truyền thuyết Dota tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG IV: PHÁP THUẬT.

Phần 1: Yasha.

Trong căn phòng dài với 2 hàng cột đá lớn trống đỡ mái vòm cong đặc trưng lối kiến trúc Night Elf, chiếc bàn đá dài bóngloáng trải dài từ cuối tấm thảm đỏ nơi bệ cửa tới chân lò sưởi. 10 chiếc ghế tựa cao sắp đều hai bên, trên thân ghế và bàn đá hoa cương xanh đậm như ngọc bích khảm những vân vàng hoa lá tinh xảo. Ánh nắng xiên qua ô cửa sổ và mái vòm thành những đường nghiêng lấp lánh trong không gian mờ mờ của căn phòng. Tiếng bước chân của đoàn người bước vào, khác nhau về âm điệu nhưng đều có phần vội vã.

Đi đầu là một Elf già, ông ta mang bộ áo choàng nâu nhạt, mà lại ẩn chứa nhiều phần tinh tế và sang trọng, đi cạnh ông là một vị pháp sư trong bộ áo choàng đỏ rực khiến người ta có phần chói mắt trước cái nền sang lóa của ánh nắng nơi cửa phòng. Và cả hai như đang tranh cãi điều gì đó gay cấn lắm, chòm râu bạc của ông già Elf thì cứ rung lên theo nhịp bước cùng với cặp sừng nai như chiếc vương miện trên đầu. 

Furion bước qua thềm cửa vào trong sảnh đường, ông dừng lại rồi quay sang, khẽ ra hiệu cho vị pháp sư già Nortrom, ông ta hiểu ý, dừng ngay cuộc tranh luận lại rồi cũng ngoảnh ra sau cùng bạn mình. Vị vua già của Night Elf nhìn nhóm người đằng sau với ánh mắt đầy ưu tư đầy vẻ thấu thong cảm. Giọng ông ồm ồm:

-Được rồi, mời các vị vào trong.

Bọn người đằng sau đầy vẻ mệt mỏi, họ không đáp lại gì mà chỉ cúi đầu lịch sự.

Furion tiến đến vị trí quen thuộc của ông nơi đầu bàn, bên tay trái là pháp sư Nortrom, Chen cũng không tỏ ra khách sáo với cương vị là đại pháp sư của tộc Orc nên nhanh nhẹn chọn cho mình chiếc ghế bên phải. Vị Paladin Purist thì chẳng bận tâm lắm lên ngồi phịch xuống luôn chiếc ghế bên cạnh rồi đưa ánh mắt liếc nhìn Sven đang lung túng làm anh ta càng lung túng hơn nhưng cũng đành ngồi xuống chiếc ghế kế tiếp. Magina thì đôi phần tự tin hơn cả với ngôi nhà của mình, anh chọn cho mình chiếc ghế đối diện Sven và hơi xa người cha của anh. Khi tất cả đã ổn định, vị vua lên tiếng:

-Tôi cũng không biết nói gì hơn…dù sao thì cuộc chiến cũng qua và tôi hiểu tất cả các bạn cũng đã cố hết sức. Nhưng kẻ địch quá mạnh và hung ác. Điều quan trọng là chúng ta vẫn an toàn ngồi ở đây sau cuộc chiến thảm khốc đó. Tôi cũng biết tất cả đều rất mệt nhưng tôi thấy 1 cuộc họp lúc này là cần thiết. Vì chúng sẽ chẳng để chúng ta nghỉ ngơi lâu, nhất là sau khi chúng vừa giành phần thắng.

Furion ngừng lại một nát, chờ đợi một ý kiến nào đó, nhưng ông chỉ thấy những ánh mắt mệt mỏi, hay là những cái nhìn xa xăm, khuân mặt nhợt nhạt như chưa thoát khỏi sự ám ảnh của cuộc chiến tàn khốc. Vị vua giấu cái thở dài, nói tiếp:

-Và như các bạn cũng biết, Theramore là một bến cảng, một căn cứ tối quan trọng của ta, đó là đầu mối liên lạc với lục địa phía đông và cả Northrend. Chúng đã chiếm được nó và quân đội của chug từ Nothrend cũng như Lodaeron sẽ hành quân tới đây theo đường thủy. Chúng đã chạm được một chân vào mảnh đất Kalimdor thiêng liêng này. Trận đấu sinh tử là tất yếu phải có. Bài học từ Theramore quá đắt giá, chúng sẽ còn đông hơn gấp nhiều lần và chúng ta không còn nhiều thời gian để chuẩn bị nữa…

Lần này thì sự mong đợi của Furion cũng được đáp lại, Chen lên tiếng:

-Sentinel là liên minh, và tất cả chúng ta đều có trách nhiệm với cây mẹ như với chính mạng sống của mình, chúng ta sẽ chiến đấu, như tổ tiên chúng ta hàng triệu năm trước. Và đó là cuộc chiến của toàn thế giới chứ không của riêng Sentinel hay bất kỳ tộc nào trên Azeroth cả.

Furion gật đầu:

-Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài, một lần nữa chúng bắt chúng ta phải chiến đấu và chúng sẽ phải nhận lấy thất bại như những lần trước. Tôi sẽ vào những cánh rừng già phương bắc, leo lên những ngọn núi hùng vĩ, nơi những thần cây ngự trị, có lẽ họ có thể giúp chúng ta. Và cả những vùng huyền bì dưới tán cây mẹ, nơi những thần rồng ngự trị, họ sẽ giúp chúng ta như ngày xưa họ đã làm.

Chen nói:

-Còn tôi sẽ xuống những hòn đảo phía Nam, nơi những thảo nguyên bát ngát, ở đó, những bộ lạc người thú, tuy họ thô lỗ nhưng đều là những chiến binh chính nghĩa. Họ không thể đứng nhìn quỷ dữ phá vỡ cây thần. Và cả những chiến binh Troll hoang dại.

Furion bật một nụ cười phấn khích, ông đang định nói tiếp điều gì đó thì 1 giọng nói vọng vào:

-Còn ta, ta sẽ tới những hầm mỏ trên khắp lục địa này, nơi ngập tràn những khoáng sản giàu có, nơi những người lùn chăm chỉ và cực kì thông minh sinh sống, những Gobil vơi những máy móc kì quái của họ sẽ xát cánh với chúng ta trong cuộc chiến này.

Tất cả bất ngờ nghoảnh ra cửa xem người vừa nói, họ thấy một người đàn ông già, mang y phục trắng với mái tóc và bộ râu cũng mang 1 hào quang rực rỡ như cây quyền trượng trên tay ông, đi cùng ông còn có một nữ phù thủy trẻ trong bộ áo xanh dương và một vẻ lạnh giá.

Không cần được mời, Ezalor Keeper of the light- người giữ ánh sang bước vào, khẽ chào tất cả rồi ngồi xuống cạnh Magina.

Furion nở một nụ cười cũng như không khí trong phòng giãn ra, thỏa mái hơn sau khi vị pháp sư hài hước tới. Vị vua của Night Elf đứng dậy, dáng vẻ uy nghiêm trong con người đã già, lời nói của ông vẫn nhẹ nhàng mà đầy sức mạnh của tộc Elf:

-Được rồi, tôi nghĩ tới đây là đủ. Các bạn nên đi nghỉ ngơi, dù gì thì vẫn phải dưỡng sức. Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu thôi. Hãy cứ ở lại đây như thể là nhà của các bạn, những tia nắng sẽ sưởi ấm trái tim, những cánh rừng bát ngát, những âm thanh của thiên nhiên sẽ ru các bạn ngủ. Hỡi những người anh hùng.

Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi những con người anh dũng thoát được khỏi Theramore, thành phố xinh đẹp đã bị chiếm, và bóng tối đã bao phủ trên đó ngay sau khi sinh vật sống cuối cùng bị giết chết, nhưng người thoát được sau giây phút sinh tử đó đã dung hết sức con lại, di tản lên phía bắc và nhận được sự giúp đỡ của tộc Elf đứng đầu là Furion, chỉ cong hơn 3 nghìn người sống sót, trong hơn 10 vạn người của cả 3 tộc tham gia cuộc chiến. Thương vong là rất lớn nhưng đó mới chỉ là khởi đầu khi quân đoàn quỷ mới bắt đầu bước chân lên mảnh đất này, rồi bóng tối sẽ lan rộng, bệnh dịch và chết choc.

Khu cứu thương của Night Elf tuy lớn nhưng cũng nhất thời trở lên đông đúc với số quân tị nạn, những pháp sư và thầy thuốc Night Elf phải làm việc rất nhiều để cứu chữa và hồi phục sức khỏe cho những chiến binh quả cảm đã quên than mình chiến đấu với quân địch. Nhưng với sự giúp sức của những loài thảo dược vô cùng hiếm trong những khu rung già dưới chân núi Hyjal, dưới bóng của cây mẹ cùng sự am hiểu cây cỏ tột bậc của người Night Elf thì họ cũng đã hồi phục nhanh chóng một cách kỳ diệu. 

Tới cạnh chiếc vạc lớn chứa chất lỏng màu đen đang sôi và tỏa ra mùi hương dễ chịu, cô gái trong bộ y phục đỏ khẽ cúi xuống, múc một bát nhỏ rồi lặng lẽ tiến về dãy nhà dài, nơi nghỉ ngơi của những người bị thương. Cô khéo léo len qua dãy giường dài trận bệnh nhân, tới phía cuối căn phòng dài, nơi ít trật chội hơn cả. Lina ngồi bên chiếc giường nhỏ, đôi mắt cô nhìn người thanh niên nằm đó với vẻ u buồn. Bộ áo giáp xanh đã được cởi ra, để lộ bộ ngực trần rắn chắc, nhưng lớp da đó thì vẫn xanh lè và hiện lên những lớp vảy mỏng. Khác với cô, suốt mấy ngày nay Davion vẫn không tiến triển được gì, cơ thể anh lúc nào cũng bất ổn, những pháp sư Elf nói rằng có một nguồn năng lượng nào đó đang chảy trong huyết mạch anh, nhưng họ không thể biết được nó tốt hay xấu. Chỉ thấy Davion vẫn hôn mê bất tỉnh và toàn thân thì bị biến đổi quái dị. Cô gái ngồi lặng, bát thuốc vẫn nằm trên tay nhưng thoáng chút sóng sánh với thân hình khẽ run nên, cô ước người con trai đó, người đã quên minh cứu cô tỉnh dậy, dù chỉ một phút thôi cũng được.

Lina giật mình, đưa tay lau giọt nước mơ hồ trên má, 2 bóng người tiến đến. Sven định lên tiếng nhưng cuối cùng anh lại im lặng. Purist nhẹ nhàng nói:

-Nó sao rồi?

Lina đưa ánh mắt nhìn Davion, cố lấy giọng bình thường:

-Họ bảo nếu anh ấy không tỉnh lại sau khi mặt trời lặn thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ.

Cô chỉ dám nói có thế, và tuy rằng cô là một phù thủy điều khiển lửa, chưa từng biết sợ hãi nhưng cô vẫn không thể nào nói thẳng ra cái sự thật đó, cái sự thật rằng anh ấy sẽ mãi mãi ra đi…Purist không nói gì them, quay đi với một tiếng thở dài, Sven lung túng nhưng rồi cũng nói:

-Cô đừng lo lắng quá, nó là một thằng bé kiên cường.

Rồi anh cũng bước theo Purist sau cái gật đầu của Lina. Cô lấy thìa, cố đút từng ngụm thuốc vào miệng Davion, mặc dù nó vẫn mím chặt mà chẳng phản ứng gì và trái tim cô lại quặn thắt lên mỗi khi thứ thuốc kì diệu lại bị anh chối từ và chào ra ngoài. Cố nén xúc động, Lina cầm khăn, thấm mồ hôi cùng nước thuốc trên miệng Davion…Và tại cái giây phút tưởng như xót xa đó, đôi tay mềm dịu nhẹ run run cảm nhận được một cử động mơ hồ.

Và cô gái đã suýt nấc lên khi chàng trai từ từ mở mắt, ánh sang chói lòa trước mặt anh, nó mờ ảo làm anh phải mắt anh khó chịu. Rồi đôi mắt cũng quen dần với ánh sáng và hình ảnh đầu tiên nó ghi được sau nhiều ngày chìm trong bóng tối. Một khuân mặt xinh đẹp, nó đẹp như những thiên thần trong giấc mơ nhưng thiên thần này có phần thân thuộc mà anh tưởng đó là 1 thiên thần mà anh đã từng quen biết, từng xả thân. Miệng davion run run, giọng nói thều thào với người con gái đó:

-Chúng ta đang ở thiên đường sao?

Lina run lên, cô cố định thần để biết đây không phải là ảo giác, giọng cô gái run run:

-Điều đó không quan trọng, mà là chúng ta ở cung nhau.

Sóng biển vỗ rào rào vào những mỏm đá nhấp nhô, hắt những bọt nước liti lên nàn da đỏ của chàng trai trẻ. Anh ngồi trên mỏm đá tròn, đôi mắt xa xăm nhìn ra biển, cố kiếm tìm điều gì đó giữa biển nhưng những điều anh thấy chỉ là mồn không gian mênh mông vô tận. Bỗng anh lên tiếng khi đôi mắt vẫn không bỏ hướng nhìn:

-Slithice(naga) cô đừng hành hạ lũ cá nữa.

Slithice bật cười:

-Anh có vẻ yêu lũ cá này rồi nhỉ. Chính anh dạy tôi trò này mà.

Yunero tỏ vẻ hơi bực mình:

-Nhưng tôi chỉ dạy cô cách quăng lưới bắt chúng thôi, và khi cô làm được rồi thì cũng đừng lên hành hạ chúng nữa.

Slithice tỏ vẻ giận dỗi, cô trườn lên bờ, ném cho Yunero cái nhìn khó chịu. 

“Vù” Yunero giật mình, nhưng anh chưa kịp làm gì thì đã bị một tấm lưới trùm kín, anh ta cố gỡ ra nhưng càng cử động thì lại càng bị vướng vào mặc dù đã cố hết sức.

Slithice bật cười khoái chí như thể vừa trả thù được anh. Rồi như chán với trò đùa này, Yunero không gỡ lưới nữa mà ngồi im, giọng thách thức:

-Nếu cô không thôi trò này lại thì tôi sẽ không dạy cô chiêu phân than của tộc tôi nữa.

Như bị đánh trúng điểm yếu, Slithice thu chiếc lưới lại. Yunero thở dài, thực ra thì anh cũng không thể ngờ được cô gái Naga này lại học nhanh đến thế mà hơn nữa còn tiến triển vượt bậc. Kỹ năng quăng lưới là kỹ năng cơ bản để sinh tồn, kiếm thức ăn trong tộc Orc, vậy mà cô gái này lại có thể phát triển thành một chiêu thức chói người như vậy, lúc anh dạy cô anh cũng chỉ nghĩ đó là một trò bình thương chú chẳng thề ngờ mọi việc lại tới mức này. Nhưng cũng như một cách trả ơn cứu mạng của cô ta. Và anh còn hứa dạy cô ta chiêu phân thân của tộc Orc, chiêu thức mà anh khổ luyện bao lâu cũng không thành mặc dù đã nắm vững lý thuyết vì anh nghĩ đến 1 Orc như anh còn không làm được thì một Naga cũng chẳng thể lĩnh hội được gì, và việc truyền dạy một bí kíp của tộc cho người ngoài như thế này cũng chẳng có gì sai trái, mà suy cho cùng thì cũng chỉ có anh với cô ta trên hòn đảo hoang vu này(xem lại chương 1). Nghĩ tới đó, Yunero lại buồn rầu nhìn ra biển, những hình ảnh xa xa lại ùa về trong anh, long anh lại đau thắt, lỗi nhớ quê hương, nhớ người con gái đó lại chiếm đầy trái tim anh. Nhưng bỗng long mày anh cau lại, có gì đó đang tới đằng xa.

Yunero thốt lên như thế làm Slithice đang định bỏ đi quay lại, cô hướng đôi mắt ra biển rồi lạnh lung nói:

-Một cái bè nhỏ, và hình như có hai người.

Anh không nói gì, đứng dậy, tay nắm chặt thanh kiếm.

Con bè nhỏ dạt vào bờ, Yunero và Slithice đứng cách một đoạn xa an toàn, 2 vị khách bước lên, một người to lớn, mặc bộ da thú màu nâu với 2 chiếc rìu sau lưng, đi theo ông ta là một con lợn rừng nhỏ và một con đại bàng trên vai. Đi cùng với ông ta là một người dáng nhỏ , người khúc khủy và thân hình thì có vẻ như những thầy mo của các bộ lạc. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Yunero thấy cả 2 người này đều có phần gì đó quen thuộc. Anh cầm chặt thanh kiếm nói lớn:

-Hai ông là ai?

2 người nhìn nhau, trao đổi điều gì đó qua ánh mắt, có vẻ họ cũng nhận ra điều gì từ người thanh niên trước mặt. Rồi người đàn ông to lớn nói:

-Ta là Rexxar, còn đây là Rhasta, chúng ta đi lang thang và định vào hòn đảo này trú ẩn. Không ngờ nó đã có chủ.

Ngọn lửa bập bùng in hình 3 người đàn ông trên nền cát như 3 hình ma quái uốn lượn. 3 con cá xì xèo trên ngọn lửa tỏa mùi thơm nức khiến con lợn cứ nhấp nhổm còn con đại bàng thì cư mổ cái mỏ vào lớp da dày ở bả vai chủ nhân nó. Rexxar tút con cá ra, đặt xuống phiến đá dưới chân và chỉ chờ có thế, con đại bàng và con lơn lao đến ăn ngấu nghiến. Rồi ông mỉm cười nói với Yunero bằng giọng hào hứng:

-Tên con chim này là Hawk, nó rất thông minh.

Yunero không tỏ ra thích thú lắm, anh chỉ nhìn chăm chăm vào 2 người đàn ông với vẻ tò mò. Và tất nhiên điều đó không thể qua lổi con mắt của Rhasta. Ông ta nói với giọng xì xì như một con rắn:

-Anh muốn hỏi điều gì?

Yunero giật mình, nhưng rồi anh cũng bình tĩnh nói:

-Vậy là 2 ông chính là 2 vị tướng lỗi lạc trong chuyện kể của người Orc?

Rexxar nhìn bạn mình đầy ngạc nhiên, ông không ngờ cả hai đã bỏ hết tiếng tăm một thời ở tộc Orc, đi ngao du lang thang đây đó, vậy mà giờ đây lại bị một thằng nhóc nhận ra. Rexxar mỉm cười:

-Đúng vậy, mà sao anh biết bọn ta?

Yunero nghĩ ngợi một lát rồi nói:

-Thực ra tôi là con trai của Samuro ( một tướng của Orc, cùng thời với Rexxar và Thrall, ai chơi campain war3 thì biết :D, nhìn giống yu mỗi tội da xanh).

Cả hai lại càng ngạc nhiên hơn nữa, Rhasta nói:

-Thảo nào tôi thấy có điều gì đó quen ở anh. Nhất là thanh kiếm đó.

Yunero thoáng giật mình khi vị Shaman nhắc đến thanh kiếm của anh, đó là thanh kiếm mà cha anh đã để lại cho anh. Rexxar nhìn thanh kiếm nói;

-Ta có thể xem nó chứ.

Yunero thoáng trần chừ rồi đưa thanh kiếm cho Rexxar. Ông ta cầm thanh kiếm lên cẩn thận nhìn, quả là một thanh kiếm tuyệt đẹp, mảnh mai, đơn giản mà sắc lạnh như nước. Rexxar đưa vừa đưa thanh kiếm ngang mặt vừa nói:

-Nó vẫn đẹp như ngày nào. Thanh Yasha.

Yunero giật mình nói:

-Ông nói tên nó là gì cơ?

Rexxar nói với giọng khó hiểu:

-Sao, không ai nói với anh điều đó sao?

Yunero lắc đầu, Rhasta nói:

-Tên nó là Yasha, thanh kiếm này đã đi theo cha anh qua rất nhiều năm tháng, nó đã giết rất nhiều quỷ dữ, cùng với cha anh, cả 2 đã thành huyền thoại…à vậy anh có những kỹ năng gì?

Yunero nói:

-Tôi biết chiêu thức “Blade Fury”.

Rexxar nói:

-Oh, vậy là cũng không hẳn anh không biết gì nhưng đó vẫn chỉ là chiêu thức cơ bản. Ngày đó, khi ta và cha anh chiến đấu cùng nhau, ông ấy có rất nhiều kỹ năng siêu đẳng, nó đã biến ông thành một chiến binh bất khả chiến bại. Và đã không kịp truyền lại cho anh.

Yunero ngậm ngùi nói:

-Tôi cũng đã cố tìm lại và hỏi những người bạn của bố tôi về những chiêu thức đó, chỉ là tôi muốn giữ lại và bước tiếp con đường anh hùng của ông ấy nhưng chẳng thu được kết quả gì.

Rexxar nghĩ một lát rồi nói:

-Ta nghĩ ta có thể giúp anh. Nhưng có vẻ hơi khó. Ngày xưa, cha anh có kể với ta rằng ông ấy đã theo học những tuyệt kỹ trên một hòn đảo giữa biển khơi này từ những Panda. Và nếu ta không nhầm thì nó cũng không cách xa đây lắm, về phía đông. Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy nó.

Yunero nói:

-Được rồi. cám ơn 2 ông vì những điều đó, cũng muộn rồi, nên ngủ sớm thôi. Buổi tối ở đây lạnh lắm đấy.

Rexxar và Rhasta chào tạm biệt rồi cả hai đi về phía 1 thân cây to. Yunero thì bước theo hướng ngược lại, khi đi qua chỗ Slithice, cô ta đã nghe hết câu truyện vừa rồi của 3 người, cô ta hỏi Yunero:

-Vậy là anh sẽ đi sao.

Yunero lạnh lung nói:

-Tôi cũng chưa biết.

Rồi anh lẳng lặng bước đi, trong long nặng trĩu nhiều điều chưa thông suốt vơi thanh Yasha trên tay.

Phần 2:Phượng hoàng lửa.

Làn khói mỏng cuộn lên như dải lụa dài trong ánh trăng dịu nhẹ, cả quả đồi như sáng lên 1 màu bạc long lanh trên những lá cỏ đầy sương. Theo làn gió, cây sồi non khẽ run lên như cảm thấy lạnh, dưới gốc cây, tiếng củi cháy lách tách hòa vào tiếng nói chuyện rì rầm.

-Vậy là nó đã qua khỏi.

Chàng thanh niên to lớn nói với giọng phấn khích:

-Con đã bảo nó là một đứa mạnh mẽ mà, thầy cứ xem cách nó 1 mình ở giữa đám quân đó…

Purist khẽ nhíu mày nhìn Sven:

-Ngươi vẫn muốn tiếp tục gọi ta là thầy sao?

Sven thoáng giật mình trước câu hỏi đó, anh định thôt lên điều gì nhưng lại thôi, cúi xuống, đôi mắt in bóng ngọn lửa bập bùng.

Nortrom nhìn cả hai người đối diện, giấu 1 cái thở dài:

-Anh bao nhiêu tuổi rồi Sven?

Sven vẫn không ngẩng đầu dậy, trả lời như 1 phản xạ:

-Có lẽ là 121. 1 năm trước khi chúng tàn phá quê hương tôi…

Nortrom ngắt lời bằng giọng quả quyết:

-Và đó cũng là quê hương của ta, chàng trai. Ta yêu nó còn hơn cả anh. Chính bàn tay ta đã xây dựng nó, biến một vùng hoang sơ thành một Quel’Thalas hùng mạnh. Chính bàn tay ta và những phù thủy khác đã đánh đuổi lũ Troll vào những ngày tháng khó khăn đó. Cho tới khi lũ quỷ dữ đó đặt bàn chân nhơ bẩn lên lãnh thổ của người Hight Elf, làm vấy đục dòng nước thiêng liêng của giếng mặt trời (Sun well-Arthas đã dẫn quân tới Quel’thalas để chiếm cái giếng này nhằm lấy nguồn năng lượng của nó để hồi sinh Kel’Thuzad)

Purist bỗng lên tiếng, ông nhìn Nortrom với ánh mắt đồng cảm:

-Đừng buồn quá anh bạn, khi chúng ta quét sạch được bọn chúng ra khỏi thế giới này, tôi tin anh có thể xây dựng lại được một thành phố như thế. Chẳng phải hoàng tử của các anh vẫn còn sao?

Nortrom chưa kịp nói gì thì Sven đã thốt lên:

-Hoàng tử Kael sao?

Slardar cười nhạt khi Illidan nhắc tới cái tên đó, hắn rít lên giọng xì xì:

-Kael. Hắn đã mất tích kể từ ngày đó rồi, nhiều người nói rằng hắn đã chết, nhưng cũng có tin nói rằng hắn đang lưu lạc tại một nơi nào đó của Out land.

Illidan (trong thân thể của Terro) nói:

-Vậy là vẫn chưa có điều gì chắc chắn về người bạn của chúng ta cả, dù sao ta vẫn hy vọng hắn còn sống, và rồi cả 3 chúng ta sẽ lại chiến đấu cùng nhau, mối thù đó, ta sẽ không bao giờ quên.

Nortrom không tỏ thái độ gì với Sven, ông bình tĩnh nói

-Đúng, hoàn tử chưa hẳn đã chết, và hơn nữa, gần đây có nguồn tin rằng ở phía đông xuất hiện 1 pháp sư có hình dạng giống như thế nhưng lại mang y phục trắng trong khi hoàng tử là một huyết pháp sư(blood mage) và họ luôn mang áp choàng đỏ. Nhưng đó không phải là điều quan trọng khi họ không thấy dáng dấp phượng hoàng quen thuộc nữa. dù sao thì đây cũng chỉ là phỏng đoán. Tiếc là ta không thể tới đó xem xét được.

“Cạch” âm thanh khô khốc vang lên, cả 3 người giật mình ngoảnh sang. Sven nhanh nhẹn cầm thanh đao lên như một phản xạ nhưng rồi anh lại buông xuống, khẽ thở phào nói:

-Lina, cô đến từ khi nào vậy?

Lina giật mình, cô vội bước lên nhưng cái sự lúng túng đó không thể qua được mắt Nortrom, nhưng ông không nói gì. Lina tới gần, cúi xuống chào 3 người rồi ngồi xuống cạnh Sven, bên ánh lửa, bộ y phục và sự kiều diễm của cô càng được rõ nét. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng:

-Davion, anh ấy ngủ rồi và đang hồi phục rất nhanh…

Lina bỗng dừng lại khi gặp ánh mắt khó hiểu mà Nortrom nhìn cô, cô im lăng 1 lát như suy nghĩ điều gì rồi nói:

-Nortrom, ngài có thể cho tôi biết 1 chút về hoàng tử Kael không?

Nortrom thoáng giật mình, chỉ là ông không ngờ cô gái này lại dám nói ra cái điều mà cô giấu diếm 2 người cô, rằng cô có sự chú ý đặc biệt đến vị hoàng tử này, bộ dạng khi nãy đã nói lên điều đó bộ dạng mà chỉ ông mới nhận ra được. Dường như cũng đoán được thái độ của Nortrom, Lina vội nói:

-Chỉ là tôi rất thán phục ông ấy, một pháp sự đại tài.

Nortrom im lặng, rồi vẻ mặt ông bỗng thay đổi, cười nói:

-Được rồi, ta sẽ kể một câu chuyện về ông ấy, về trận đấu nổi tiếng trong giới pháp thuật.

“Trên 1 sàn cao bằng đá hình tròn hằn hình ngôi sao sáu cánh lên trên, 2 pháp sư đứng đối diện nhau trên 2 đinh đối diện của ngôi sao. Một người mang bộ áo choàng đỏ với mái tóc vàng ánh kim và đôi tai nhọn, hắn ta có vẻ vẫn còn trẻ tuổi nhưng lại toát ra vẻ quý tộc, và đám người đằng sau hắn càng cho thấy rõ điều đó. Họ cũng đều là những pháp sư mang y phục đỏ và với con người đứng trên đài trước mặt kia, họ tỏ ra một vẻ kính phục lạ lùng. Điều đó càng làm hắn đắc ý với vẻ mặt đầy tự tin. Ngược lại, kẻ đối diện với hắn, một pháp sư mang bộ áo choàng lâu viền lông quạ, trên tay là chiếc gậy phép bằng gỗ, nơi đầu gậy là một con quạ bằng gỗ và như thế, vẻ mặt ông toát lên vẻ từng trải và đã già với chòm râu mà bạc trong khi nửa khuân mặt trên thì bị chiếc mũ chùm che kín. như thế, ông ta toát ra vẻ bình dị và rất khiêm nhường. Rồi như cũng đã đến lúc, ông ta nói:

-Hỡi Kael’thas. Hoàng tử của Quel’thalas, ta rất lấy làm phấn khích khi 1 người trẻ tuổi như anh lại có trình độ pháp thuật cao tới vậy và càng thích thú hơn nữa khi được một thiếu niên trẻ tuổi như anh thách đấu….Hãy tới đây, chàng trai, cho ta thấy sức mạnh của những huyết pháp sư huyền thoại, đánh bại ta rồi anh sẽ nổi tiếng.

Kael’thas cũng mỉm cười kiêu hãnh, anh bước lên nói:

-Ta đã sẵn sàng, hỡi Medivh, con trai của Aegwynn và Aghanim đại tài ? 

Medivh không nói gì, ông điềm tĩnh đưa cậy gậy phép lên, cả thân cây gậy cùng bàn tay vị pháp sư sáng lên màu tím. Kael’thas đanh mặt, đưa tay lên, một vầng nửa sáng bùng lên trên 2 bàn tay vị hoàng tử trẻ. Rồi 2 bàn tay anh chập lại, ngọn lửa tích tụ rồi phóng tới Medivh nhưng ông ta không hề né tránh, ông chẳng tỏ gì bận tâm. Quả cầu lửa phóng tới xát nhưng ngay khi nó chưa kịp chạm vào người Medivh thì đã nổ thành một nàn khói mỏng. Kael cau mày, đối thủ của anh không hổ danh là một trong những pháp sư giỏi nhất trên lục địa này, vị pháp sư già vẫn không phản công, ông chỉ nở một nụ cười nhạt với Kael. Và điều đó có tác động lạ kì đến Kael, anh càng tỏ ra nóng vội, đưa 2 bàn tay lên, chàng hoàng tử niệm chú, đôi bàn tay múa trên không theo bước nhảy của lửa:

-Flame strike

Một nàn hơi nóng cuộn lại dới chân Medivh theo nhịp múa của bàn tay Kael, nhưng vẫn như lần trước, ông ta không phản ứng gì, cả thân thể vẫn bất động chỉ có luồng ánh sáng tím là vẫn tỏa ra không ngừng. Kael hét bỗng hét lớn, bàn tay rực lửa hất lên và nó như một ma lực kì diệu, lửa dưới chân Medivh bốc lên ngùn ngụt, cuộn lại thành một vòng tròn lớn ở giữa và những vòng tròn nhỏ xung quanh, chúng xoáy lên không trung, tỏa ra sức nóng khủng khiếp bao trùm lấy thân thể Medivh nhỏ bé bên trong. Sức nóng kinh người nan cả ra ngoài, thiêu rụi những cành cây gần đó.(ai chơi wat phát triển thì sẽ biết skill này, nó giống skill 1 của lina nhưng nhìn đẹp và to hơn)

Không ai có thể thấy gì qua màn lửa hung bạo, không thể nhìn xuyên vào trung tâm quầng lửa nơi Medivh đứng, không ai biết ông ta có chịu nổi đòn phép vừa rồi hay đã cháy thành tro bụi. Chỉ thấy tất cả phải ồ lên khi Medivh từ từ bước ra khỏi biển lửa đang lụi dần. Toàn thân ông lốm đốm vài vết cháy xém nhưng tuyệt nhiên không có lấy một vết bỏng và cái thứ ánh sáng tím thì giờ đã hoàn toàn phủ lấy thân thể ông. Medivh lên tiếng khi Kael và tất cả những người xung quanh vẫn chưa thoát khỏi trạng thái kinh ngạc:

-Khá lắm, thứ lửa phượng hoàng này còn kinh khủng hơn cả lửa địa ngục.

Kael nghiến chặt răng sau lời nói của Medivh rõ ràng sức mạnh của ông ta vượt xa sức tưởng tượng của anh và nếu cứ vội vàng như thế này thì chỉ trong vài chiêu nữa, anh chắc chắn sẽ thất bại. nghĩ tới đó, Kael càng nghiến răng chặt hơn. Anh không thể thua dễ dàng vậy được. Cho dù phải trả giá như thế nào. Vẻ mặt chàng hoàng tử đanh lại, bàn tay lại đưa lên. Câu thần chú được thi triển :”Flame strike”. Một lần nữa, lửa lại cuộn dưới chân Medivh, lần này ông ta không điềm tĩnh như trước nữa, một thoáng tức giận hiện ra:

-Thật điên rồ.

Medivh đưa cây quyền trượng lên, một nàn khói tím phóng tới, thổi tắt ngọn lửa đang sôi sục. Nhưng ngay sau đó, một quầng lửa khác lại bùng lên y hệt, chúng cứ vây lấy vị pháp sư già, khiến ông không thể nhìn thấy được Kael. Cứ thế, ông cũng bắt đầu mất bình tĩnh, cây quyền trượng vẫn liên tục bay lượn trên tay ông, những ngọn lửa bùng lên rồi vụt tắt. Rồi như không thể giữ bình tĩnh nữa, vị pháp sư gầm lên 1 tiếng làm một luồng sáng tím tỏa ra xung quanh, thổi bạt tất cả những ngọn lửa còn xót lại. Nhưng cũng tại chính thời điểm đó, sự bất ngờ hiện lên trên khuân mặt Medivh, Kael vẫn đứng đó, nhưng xung quanh anh, 3 quả cầu lửa được kết tinh lại, chúng bay lượn quanh đầu anh. Và tất cả những gì Medivh kịp hiểu thì cũng đã qua muộn, Kael hét lên:

-Phoenix!!!!

Medivh tròn mắt kinh hãi khi thấy sau câu thần chú, 3 quả cầu lửa đứng lại, tạo thành 3 đỉnh của 1 tam giác với những dải lửa lối 3 đỉnh, rồi nó xoay 1 đoạn tạo thành 1 tam giác nữa. 2 tam giác chồng lên nhau thành hình ngôi sao sáu cánh, nó tiếp tục nở rộng ra trong một vòng lửa tròn, lửa bùng lên từ đó rồi nó uốn éo, biến hình. Thứ mà người ta thấy đầu tiên là đầu một con chim lửa, nó chĩa thẳng lên trời một cách kiêu hãnh, tiếp theo sau đó là hai đôi cánh rực lửa rang rộng rồi một tiếng gầm vang trời cất lên, con phượng hoàng lửa khổng lồ vụt lên không trung, nhìn tất cả với con mắt đỏ rực. Kael mỉm cười, bàn tay anh đưa lên, chĩa về phía Medivh. Con phương hoàng hiểu ý chủ nhân, lao vút tới. Sắc mặt Medivh trở lên vô cùng trầm trọng trong sự kinh hãi nhưng rồi ông cũng trấn tĩnh lại, đưa bàn tay lên, lẩm bẩm câu thần chú:”Telekinesis”. Ngay sau khi câu thần chú vừa dứt, bàn tay ông bóp lại như thể đang cầm một vật vô hình và cùng với đó, Kael bỗng hét lên đau đớn, cả thân hình anh quằn quại như bị một sức ép khống chế, con phượng hoàng thấy chủ nhân nó bị tấn công thì dừng lại, kêu lên 1 tiếng nhưng Kael vẫn cố nén cơn đau xuống, điều khiển nó tấn công Medivh. 

Con phượng hoàng lửa đập mạnh đôi cánh thổi ra 1 luồng lửa bay tới Medivh nhưng vị pháp sư già không hề nao núng, ông đưa cây quyền trượng lên, tạo thành một lá chắn màu tím, ngăn ngọn lửa lại trong khia tay trái vẫn vô hình khống chế Kael. Nhưng con phượng hoàng có một sức mạnh ghê gớm, nó khè ra một dải lửa từ mắt, tiếp sức cho ngọn lửa đang bị ông cản lại khiến lá chắn trên cây quyền trượng của ông trùng xuống. Medivh gầm lên, ông nổi giận thật sự, bàn tay xiết chặt lại rồi đưa lên. Và Kael đã phải hét lên sau việc gia tăng sức mạnh đó, cả thân hình anh bị nhấc lên không trung, các cơ tê cứng như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Chàng hoàng tử trẻ kêu gào trong đau đớn.

Ngay tại giờ phút sinh tử đó, 1 pháp sư bỗng lao lên sàn đấu, vị pháp sư đó hét lên :”Global Silence”.

Và câu thần chú đó đã tung ra kịp thời, Medivh bỗng nhiên mất hết phép thuật, lá chắn biến mất và ngọn lửa phượng hoàng chùm lên người ông. Trong khi đó, Kael rơi xuống đất như 1 trái táo rụng, 3 quả cầu lửa biến mất cùng với con phượng hoàng dần tan biến theo năng lượng trong người anh. Vị pháp sư chạy đến, đỡ Medivh dậy, toàn thân ông ta bị cháy với những chỗ bỏng lớn nhưng rất may không có gì đáng ngại đến tính mạng. Vị pháp sư kia vội nói:

-Rất xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi nghĩ cần phải dừng lại trước khi điều đáng tiếc xảy ra.

Medivh gạt bỏ tay vị pháp sư kia, đứng thẳng người nói:

-Được rồi không sao cả.

Phía trước mặt ông, các pháp sư của Quel’thalas đang đỡ hoàng tử của họ dậy, thực hiện những bùa chú chữa trị vết thương cho hắn ta.”

Lina nói:

-Vậy là ngài đã ngăn họ lại kịp thời, thật là một cuộc so tài kinh điển.

Nortrom lạnh lùng nói:

-Đúng vậy, và đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, người ta lại thấy phượng hoàng lửa Icarus.

Một thoáng rung động nan trên cơ thể Lina, nhưng rồi cô kiềm chế lại được.

Trên mỏm núi cao, 1 bóng người đứng trên tảng đá chĩa ra bờ vực. Ánh trăng vàng soi xuống những chiếc lông quạ đen quanh vai người đó, một cơn gió thổi làm chúng lay động. Khuân mặt nhăn nheo vì tuổi già ẩn trong chiếc mũ chùm lâu. Ông vô thốt lên:

-Vậy là hắn còn sống, chủ nhân của phượng hoàng.

Bàn tay gầy chống chiếc gậy khắc hình con quạ, ông người lại, bước vào khoảng rừng tối.

Người đàn ông đó là ai?, và vị hoàng tử Kael giờ như thế nào? Điều gì ẩn chứa trong thái độ của Lina? Mời các bạ đón đọc tiếp phần sau.

Phần 3: Thành phố phép thuật.

"Đã từ rất lâu rồi, khi mà thành phố Quel’Thalas đã sống trong hòa bình và yên ổn được 4 nghìn năm kể từ khi những người Hight Elf đầu tiên đặt chân lên lục địa Kalimdor này và xây những viên gạch đầu tiên của thành phố Quel’Thalas. Họ đã tự mình đánh bại tộc Troll hoang dã bằng những phép thuật thần bí mà họ học được nhưng loài Troll hung dữ đã quay lại với lòng hận thù to lớn, Chúng chờ đợi cho lực lượng hồi phục trở lại, ẩn trốn sâu trong rừng và lập ra kế hoạch cho sự trả thù. Cuối cùng, một đội quân Troll cực kì đông đảo và hung tợn tràn ra từ những cánh rừng u tối và tấn công vào Quel'Thalas. Và một lần nữa, họ lại phải đứng lên bảo vệ thành phố của mình. Nhưng trong khi người High Elf đang chiến đấu chống lại những cuộc tấn công dữ dội của loài Trolls thì con người lại có những cuộc chiến giữa chính các bộ lạc của họ để đi đến một sự thống nhất cho loài người. Những bộ tộc ban đầu của con người tấn công lẫn nhau, cướp bóc và giành quyền cai quản những bộ tộc yếu hơn. Tuy nhiên, trong số đó vẫn có một bộ tộc nhận ra rằng loài Troll đang trở nên cực kì nguy hiểm cho sự tồn tại của họ, đó là bộ tộc Arathi. Những người của Arathi mong muốn hợp nhất tất cả những bộ tộc của con người thành một khối đoàn kết dưới sự lãnh đạo của họ, để chống lại những bầy Troll đông đảo và hung tợn. 

Suốt sáu năm, những người Arathi khôn ngoan thiện chiến đã đánh thắng hết những đối thủ của mình. Sau mỗi chiến thắng, họ lại thoả thuận về sự hoà bình và công bằng với chính những kẻ bị đánh bại, bởi vậy họ đã có được lòng trung thành của những kẻ bại trận. Cuối cùng, họ đã hợp nhất được tất cả những bộ tộc của loài người thành một khối thống nhất hùng mạnh. Tin chắc rằng đã đủ sức mạnh để chống lại loài Troll và thậm chí cả những người High Elf ẩn dật trong trường hợp cần thiết, vị lãnh chúa của Arathi quyết định cho xậy dựng một pháo đài lớn ở phía Nam Lordaeron. Pháo đài – thành phố này được đặt tên là Strom, trở thành trung tâm vương quốc của người Arathi – Arathor. Vương quốc Arathor càng lớn mạnh, những nhóm người từ khắp mọi vùng của đại lục rộng lớn Lordaeron kéo về phương Nam ngày càng đông để tìm sự bảo vệ an toàn của Strom.

Liên kết với nhau dưới một ngọn cở, những bộ tộc khác nhau giờ đây cùng nhau xây dựng một nền văn minh mới, mạnh mẽ, vững chắc, lạc quan. Thoradin - vị vua của Arathor biết rằng những người High Elves huyền bí đang nằm trong vòng vây của loài Troll, nhưng ông ta quyết định không đánh đổi sự an toàn của con người để giúp đỡ những kẻ lạ mặt chưa rõ nguồn gốc. Nhiều tháng trôi qua, có những tin đồn rằng người High Elves đã bị đánh bại ở phương Bắc. Cho đến khi có những sứ giả từ Quel’Thalas tìm đến Strom thì Thoradin mới hiểu được chủng tộc Troll đáng sợ đến mức nào.

Những sứ giả đã kiệt sức của người High Elf cảnh báo với Thoradin rằng, một khi loài Troll đánh bại được hoàn toàn Quel’Thalas thì mục tiêu tiếp theo của chúng sẽ là vùng đất phương Nam của con người . Những High Elves đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng rất cần tới lực lượng hỗ trợ của con người , nên đã vội vàng đồng ý dạy cho con người phép thuật để đổi lấy sự giúp đỡ của con người chống lại loài Troll. Thoradin tuy còn nghi ngờ về phép thuật nhưng vẫn đồng ý giúp đỡ người High Elf. Gần như ngay lập tức, những phù thuỷ ( Sorcceres )của người High Elf có mặt ở Arathor và bắt đầu hướng dẫn một nhóm người đã được lựa chọn kĩ càng những bài học đầu tiên về phép thuật.

Những High Elves phát hiện ra rằng tuy con người rất vụng về với phép thuật, nhưng họ lại có những mối quan hệ tự nhiên với nó. Một trăm người không hơn không kém dưới sự chỉ dẫn của những phù thuỷ High Elves tìm hiểu, học những bí mật cơ bản nhất về phép thuật. Khi tin rằng những pháp sư đầu tiên của loài người đã đủ khả năng cần thiết, những High Elves rời Arathor tiến về phương Bắc , theo họ là một đội quân hùng mạnh của vua Thoradin.

Liên minh con người – High Elf đụng độ với bầy Troll, lúc này đã quá mạnh ở chân đỉnh núi Alterac. Cuộc chiến kéo dài suốt nhiều ngày, nhưng đội quân thiện chiến của Arathor tỏ ra không hề mệt mỏi và không lùi bước trước bầy Troll đông hơn rất nhiều lần. Những người đứng đầu của Quel’Thalas nhận thấy đã đến lúc dùng tới phép thuật đã chuẩn bị trước của họ lên kể thù. Một trăm pháp sư của loài người cùng vô số những phù thuỷ High Elves cùng gọi những cơn mưa lửa khổng lồ, như là sự thịnh nộ của trời đất xuống bầy Troll. Những ngọn lửa đặc biệt làm mất đi khả năng tự hồi phục nhanh của loài Troll và thiêu đốt chúng cả bên trong lẫn bên ngoài.

Khi đội quân của loài Troll tan vỡ và tìm cách rút chạy, quân đội của Thoradin truy đuổi và cố gắng tiêu diệt sạch những con Troll còn sót lại. Thất bại khủng khiếp này khiến loài Troll không thể nào phục hồi được nữa, lịch sử không còn được thấy loài Troll xuất hiện như một quốc gia nữa, chúng chỉ còn những nhóm nhỏ sống chui lủi ,rải rác sâu trong rừng. Tin rằng giờ đây Quel’Thalas đã hoàn toàn được yên ổn, hoà bình, những High Elves đã tặng con người những vật làm tin, đảm bảo về lòng trung thành và tình bạn của họ với Arathor và Thoradin cùng con cháu ông ta. Từ đó, giữa con người và High Elf có một mối quan hệ hoà bình và tốt đẹp trong suốt nhiều thế kỉ. 

Không còn bóng dáng của loài Troll ở phương Bắc, người High Elf nỗ lực xây dựng lại vương quốc của mình – Quel’ Thalas. Đội quân chiến thắng của Thoradin trở về phương Nam, trung tâm của con người – Strom. Vưong quốc Arathor ngày càng phát triển mạnh mẽ, phồn thịnh. Sợ rằng vương quốc của mình sẽ bị chia cắt nếu mở rộng quá mức, vua Thoradin quyết định duy trì Strom là trung tâm của đế chế Arathor mãi mãi. Sau nhiều năm sống trong hoà bình và phát triển, vua Thoradi chết vì tuổi già, để lại cho thế hệ sau của Arathor tự do mở rộng đế chế của mình vượt xa khỏi Strom. 

Một trăm pháp sư đầu tiên của con người càng ngày càng nâng cao sức mạnh phép thuật của họ và nghiên cứu sự liên kết của những phép thuật huyền bí một cách cực kì cẩn thận, trái ngược với những người đã dạy cho họ, những High Elf và họ đã đạt được những kế quả đáng kể. Những pháp sư trước đây được chọn bởi ý chí mạnh mẽ và tâm hồn cao quí của chính họ, giờ đây họ luôn thực nghiệm phép thuật một cách rất cẩn thận và có trách nhiệm, họ tìm ra được bí mật của phép thuật và bắt đầu dạy chúng cho những thế hệ sau. Nhưng thế hệ sau của họ là những người chưa từng trải qua sự nghiêm ngặt, kỉ luật trong chiến tranh hay bất kì sự gò bó cần thiết nào. Bởi vậy những pháp sư trẻ này bắt đầu học và thực hành phép thuật với mục đích riêng chứ không hề quan tâm tới trách nhiệm của họ đối với những người khác.

Đế chế càng lớn mạnh và mở rộng ra những vùng đất mới, thì các pháp sư trẻ càng toả ra khắp vùng đất và hướng về phương Nam. Sử dụng khả năng ẩn chứa về phép thuật, họ bảo vệ bản thân và anh em, gia đình trước những loài thú hoang, giúp cho việc xây dựng những thành phố mới trên những vùng đất khô cằn trở nên dễ dàng. Càng giỏi hơn, những pháp sư này càng kiêu ngạo hơn và họ tự tách mình khỏi xã hội. 

Thành phố thứ hai của Arathor – Dalaran được xây dựng nên ở vùng đất phía bắc của Strom. Rất nhiều pháp sư trẻ thiếu kinh nghiệm rời bỏ Strom, nơi họ bị ràng buộc trong nhiều qui tắc khắt khe khi học phép thuật để đến Dalaran, nơi họ hi vọng sẽ được tìm hiểu và sử dụng phép thuật một cách tự do hơn. Những pháp sư này sử dụng khả năng của mình dựng nên những công trình hình xoắn ốc và trong những ngôi nhà mới đó, họ say sưa với con đường tìm hiểu phép thuật. Người dân của Dalaran không phản đối những cố gắng, nỗ lực của những pháp sư trẻ này, họ xây dựng thành phố và phát triển kinh tế dưới sự bảo vệ của phép thuật. Tuy thế, khi những sự thử nghiệm và thực hành phép thuật ngày càng nhiều, thì những công trình xung quanh Dalaran càng trở nên yếu hơn và bị rạn nứt. “

Ezalor dừng lại, nhìn ra cửa như nhớ về một quãng thời gian xa xăm nào đó. Bên cạnh, đứa học trò của ông tỏ ra đầy phấn khích với câu truyện ông vừa kể mà không để ý một nứt buồn thoáng qua trên khuân mặt đã già, nét khổ sâu trong đôi mắt nâu của pháp sư ánh sáng. Rylai thốt lên:

-Vậy là phép thuật của chúng ta là do những người Hight Elf truyền dạy.

Ezalor khẽ lay động, rồi ông quay lại nhìn cô, khẽ cười:

-Đúng vậy, và cho dù có cố gắng tới đâu thì những pháp sư Human cũng chỉ học được một phần nhỏ trong biển phép màu huyền bí đó, tuy rằng chúng ta đã cố gắng tìm tòi, học hỏi và mặc dù trí thông minh của loài người là rất lớn nhưng những pháp sư Human cũng chỉ khống chế được một loại pháp thuật và kém xa những Blood Mage nhiều lần….

Ông nhìn thẳng vào mắt đứa học trò mình khi thấy nó tỏ ra vô cùng kinh ngạc:

-Của ta là ánh sáng, và của con là băng tuyết.

Rylai khẽ giật mình, cô thoáng suy nghĩ tồi nói:

-Con hiểu, vậy họ đã nghiên cứu như thế nào?

Ezalor toe vẻ đăm chiêu:

-Như ta đã kể thì Dalaran chính là thành phố của phép thuật, được xây dựng bởi những pháp sư Human đầu tiên. Và để quản lý và nghiên cứu phép thuật một cách chặt chẽ, họ đã lập ra tổ chức Kirin Tor.Nó bao gồm 120 thành viên. Họ được chia thành nhiều cấp bậc tùy theo tầm quan trọng và ảnh hưởng. Kirin Tor có một hội đồng cai trị gồm sáu đại pháp sư ( Archmage), đôi khi vẫn được biết đến như là Hội đồng sáu người ( Council of Six). Một trong số thành viên của hội đồng được chỉ định làm người người đứng đầu Kirin Tor.

Rylai bỗng cắt ngang:

-Archmage?, Cha của thầy chẳng phải cũng là một Archmage sao?

Ezalor nói:

-Đúng vậy, cha ta là đại pháp sư Antonidas, người đứng đầu Kirin Tor lúc đó. Còn lúc ta gia nhập giới pháp thuật ở Dalaran thì mới chỉ là một pháp sư 18 tuổi bình thường, cho tới khi cha ta cùng toàn hội đồng Kirin Tor chết dưới tay tên Dead Knight-Arthas thì ta mới chỉ lên được bậc Grand Magus( phù thủy lớn).

Rylai nhìn thầy mình với vẻ đồng cảm, cô hỏi:

-Nhưng Arthas, tại sao hắn lại muốn giết Kirin Tor?

Ezalor nói:

-Hắn muốn đoạt lấy quyển sachs của Medivh nhằm triệu hồi tên chúa quỷ Archimonde và hắn đã làm được điều đó khi cả hội đồng pháp sư đã gục ngã. Tên chúa quỷ được gọi về và hành động đầu tiên của hắn là phá nát thành phố Dalaran.

Nói tới đó, Ezalor dừng lại, trong lòng ông dâng lên nỗi tiếc thương to lớn, Rylai cũng hiểu được điều đó, cô nhẹ nhàng nói:

-Vậy sao thầy thoát được?

Ezalor nói với giọng nặng nề:

-Trong giây phút sinh tử, vì không muốn hội đồng tuyệt giệt hay phép thuật biến mất trong loài người, hội đồng quyết định bảo vệ cho ta trốn đi, họ hy vọng rằng 1 ngày nào đó ta có thể xây dựng lại một thành phố phép thuật như Dalaran…

Tới đây thì ông nghẹn lại, nhưng rồi không muốn đứa học trò thấy, Ezalor nói tiếp:

-Nhưng cuối cùng, chỉ còn ta và một người bạn nữa là thoát được.

Rylai ngạc nhiên hỏi:

-Ai vậy thưa thầy.

Ezalor nói:

-Rubick. Ông ta cũng là một Grand Magus như ta vào lúc đó, nhưng tiếc rằng khi đó 2 chúng ta phải tách nhau ra để chạy. Và cho tới bây giờ ta vẫn chưa có tin tức gì của ông ta.

Ezalor bỗng cười, ông không muốn đứa học trò của mình thấy người thầy đã ngần này tuổi rồi mà vẫn còn như vậy, ông hỏi:

-Thế theo con, đỉnh cao của phép thuật là gì?

Rylai giật mình với câu hỏi bất ngờ này, cô suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu:

-Con không biết.

Ezalor bật cười, rồi nghiêm giọng nói:

-Đó là sự bất tử.

Vị pháp sư bỏ ra cửa với vầng hào quang ánh sáng quanh người, đằng sau ông, nữ phù thủy trẻ vẫn ngồi đó bất động sau câu nói của thầy mình.

Trên đỉnh Ice Crown lạnh giá, tên phù thủy cũng bất động trước một câu nói, Vol’Jin đứng chết lặng sau câu hỏi của chủ nhân hắn. Trên cao, Lich King vẫn lạnh lùng nhìn hắn như đợi câu trả lời. Nhưng rồi như không thể đợi được nữa, hắn nói:

-Thứ ta cần bây giờ là gì?... Đó là sự bất tử.

Vol’Jin giật mình sau câu nói đó, hắn run run:

-Chẳng phải ngài đã bất tử rồi sao?

Lich King lạnh lùng nói:

-Đó là linh hồn của ta thôi.

Câu chuyện về những phép màu thần bí sẽ như thế nào, liệu người bạn Rubick của Ezalor còn sống hay đã chết, Lich King có đạt được điều hắn muốn. Mời các bạn đón đọc tiếp phần sau.

Phần 4: Pandaren.

1 buổi sáng đầy nắng lại đến trên hòn đảo nhỏ. Gió thổi nhẹ trên làn nước biển mênh mông, từng đợt sóng táp vào bờ cát trắng xóa. Những con hải âu trắng vụt ra khỏi các cành cây trên đảo, chúng kêu lên quác quác như gọi nhau đi kiếm ăn cho 1 ngày mới. Tia nắng vàng xiên vào căn lều nhỏ...Nàng công chúa tỉnh dậy, 4 cánh tay rang rộng trong không khí, cô gái trườn ra cửa. Slithice hướng ra biển, thân người cô uốn lượn trên nền cát, để lại những dấu vết ngoằn nghèo như 1 con rắn. Không chủ y, cô tiến tới 1 bãi đá, ngồi lên 1 phiến đá phẳng như 1 thói quen hàng ngày. Đôi mắt cá phóng tầm nhìn ra xa, nơi mênh mông biển nước, nơi mặt trời mới ló rạng khỏi đường thẳng xa tắp. Nhưng bóng hình đó không có ở phía xa đó. Con người đó đã bỏ cô đi, đi về nơi xa thẳm...Cô gái bỗng cất tiếng hát, như những nàng tiên cá trong cổ tích, bài hát buồn, đầy kiên nhẫn và chờ đợi.

Vậy là đã 5 ngày kể từ khi chiếc bè nhỏ rời khỏi đảo, chàng thanh niên giật mình tỉnh dậy, vô quay đầu tìm ánh mặt trời. 1 tiếng thở phào trên khuân mặt đã dãn ra của anh. Vậy là chiếc bè vẫn đi đúng hướng. Nhưng điểm cần đến vẫn chưa có dấu hiệu gì cả mặc dù anh đã không dám ngủ nhiều để lái chiếc bè đi thẳng hướng mặt trời như ngài Rexxar đã chỉ dẫn. Và cũng đúng như lời ông ta nói, thật không dễ dàng để thấy được hòn đảo đó, miền đất của tộc Pandaren. Nhưng trong ánh mắt Yunero vẫn chứa đầy tia hy vọng và quyết tâm. Anh phải đến được đó, học những tuyệt kĩ để trở thành 1 blade master như cha anh và điều quan trọng hơn là trở về đất liền, tham gia cuộc chiến sinh tử. Yunero đứng thẳng, đưa túi nước bên hông lên uống, nó không còn nhiều và anh sẽ phải nhanh chóng tìm ra nơi đó trước khi thành 1 cái xác khô giữa biển lớn này. Anh cầm chắc cần lái, chiếc bè nhỏ tăng tốc thẳng hướng đông lướt đi.

Cô gái đứng bất động cạnh cửa sổ, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn đôi chi nhỏ đang vui đùa trên cành cây, 1 nét buồng đọng lên ánh mắt xanh biếc lạnh lùng. 1 buổi sáng thật đẹp nhưng sao những hình ảnh vui vẻ đó lại đè lặng trái tim cô. 1 dòng nước chợt dâng lên trong khoé mắt nhưng với sự mạnh mẽ phi thường, dòng lệ đọng lại mà không rơi. Nhưng đôi mắt long lanh vẫn nhòa đi, những hình ảnh hiện về. Nụ cười của chàng trai đó khi cứu cô trong gang tấc, rồi thân hình lao lên chắn trước cô để rồi mãi mãi phải ở lại nơi biển sâu. Xa xa, phía ngọn đồi, nấm mộ vẫn nằm im dưới tán cây liễu, chiếc bia đá đã cũ dần. Nhưng trong khoảng khắc nào đó, trái tim Rylai thắt lại khi cô tưởng rằng cô đã thấy dưới ánh nắng, dòng chữ vàng "Yunero" trên tấm bia đó bỗng ánh lên. Cô sẽ phải chấp nhận, rằng anh ấy đã chết, tình yêu vừa đến đã rời xa cô, và cô là 1 phù thuy cứng rắn, như những tảng băng trong lòng cô. Và sự mạnh mẽ sẽ giúp cô bước qua được nỗi đau này, biến nó thành sức mạnh nghiền nát quân thù. Cơn gió nhẹ thoảng qua, mái tóc vàng khẽ lay động. Rylai giật mình quay lại. Thầy Ezalor đã đứng sau cô từ khi nào mà cô không biết, giọng nàng phù thuy lúng túng:

-Con xin lỗi, con không biết thầy đến.

Ezalor nhìn đứa học trò mình, ánh mắt hiền từ đầy thông cảm:

-Không sao, chúng ta đi thôi, họ tới rồi.

Rylai đi theo thầy mình, sang khu tiếp khách của lâu đài, ở đó đã có 1 đám người đang ngồi chờ. Khi 2 người bước vào, tất cả đứng dậy, họ cúi chào vị pháp sư trong y phục trắng. 1 vị pháp sư áo đỏ bước lên trước, ông ta tươi cười nói:

-Xin chào ngài, rất cảm ơi khi được chào đón ở đây, hỡi người giữ ánh sáng.

Ezalor bật cười:

-Nortrom. Bạn của ta. Ông hài hước quá đấy. 

Nào hãy ngồi xuống đi mọi người.

Tất cả ngồi xuống, Nortrom nói:

-Chúng tôi mang 3 vạn quân Human còn lại của Theramore tới đây, hi vọng rằng nơi đây vẫn còn rộng.

Ezalor đáp:

-Oh. Thành phố này luôn chào đón họ, những chiến binh anh dũng. Ở đâu có người Human sinh sống, nơi đó là quê hương của họ.

Nortrom nói tiếp:

-Vậy thì tốt rồi. Còn chuyện kia. Mong ông nói rõ hơn.

Ezalor nhìn quanh mọi người, tất cả đều dồn ánh mắt về phía ông như chờ đợi. Ông nói:

-Chuyện là thế này. 2 ngày trước, có tin báo về từ phía bắc. Rằng tại những dãy núi đá giáp ranh với lục địa Nothrend lạnh giá, bắt đầu xuất hiện những trận động đất lạ với cường độ rất lớn. Ta e rằng...

Purist (ominiknight) bỗng cắt ngang:

-Theo ông thì nó lại xuất hiện à?

Tất cả ánh mắt bỗng hướng về phía Purist với sự tò mò. Nhất là với những người trẻ như Lina, Rylai, Magina và Davion. Nhưng Nortrom lại lên tiếng:

-Theo truyền thuyết của người Hight Elf thì tại những dãy núi đá phía bắc, gần thành phố Quel'thalas. Vào 1 thời điểm nào đó trong vài ngàn năm, sẽ có 1 vật quy giá xuất hiện, và giống như tất cả truyền thuyết của các dân tộc khác, sẽ có 1 quái vật bảo vệ.

Davion chợt ngắt lời:

-Là quái vật gì?

Nortrom nhìn anh, cười nói:

-Là 1 thứ gì đó rất mạnh, có thể là 1 con rồng.

Davion giật mình, khẽ run lên kinh hãi rồi im lặng.

Nortrom nói tiếp:

-Thực ra thì chưa ai thấy nó cả, truyền thuyết vẫn là truyền thuyết. Nhưng ta muốn thử xem nó có thật không, và dù sao, ta cũng muốn về thăm lại Quel'Thalas. Tất nhiên là 1 mình ta không thể làm được điều này, ta cần vài sự trợ giúp từ những các bạn trẻ ở đây.

Rồi vị pháp sư liếc mắt sang nhìn Lina, cô ta thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh nhẹn đưa tay lên, quả quyết nói:

-Tôi sẽ đi cùng ngài!

Nortrom đáp lại bằng 1 nụ cuời, bỗng Davion lên tiếng:

-Tôi nữa!

Sven nói:

-Nhưng em vừa mới...

Davion nói:

-Em khoẻ mà!

Purist nhì 2 đứa, thở dài:

-Để nó đi đi. Còn Sven, ở lại với ta.

Davion cười đắc y trong khi Sven thì tỏ vẻ bực bội. Bỗng Rylai lên tiếng:

-Thế thứ quy giá đó, có sức mạnh gì?

Nortrom nhìn thẳng vào mắt Rylai nói :

-Sự bất tử!

Rồi ông nhìn tất cả mọi người nói trong khi Rylai kinh hãi tột độ:

-Được rồi, chúng ta sẽ lên đường sớm, và để tránh bị chú y thì chúng ta sẽ không dẫn theo quân lính. Ta không chắc Lich King biết chuyện này không. Nhưng cẩn thận vẫn hơn và chúng ta phải nhanh hơn hắn.

Chợt Rylai lên tiếng, sau khi đã thoát khỏi trạng thái kích động:

-Khoan đã. Tôi cũng sẽ đi!

Mặt trời đã lên thiên đỉnh làm không khí ban trưa trên mặt biển có phần nóng nực. Yunero vẫn chăm chú hướng bè về phía trước, đôi mắt mỏi mệt thấm mồ hôi cay xè vẫn cố kiếm tìm dấu hiệu 1 hòn đảo. Nhưng thứ anh thấy được vẫn chỉ là một màn nước mênh mông vô tận. Bỗng nhiệt độ hạ xuống, chiếc bè như trôi vào 1 vùng không gian khác.

Xung quan Yunero là 1 vùng sương mù dày đặc, 1 nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng anh khi anh không thể thấy gì khác ngoài 1 màn trắng xóa. Nhưng Yunero cố bình tĩnh lại, lái bè đi theo trực giác...

Không biết Yunero đã lạc trong màn sương mù bao nhiêu lâu, nhưng cuối cùng sương cũng mỏng dần, vài tia nắng xuyên vào...

Và rồi Yunero tròn mắt kinh ngạc, 1 hòn đảo hiện ra trước mắt. Nỗi sung sướng tràn đầy, xua tan cả lỗi mệt nhọc đang xâm chiếm cơ thể.

Chiếc bè dạt vào bờ cát trắng, Yunero mừng đến nỗi nhảy vụt ngay lên bờ và suýt ngã, anh rẽ qua những bụi cây nhỏ. Một khu rừng mưa rậm rạp ẩm ướt làm anh có vẻ khó chịu, nhưng rồi anh cũng phấn khích khi nhìn thất một con đường nhỏ với những bậc thang bằng đá bám đầy rêu, hai bên sườn là tượng hai con rắn dài cổ quái mà anh chưa thấy bao giời ( Rồng châu á đấy ông ơi ==.). Bàn chân anh bước cẩn thận lên những bậc đá trơn nhẵn, nhưng càng đi, con đường càng trở lên dốc đứng, cuối cùng, sau 1 hồi vất vả và suýt ngã mấy lần, Anh cũng đi hết được những bậc đá và đi bước vào thảm cỏ của một chiếc đồi. Đôi chân mệt mỏi nhưng vẫn không ngừng bước tiếp. Và rồi, những cố gắng đã được đền đáp. Yunero lại phải thốt lên kinh hãi khi bước lên được đến đỉnh đồi.

Một không gian rộng trải ra trước mắt anh, những đỉnh núi cao vút như thể những cột đất chống lên trời, sương mù và mây bay lơ lửng ngang những ngọn núi đó như thể những ngón tay trong làn khói mỏng. Nhưng điều tuyệt vời hơn nữa là những hình ảnh dưới thung lũng…

Ẩn hiện dưới dải mây lưng trừng, nhưng mái nhà cong vút hiện ra mà anh không thể nào nhận ra được lối kiến trúc lạ lùng này, chúng có những cây cột lớn tròn, có thể làm bằng gỗ hoặc vật liệu gì đó nhưng phải rất chắc chắn mới có thể chống đỡ được chiếc mái 4 cạnh cong vút bên trên. Và có rất nhiều ngôi nhà như thế, lối tiếp nhau. Có cái thì ở ngang đinht núi với những đường đá dẫn lên, có cái thì ở dưới con thác lớn, tập trung với nhau như một ngôi làng nhỏ. Xen giữa những mái nhà là những hàng cây đỏ rực một loài hoa mà anh chưa từng thấy. Và ở gần anh nhất, hai bên con sông nhỏ, những thửa ruộng đầy nước với những sinh vật to lớn trên đó, họ đội một chiếc mũ hình chóp nhọn và như thể đang cấy một loại cây gì đó trên những thửa ruộng kia. Yunero như đắm chìm trong những hình ảnh tuyệt đẹp này, cả thân thể rơi vào yên lặng.

Bỗng một cảm giác tiến tới sau lưng, một vật gì đó đang dí vào lưng anh. 

Nhanh như cắt, Yunero quay lại, theo phản xạ, thanh kiếm vung lên chém ra sau. Nhưng người đằng sau cũng nhanh nhẹn không kém, hắn ta rút binh khí lại, nhảy vụt ra sau. Yunero lại suýt chết lặng một lần nữa với kẻ trước mặt, một con gấu với bộ lông trắng và đen, nó đứng như một người bình thường trong một bộ trang phục kì quái bằng lụa. trên tay hắn là một chiếc gậy gỗ với những chiếc chuông nhỏ treo ở một đầu. Ẩn trong một chiếc mũ hình chóp nhọn kết bằng lá khô là một khuân mặt béo đầy lông trắng với 2 con mắt lớn trong 2 cái vòng lông màu đen và bộ râu cùng màu. Và trong miệng hắn ngậm một cành cây nhỏ với 1 chiếc lá nhọn màu xanh. Trông hắn bình thản và chẳng có vẻ sợ hãi gì anh cả. Rồi hắn ta đưa gậy lên, phóng tới…Yunero giật mình đưa kiếm lên đỡ, nhưng những gì anh thấy chỉ là những đòn đánh nhanh như vũ bão. Anh vung kiếm đỡ quanh mình nhưng rồi vẫn bị chúng những phát vụt vào sườn và chân. Yunero khụy xuống với những vết bầm quanh người. Tên người gấu không nói gì, hắn đứng nhìn anh một cách khinh bỉ và miệng vẫn nhai cành cây nhỏ một cách thỏa mái. Và cũng không báo trước, hắn nhảy lên, quay gậy một vòng trên không rồi đập xuống. Yunero hốt hoảng, anh vội thu kiếm, dùng hết sức bay vụt lên vừa kịp lúc chiếc gậy gỗ đập xuống nơi anh vừa đứng. mặt đất nứt ra quanh đầu gậy cùng bụi bay mù mịt. Nếu anh không nhanh thì chắc chắn đã nát sương sau đòn đánh đó. Nhưng anh cũng chỉ có thể nghĩ tới đó, bản năng chiến đấu mách bảo anh phải làm gì. Theo đà lao xuống, Yunero xoay người, lia 1 đường kiếm về phía đối thủ vẫn đang bối rối vì đập hụt. Tia kiếm bay tới nhanh như gió, mặc dù rất nhanh nhẹn nhưng tên người gấu cũng không tránh được hết nhát kiếm. Thanh kiếm Yasha trên tay Yunero chém xuống, lấy đi một mảnh mũ trước mặt hắn. Và ánh mắt tức giận cũng hiện ra sao lỗ nón hổng đó, hắn quét gậy một đường, vụt mạnh vào sườn Yunero khi anh còn chưa kịp tiếp đất. Thân hình chàng kiếm sĩ bị bay ra sau, cày xuống nền đất 1 đoạn. Tên người gấu tiến tới, Yunero nghiến chặt hàm răng đầy máu, cả thân hình anh như muốn vỡ vụn, đôi mắt mở to kẻ trước mặt. Một đòn quyết định.

Liệu tính mạng Yunero sẽ ra sao, đây có phải là nơi anh cần đến? kế hoạc của Nortrom có thành công? Mời các bạn đón đọc tiếp phần sau.

Phần 5: Trở về.

Con đại bàng lượn vòng quanh trên không, đôi cánh không đập mà nghiêng theo chiều gió lấy chiếc thuyền nhỏ bên dưới làm tâm, con chim bay vòng vòng. Bỗng một tiếng huýt vang lên, con chim nhào xuống từng hồi rồi nhẹ nhàng đậu lên chiếc vai bọc da thú với những chiếc móng vuốt nhọn xâu qua. Rexxar đưa bàn tay vuốt lên bộ lông mềm mại của con thú cưng khiến nó trùng chân xuống, dụi đầu vào bàn tay lớn của ông như có vẻ thỏa mái lắm. Bỗng người bên cạnh ông lên tiếng:

-Anh nghĩ cậu ta có thể tìm được hòn đảo đó không?

Rexxar quay sang nhìn vị Shaman già bạn mình, rồi lại phóng ánh mắt ra xa, từ từ nói:

-Tôi cũng không chắc, đó là một chủng tộc bí ẩn, bí ẩn nhất trên mảnh đất Azeroth này. Nhưng tôi nghĩ hắn có thể tới được, như cha hắn đã từng tới. Thanh kiếm sẽ dẫn đường cho hắn, về nơi nó thuộc về…

Yunero đã hoàn toàn ngã gục sau đòn đánh của tên người gấu, mọi sức lực, cố gắng đều bị vô hiệu hóa bởi những khớp cơ tê cứng. Trước mặt, thân hình to lớn của con gấu đã tới gần. Chiếc gậy gỗ lại vung lên lần nữa, bàn tay uyển chuyển quay chiếc gậy trong không khí. Tiếng rít gió vù vù. Bụi cuốn theo đầu gậy thành những dải tròn, cuốn xung quanh hắn như con rắn mờ ảo. Hắn nhìn anh 1 tia lạnh lùng, bàn tay đưa lên cao, kéo chiếc gậy gỗ đập xuống.

Yunero nghiến chặt răng, nỗi giằng xé tra tấn trái tim anh. Anh vừa mới chạm được đến điều ước, vừa mới bước được một bước vào con đường của cha anh. Vậy mà tất cả lại chấm dứt nhanh vậy sao. Trong khoảng khắc, anh cũng không hiểu sao mình nghĩ được nhiều đến thế, nhưng nó cũng đâu có ích gì khi mà tới thanh kiếm giờ đây anh cũng không thể nào cầm chắc được….

“Thanh kiếm…Cha !!!…”

Một tia sáng lóe lên trong đầu chàng trai trẻ, ánh mắt anh bừng mở, đôi bàn tay run run cố đưa lên. Thanh Yasha nằm chắn ngang trước mặt. Yunero gầm lên:

-Samuro !!!

Trong thoáng chốc, khi mà thân hình con gấu đang lao xuống trong đòn đánh cuối cùng, cơ thể nó khẽ run lên sau tiếng hét của kẻ bại trận trước mặt. Đôi mắt to tròn bị hút vào lưỡi kiếm sắc lạnh. Một động tác gượng ép, nó cố xoay người sang một bên nhưng có vẻ đã muộn. Chiếc gậy vút cong trong không khí tiến xát cánh tay đang run run cố nhâng thanh kiếm của Yunero, đập gãy cổ anh. 

“Rầm” Âm thanh vang lên cùng bụi bay mù mịt.

Một làn gió thổi qua, mang theo những cành hoa màu hồng đỏ, đẩy lớp bụi tan dần. Thân hình to lớn của con gấu khụy xuống, chiếc gậy văng xuống bên cạnh. Và cả cái thân hình quá khổ đó, tưởng rằng đã ôm chọn chàng thanh niên bên dưới. Con gấu đứng dậy, nhìn xuống kẻ bên dưới với ánh mắt ái ngại. Hắn nằm bất tỉnh với thanh kiếm rơi bên cạnh. Con gấu thở dài, đưa tay ra sau lưng, lấy ra 1 chiếc bình bằng quả khô khá lớn rôi mở nắp, ngửa cổ tu một hồi thứ chất lỏng bên trong. Bàn tai mập mạp đầy lông mịn quẹt ngang miệng, rồi lật lại, xoay ngược chiếc bình.

Một dòng chất lỏng màu vàng dội xuống người chàng thanh niên bên dưới, dòng nước mát lạnh lan ra trên làn da đỏ ở lưng và cái đầu trọc rồi xùi bọt trắng xóa…

Rồi điều kì diệu xảy ra, chàng thanh niên cựa quậy, ngóc đầu dậy. Khuân mặt chợt nhăn lại khi cảm nhận vị của dòng nước kia chảy vào miệng. Rồi đôi mắt lại mở to kinh hãi khi cái thân hình to lớn đầy lông cúi xuống, nhưng không phải là một đòn đánh nào cả. Anh thấy mình bị xốc lên, đầu ngửa ra sau. Bầu trời trong xanh trải ra trong ánh mắt mệt mỏi, rồi nó tối dần.

Những tia nắng, xuyên qua ô gió bằng những thanh gỗ nhỏ ghép lại theo 1 trật tự thành những hoa văn vuông bên trên cánh cửa cũng được tạo thành như thế nhưng được bọc bằng một loại giấy trắng đục. Tiếng chim hót vọng vào từ những cành cây ngoài khung cửa sổ. Chàng thanh niên thức dậy.

Như thường lệ, bàn tay dò tìm chuôi kiếm, nhưng không có gì cả. Anh ta giật mình bật dậy, đôi mắt mở to nhìn căn phòng. Một căn phòng không rộng, nhưng có vẻ như mọi thứ đều được làm bằng gỗ, 1 chậu cây nhỏ uốn éo dưới một bức tranh toàn chữ mà anh không thể đọc được. Cạnh giường anh là một chiếc bàn hình tròn bằng gỗ và trên đó có một chiếc bình nhỏ có vòi với vài cái cốc tí hon. Bên cạnh đó là một thanh kiếm. Yunero giật mình rồi anh vội bước tới nhưng rồi anh kinh hãi khi chợt nhận ra trên khắp cánh tay và người mình, cắm chi chít những mũi kim dài và mảnh. Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ kéo ra, ánh sáng bên ngoài ùa vào nhưng lại bị chặn lại bởi một thân hình to lớn. Giọng nói vang lên:

-Nhờ chúng mà anh mới có thể ngồi dậy được như thế đấy.

Rồi người đó bước vào, trên tay là chiếc khay nhỏ với 1 cái bát nghi ngút khói và tỏa ra mùi thơm của thịt hầm. Nhưng Yunero lại lùi ra sau, nhìn kẻ mới vào kinh sợ khi nhận ra đó chính là tên người gấu đã giao chiến với anh chỉ có điều hắn không đội mũ nữa. Và cái cảm giác đau đớn khi đó chợt ùa về, nhưng rồi nó lại tan biến ngay sau đó, khi mà giờ đây cơ thể anh đã bình phục 1 cách kỳ diệu. Bàn tay theo phản xa nắm lại, nhưng không còn kiếm nữa, một chút hụt hẫng nhưng rồi Yunero nắm đấm, đưa ngang mặt thủ thế. Nhưng đáp lại, tên người gấu khẽ mỉm cười:

-Kiếm của anh đây.

Ông ta đưa tay ra sau lưng, rút ra thanh kiếm dài mỏng, đưa lên phía trước. Yunero tỏ vẻ rụt rè, nhưng khi đã chắc chắn đó là thanh Yasha của anh, anh vội giật lấy, cầm chắc chuôi kiếm, chĩa về kẻ trước mặt. Tên người gấu bật cười:

-Được rồi, tôi xin lỗi về việc hôm qua, cũng may là tôi dưng được đòn đó lại, nếu không thì cây gậy của tôi đã nghiền nát anh rồi.

Yunero buônh lỏng kiếm, nhưng đôi mắt vẫn dè trừng. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt to đó. Giờ đây nó nhân từ một cách kì lạ. Nhưng như thể nhận ra thái độ của anh. Ông ta nói:

-Chắc là anh cũng đói, hãy ăn đi.

Ông ta đưa khay gỗ lên trước mặt anh, mùi thịt bốc lên làm bụng anh sôi lên sau những ngày lênh đênh trên biển. Chàng trai chần chừ nhưng rồi cũng nhận lấy khay gỗ. Trong chiếc bát hình tròn là những sợi mì trắng dài cùng với một thứ canh béo ngậy và thơm nức. Ở tộc Orc, chắc chắn là anh không quen ăn kiểu này, những chiến binh Orc hoang dại ít khi ăn đồ làm từ ngũ cốc hay canh như những người Human hoặc Night Elf. Nhưng món ăn lạ lẫm này còn xa lạ hơn cả, nhưng dù sao thì anh phải lấp đầy cái dạ dày trước đã. Ông người gấu nói:

-Ngồi xuống và từ từ ăn đi, ta sẽ rut bỏ những chiếc kim này khi anh ăn.

Yunero khẽ gật đầu, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cầm lên 2 thanh gỗ nhỏ, dài1 gang tay và giống nhau y hệt. Anh không hiểu thứ này để làm gì, nhưng có vẻ nó dùng để ăn cái món này. Yunero mỗi tay cầm một chiếc que, đưa xuống chiếc bát nhưng phải mất một lúc anh mới đưa được vài sợi mì lên miệng, một hương vị lạ lùng nhưng rất tuyệt vời khi mà cái dạ dày anh đang reo lên. Người đàn ông đứng bên cạnh bật cười trước sự lóng ngóng đó, ông khẽ lắc đầu rồi từ từ rút chiếc kim đầu tiên ra.

Một cảm giác rùng mình khẽ lan tỏa khi chiếc kim mảnh được rút ra khỏi thịt anh, nhưng rồi anh lại thấy nó thật êm và dễ chịu. Yunero không nói gì, anh để mặc cho ông ta rút tiếp rồi đặt lên 1 chiếc đĩa thủy tinh. Bỗng ông ta lên tiếng:

-Ta là Mangix(Pandaren Brewmaster), còn anh?

Nuốt vội, sợi mì vào bụng, anh ấp úng nói :

-À…tôi…tên tôi là Yunero ?

Mangix dừng lại, hỏi với giọng nghiêm túc :

-Vậy sao anh biết Samuro, và thanh kiếm đó. Sao anh có nó ?

Yunero trả lời :

-Tôi là con trai của ông ấy.

Mangix hơi giật mình, nhưng rồi ông lại cúi xuống, tiếp tục nhổ những chiếc kim ra. Và chiếc kim cuối cùng cũng rut ra vừa lúc Yunero ăn xong. Anh nhìn ông với anh mắt đã có phần thân thiện, nói nhỏ :

-Cám ơn ông.

Mangix nói :

-Không có gì, nếu anh ăn xong rồi thì đi theo tôi, tôi muốn anh gặp người này.

Yunero không hiểu gì, nhưng cũng vội đứng dậy, cầm kiếm đi ra cửa, theo sau bóng dáng to lớn của Mangix.

Cánh rừng già cao vút dưới chân những dãy núi dài miền bắc của nơi từng là 1 thành phố huy hoàng mà người ta biết đến với cái tên Quel’Thalas. Nhưng nó giờ đây chỉ là những kí ức xa xăm về một thời hoàng kim đó, của những pháp sư giỏi nhất trên lục địa này. Họ đã đẩy lùi tộc Troll hung dữ, xây dựng lên 1 thành phố đã đi vào huyền thoại. Nhưng những gì còn lại. Chỉ là một đống đỏ nát.

Nách qua những tảng đá ngổn ngang, những chiếc cột tròn gãy gập, cháy xém bởi pháp thuật đã bám đầy rêu xanh và những cây cỏ dại. Người đàn ông lặng đứng nhìn khung cảnh thê lương nơi đây. Một kí ức nào đó hiện về hay là cả một dòng cảm xúc mãnh liệt. Thân hình khẽ run lên trong chiếc áo choàng trắng kín người cổ cao. Đôi mắt liếc nhìn xung quanh, như cố dựng lại những hình ảnh quen thuộc. Nhưng tất cả vẫn mãi chỉ là quá khứ. Một quá khứ đầy đau thương. Và cái không gian cũng bỗng trở lên yên lặng từ khi nào như hiểu được sự bi thương đó. Tất cả đã chết theo cả 2 nghĩa, tiếng chim, tiếng nước chảy…

Bỗng đôi tai nhọn dưới mái tóc vàng rung động, nhưng có vẻ nó không sợ hãi gì. Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế, cất tiếng nói :

-Có tin gì chưa ?

Một thân hình nhỏ bé hiện ra, hắn có một lớp da tím tái với 2 chiếc răng lớn trên khuân mặt trắng rã cùng mái tóc đen dựng ngược như bờm ngựa trên đầu của loài Troll. Thân hình lẻo khẻo với một chiếc gậy quá khổ với 2 chiếc sọ đầu lâu gắn 2 đầu. Tất cả tạo lên 1 cơ thể không có gì đẹp đẽ, nó trái ngược lại với vẻ uy nghi toát ra từ người mặc áo trắng. Và cái giọng nói rè rè của hắn cất lên đầy run sợ :

-Có vẻ điều đó đã đúng, những truyền thuyết của vùng đât này thưa ngài. Nhưng không phải chỉ có mình chúng ta biết.

Người đàn ông kia hỏi lại :

-Còn ai nữa ?

Tên Troll nói:

-Bọn người từ phía nam, chúng đang đến đây.

Người đàn ông kia không nói gì, hắn suy nghĩ điều gì đó một lúc rồi nói:

-Đi khỏi đây thôi. Chúng ta sẽ sớm gặp chúng.

2 kẻ này là ai? Chúng có âm mưu gì ? và Mangix định đưa Yunero đi gặp ai ?. Mời các bạn đón đọc tiếp phần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123