Chap 10: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Ngọc Mỹ đến lâu đài hoàng gia, họ cùng nhau ra về. Khi đến nhà, Tiểu Phong chạy ra:

- Đa Kiệt Khắc! Có ai tìm cậu kìa! Là con gái! Cũng khá xinh đấy!

- Ai thế?

- Tớ không biết! Cậu ấy nói tên là Thiên Thiên. Tớ không quen. Cậu có biết đó là ai không?

- Thiên Thiên?.... Nghe quen lắm!

- Vậy vào nhà đi! Chúng ta sẽ biết cô ấy là ai!

Vừa bước vào nhà, cô bé ấy đã chạy đến chỗ của Đa Kiệt Khắc:

- Đa Kiệt Khắc! Tớ tìm cậu mãi mới gặp! Haizz~

- Thiên Thiên....

Cô bé gật đầu:

- May quá! Cậu còn nhớ tên tớ!

- Tại... Tại sao cậu lại ở đây?

- Tớ tìm cậu và biết cậu sống ở đây với nhiều người bạn khác.

- Chẳng phải vài năm trước cậu đã được cha mẹ nhận lại rồi sao?

- Họ không phải cha mẹ tớ! Họ mạo nhận!

- Tại sao phải làm vậy?

- Họ nói rằng họ được cha mẹ tớ nhờ tìm tớ để đưa vài di vật. Sau khi nhận được di vật của cha mẹ, họ không cho tớ sống cùng...

Nói đến đây, cô bé rươm rướm nước mắt. Nghe câu chuyện đó, ai cũng không khỏi xúc động. Đa Kiệt Khắc đặt tay lên vai bạn:

- Cậu hãy ở đây đi! Thầy Cáp Cát và mọi người luôn chào đón cậu!

- Thật sao!

- Ừm!

- Hay quá! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Tiểu Phong nhìn cô bạn mới:

- Cậu đừng lo! Chúng ta là một gia đình mà!

- (cười) Ừm

---------------------------------

Chiều hôm đó, ở ngoài sân, Đa Kiệt Khắc bị Tiểu Phong, Lôi Hoả, Đại Lực lôi ra, Tiểu Phong hỏi:

- Đa Kiệt Khắc! Cậu hãy nói cho bọn tớ nghe cậu ấy là ai????

- Cậu ấy? Ý cậu là Thiên Thiên sao?

- Còn ai nữa!

- Cậu ấy là bạn từ thuở nhỏ của tớ!

- Ể!!! Bạn... Bạn từ thuở nhỏ..... - mọi người ngạc nhiên - tớ không thể tin được. Chắc hai cậu thân nhau lắm!

- Cũng bình thường thôi!

- Bình thường...! Thật không đây?? - Tiểu Phong mỉa mai

- Cậu giỏi thật đấy Đa Kiệt Khắc! - Đại Lực nói với Đa Kiệt Khắc với điệu bộ hâm mộ.

- Các cậu rảnh quá!!!

Tối đó, Thiên Thiên rủ Đa Kiệt Khắc ra ngoài, họ đi cùng nhau tới công viên, nơi có hoa anh đào nở rộ. Thiên Thiên hỏi Đa Kiệt Khắc:

- Cậu có nhớ khi hoa anh đào nở không? Khi đó cậu và tớ đã ngồi ngắm những cánh hoa rơi. Đã nhiều năm rồi nhỉ!

- Phải! Tớ nhớ....những cánh hoa anh đào....

- Đêm đó mặt trăng rất tròn và sáng!

- Ừ!

- Đa Kiệt Khắc, tớ có thứ này- Thiên Thiên lấy trong túi ra- cậu thấy sao? Ngọc mắt mèo đấy! - Thiên Thiên cầm lấy tay của Đa Kiệt Khắc - tớ đưa nó cho cậu!

- Tại sao??

- Vì... Chúng ta.... Chúng ta.... Là một gia đình!

- Gia đình?

- Phải!!- Thiên Thiên nhìn Đa Kiệt Khắc cười! Nụ cười ngây thơ đầy ẩn ý!

Họ cùng nhau ngồi dưới ánh trăng và cánh hoa anh đào rơi. Khung cảnh thật thơ mộng và nhẹ nhàng.

- Cậu biết gì không Đa Kiệt Khắc, khi về nhà tớ rất muốn được gặp lại cậu.

- Thế à!

- Tớ thật sự rất nhớ cậu và thầy Cáp Cát. Có lẽ trong trái tim tớ luôn có hình ảnh của quá khứ!

- Không! Đối với tớ...quá khứ là quá khứ. Ta cần phải tiến tới tương lai.

- Ý cậu là gì?

- Thôi! Trễ rồi! Chúng ta về thôi!

- Ừm.

-------------------------------

- Hai cậu đi đâu thế?- Đại Lực hỏi.

- Tớ ra ngoài - Đa Kiệt Khắc vừa đi lên lầu vừa nói - tớ không ăn đâu! Mọi người cứ ăn đi.

- Ơ! Tại sao thế???- Tiểu My lo lắng hỏi. Nhưng Đa Kiệt Khắc không nói gì chỉ lặng lẽ đi lên phòng.

Tiểu Phong nhìn Tiểu My:

- Thôi! Kệ cậu ấy! Chúng ta ăn thôi!

- Ừ.....

--------------------------------

Trên căn phòng nhỏ ở gần cầu thang, Đa Kiệt Khắc nằm đó, suy nghĩ ' Thiên Thiên, cậu ấy rất tốt. Nhưng mình vẫn không hiểu những câu nói và nụ cười đó của cậu ấy. Đối với mình, Thiên Thiên rất tuyệt nhưng.... Không phải là tất cả...'

CỐC...CỐC

- Ai thế??

- Là tớ! Ngọc Mỹ đây!

- Cậu vào đi!

- Đa Kiệt Khắc cậu ổn không?

- Tớ không sao!

- Vậy cậu ăn chút gì đi!

- Cảm ơn! Nhưng tớ không đói...

.

- Cậu nói dối! Rõ ràng là có chuyện gì mà! Nói cho tớ biết đi!

- Không! Không có! - Đa Kiệt Khắc quay sang một bên. Bỗng nhiên, một câu nói của Ngọc Mỹ làm Đa Kiệt Khắc như bất động:

- Có phải cậu đang tương tư ai không?

- ....

- Vậy là tớ đoán đúng rồi! Thiên Thiên phải không???

- Cậu... Cậu nói gì thế?

- Nhìn mặt cậu kìa! Chẳng giống bình thường tí nào! Nhưng mà cũng không thể tin được! Trước giờ tớ cứ tưởng cậu có trái tim sắt đá không biết yêu chứ!

- ...Ưm...

- Thôi! Dù có yêu thì cũng nên giữ sức khỏe chứ! Cậu mà không ăn sẽ bệnh đấy!

- Ngọc Mỹ! Chúng ta còn là gia đình chứ? Ngay cả khi tớ....

- Cậu nói gì vậy! Tất cả chúng ta đương nhiên là một gia đình rồi! Bây giờ thì ăn chút gì đi nào!

- Ừ!

--------------------------------

          HẾT CHAP 10
MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC
               CHAP 11:
      Xin lỗi...mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro