CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng 4 tiếng làm việc,tôi trở về nhà và gọi điện cho mẹ nhưng mẹ không bắt máy,tôi gọi tận 5 cuộc nhưng không có ai nghe máy,bất lực,tôi đành chờ mẹ điện lại.Sau 10 phút,tôi nhận được một cuộc gọi video từ ba,tôi  bắt máy,tôi thấy bà ngoại đang âu yếm Saki,còn ông thì đang dọn thức ăn ra bàn,ba bảo rằng do mẹ mệt quá nên đã vào phòng nghỉ ngơi rồi,tôi không ngờ là mẹ lại bị say xe.Ông bà vẫy tay chào tôi,tôi mừng rỡ đáp lại:
"-Cháu chào ông bà ạ!Cháu nhớ ông bà quá!"
Ông bà nói:
"-Ông bà cũng nhớ cháu lắm Akira,sau cháu không về quê?"Tôi nói rằng do mình mới bước vào thực tập nên phải chăm chỉ làm việc.Nhưng vì thế mà tôi không gặp phải một sự việc kinh hoàng ám ảnh Saki không dứt....
Hôm đó,Saki đến ga tàu hỏa để đi thăm chị Mika-bảo mẫu đã chăm sóc chúng tôi từ lúc còn bé.Vẫn là cái trạm ga quen thuộc mà chúng tôi được đi để đến nhà chị Mika,đó là trạm ga Kutasoko.Bình thường,tàu sẽ có rất nhiều người đi,nhưng hôm nay  trên tàu chỉ có Saki và một cô gái bí ẩn mặc trang phục truyền thống Nhật Bản.Cô gái có mái tóc đen dài,mắt màu đỏ,trên má có vết bớt to lớn.Saki chủ động bắt chuyện,nó hỏi:
-"Xin chào,chúng ta có thể làm quen không?"Cô gái im lặng gật đầu.Saki bắt đầu hỏi những câu hỏi xã giao,đột nhiên,cô gái cất giọng nói:
"-Này,cô thấy tôi giống quái vật không?"
Saki im lặng quan sát,nó nói trên má cô có vết bớt lớn.Cô gái trả lời với giọng điệu ma mị:
-".Đúng,đúng rồi,tôi bị trưởng tàu thiêu má và vứt xuống đường sắt để tàu nghiến lên"Cô ta cười híp mắt,Saki hoảng sợ,gáy bỗng lạnh ngắt.Ả tiến lại,thè cái lưỡi dài 1m với hàm răng sắc nhọn như con vật khát máu.Saki ứa nước mắt,nó đẩy ả ra,chạy vù đến toa của trưởng tàu,nó đập ,hét nhưng bên trong không vọng ra tiếng trả lời.Ả nắm vai của nó,cào cào khiến Saki đau đớn,nó gào khóc,đập cửa liên hồi.Ả ghé sát tai nó,nói:
"-Trả mạng cho tao.."
"-Không...cứu..cứu với..hức.."Saki quay lại giơ cây thánh giá trong túi quần,ả lùi lại,la hét dữ dội rồi tan biến trong không khí,Saki vẫn chưa hết sốc và hoảng sợ cho đến khi trưởng tàu đưa nó đến y tế nghỉ ngơi để lấy lại bình tĩnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bản