yô! Tôi cũng thật muốn biết ai dưỡng ra con công này a" Người lên tiếng là tiểu cô nương thiên kiếm phái.

    "Phụt" tiếng cười không kiềm nén bật ra khỏi miệng. Mọi người trong quán vừa cười vừa dùng ánh mắt trêu tức nhìn hồng y thiếu nữ.

    Mặt hồng y thiếu nữ đỏ bừng, trán nổi gân xanh. Tay nàng nắm lấy kiếm thì bị một bàn tay khác đè lại. Người này là cô nương cầm ngân phiếu vừa nãy. Chỉ thấy nàng nhỏ giọng nói gì đó. Thiếu nữ đã nguôi giận, ác ý nhìn tiểu cô nương.
" Ta là đồ đệ thân truyền của Nhị trưởng lão Thạch Chân Phái Thiên Kiếm. Chúng ta là đồng môn. Sau này xin chỉ giáo nhiều Sư Tỷ."

   " Nếu ngươi là đồ đệ thân truyền của Nhị trưởng lão. Vậy ta chính là đồ đệ của Thánh kiếm- Phùng Khiết rồi. Nào. Mau gọi một tiếng sư thúc tổ đi" tiểu cô nương ngả người, cười đùa nhìn qua.

"Đi"

   Sau khi ba người rời đi bạch y thiếu nữ đi lướt qua hai người gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.

    " Tiểu Yên, nếu như lời nàng nói là thật thì lần này sư phụ cũng không bảo vệ được muội. Đoạn đường này vẫn cẩn thận thì hơn."

   Tiểu cô nương gọi là Thanh Yên đảo mắt gắp một miếng bánh vào bát nữ tử đối diện, thúc giục:
" Tỷ mau ăn đi còn nghỉ sớm mai phải lên đường a"

   " Muội đó. chỉ biết gây hoạ" nàng lườm nguýt một cái rồi tiếp tục dùng bữa.

    Tối đến, trong một căn phòng linh khí dày đặc tạo thành lớp sương mù mỏng.

   Nếu có người nào bước vào chắc sẽ phải thốt lên kinh hãi vì nồng độ linh khí nồng đậm thế này.

    Trong làn sương đó chỉ thấy một bóng người đang ngồi khoanh chân. Hai bàn tay linh hoạt tạo ra những kết ấn phức tạp.

   Thời gian và không gian dừng lại. Tĩnh!

   Sau đó.... không có sau đó nữa.

   Sáng sớm hôm sau hai người phái Thiên Kiếm phi ngựa rời đi.
Bạch y thiếu nữ và nhóm năm người kia không lâu sau cũng đi khỏi. Đều hướng về hướng Tây Bắc.

   Hướng Tây Bắc là nơi toạ lạc của Phái Thiên Kiếm. Môn Phái này đã có từ trăm ngàn năm trước. Là môn phái cổ xưa nhất đại lục Thính Phong. Là nơi nuôi dưỡng thiên tài.

   Các vị đế vương anh minh, chiến thần bất bại, thế gia hùng mạnh có ai không phải môn đồ Thiên Kiếm phái.

   Hàng vạn năm các đại môn phái lần lượt xuống dốc, nhiều môn phái khác được thành lập. Nhưng đứng đầu vẫn là Thiên Kiếm Môn.

  Nó tồn tại sừng sững giữa thiên địa. Trở thành cây cột trụ trời duy trì quy tắc đại lục.

   Cứ cách 10 năm, môn phái lại mở một đợt tuyển chọn đồ đệ. Thời điểm này còn náo nhiệt hơn cả hoàng đế đăng cơ.

   Nhân tài từ khắp nơi hướng đến. Nếu không phải yêu cầu tuyển chọn cực cao chỉ sợ vạn dặm quanh đó trở thành biển người.

   Thiên Kiếm Phái gồm 6 Phong, mỗi phong chiếm cứ một ngọn núi lớn. Lần lượt là Tử Vân Phong, Bạch Vụ Phong, Sương Uyển Phong, Trúc Thanh Phong, Dược Phong, Hậu Bách Phong.

   Tử Vân Phong là nơi ở của chưởng môn Lăng Thừa, cũng là ngọn núi có địa vị cao nhất. Bạch Vụ Phong mạnh nhất các phong, Sương Uyển chỉ thu nữ đệ tự Thủy Linh căn. Trúc Thanh Phong nơi người tài hoa văn nhã. Dược phong chỉ thu đan sư. Hậu Bách Phong là nơi quản lí chi tiêu toàn bộ môn phái.

    Nói đến yêu cầu tuyển chọn cũng không quá hà khắc. Người tham gia có độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi, tu vi đạt Tiên Thiên Cảnh Cao Cấp trở lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro