Chap 19: Tình người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Lâm đã thú nhận với Ngọc Mỹ về tình cảm của cậu với Tiểu My. Và.... Cô cũng đã đáp lại nó. Nhưng về Ngọc Mỹ thì... cô vẫn phân vân về câu trả lời của mình. Bữa tối hôm đó, sau khi ăn cơm, Mạc Lâm lên phòng Tiểu My:

- Tiểu My à! Tớ có chuyện này muốn nhờ cậu đấy!

- Chuyện gì thế? - Đôi má ửng hồng, Tiểu My nhẹ nhàng hỏi.

- Về Ngọc Mỹ đấy! Tớ và cậu sẽ rủ hai cậu ấy đi chơi để Ngọc Mỹ có thể trả lời Đa Kiệt Khắc. Thấy sao????

- Ôi! Hay quá! Tớ rất thích những chuyện như thế này đấy!!!!!

- Vậy ngày mai chúng ta sẽ rủ hai người họ đi chơi ha!!!!

- Ukm!- Tiểu My cười tỏ ra vẻ thích thú.
------------------------------------------------

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, Mạc Lâm kéo Đa Kiệt Khắc ra ngoài:

- Chiều nay cậu đi chơi với tớ được không???

- Chơi! Sao cậu không rủ Lôi Hoả hay Tiểu Phong hoặc là Đại Lực cũng được. Rủ tớ làm chi!!!!

- Thôi mà đi đi. Tớ đã mất công mời.....

- Thôi được rồi! Tớ sẽ đi!!!!

- Cảm ơn cậu!

Còn về phần Ngọc Mỹ, Tiểu My sẽ mời đi cùng. Chiều hôm đó, Mạc Lâm, Đa Kiệt Khắc, Ngọc Mỹ và Tiểu My đi ra công viên. Họ đi riêng nhưng đều nằm trong kế hoạch của Mạc Lâm.

Khi ra công viên Tiểu My và Mạc Lâm đã đi đến chỗ hẹn, giả vờ như vô tình. Vừa nhìn thấy nhau, Tiểu My cười nói:

- Mạc Lâm, Đa Kiệt Khắc hai cậu đi đâu thế???

- Bọn tớ đi chơi... Hai cậu cũng đi chơi sao???

- Ừ!!!

- Vậy hay là chúng ta đi cùng nhau đi!!!!

- Ừ được thôi!!!! Cậu thấy sao... Ngọc Mỹ??

- Hả??? Ừ cũng được!!!!

Mạc Lâm và Tiểu My nhìn nhau cười. Tiểu My ra lời gợi ý:

- Chúng ta sẽ đi tàu lượn!

Họ chơi cùng nhau cả buổi chiều nhưng Ngọc Mỹ vẫn chưa trả lời tình cảm của Đa Kiệt Khắc. Tiểu My chau mày:

- Tớ chơi bánh xe khổng lồ( đu quay đứng)!!!! Và tớ muốn đi với Mạc Lâm nên hai cậu ngồi cùng đi nhé!!!!!

Ngọc Mỹ giật mình, đôi má đỏ ửng nhìn rất vui. Trong thời gian đi đến đó, Đa Kiệt Khắc nói với Mạc Lâm:

- Tớ thấy hình như chuyến đi chơi này được lên kế hoạch sẵn phải! - Đa Kiệt Khắc nói giọng hoài nghi.

Mạc Lâm cười cười:

- Không... Không thể nào đâu!! Haha.....😅😅😅😅😅

- (-_-)
------------------------------------------------

- Cậu làm tốt lắm Tiểu My à!

- Ừm!! Hi vọng cậu ấy sẽ trả lời Đa Kiệt Khắc.

- Ừ!!! Tớ cũng hy vọng vậy!!!
------------------------------------------------

Ngọc Mỹ nhìn Đa Kiệt Khắc đôi má đỏ ửng nhưng còn cậu ấy thì đưa đôi mắt ra nhìn ra ngoài, gương mặt toát lên một vẻ lạnh lùng khó tả. Có thể nói dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào gương mặt của Đa Kiệt Khắc vẫn mười như một. Sự bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc của mình một cách hoàn hảo như vậy ít ai có thể làm được. Một lát sau, Ngọc Mỹ hít một hơi dài lấy hết can đảm nói:

- Ừm... Ừm.... Đa Kiệt Khắc à!!

Đa Kiệt Khắc quay sang, nhìn, cười nhẹ:

- Có chuyện gì thế???

- Ừm.... Tớ... Tớ... Đối với tớ cậu là...là....

Đa Kiệt Khắc im lặng lắng nghe.

- Đối với tớ cậu là... là...

Bỗng nhiên một vụ nổ mạnh làm phá tan không gian yên tĩnh đó. Họ đứng lên nhìn ra ngoài. Nơi đó khói bốc lên ngùn ngụt, ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy.

Khi đu quay hạ xuống, Đa Kiệt Khắc và Ngọc Mỹ chạy nhanh đến nơi đó.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy???- Ngọc Mỹ hỏi

- Tớ không biết. Đến đó xem sao!!!

- Ừ!!!!

Tòa nhà cao tầng đang dần bị hủy diệt bởi thần lửa. Bên cạnh Đa Kiệt Khắc, một người phụ nữ hét lên:

- Con tôi đang ở trong đó, để tôi vào!!

Vừa nghe thấy vậy, Đa Kiệt Khắc nói với Ngọc Mỹ:

- Cậu hãy ở lại đây!

Nói rồi Đa Kiệt Khắc quay lưng đi mặc cho những lời gọi của Ngọc Mỹ.

Cậu leo lên tầng 5 của tòa nhà tìm đứa bé. Đứa bé đó còn nhỏ. Có lẽ nó mới sinh được mấy tháng. Đa Kiệt Khắc ẵm đứa bé trên tay định đi xuống nhưng ngọn lửa hủy diệt đã chắn đường. Đa Kiệt Khắc dùng Pinball của mình đưa đứa bé xuống. Nhưng còn cậu... Đa Kiệt Khắc liều mình nhảy xuống dưới trước sự la hét của mọi người.

Ngọc Mỹ tái mặt, chạy đến cạnh Đa Kiệt Khắc, máu chảy ra rất nhiều, cô khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Trong lúc hôn mê, dường như Đa Kiệt Khắc đã nghe được tiếng khóc đó....
------------------------------------------------

Hết chap 19
Bye Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro