Bỉ Ngạn hoa hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bỉ_Ngạn_hoa_hoa

7 năm trước ta gặp chàng là lúc chàng đang tập cưỡi ngựa bắn cung. Một chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú ngồi trên lưng con hắc mã cầm cung giương thẳng vào bia bắn. Một cảnh tượng mỹ lệ đến lạ thường... Từ đó trong tim ta định rõ: chàng là nam nhân duy nhất có trong tim ta. Chàng lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng với ta chàng rất ấm áp. Ngày chàng đi chàng bảo ta sẽ trở về và mang cho ta vinh hoa phú quý. Thứ ta cần không phải là vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, mộng lớn của nam nhi ta làm sao có thể cản?
Ta chờ chàng 7 năm dưới gốc cây anh đào ở đồi hoa bỉ ngạn. Chàng nhớ đồi hoa bỉ ngạn không? Loài hoa ta yêu thích... chàng vì ta mà trồng một đồi hoa bỉ ngạn.
Khi chàng về, chàng không về một mình, chàng dẫn theo một nữ nhân xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu. Nàng ta tựa như một cô tiên nhỏ khả ái. Ai ai cũng đều yêu nàng ta. Nàng ta thiện lương. Chàng cưới nàng ta làm chính thiếp. Ta lại làm thiếp. Có sao? Chỉ cần là chàng, dù chỉ là thiếp ta vẫn cam lòng. Chàng yêu nàng ta. Nàng ta cũng yêu chàng.
Một ngày nọ, ta cùng nàng ta đi dạo, cùng nàng ấy hái hoa mẫu đơn. Giữa vườn hoa mẫu đơn, nàng ta như một tiểu thần tiên xinh xắn. Không hiểu từ đâu một đoản đao phi tới, cắm bên vai trái nàng ấy, nàng ấy ngất đi. Ta đỡ nàng ấy dậy, rút đao ra bế nàng ấy về phủ. Chàng không nói không rằng cướp nàng ấy từ tay ta. Ánh mắt của chàng đầy hận ý. Ta lo sợ cho nàng ấy cũng không biết rằng bản thân ra gặp chuyện.
Chàng kéo ta ra đồi hoa bỉ ngạn. Chàng mỉm cười chua chát trách móc ta. Trách ta tại sao thâm đoicj đến thế. Trách ta vì ghen tuông mà hại một nữ nhân yếu đuối. Ta nói gì chàng cũng không tin. Ta chợt nhận ra chàng đã thay đổi rồi. Chàng rút kiếm đầy hận ý đâm ta một nhát.
Bỉ ngạn hoa nở bên bờ Hoàng Tuyền một màu đỏ như máu. Ta yêu chàng 7 năm, chờ chàng 7 năm cũng không bằng 1 tháng chàng ở bên nàng ấy. Chàng vì nàng ấy mà diết ta còn hơn là vì tin ta mà để ta sống. Chàng yêu nàng ấy không sai. Chỉ là cuối cùng ta nhận ra rằng 7 năm trước khi chọn yêu chàng là ta đã sai. Quyết định vì chàng mà chờ 7 năm cũng là ta sai. Ta không thể trách chàng, càng không thể trách nàng ấy. Ta chỉ có thể tự trách mình đã tự mình đa tình suốt 7 năm. Nhát kiếm này của chàng đã cắt đứt mối tình khờ dại của ta suốt 7 năm. Thư Sinh.... tạm biệt! Cảm ơn chàng đã tiễn ta đoạn đường cuối. Cũng cảm ơn chàng vì năm đó đã yêu ta. Cảm ơn chàng vù đã kết liễu ta ở đồi hoa bỉ ngạn này. Chàng xem... hoa bỉ ngạn có phải rất đẹp? Chàng xem có đúng nó rất giống máu của ta.
- Thư Sinh... cầu chàng sống một đời bình an. Hứa với ta... hãy đối với nàng ấy thật tốt.... được... không?
- END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro