Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bóng tối và ánh sáng chẳng có gì khác biệt! Điều khác biệt duy nhất là ở giữa tâm hồn!"

Sao dạo này ít người đọc vậy!

_____....._.________________________________

Truyền Thuyết Hoa Phi Ngôn .

Tú Nhi ra đến cửa đã thấy một tên Thái Giám đứng ở đó. Tú Nhi lên giọng nói:" Bạch Thái Giám Đêm hôm khuya khoắt không biết đến phủ Dạ Hoa làm gì?" Lão thái giám kia cúi đầu xuống bởi vì Tú Nhi là một trong những Cận Vệ Trung Thành của nàng nàng đã cho chỉ ngoài nàng Đế Vương và vương hậu ra không ai được nhìn thẳng vào cận vệ của nàng."Nô tài đến đây theo lệnh của Quý Phi nương nương muốn mời Thái tử tới uống rượu!" Uống rượu sao? Nàng cứ nghĩ là đêm hôm khuya khoắt quý phi nương nương cho lão Thái giám đến đây để giết nàng chứ. Nàng khẽ phẩy tay có nghĩa muốn nói" Đêm rồi ta không muốn đi đâu cả. Ta còn đang thưởng thức rượu của lão Thiên Mạch!"

Tú Nhi thấy thế cũng hiểu ý. Nhưng chỉ nói một câu ngắn gọn lại với lão thái giám" Đừng quay lại đây! Nếu dám bước Vào phủ Lần Nữa sẽ chết không toàn thây!" Lời nói của Tú Nhi như Hồn Ma Dưới Địa Phủ làm não Thái Giám run bần bật chỉ để lại một câu" Nô tài cáo lui" sau đó Tú nhi đóng chặt cửa lại. vào trong đã nghe thấy tiếng cười của nàng . Tú Nhi nhìn thấy ánh mắt cúi gằm xuống. Công nhận là chủ nào tớ( đầy tớ là người hầu) đấy. Có vẻ phủ Dạ Hoa có thêm một oan hồn nữa rồi. Hôm nào nàng sẽ tạo thêm mấy oan hồn cho phủ Dạ Hoa càng lớn mạnh .

"Tú Nhi mai ta muốn đi ngao du giang hồ một chút.Muội báo lại với phụ thân giùm ta" nói là đi Ngao Du Giang hồ một chút chứ thực chất là khoảng mấy năm còn có thể là một trăm năm( Nàng Bất Tử Nha! Vì nàng  là người của thần tộc mừ) Tú Nhi thấy vậy cũng chỉ bất đắc dĩ cười cười.

Tua đến sáng.
Sáng sớm nàng đã thu dọn hành lý để lên đường. Nàng chỉ mặc một bộ y phục bình thường, nó màu đen, che kín hết cả mặt chỉ để sửa lại đôi mắt nâu nâu Sâu Thẳm. bộ y phục này rất kín mít Nó không chỉ che mặt còn che cả mái tóc huyền ảo . Có thể tưởng tượng nó giống như một bộ Sari của người Ấn Độ vậy nhưng bộ này nó kín hơn và mang đậm chất cổ trang.
Nàng chỉ mang theo vài món trang sức, nàng còn mang theo cả vàng và bạc. Nàng mang theo một món pháp bảo trong 12 pháp bảo năm xưa từng giam giữ vũ khí trong truyền thuyết. Món Pháp Bảo này tên là Ngọc Luân Hồi. Tuy rằng món vũ khí trong truyền thuyết đã bị lạc vào nhân gian cụ thể hơn là ở trong người nàng nhưng ba gia tộc kia vẫn đang tìm kiếm nó.Truyền thuyết còn ghi rằng  Nếu tập hợp 12 pháp bảo lần nữa thì sức mạnh của vũ khí trong truyền thuyết sẽ bộc phát vào lúc đó họ có thể tìm thấy nó. Vì thế đến bây giờ 12 pháp bảo vẫn đang được cất giấu ở các gia tộc. Nhưng riêng thần tôc giữ được năm phát bảo vì một lý do hết sức buồn cười. Trước kia chỉ có bốn nhưng một lần nàng đi ra Giang Hồ thì không may bị ngã xuống sông nàng xuất hiện ở dưới đáy sông có một thứ đang phát sáng. Nàng ngoi lên bờ để lấy hơi rồi sau đó lặn xuống và tìm thấy món pháp bảo này. Nàng Đúng là số may thật. Những vận mệnh của nàng thì không may chút nào.

Nàng đi xa chuồng ngựa chọn một con ngựa màu trắng. Bờm của nó rất khác biệt với những con ngựa khác. Đây chính là con Hắc Bạch trong truyền thuyết. Nó là một con chiến mã bất diệt, bất lão , bất tử , bất thương. Nàng nhảy lên lưng nó rồi bắt đầu Đi đến cửa Thành. Sau hai ngày nàng đi đến một nơi mà nàng không biết.(Mirasixe :What!!!) Ở nơi này đang cảm nhận được sự lạnh lẽo và thống khổ. Ma khí bao trùm cả thành. Tuyết rơi khắp nơi. Người dân ở nơi đây lại trái ngược với nơi ở họ rất thân thiện nha. Đảo mắt một vòng quanh nàng thấy một quán trọ. Không cần suy nghĩ nàng thuốc mưa đi về phía có quán trọ. Nàng vào đó Hỏi xem đây là đâu ."Nè cho ta hỏi đây là đâu vậy" thấy nàng hỏi vậy chủ của quán trọ đó chắc chắn nắng là người từ phương xa tới." Khách quan nơi này là Thiên Phủ thành thuộc địa phận của Vũ tộc. Cô nương chắc là người từ phương xa tới nhỉ. Nơi đây quanh năm thời tiết giá lạnh Ngoài ra còn bị nhiễm Một Chút ma khí của ma tộc. Tốt nhất là cô nương nên tìm một chỗ để ở trước đi. Cẩn thận lại bị ốm." chủ của nơi này cũng biết quan tâm người khác thế nhỉ.Ừm Vũ tộc ư. Nàng chưa từng nghe phụ hoàng nhắc Nhưng kiểu gì cũng phải đề phòng.Nàng đặt phòng và thuê người trông ngựa nàng quyết định đi dạo phố một phen.

Nơi đây rất vui vẻ nha. Nàng thấy một quán kẹo hồ lô gần đó, kẹo hồ lô thì nàng có nghe mấy nhà hoàn trong phủ nhắc đến nhưng mà nàng chưa từng thử ăn bao giờ. Nàng quanh năm suốt tháng chỉ ăn bào ngư vi cá, sơn hào hải vị. Làm Chưa từng thưởng thức những món thường dân a. Vòng ra phía chỗ bán kẹo"Cho ta một cây kẹo hồ lô." Nàng thản nhiên nói không biết người bán kẹo không phải là người bình thường. Người "Bán Kẹo"đã chú ý đến nàng từ lâu rồi. Hắn chưa từng thấy ai trùm kín mít đến như vậy. Tí nữa Hắn phải thông báo với Đế Vương mới được."Nè! Ngươi có nghe ta nói không vậy!" Thấy tên kia đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ nói chung là ngáo ngơ nàng liền khua khua tay trước mặt hắn.

"A! Khách quan cho ta hỏi ngươi từ phương nào tới!"Ẹc hắn hỏi nàng từ phương nào tới kìa. Có phải là nàng có sơ hở không. Nào vơ vét ngay cái suy nghĩ lung tung ra một bên. Nàng nghĩ đại lần trước nàng nghỉ chân ở Châu thành."Ta đến từ Châu Thành có chuyện gì sao!"

"Dạ không! của khách quan đây ạ" Hắn đưa cho nó là một cái kẹo hồ lô lấy tiền rồi bắt đầu dùng khinh công bay lên. Hắn đến một khách quán nhỏ. Nơi đó có bốn vị nam nhân tuyệt sắc đang ngồi uống trà. người ngồi bên phải cửa sổ mang một vẻ đẹp tinh nghịch người đó là Tam Vương Gia của Vũ tộc. Người ngồi bên trái mang 1 vẻ đẹp yêu mị người đó là đại vương gia của Vũ tộc. Người ngồi cuối ấy mang một vẻ đẹp của trẻ thơ người đó là tứ vương gia của Vũ tộc. Người ngồi ở vị trí chủ Thượng mang một vẻ đẹp lạnh lùng Huyền Bí đó chính là đế vương của Vũ tộc"Mặc Di Thần".

"Thiên Minh người về rồi sao có điều tra đc gì không?" Nhị Vương Gia nhâm nhi tách trà.

" Dạ thưa vừa nãy thần đóng giả làm một người bán kẹo khi thấy một cô nương vô cùng Khả Nghi. Cô nương ấy nói là người đến từ Châu Thành. Nhưng cả giọng nói quần áo lại không giống người Châu Thành tí nào. đặc biệt cô nương này trùm kín hấp cả đầu tới chân. Không thấy mặt chỉ thấy đôi mắt màu tím đôi mắt đấy toát lên vẻ nguy hiểm, lạnh lùng và tàn nhẫn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro