Chap 40: Chiến cơ Pinball cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi câu nói ấy vang lên, mọi người nhận ra Ngọc Mỹ đã biến mất. Lúc này đây, mọi người đều mất bình tĩnh kể cả Đa Kiệt Khắc. Họ nhìn toà thành rồi lại nhìn nhau:

- Ngọc Mỹ đâu? - Đa Kiệt Khắc vừa thở dốc vừa nói - cô ấy đâu rồi?

- Chúng tôi không biết. Có lẽ là bên trong toà thành kia - Takishima đứng lên, phủi quần áo nói.

Đa Kiệt Khắc lấy chiến cơ ra định phá màn chắn thì Lục Vương cản lại:

- Ngươi nghĩ gì vậy. Nếu ngươi phá màn chắn sẽ làm kinh động đến bọn chúng.

- Ngươi khống thấy cô ấy đã bị đưa vào trong à. Sự tồn tại của chúng ta quanh đây bọn chúng đã phát hiện ra rồi.

- Cũng phải...

Đa Kiệt Khắc liên tiếp bắn vào màn chắn nhưng dù có sử dụng lực mạnh như thế nào thì ngay cả một vết nứt cũng không thấy.

- Dừng lại đi - Takishima nói - muốn phá màn chắn này chúng ta không thể chỉ dùng đạn bắn trực tiếp vào được. Ta nghĩ chúng ta nên tìm xem màn chắn này điểm yếu nhất ở đâu, tập trung công phá nơi đó mới có thể phá được.

Họ nhìn xung quanh màn chắn thăm dò, thật khó có thể nhận ra điểm yếu nhất nằm ở đâu. Sau một hồi dò xét, Takishima dừng lại:

- Màn chắn này nơi mạnh nhất là phía dưới nền đất. Nếu ta đoán không nhầm nó được toả từ dưới lên. Điểm yếu nhất nằm trên đỉnh màn chắn.

- Toà thành cao như vậy, làm sao có thể... - Lục Vương ngẩng đầu lên cao vẻ chán nản.

- Rừng cây - Đa Kiệt Khắc nói - chọn cái cây cao nhất, gần nhất, leo lên đó và nhắm. Với đường đạn của tôi, chắc chắn sẽ bắn được.

- Có lý - Takishima gật đầu tán thành.

Họ chọn cây cao nhất, gần nhất, leo lên và nhắm vào đỉnh màn chắn để công phá.

- Ta đếm đến 3 chúng ta cùng một lúc bắn vào - Lục Vương chau mày, cầm chắc chiến cơ trên tay - 1...2...3...bắn.

Một làn đạn mạnh mẽ bay đến màn chắn đó. Màn chắn biến mất, họ nhanh chóng leo xuống và chạy đến toà thành. Cổng thành cao tầm 5 mét, nhìn cứng cáp và khổng lồ. Họ đẩy cửa đi vào. Đi được vài bước, cánh cổng đóng sầm lại. Hành lang xung quanh sáng bừng lên, họ tiến vào trong thật cẩn trọng.

Quỷ Vương vẫn quan sát ba người họ, hắn cười nham hiểm:

- Bọn chúng quả thật không biết sợ. Ta có nên thưởng cho sự dũng cảm ấy một chút không nhỉ.

- Quỷ Vương, ta nghĩ ngươi đừng nên tốn thời gian với bọn chúng. Tập trung vào con mồi của ngươi kìa - Giọng nói của một người đàn ông ẩn trong bóng tối đáp lại lời Quỷ Vương.

Quỷ Vương nhìn Ngọc Mỹ đang ngồi trên nền đất:

- Cô ta là cánh cổng dẫn đến những chiến cơ Pinball cổ đại - Quỷ Vương tiến gần đến Ngọc Mỹ - quả là con mồi béo bở.

Ngọc Mỹ nghiến răng, lên giọng khinh bỉ:

- Thật kinh tởm! Ngươi muốn gì?

- Ta? Dĩ nhiên là ngươi, năng lượng của ngươi. Một khi có được năng lượng của ngươi, ta có thể chạm đến các chiến cơ Pinball cổ đại.

- Đừng hòng - Ngọc Mỹ nhíu mày cương quyết chống đối.

- Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

Quỷ Vương tiến lại gần Ngọc Mỹ, hắn đưa tay lên định lấy năng lượng từ cô thì một ánh sáng màu xanh lục phát ra. Viên ngọc mắt mèo cô đang đeo trên cổ phát ra quầng sáng bao quanh cô. Ngay lúc đó, nữ thần Baraphin thì thầm:

- Công chúa, cô bất cẩn quá. Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây.

- Đa Kiệt Khắc và mọi người đang ở trong toà thành này.

- Tôi sẽ tìm họ và đưa họ ra cùng cô. Lúc này Quỷ Vương chưa hồi phục hoàn toàn sức mạnh của mình. Chúng ta nên thoát khỏi đây trước khi quá muộn.

- Trông cậy vào cô.

Ánh sáng đó ngày càng mạnh, Quỷ Vương dường như không thể tiến gần ánh sáng ấy. Khi Ngọc Mỹ mở mắt ra, cô thấy mình đã thoát ra khỏi tòa thành, bên cạnh là Đa Kiệt Khắc, Lục Vương và Takishima. Vừa thấy cô Đa Kiệt Khắc ôm lấy cô, nhẹ giọng hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì thế?

Ngọc Mỹ đứng lên, cô nói:

- Chuyện đó em sẽ nói sau, quan trọng hơn chúng ta phải rời khỏi đây. Nơi này rất nguy hiểm.

Họ cùng nhau chạy thật nhanh xuống núi. Mất nửa ngày để có thể quay về. Sáng hôm sau, thuyền cập bến tại thành phố Tia Chớp. Dường như chẳng ai biết đến sự tồn tại của Quỷ Vương, mọi người vẫn như thế, cười đùa vui vẻ. Nhóm của Đa Kiệt Khắc đã về tới quán mỳ của chú Qua Đa. Vừa thấy họ, mọi người chạy ào đến, quán mỳ hôm này không hoạt động nữa. Họ tập trung lại nghe kể về chuyến đi.

- Thầy Cáp Cát, chiến cơ Pinball cổ đại là gì? - Ngọc Mỹ tỏ vẻ khó hiểu hỏi.

Sau khi nghe câu hỏi đó, thầy Cáp Cát nhíu mày, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má ông:

- Tại sao con lại hỏi về nó?

- Quỷ Vương nói Ngọc Mỹ là cánh cổng dẫn đến các chiến cơ Pinball cổ đại - Lục Vương giải thích.

Thầy Cáp Cát đưa tay vuốt bộ râu dài, từ từ nói:

- Khi xưa, các chiến cơ Pinball cổ đại mang sức mạnh có thể hủy diệt cả thế giới này. Các chiến cơ đó do sư phụ ta năm xưa tạo ra. Thế nhưng vì năng lượng của nó quá lớn nên chưa ai có thể sử dụng được. Cuối cùng, các chiến cơ ấy được phong ấn lại và dần chìm vào quên lãng. Sau khi ta chế tạo ra 5 bộ chiến cơ thần, Pinball bắt đầu trở nên phổ biến, không còn nhiều người biết đến sức mạng của các chiến cơ Pinball cổ đại nữa.

- Tại sao Ngọc Mỹ là cánh cổng dẫn đến các chiến cơ Pinball cổ đại? - Lục Vương khoanh tay hỏi.

- Năm xưa, các chiến cơ Pinball cổ đại được phong ấn bởi máu của vị vua đầu tiên của đất nước này. Ông ấy đã lấy máu của mình để tránh việc năng lượng của các chiến cơ hủy diệt thế giới. Do đó, chỉ những người mang dòng máu thuần hoàng tộc mới có thể giải trừ phong ấn. Có lẽ dòng máu của Ngọc Mỹ giống với dòng máu mà vị vua ấy dùng để phong ấn các chiến cơ Pinball cổ đại.

- Thầy Cáp Cát, nếu các chiến cơ ấy được giải trừ phong ấn thì sẽ như thế nào? - Ngọc Mỹ hỏi.

- Chiến cơ Pinball cổ đại chỉ có 4 bộ. Bốn tinh linh Pinball là Long, Lân, Quy, Phụng, những sinh vật mạnh mẽ và dũng mãnh với sức mạnh khủng lồ trong truyền thuyết. Nếu như không có đủ sức mạnh để sử dụng chiến cơ thì các tinh linh ấy sẽ trở nên ma hoá. Tức là nó sẽ giải phóng sức mạnh và phá hủy những gì nó thấy.

- Sức mạnh vĩ đại hơn 5 bộ chiến cơ Pinball thần ư? - Tiểu My bất giác hỏi.

- 5 bộ chiến cơ Pinball thần của ta có một bộ được chế tạo mà tinh linh khá giống với một bộ chiến cơ cổ đại.

- Hể!!!??? - Mọi người đều ngạc nhiên - đó là bộ nào vậy ạ?

- Chiến cơ của Đa Kiệt Khắc. Tinh linh Pinball của Đa Kiệt Khắc là Long, tức Rồng. Năm xưa khi tạo ra 5 bộ chiến cơ thần, ta đã lấy một phần sức mạnh của Rồng từ chiến cơ cổ đại để tạo ra chiến cơ của Đa Kiệt Khắc. Các bộ còn lại đều dựa trên năng lực của ta, không dựa vào bất kỳ loại sức mạnh sẵn có nào.

- Muốn giải trừ phong ấn thì phải làm sao ạ? - Ngọc Mỹ hỏi thầy với hy vọng có thể làm gì đó.

- Năng lượng từ chiến cơ của con và dòng máu trong người con khi kết hợp với nhau sẽ làm vỡ phong ấn, giải phóng các chiến cơ. Nếu như có người có thể kiểm soát năng lượng ấy thì có thể thế giới sẽ an toàn. Còn nếu không thì có lẽ đó sẽ là ngày tàn của thế giới.

- Thật đáng sợ - Tiểu My nhướn mày lo lắng.

- Ngọc Mỹ, có bao giờ con thắc mắc về chiến cơ của mình chưa?

Ngọc Mỹ nhìn thầy Cáp Cát lắc đầu. Thầy Cáp Cát cầm lấy chiến cơ của Ngọc Mỹ đặt lên bàn:

- Bộ chiến cơ này khi xưa được vị vua đó sử dụng vì vậy nó vốn đã được thuần hoá, trở thành chiến cơ cổ đại duy nhất có thể thuần hoá.

- Tức là chiến cơ bị phong ấn chỉ có 3 bộ thôi sao - Mạc Lâm cúi xuống nhìn chiến cơ của Ngọc Mỹ.

- Phải. Chiến cơ của Ngọc Mỹ là Phụng, tức Phượng Hoàng, tượng trưng cho sự vận hành của vũ trụ và hạnh phúc.

- Trước giờ tớ rất ít khi thấy cậu ấy cầm chiến cơ - Tiểu Phong tỏ vẻ tò mò và ngưỡng mộ, hai mắt sáng rực lên - thật đẹp quá đi ><

- Từ trước đến nay con không hề biết rằng chiến cơ của con là chiến cơ Pinball cổ đại. Thật bất ngờ quá.

- Con phải cẩn thận nếu không Quỷ Vương sẽ làm hại đến con đấy.

- Vâng!

.

Tất cả mọi thắc mắc đều đã được giải đáp, bắt đầu từ ngày mai, nhóm Tiểu Phong sẽ trải qua đợt huấn luyện gay gắt. Lục Vương và Takishima chào mọi người ra về. Trên đường đi, Takishima vác Lục Vương chạy về phía cung điện. Đến phòng của mình, Takishima thả Lục Vương ra, anh tiến lại gần, tựa đầu vào vai Lục Vương:

- Tiểu Lục Vương thật quá đáng.

Lục Vương đẩy Takishima ra xa, nhưng càng đẩy, anh lại càng ép mạnh, Lục Vương nói lớn:

- Ngươi muốn gì đây?

- Ta muốn ngươi - Takishima nhỏ nhẹ nói, hơi thở ấm áp toả ra.

- Ngươi điên à! Ta và ngươi từ trên xuống có chỗ nào khác nhau chứ.

- Vậy thì sao? - đôi mắt Takishima trở nên lạnh hẳn, anh ép sát Lục Vương vào tường - ta thích ngươi. Giống nhau thì đã sao? Ta không quan tâm mà.

- Nhưng ta quan tâm...

Lục Vương chưa kịp nói hết câu thì Takishima đã ôm lấy anh thật chặt:

- Thật quá đáng khi đứng trước mặt ta mà lại nói thích người khác. Ta đau lắm, buồn lắm ngươi biết không?

- Ta thích Ngọc Mỹ. Ta...

- Ta không quan tâm - Takishima ôm chặt thêm chút nữa - ta thích ngươi, ta muốn ngươi.

- Bỏ ta ra - Lục Vương dùng lực mạnh đẩy ra.

- Ngươi không thích ta cũng được. Nhưng từ bây giờ ta sẽ theo đuổi ngươi. Dù ngươi muốn hay không ta cũng sẽ theo đuổi ngươi. TA MUỐN BẺ CONG NGƯƠI.

Lục Vương không nói câu nào, anh quay người lặng lẽ bước ra khỏi phòng Takishima. Trong lòng anh có chút ngạc nhiên trước cây nói của Takishima. Yêu? Tình yêu ấy được phép sao?

---------------------------------------------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro