Chap 35: Giữa dòng đời, ta lạc mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, một ngày tuyệt vời, mặt trời từ từ ló dạng sau dãy núi, từng tia nắng bắt đầu len lỏi vào các tán cây. Ánh nắng ban mai đang dần đánh bại làn sương mù dày đặc. Bầu trời xanh ngắt điểm thêm vài đám mây trắng lơ lửng trên nền trời. Chim chóc đã bắt đầu cất tiếng hót, những tiếng hót thánh thót vang ra thật nhẹ nhàng. Cảnh tượng yên bình quá. Nó khiến cho tất cả mọi người quên đi những buồn phiền trong lòng, đánh bật đi mọi âu lo. Ngày mới bắt đầu rồi! Một ngày đặc biệt, ngày mà hành tinh ấy được hồi sinh, sắp sửa trở lại những ngày tháng huy hoàng một thời vang bóng. Ngày hôm nay, đức vua và hoàng hâu chính thức quay về cai trị cuộc sống của nhân dân.

Thông tin về việc vua và hoàng hậu đã quay về được mọi người nhanh chóng truyền tai nhau. Tất cả thủ lĩnh của những bộ tộc là trung thần quy tụ lại thủ đô. Giờ khắc này, thủ đô tấp nập hơn bao giờ hết. Mọi người dân đều dừng lại công việc của mình, họ lắng nghe lời nói của vị vua anh minh trên đài hoặc tivi. Sau khi chứng minh mình chính là vua thật sự, nhà vua đọc bài diễn thuyết, mong muốn hồi sinh hành tinh này trở thành vùng đất trù phú hơn xưa. Tất cả mọi người đều đồng lòng ủng hộ, dường như niềm hy vọng bấy lâu nay của họ đã được đền đáp, ước mơ về một cuộc sống tốt hơn như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng mỗi người.

Thời khắc đã đến, đức vua khởi động toà lâu đài bằng dấu ấn hoàng tộc. Lâu đài sừng sững hiện ra, từ một toà lâu đài cổ kính và cũ kĩ, nó đã trở nên đẹp và lộng lẫy hơn. Toàn dân đều quỳ xuống với một trái tim tôn kính và uy nghiêm. Nhà vua dõng dạc nói:

- Hôm nay là ngày 16/11, một ngày đặc biệt, ta tuyên bố lấy ngày này hàng năm làm ngày kỷ niệm đánh dấu sự hồi sinh của vương quốc chúng ta.

Tất cả mọi người đều hô lớn tán thành, không khí hùng tráng hơn bao giờ hết. Mọi người dân ở vương quốc trước sau như một, hướng về vị vua mà họ kính trọng.

- Ta tuyên bố, phục hồi chức vụ cho các trung thần. Ngoài ra, ta sẽ ban bố kế hoạch cải thiện kinh tế, yêu cầu mọi người dựa vào đó để nâng cao chất lượng và năng suất lương thực. Chúng ta đều biết, muốn một vương quốc trở nên trù phú và hoà bình, dân và vua phải có cùng chí hướng, ta nguyện dùng cuộc đời này để xây dựng vương quốc quê hương. Ta nguyện cùng mọi người trải qua tất cả khó khăn, ta nguyện mang tất cả tâm huyết và trí tuệ vào công cuộc xây dựng vương quốc này. Vậy các người có nguyện theo sao ta để giúp ta xây dựng một cuộc sống ý nghĩa không?

Toàn dân đồng thanh hô "vâng". Một ngày tuyệt vời đối với vương quốc này. Tuy nhiên, nó lại là một ngày tồi tệ đối với một con người mang một trái tim bị tổn thương sâu sắc. Trong cung điện hoàng gia, nhóm bạn Tiểu Phong ai nấy đều vui vẻ chào đón ngày trở lại của một đất nước thịnh vượng. Duy chỉ có một người cố kìm nén nỗi đau trong nụ cười và hành động.

- Tớ chắc chắn vương quốc của chúng ta ngày càng thịnh vượng, chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ và xây dựng vương quốc này nhé. - Tiểu Phong hô hào đầy nhiệt huyết.

Tất cả mọi người đều đồng ý cùng nhau xây dựng vương quốc. Không khí hạnh phúc bao trùm khắp nơi, dường như hôm nay chính là ngày mà mọi người đều mong ngóng.

.

Tối hôm đó, có một người đường đường chính chính đi ra khỏi lâu đài nhưng không quay trở lại. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã ló dạng sau đỉnh núi, một giọng nói thất thanh kêu lên đánh thức mọi người trong lâu đài:

- Này!!! Có thấy cậu ấy đâu không?- Tiểu Phong cứ chạy lòng vòng và hỏi câu đó với vẻ mặt lo lắng lẫn hốt hoảng.

- Có chuyện gì vậy? - nhóm Tiểu Phong tập hợp lại, trên mặt không giấu nổi vẻ hoang mang.

Với tiếng thở dốc vì mệt lả, mồ hôi chảy đầm đìa trên má, Tiểu Phong đáp:

- C...cậu ấy...cậu ấy...mất tích rồi!!!

- Cậu ấy là ai cơ? - Lôi Hoả cuống quít lên hỏi.

- Là...là..Đ...Đa...Đa...Kiệt Khắc đấy. Sáng nay tớ vào phòng cậu ấy...mọi thứ đều trống trơn, ngay cả quần áo, đạn pinball hay những vật dụng cá nhân đều không có. Ra giường được trải rất ngay ngắn... Tớ...nghĩ...

- Không...không thể nào đâu nhỉ... - Ngọc Mỹ lo lắng ra mặt - Đa Kiệt Khắc sẽ không bao giờ để chúng ta lo lắng đâu...

- Tớ cũng mong như vậy, nhưng nếu là Đa Kiệt Khắc, khi đi đâu, cậu ấy đều nói với chúng ta để chúng ta không lo lắng cơ mà. Chẳng lẽ có chuyện gì khiến cậu ấy khó nói chăng? - Tiểu My bộc lộ niềm tin vào Đa Kiệt Khắc lẫn lo lắng cho cậu.

- Chúng ta nên báo cho thầy Cáp Cát trước....

Không đợi mọi người bàn xong, Ngọc Mỹ đã chạy vội đi. Cô đi đến nơi đó, một khu vườn nằm giữa lâu dài.

- Rốt cuộc...bà đã nói gì?

Người phụ nữ xinh đẹp là hoàng hậu của vương quốc ấy khá bất ngờ trước câu hỏi của Ngọc Mỹ, bà mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

- Có chuyện gì khiến con nôn nóng chạy đến đây tìm ta vậy?

- Tôi hỏi bà, bà đã nói gì với Đa Kiệt Khắc?

- Tại sao con lại cho rằng ta là người nói với Đa Kiệt Khắc điều gì đó. Cậu ta mất tích đâu liên quan đến ta. Vả lại ngay cả một tiếng "mẹ" con cũng không gọi được sao?

- Tôi đã thấy! Tôi đã thấy cái đêm bà ở quán mỳ của chú Qua Đa, bà đã nói gì đó với Đa Kiệt Khắc. Từ hôm đó trở đi, Đa Kiệt Khắc luôn có biểu hiện bất thường. Bà nói không phải bà vậy thì là ai chứ?

Hoàng hậu mỉm cười:

- Ta chỉ nói những điều cần nói, con là công chúa hoàng tộc, trên vai gánh vác bao nhiêu trọng trách. Con nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng để cho con ở bên một người như vậy sao?

Ngọc Mỹ như bất động, cô cúi mặt xuống, hạ giọng:

- Có phải chỉ vì tôi là công chúa, chỉ vì tôi mang dòng máu hoàng tộc, chỉ vì tôi được đức vua và hoàng hậu sinh ra nên tôi không được ở bên cạnh Đa Kiệt Khắc sao?

- Một công chúa phải lấy đại cục làm trọng. Ta biết Đa Kiệt Khắc rất tài giỏi, rất có khí chất. Nhưng con là công chúa, người mà con ở bên phải là một hoàng tử. Ta đã chọn cho con một vị hôn phu, ta nghĩ các con sẽ rất xứng đôi.

- Chào cô, công chúa nhỏ 

Một giọng nói quen thuộc cất lên, trước mặt Ngọc Mỹ bây giờ chính là vị hoàng tử ngoại tộc kia. Hắn ta cười mỉm, tiến lại gần cô:

- Bất ngờ lắm phải không? Có phải cô không nghĩ tôi chính là vị hôn phu tương lai mà mẹ cô đã chọn. Tôi đã nói rồi công chúa à. Tôi là một hoàng tử, muốn có được cô gái mình thích dễ như trở bàn tay.

- Hừ! Thưa hoàng hậu thân mến của tôi, nếu lý do bởi vì tôi là công chúa mà bà bắt Đa Kiệt Khắc rời xa tôi thì tôi sẽ...KHÔNG LÀM CÔNG CHÚA NỮA. Tôi sẽ từ ngôi. Nếu bà cần dòng máu hoàng tộc của tôi, tôi sẽ trả cho bà. Nếu như bà cần xương cốt của tôi, tôi cũng sẽ trả cho bà. Bà cần mạng của tôi, tôi sẽ trả cho bà. Tôi thà chết chứ không bao giờ phản bội Đa Kiệt Khắc. Suốt cuộc đời này, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh anh ấy. Thề chết không hối tiếc.

Hoàng hậu ngạc nhiên trước những phát ngôn từ một cô bé 15 tuổi. Bà đứng đó, nhìn cô bất lực:

- Rốt cuộc thì tại sao con luôn chống đối ta? Ta nghĩ bản thân ta chỉ muốn tốt cho con.

- Tôi không cần. Từ nhỏ tôi đã bôn ba khắp nơi, không người thân thích, không nhà cửa, sống dựa vào chính bàn tay của mình. Nhưng tôi nhận được một sự tự do tuyệt đối. Mặc dù bây giờ tôi không phải đi kiếm sống, có cuộc sống sung túc như mơ. Nhưng tôi không được tự do lựa chọn cuộc sống cho mình. Nếu vậy tôi thà bỏ đi cuộc sống này để đổi lấy tự do. Thứ tôi cần không phải vật chất, thứ tôi cần là sự tự do và...Đa Kiệt Khắc.

Trước những lời nói của cô, hoàng hậu và vị hoàng tử kia đều không thể nói nên lời. Hoàng hậu cười nhẹ, đập tay vào trán:

- Con quả thật già hơn tuổi rất nhiều. Nhưng con rất giống ta. - Hoàng hậu đặt tay lên vai cô gái nhỏ - đi đi. Hãy đi tìm hạnh phúc của con và đưa người đó về đây diện kiến ta. Ta đã nói sẽ bù đắp cho con. Con không cần phải từ ngôi. Những gì con không thích, ta nhất định không ép. Hãy đi tìm cậu ấy và mang cậu ấy về đây.

Ngọc Mỹ tỏ rõ vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt:

- Ừm!!!

.

Sáng sớm hôm sau, Ngọc Mỹ lên ngựa khởi hành, cô đi suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, chỉ hy vọng sẽ nhanh chóng gặp lại Đa Kiệt Khắc. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua. Tất cả những nơi cần đến, những người cần hỏi cô đều đến. Nhưng ngay cả một tin tức nhỏ của Đa Kiệt Khắc thôi cô cũng không biết được. Khắp thủ đô cô đã tìm qua, niềm hy vọng dường như dần tắt. Cả hành tinh rộng lớn này liệu cậu ấy có thể đi đâu được. Muốn tìm một người giữa biển người như vậy quả thật như mò kim đáy biển. Tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng, cô không đi tìm nữa mà dừng lại ở một quán trọ. Cô muốn nghĩ đến những nơi mà cậu ấy có thể hoặc muốn tới.

Bất chợt, một cuộc trò chuyện từ những người trong quán trọ như một lời gợi ý dành cho cô : "Cậu chàng khi nảy đẹp trai thật. Mái tóc đen dài này, đôi mắt vàng kim, gương mặt cũng rất soái nữa. / Nhưng sao cậu ấy lại mặc áo đen nhỉ?/ Chắc là tuýp người không muốn can dự với thế giới bên ngoài đây...."

Ngọc Mỹ chạy vội tới hỏi, đôi mắt cô chứa đầy hy vọng lẫn mong chờ:

- Này, chàng trai đó có phải che một bên mắt, mặc quần kaki nâu và áo sơ mi trắng không?

- Hmmm....Đúng vậy - một trong những vị khách nói.

- Anh ấy đi đâu vậy?

- Chúng tôi không biết nữa. Tôi có đến hỏi anh ấy đi đâu. Anh ấy chỉ đáp lại một câu là "Biển cả là nơi có thể gột rửa mọi phiền muộn trong lòng người."

- Anh ấy đi hướng nào?

- Hình như là...Tây Nam.

- Cảm ơn.

Nói rồi Ngọc Mỹ đặt một số tiền lên bàn rồi chạy vội đi. Cô hướng về phía biển Tây Nam. Ra tới cảng, cô khó có thể tìm ra Đa Kiệt Khắc trong số những người này. Ngọc Mỹ dừng lại bên một vệ đường, vừa mệt, vừa yếu, cô không thể tiếp tục. Ngay lúc đó, một người đàn ông chạy đến, giật túi sách của cô và đẩy cô té ngã. Ngọc Mỹ không thể phản kháng nên chỉ còn cách nhờ sự giúp đỡ từ mọi người. Đột nhiên, một viên Pinball bay đến chặn hướng đi của tên cướp, trên nóc toà nhà khá cao, một chàng trai mái tóc đen dài được xoã ra, anh cất giọng:

- Chiến cơ Pinball không chỉ dùng để chiến đấu mà còn để dẹp loạn yên dân.

Nói rồi, người đàn ông nhảy xuống, gọi cho đội trật tự rồi đến bên cạnh Ngọc Mỹ:

- Cô không sao chứ?

Người con trai xoè tay ra, đỡ cô đứng dậy, nhìn cô, hỏi:

- Một cô gái như cô sao lại ở đây? Nơi đây quả thật rất nguy hiểm nếu cô đi một mình mà không có nam nhân bên cạnh.

Ngọc Mỹ cúi mặt xuống phủi quần áo. Một lát sau cô mới ngước mắt lên nhìn, dưới ánh trăng sáng ngời, người con trai ấy thật lãng tử, Ngọc Mỹ nhìn cậu ta, bất chợt thốt lên ba chữ "Đa Kiệt Khắc". Cô như lấy lại bình tĩnh, cầm áo người con trai đó, gặng giọng hỏi:

- Đa Kiệt Khắc. Anh là Đa Kiệt Khắc phải không? Đa Kiệt Khắc...em đã tìm anh...rất lâu...

- Cô nhầm rồi. Tôi không...

Không đợi anh ta nói hết câu, Ngọc Mỹ kiệt sức, ngã quỵ, cô chìm vào giấc ngủ, ngủ say như chưa bao giờ được ngủ. Cô đã rời khỏi lâu đài để tìm Đa Kiệt Khắc đến nay đã 1 tháng trời. Cô nhớ cậu biết bao, nhớ cậu da diết, chỉ mong có ngày tương phùng.

------------------------------------------------
HẾT CHAP 35

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ^0^
BẤM BÌNH CHỌN ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro