chap 4: Dưới đống đổ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không...không bao giờ!

- Cậu thật quá đáng. Mau tránh ra!! - Lôi Hỏa to tiếng bảo - nếu ko thì đừng trách.

-😮😮 cậu nghĩ rằng tôi sợ sao???

- THÔI! Cô bé con mau tránh ra đi!!

- Ông đừng đi vào nữa. Nơi đó rất nguy hiểm.

- Tại sao con biết??

- Bởi vì... Con..con...có...

- Có gì chứ?

- Có một người bạn ở đó. Cậu ấy mất tích đã hai năm rồi. Bây giờ con ko biết cậu ấy ra sao nữa!!!😞😞😞

- Nếu vậy con đi cùng chúng ta đi.

- Ơ...tại sao...?

- Không cần hỏi tại sao. Con cứ đi theo ta.
...
..

Dưới đống đổ nát của lâu đài mà mọi người đang đến, Đa Kiệt Khắc và các bạn đang nâng từng viên đá nơi mà Tiểu Phong đưa đến để tìm....

- Có người - Đại Lực hét lớn vẻ ngạc nhiên- vẫn còn sống.

- Đưa cậu ấy lên đi.- Đa Kiệt Khắc nhẹ nhàng nói- xem có cứu được ko!!

- Mạc Lâm...

- Hả. Cậu biết cậu ấy sao - mọi người đồng thanh hỏi.

- Đó là Mạc Lâm.

Cô bé chạy tới đỡ Mạc Lâm gọi:

- Mạc Lâm... Mạc Lâm tỉnh lại đi Mạc Lâm...

Trong khoảnh khắc mọi người nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Mở to đôi mắt, Tiểu My nói:

- Không thể nào...!!! Tại..tại sao?? Ko thể là Mạc Lâm được. Cậu ấy đã chết 1 năm trước rồi mà...

Khuôn mặt đẫm nước mắt của cô bé ngước lên nhìn mọi người:

- Không đâu! Cậu ấy ko thể chết được. Mạc Lâm tỉnh lại đi Mạc Lâm. Làm ơn....

Giọt nước mắt của cô bé rơi trên khuôn mặt của Mạc Lâm. Đôi mắt của Mạc Lâm mở ra cười nhìn cô bé với giọng nói yếu ớt:

- Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Cảm ơn...Ngọc Mỹ...

Nói rồi cậu ngất đi

- Không...Mạc Lâm...đừng chết...làm ơn...

Tiếng khóc nấc của cô bé vang khắp hang động. Thật đau xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro