Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chút lòng nhân từ, vị vua ấy hạ lệnh:

"Hãy chắc rằng những kẻ mang đôi cánh trắng kia phải biến mất, chúng phải bị trừng phạt vì đã chống đối ta!"
_____________________________________
Minh giới - đứng hàng thứ 2 trong Lục giới, khác với Thiên giới chỉ có thiên thần hay Âm giới chỉ có yêu tộc, Minh giới là nơi có rất nhiều chủng tộc sống hoà hợp với nhau. Thống trị phần lớn lãnh thổ của Minh giới là Minh Quốc đã tồn tại hàng vạn năm với màu tóc tím đặc trưng chỉ có ở con người nơi đây.

Ở gần bờ biển tại phía nam của Minh quốc có một thị trấn nhỏ, tầm vài trăm người sinh sống, những người ở đây hầu như đều không có thiên phú về ma thuật hoặc nếu có thì cũng rất yếu ớt, chỉ có thể sử dụng vài ma pháp sinh hoạt đơn giản.

"Cảm ơn cháu đã giúp dì đem cái này vào nhà, có trời mới biết cái lưng già này nếu không có cháu thì như thế nào." Một người phụ nữ trung niên vừa xoa lưng mình vừa nói, không có thiên phú ma thuật nghĩa tất cả mọi chuyện chỉ có thể dựa vào sức mình, haizz, nếu không có đứa trẻ này giúp đỡ thì chắc hẳn đến tối bà mới đem được cái đống đồ này về nhà.

"Không có gì đâu ạ, dù sao cháu cũng đang rảnh, vận động một chút cũng tốt mà." Cô gái cười, mái tóc màu tím dài xoã xuống ngang với thắt lưng

"Thôi cháu mau về sớm đi, tranh thủ trời còn chưa tối, con gái đi một mình vào buổi tối không tốt đâu" Nhớ lại thì cũng đã 5 năm kể từ khi mấy đứa đó tới đây rồi nhỉ, mà kể từ đó bà làm việc cũng nhẹ hẳn ra, có gì nặng nhọc mấy đứa đó đều xin giúp đỡ cả, đúng là tốt mà, mình mà có con gái như vậy thì chẳng cưng chiều hết mực.

"Vâng ạ, tạm biệt dì"

"Đi cẩn thận, mai nhà dì có làm bánh bao hấp, có gì mấy đứa qua lấy mấy cái ăn sáng, xem như dì cảm ơn cháu"

"Vâng, cảm ơn dì, cháu đi trước đây" Cô gái quay đầu lại nói rồi đi thẳng một mạch về nhà

Cô đi chầm chậm, vừa đi vừa cảm nhận gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc tím mượt của mình, ánh sáng cam vàng của hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười của cô, đó không phải là một dung mạo xinh đẹp tuyệt trần gì nhưng lại làm cho người ta thấy được một vẻ đẹp khác, một vẻ đẹp đến từ khí chất - dịu dàng.

Nhà của cô nằm gần sát bờ biển vì vậy có thể nghe mùi gió biển thoang thoảng thổi qua, bên tai cũng thoáng nghe tiếng sóng rì rào. Hàng xóm đối diện cô là một cặp vợ chồng trẻ cùng độ tuổi, anh chồng là một nhạc sư, mỗi buổi chiều tà thế này anh thường ở trước cửa nhà mình đàn một khúc nhạc, âm điệu trầm lắng hoà cùng tiếng sóng vỗ nhè nhẹ khiến lòng người tĩnh lặng theo.

Cô vợ ngồi kế bên vui vẻ nghe, đôi lúc còn ngâm nga hát theo. Kiyoko nhìn khung cảnh thơ mộng trước mắt cũng cảm thấy hạnh phúc giùm họ.

Người vợ trông thấy Kiyoko thì vẫy tay chào, khoé miệng vẫn còn cong lên cười. Cô vẫy tay chào lại rồi bước vào nhà. Nhà của cô nói nhỏ cũng không nhỏ mà lớn cũng không quá lớn, trên cơ bản có 3 phòng ngủ chia đều cho 3 người bọn cô, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng tắm, còn có sân thượng trồng một số loài hoa cỏ. Buổi tối nào đẹp, trời đầy sao thì bọn cô thường lên đây ngắm biển.

"Chào" Một giọng nói trong trẻo, ấm áp khiến người nghe dễ chịu vang lên. Theo đúng lý thuyết thì người nói giọng này phải là một cô gái hiền lành, tốt tính, hoàn toàn không giống chút nào với người trước mặt cả.

Yuki quả thật là một cô gái, đáng tiếc người biết việc này không nhiều lắm vì ai nhìn vào một người cao đến 1m86, tóc cắt ngắn y chang con trai, lại ít nói, khuôn mặt không tí biểu cảm, đến cái hành động cũng không có gì tỏ vẻ là một cô gái cả mà Yuki lại thuộc dạng nếu không cần thiết thì sẽ không nói chuyện vậy nên tất cả mọi người trong thị trấn đều tưởng rằng Yuki là một thằng con trai.

Trong những người cô từng quen biết thì giọng nói của Yuki nghe êm tai nhất, đáng tiếc là cậu ấy rất ít nói. Đó cũng là một phần lý do mọi người thường nhầm tưởng giới tính thật của cậu ấy

"Cậu về vừa đúng giờ ăn cơm đấy, hay lắm" Trên bàn cơm vừa vặn ngồi đối diện Yuki là một cô gái khác, cùng là một mái tóc tím nhưng trên cô lại toát lên vẻ năng động khác hẳn 2 người kia, Ayumi rất thích cười, không phải kiểu cười mỉm hay nhẹ nhàng (mặc dù 2 cái này hầu như không khác gì nhau), cô thích cười lộ răng, có khi là cả hàm hoặc là cười ra tiếng. Đối lập sự dịu dàng hay lạnh nhạt của 2 người bạn thân, cô đem đến sự sống động và tiếng cười cho ngôi nhà này.

Cả ba người bọn cô là bạn thân, đã từng trải qua rất nhiều sóng gió, bi thương cùng nhau trong quá khứ, trong hiện tại và có lẽ là cả ở tương lai. Giờ đây sống cùng trong một ngôi nhà, giúp đỡ lẫn nhau, đây có lẽ cũng là một loại hạnh phúc khác đi.

Ăn xong bữa cơm và làm một số việc lặt vặt, cả ba người lên sân thượng ngắm cảnh trước lúc ngủ, Yuki ngồi yên ở một góc yên tĩnh nhìn về phía xa, Ayumi đẩy đẩy người nàng chỉ này chỉ nọ, ríu rít bên tai khiến Yuki hơi nhăn mày nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn theo hướng bàn tay kia chỉ, đôi lúc còn khẽ nói một, hai chữ.

Kiyoko nhìn thấy hết thảy, nụ cười vẫn dính trên khoé môi mà nhìn lên bầu trời một lát rồi rũ mắt xuống nhìn sóng biển đang vỗ vào đất liền, là nhìn biển hay là nhìn nơi xa xăm nào? Có lẽ chỉ có cô mới biết. Một lúc sau cô thở dài, cả 2 người kia đều quay lại nhìn cô, không nói lời nào nhưng từ trong đôi mắt vẫn có thể nhìn thấy sự quan tâm.

"Tới giờ ngủ rồi" Cô nói

Lúc này thì 2 người kia biết rằng cô không muốn nói về việc này, họ cũng không hỏi nhiều, Yuki im lặng đi về phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn nhìn cô một cái. Ayumi vẫn tiếp tục ríu rít như cũ, khi bước vào phòng thì quay đầu lại cười rồi chúc ngủ ngon.

Kiyoko bước vào phòng mình, nằm lên giường rồi nhắm mắt, trong đầu vẫn còn nhớ hình ảnh bầu trời lúc nãy.

Ngôi sao của người bảo vệ vẫn nằm phía Tây như cũ nhưng giờ lại bị bao bọc bởi chòm sao hình rắn - thứ đáng lẽ không hề xuất hiện trên bầu trời trước kia. Sự thay đổi giữa các ngôi sao lúc này đã trở thành một điềm báo.

Là điềm lành hay điềm chết chóc tai ương?

Chuyện tương lai không nói trước được, điều duy nhất có thể làm lúc này là đợi chờ.

Chờ sự phán quyết của thời gian...
--------------------------------------(>^<)----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tác