tập 1 past 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

700 năm sau ( thời hiện đại )
Tại một gốc đa cổ trường Sugikaoga, một nam sinh đang ngồi đó, say mê đọc sách
- Hiyusuki - một nữ sinh bước tới
- Nagisa hả ? - cậu ngước mặt lên nhìn
- chứ ai
- bộ  ko sợ à
- sợ gì ?- cô thản nhiên hỏi
- nghe nè , gốc đa này đã là nơi đã từng phong ấn một con quỷ đấy
- nghe rồi, tớ chả sợ đâu vì nó Chưa chắc là sự thật
- nếu lỡ là sự thật thì sao?
- nó có ám chúng ta ko nhỉ
- có
- cậu nói cái j vậy ? - cô nhéo vào eo cậu
- đau. ..
Cô ngã người ra sau nhìn lên tán lá , gió bổng nhiên kéo tới thổi rất mạnh. Một cơn gió kì lạ .......một  điều gì đó rất lạ đang sảy ra , có vẻ mọi thứ đều đang bị hút vào tán cây lực  càng ngày càng mạnh
- Hiyusuki
- gì vậy?
- tán cây. ........
Cậu nhìn lên và bật ra câu nói
-nó ám mk à
- miệng ăn mắm ăn muối
- giờ sao?
- sao là sao? , chạy chứ sao nữa
Họ vừa đứng dậy thì đều bị hút vào tán lá và biến mất. Mọi thứ sau trường trở lại bình thường
- Nagisa, Nagisa
Cậu lay gọi cô bật tỉnh ngồi dậy
- ở đâu đây- cô đứng dậy nhìn xung quanh
-tớ ko nghĩ đây là sân sau trường đâu. Nè cậu đâu rồi
Về phần nagisa , cô rất thích thú khi thấy có một người bị gim trên cây
- ủa tại sao ở đây lại có một nam nhân thế này ? Trời ơi, đẹp trai quá! Sao lại bị gim trên cây thế kia . Mũi tên đó đâm qua chắc đau lắm nhỉ
- cây đa là nơi phong ấn của một con quỷ , khéo vậy chắc chúng ta bị đưa về thời quá khứ rồi
- cái j? Đây là con quỷ bị phong ấn á ? - cô giật mình khi nghe cậu nói . Đáng lo thay cô đã bức mũi tên ra khỏi lồng ngực tên " soái ca" đó, tay cô vẫn đang cầm mũi tên, cô quay qua nhìn cậu cười hiền hậu
- tiêu rồi nagisa
- ko thể nào
Cô vừa dứt lời thì mây đen kéo đến nườm nượp, yêu quái xuất hiện khắp nơi, cảnh tượng y như sự việc xảy ra trước kia , con quỷ mở mắt nhìn họ . Hắn cười nham hiểm
- cảm ơn vì đã giải giải thoát
Bổng một mũi tên lao tới nhưng hắn né được
- Hắc Phong Vương
Một cô gái đã đứng sẳn đó tựa lúc nào
- đừng hấp tấp , chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tạm biệt
Rồi hắn biến mất, mây đen cũng tan đi
- hai người ko sao chứ ?- cô gái quay qua nhìn họ
- ờ không - cả hai lấp bấp
- làm thế nào phong ấn hai trăm năm bị giải nhỉ?
- à
Nagisa đưa ra cái mũi tên
- tôi ko bt , xin lỗi
Cô gái đó thở dài rồi nói
- đành tìm và phong ấn lại hắn vậy
- chúng tôi giúp được chứ ?- Hiyusuki
- tất nhiên rồi, hai người là kẻ giải ấn mà . Tôi là Rin một nữ pháp sư còn hai người
- tôi là Hiyusuki còn đây là kẻ giải ấn tào lao Nagisa * cậu đang nói thì bị cô nhéo vào eo * á .....đau
- thôi ta về đền
- ukm
Rồi cả hai đi theo cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro