Chương I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách...
Tí tách...
Cơn mưa cũng đã bắt đầu dừng, sáng mùa hạ cũng vì vậy mà dịu hơn.

Không gian yên tĩnh cơ hồ có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang quay.

Không, không, không. Miêu tả sai rồi!

Lại nào.

Trong một căn nhà nọ. Có hai người con. Cả hai đều là nữ.

Đứa con nhỏ đang ở trong nhà bếp, im lặng đi qua đi lại. Có vẻ gắp gáp và lo lắng.

Nếu cô biết có người đang miêu tả mình như vậy chắc chắn sẽ phun tào.

No no no. Không phải là gấp gáp hay lo lắng gì cả. Cô chỉ đang do dự một chút thôi.

Một chút ?

Thôi được rồi, rất do dự được chưa?

Chị gái thân yêu của cô ta vẫn chưa dậy a! Chị gái thân yêu của cô không giống người thường! Chị gái thân yêu của cô mắc bệnh khó chịu khi thức dậy! Cực kì cực kì cực kì nghiêm trọng đó!

Nhưng người của gia tộc cô chuẩn bị đến đón hai người về nhà chính. Bọn họ sắp tới rồi nhưng chị gái thân yêu của cô còn chưa dậy. Cô không muốn phải đi gọi chị gái thân yêu dậy để ăn hành đâu.

Không muốn!

Thật đó!

....

Gia tộc của cô không phải là người Trái Đất, nhưng đa phần sinh sống ở Trái Đất.

Lí do? Muốn biết thì phải quay lại hàng vạn thế kỉ trước.

Nơi trước kia gia tộc cô trú ngụ là một không gian rộng lớn, nơi có hàng ngàn tinh cầu - Tinh Tế Lam.

Đế quốc Long Tường, từ một tiểu quốc vô danh trong vòng một ngàn năm ngắn ngủi đã trở thành một trong những cường quốc vanh danh tứ hướng. Sự hưng thịnh đó không phải hoàng tộc làm nên mà nhờ đại gia tộc ở đế quốc này gày dựng - Lâm gia.

Tổ tiên của gia tộc cô không biết tại sao lại gặp phải một trận pháp truyền tống kì lạ. Kì lạ ở chỗ, những trận pháp truyền tống bình thường chỉ dịch chuyển đến nơi khác, tinh cầu khác. Nhưng trận pháp tổ tiên cô gặp phải lại chuyển đến một không gian khác.

Vị tổ tiên đó bị truyền tống đến Trái Đất.

Sau một thời gian sống ở Trái Đất, ông trở về lại Tinh Tế Lam và nhận được một kinh hỉ rất lớn.

Trước khi truyền tống đến Trái Đất, ông chỉ đạt được cấp 3. Sau một tháng, khi ông trở lại thì cấp bậc lại tăng lên được cấp 4. Phải biết muốn lên được một cấp phải tốn đến vài năm trời, do dù đó là một thiên tài. Thế mà ông chỉ ở Trái Đất khoảng một tháng liền tăng cấp thế này đương nhiên là kinh hỉ lớn rồi.

Sau vài cuộc thử nghiệm, vị tổ tiên đó chắc chắn vị diện kì quái mà ông được truyền tống đến. Có khả năng tăng sức mạnh. Nên ông đã mua luôn cả ngọn núi có trận pháp truyền tống đó.

Thế là gia tộc cô bắt đầu sinh sống trên trái đất.

Và bây giờ, đã đến thời gian những hậu duệ như cô cần phải trở về Tinh Tế Lam để góp phần xây dựng đất nước.

Có lẽ vậy?

Haha

Đừng hỏi cô tại sao lại không chắc.

Những chuyện này cô chỉ đơn thuần  nghe chị của mình nói lại. Chứ không phải kể lại.

Những điều này có lẽ không quan trọng, nhưng đối với một đứa 'ngoại tộc' như cô thì khác. Gia tộc của mình hoành tráng đến vậy ai không tò mò được cơ chứ.

Bởi vì mẹ cô là người trái đất, nên gia đình bị đuổi ra khỏi gia tộc. Cha cô trong một lần làm nhiệm vụ đã hi sinh. Để lại hai mẹ con cô một mình.

Đừng hỏi Lâm Thiên ở đâu. Vì cô cũng không biết tại sao mình lại mọc ra thêm một người chị.

Cô chỉ nhớ khi mình còn nhỏ, ba người đầy máu được một người phụ nữ dìu đột nhiên xuất hiện trước mặt cô và mẹ. Nữ nhân đó không thể hình dùng bằng hai chữ xinh đẹp. Ba người họ cùng nhau nói chuyện trong phòng để cô một mình nơi phòng khách. Khi cánh cửa đó mở ra lần nữa, cô đã không thấy ba hay nữ nhân xinh đẹp kia đâu nữa. Thay vào đó, mẹ dắt ra một chị gái cao hơn cô một xí.

-" Đây là chị gái của con ".

Lần đó cũng là lần cuối cô gặp ba.

Và đó cũng là khi cô có thêm một người chị gái.

.....

Rầm!

Một tiếng vang lớn từ tầng hai truyền xuống là cô nổi cả da gà. Ha hả. Đó là phòng của chị cô đó!

Là phòng của chị cô đó!

Phòng của chị cô !

Phòng của...

Má ơi! Đáng sợ quá! Cô rõ ràng chưa là gì mà! Tiếng động đó ở đâu ra? Cô sẽ không bị giận cá chén thớt chớ?

Lâm Thiên khủng khiếp lắm!!! Vì mãi suy nghĩ cô không nhận ra đang có người đứng sau mình.

"Bọn họ vẫn chưa đến?"

"Dạ!!!" Ha ha. Làm cô giật cả mình. Chị cô sao giờ này đã dậy rồi?! "Ăn sáng thôi chị" Đến đó chưa chắc đã được ăn đâu.

"Ừ" Lâm Thiên trả lời xong liền đi đến bàn ăn. Cô cũng theo đuôi vào.

Cô vừa xới cơm vừa nói:"Mẹ đi làm từ sáng sớm rồi. Chắc là không muốn thấy bọn họ. Mà chị ơi, sau khi đến đó chúng ta sẽ được truyền tống đến tinh tế Lam rồi làm gì? Mà truyền tống nó là cái gì vậy? Như cỗ mấy thời gian của Doraemon hay cách cửa thần kì? Sau đó tụi mình sẽ học điều khiển cơ giáp, chế dược với lại luyện thạch. Mà mấy cái này do máy xếp thì mình có được đổi không? Chứ em không học điều khiển cơ giáp đâu..." Sự thật là cô chỉ sợ Lâm Thiên vào lúc sớm mai thôi. Chỉ cần Lâm Thiên dậy rồi thì không còn gì đáng lo nữa.

"Hiển Vi, ăn không nói" Lâm Thiên nhắc nhở cô.

"Dạ" Tuy rất muốn nghe câu trả lời nhưng chị cô đã nói vậy thì ráng đợi vậy.

________________________

"Truyền tống trận là trận pháp dùng đá năng lượng làm sức mạnh để khởi động. Giống như dịch chuyển tức thời. Sau khi đến tinh tế Lam chúng ta sẽ phải vượt qua cuộc khảo sát của gia tộc, tiếp đó là xin vào học viện. Dựa vào năng lượng trong cơ thể mà xấp xếp vào lớp cơ giáp hoặc luyện chế. Không thể xin đổi." Dừng một chút, Lâm Thiên nói tiếp "Những điều này chị đã từng nói rồi."

"Hì hì, bỏ câu sau cũng được mà chị" Cô chỉ quên một chút thôi mà.

"Những gì chị nói phải nhớ." Lâm Thiên như đọc được suy nghĩ của cô.

"Dạ " Cô sống ở trái đất từ khi sinh ra đến giờ, nên không biết một chút gì về Tinh Tế Lam kia. Mãi đến một năm trước, chị và mẹ cô to tiếng một trận thì mới nói bí mật này ra. Mẹ bảo nơi đó rất nguy hiểm vì không muốn mất cô, nên đã định dấu chuyện này. Nhưng theo lời Lâm Thiên nói, người trong gia tộc cô không ai sống quá 20 tuổi nếu không trở về Tinh Tế Lam.

Trái Đất là nơi thích hợp để năng cao tu vi nhưng không phải là nơi tu luyện. Vì tu vi được nâng cao, nhưng lại không thể luyện chế thành sức mạnh. Sẽ dẫn đến tự bạo.

Nhưng cô nghe không hiểu, liền quay sang Lâm Thiên hỏi lại.

"Cơ thể là lọ chứa, Trái Đất cung cấp năng lượng cho lọ chứa. Nhưng đến khi lọ chứa không thể chứa đựng được nữa. Thì chuyện gì sẽ xẩy ra?" Lâm Thiên hỏi lại.

"Nó sẽ vỡ sao? Đó gọi là tự bạo?"

"Ừ" Có thể hiểu là vậy.

Lâm Thiên nói cho cô rất nhiều thông tin về Tinh Tế Lam. Cả những thứ nhỏ nhặt nhất, tỉ mỉ chi tiết không thiếu thứ gì. Nhưng điều quang trọng là cô không nhớ hết được! Tinh Tế Lam gồm nhiều đế quốc, mỗi đế quốc lại có vô số tinh cầu. Nói chung là nó bao la rộng lớn nên cô không cần nhớ cũng được. Quên thì hỏi lại Lâm Thiên là được. Hì hì. Rất tiện.

Rầm rầm. Tiếng đập cửa vang lên như đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ. Chắc là bọn họ đã đến - người của Lâm gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro