Chap 34: Quay trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Mỹ mở to đôi mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp ấy mà không nói nên lời. Bất cứ lời nào bà ấy nói đều quá đúng với Ngọc Mỹ:

- Bà nói...tìm tôi sao???

- Phải! - Nhẹ mỉm cười, người phụ nữ nói - sau trận chiến ấy, chúng ta đã đi tìm con rất lâu. Ta thăm hỏi tin tức từ thủ đô đến những bộ tộc nhỏ nhất nhưng vẫn không được kết quả gì. Nhưng may mắn làm sao khi ông trời đã mang con đến tìm ta ngay vào lúc ta nghĩ mình đã thật sự mất con.

- Tại sao...? - Ngọc Mỹ như run lên theo từng câu nói - tại sao bà lại tìm tôi sau khi đã rời khỏi tôi???

- Con phải biết rằng cuộc chiến ấy rất nguy hiểm. Giữ con bên chúng ta chỉ khiến chúng ta lo lắng và có thể chúng ta sẽ mất con mãi mãi. Vì vậy để con rời xa chúng ta là cách tốt nhất mà ta phải làm.

- ........

- Ta biết đối với con, đó là một sự mất mát lớn. Vì vậy sau khi chiến tranh kết thúc, ta đã tìm kiếm con khắp nhưng con vẫn bặt vô âm tín. Bây giờ con đã đến tìm ta, ta vui lắm, ta muốn bù đắp cho con, muốn con sống một cuộc sống hạnh phúc. Con có đồng ý ở lại đây sống cùng ta và cha con không?

Ngọc Mỹ im lặng như đang suy nghĩ lời đề nghị của người phụ nữ ấy. Một hồi sau, cô đáp:

- Xin lỗi...

Người phụ nữ tỏ vẻ thất vọng, trai tim bà như tan vỡ, đứa con gái yêu quý mà bà tìm kiếm bấy lâu nay đang từ chối bà:

- Con...không muốn sống cùng ta sao? Con không muốn gia đình mình đoàn tụ sao? Con không muốn để ta bù đắp cho con sao?

- Không phải như vậy...

- Vậy thì tại sao? Tại sao con từ chối ta chứ???

- Bởi vì tôi...là công chúa... Tôi có sứ mệnh phải làm, bao nhiêu người đặt kì vọng vào tôi, bao nhiêu người mong đợi một điều tốt đẹp. Nếu bây giờ tôi ở lại đây chẳng phải sẽ phụ lòng họ sao???

Người phụ nữ khi nghe được những lời nói đó, bà nhẹ nhàng mỉm cười:

- Nếu con ở đây, ta chắc chắn sẽ giúp con không bận tâm về thế giới bên ngoài, cùng ta sống những ngày tháng vui vẻ.

- TÔI KHÔNG GIỐNG NHƯ BÀ!!! - Ngọc Mỹ hét lớn - bà là mẫu nghi thiên hạ, bà biết bên ngoài kia có biết bao nhiêu con người từng ngày từng giờ mòn mỏi trông ngóng một đức vua tài hoa và một hoàng hậu hiền lành không??? Bà có biết những người dân ấy đã tin tưởng vào bà và chồng bà như thế nào không??? Bà có biết trong trái tim họ có một niềm kính trọng và yêu quý không??? Bà...đương nhiên không biết. Bởi vì bà ở đây, bà làm sao biết được trái tim của nhân dân hành tinh này. Bà là hoàng hậu, là người dưới một người trên vạn người, tại sao bà không nghĩ cho dân chúng mà lại đi sống lủi thủi tại một cái nơi hoang vu này???

Người phụ nữ ấy im lặng, bất giác có một tiếng nói và vỗ tay:

- Nói hay lắm. Ta bắt đầu thích cô rồi đấy...

Một người đàn ông, mái tóc vàng dài xuống tận lưng, vẻ mặt điềm đạm và đôi mắt sâu hun hút. Cùng với nụ cười đầy ẩn ý, người đàn ông ấy xuất hiện như một thiên sứ, toả sáng và có thể khiến bao người phụ nữ rung động:

- Hoàng hậu à. Con gái bà...rất giống bà đấy.

- Ngươi ra đây làm gì??? - Với vẻ lo lắng hoàng hậu hỏi

- Tôi sao? Cô ấy nói hay quá tôi kiềm lòng không được.

Nói rồi người đàn ông ấy lấy tay tì vào cằm Ngọc Mỹ tiến lại gần:

- Cô..có đôi mắt rất đẹp, sâu thăm thẳm như biển cả bao la, dường như đôi mắt này chứa rất nhiều sự hy vọng và tình yêu.

- Này! - Đa Kiệt Khắc tỏ vẻ bực tức đẩy người đàn ông ấy ra - tránh xa cô ấy ra. Cô ấy là của tôi.

- Ồ! Ngạc nhiên làm sao. Cậu nhìn cũng không tệ đấy nhỉ. Công chúa à cậu ấy là bạn trai cô sao? Tiếc quá nhỉ... Nhưng không sao, tôi chấm cô rồi, tôi chắc chắn sẽ...khiến cô thuộc về tôi.

Người đàn ông ấy vừa dứt câu thì lại cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Ngọc Mỹ chau mày hỏi:

- Ngươi...là ai?

- Tôi sao? - Quay sang hoàng hậu - này hoàng hậu à tôi là ai?

- Ngươi....

- Haha đùa thôi. Tôi là hoàng tử của hành tinh lân cận với hành tinh này. 10 năm trước, tôi bị lạc đến đây và rơi xuống hòn đảo này. Tôi khá thích thú trước cảnh đẹp nơi đây và quyết định ở lại đây. Năm ấy tôi chỉ là một cậu bé được bà ấy cưu mang.

Ngọc Mỹ nhếch mép cười như vẻ khinh bỉ:

- Suy cho cùng ngươi cũng chỉ là người vô trách nhiệm. Hoàng tử ư? Ngươi vốn dĩ không có tư cách.

- Hmmm.... Cô nói cũng đúng. Tôi vốn dĩ sinh ra thích một cuộc sống tự do tự tại không quan tâm đến xung quanh. Tôi chỉ muốn đi du lịch và tìm hiểu khắp nơi thôi. Nhưng cô đừng quên tôi cũng là hoàng tử, có địa vị, tiền tài,... Muốn cô là của tôi thì rất đơn giản đấy.

- Hừ!!! - Ngọc Mỹ nghiến răng - đừng mơ! Chúng ta đi thôi, Đa Kiệt Khắc.

Nói rồi Ngọc Mỹ kéo tay Đa Kiệt Khắc tiến ra phía cửa ra vào. Cô mở cánh cửa ra, một người đàn ông tự giới thiệu bản thân là vua của hành tinh này. Cô rất ngạc nhiên, cô không hiểu tại sao đức vua và hoàng hậu anh minh lại sống ở nơi hoang sơ này cùng với một tên hoàng tử nơi khác. Cô không chào hỏi gì vị vua ấy mà một mạch đi ra. Rất điềm tĩnh, vị vua hỏi:

- Con không có gì muốn nói với người cha đã rời xa bao lâu nay ư?

- Tôi không có gì để nói với các người. Đi mà thực hiện cái lý tưởng sống ích kỷ của các người đi. Đừng kéo tôi vào cuộc sống nhàm chán ấy.

- Ngọc Mỹ! Đứng lại!

Không quan tâm lời vị vua nói, cô vẫn kéo tay Đa Kiệt Khắc đi, vị vua bất lực nhìn con gái rồi mỉm cười: "Con thật giống chúng ta".

Ra tới bờ biển, Ngọc Mỹ ngồi xuống bãi cát trắng rì rào sóng vỗ, đôi mắt xa xăm hướng về một phương trời, một tương lai rộng mở, cô thở dài nói với Đa Kiệt Khắc:

- Đa Kiệt Khắc à, liệu em có thể trở thành người đứng đầu một hành tinh hay không? Tại sao họ lại sống ở nơi này mà không nghĩ đến dân chúng vậy?

Đa Kiệt Khắc nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Ngọc Mỹ, đẩy đầu cô tựa vào vai mình:

- Anh nghĩ họ có lý do riêng của họ. Em đã đi ra khỏi lâu đài ấy rồi, tiếp theo chúng ta nên làm gì nào?

- Em không biết...

Gió biển nhè nhẹ thổi, tâm hồn của cô bé 15 tuổi trở nên gần gũi với thiên nhiên hơn bao giờ hết. Cô thiếp đi lúc nào không hay, cùng hoà mình vào thiên nhiên yên bình và bên cạnh cô là người con trai cô yêu hơn bất kỳ thứ gì trên đời.

Trời đã ngả chiều, những đám mây đã đổi màu hồng rực rỡ, cái ánh sáng của buổi chiều tàn đánh dấu một ngày sắp kết thúc. Biển vẫn lặng yên và vắng vẻ, không một thuyền bè nào qua lại, Đa Kiệt Khắc mở áo khoác ngoài, nhẹ nhàng đặt Ngọc Mỹ xuống rồi đứng lên đi xung quanh kiếm thứ gì đó để bỏ bụng. Mặt trời xuống biển như hòn lửa, ánh sáng đã tắt, những ngôi sao đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời cao cao kia. Ánh sáng của hàng ngàn ngôi sao, ánh sáng của mặt trăng vằng vặc chiếu cả một góc biển. Ngọc Mỹ dần tỉnh giấc, trong cơn tỉnh và hơi say giấc mộng, cô gọi tên Đa Kiệt Khắc rồi lại ngồi thu mình cúm rúm lo sợ. May mắn thay, Đa Kiệt Khắc xuất hiện nếu không cô ấy sẽ khóc mất. Vừa thấy cậu, cô chạy đến ôm chầm lấy:

- Anh đi đâu vậy???

- Đừng sợ nào, anh kiếm chút thức ăn. Nào, ngồi xuống đi.

Những gì Đa Kiệt Khắc kiếm được chỉ là những trái rừng, không có thịt hay cái gì bổ. Đa Kiệt Khắc cười nhẹ:

- Không phải đồ ăn ngon, em cố ăn một chút nhé. Nếu không sẽ kiệt sức đấy.

- Vâng.

Bên trong lâu đài nguy nga, đức vua và hoàng hậu vẫn dõi theo hai con người ấy.

.

Sáng hôm sau, đức vua đi ra phía bờ biển, vừa thấy ông, Ngọc Mỹ định quay mặt bỏ đi nhưng ông nói:

- Ta sẽ quay lại cùng con.

Ngọc Mỹ ngạc nhiên không nói nên lời, đức vua nói tiếp:

- Ta nghĩ con nói đúng, ta phải có trách nhiệm với dân chúng, ta phải sống và suy nghĩ cho mọi người, ta không nên vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến cho kinh tế ngày càng xuống thấp.

Ngọc Mỹ nhẹ mỉm cười:

- Tôi mừng là ông có thể suy nghĩ được như vậy. Cảm ơn ông đã quay lại, như thế thì tôi không cần phải đăng quang nữ hoàng rồi.

"Đó mới là ý muốn thật sự của em sao? Ngọc Mỹ" - Đa Kiệt Khắc thầm cười "Em thật là trẻ con."

- Con có thể gọi ta...một tiếng "cha" không? - Đức vua tỏ vẻ vang xin và mong ngóng một tiếng gọi "cha" từ đứa con gái bé bỏng của mình. Ngọc Mỹ thấy thế phì cười:

- Cha...

- Cảm ơn con. Bây giờ nếu có chết ta cũng cam lòng. Ta có một chiếc thuyền, chúng ta có thể dùng nó để đến thủ đô.

- Ngọc Mỹ à - Đa Kiệt Khắc trầm giọng, lo lắng bảo - còn nhóm Tiểu Phong thì sao? Chúng ta nên làm sao đây?

- Cậu yên tâm. Sau khi đến thủ đô, chúng ta sẽ ra sức tìm kiếm họ. Ta nghĩ chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra họ thôi.

- Em hy vọng mọi người sẽ bình an vô sự....

.

Ngày hôm sau, năm người họ gồm đức vua, hoàng hậu, vị hoàng tử ngoại tộc, Ngọc Mỹ và Đa Kiệt Khắc về đến thủ đô. Họ đi thẳng đến quán mỳ của chú Qua Đa, ngạc nhiên làm sao, tất cả mọi người trong nhóm Tiểu Phong đều ở đấy, họ đều bình an và đang mong chờ nhóm Đa Kiệt Khắc. Bước vào cửa, đức vua và hoàng hậu đến chỗ thầy Cáp Cát và cười, nói:

- Tiên ông Pinball...

Thầy Cáp Cát rất ngạc nhiên, không thể tin vào những gì mình thấy, ông nói ấp a ấp úng:

- Người...người là...

- Là chúng con đây ạ - vị vua lễ phép chào - thưa thầy, chúng con đã quay lại.

- Ừm...Quay lại là tốt, ta còn tưởng các ngươi không bao giờ quay lại, giao đất nước này cho Ngọc Mỹ chứ.

- Con nghĩ Ngọc Mỹ còn quá nhỏ để trở thành một nữ hoàng. Con bé cần có một tuổi thơ êm đẹp bên cạnh bạn bè của mình.

- Đúng vậy. Mặc dù nó đã trải qua khá nhiều thử thách. Con bé thật sự rất kiên cường.

- Vâng...đúng vậy...

- Các con...định chọn ngày nào để ra mắt công chúng đây?

- Có lẽ là mai ạ. Bọn con sẽ khởi động lại toà lâu đài, khi ấy có lẽ tất cả mọi người sẽ đều nhận được tín hiệu do lâu đài phát ra.

- Ukm...ngày mai là một ngày tốt. Có lẽ sẽ rất tuyệt vời đây.

------------------------------------------------
Hết chap 34
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro