Truyen Thuyet Than Long Phong Luu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Truyền Thuyết Thần Long Phong Lưu

Thể loại: Tiên - Huyền - Giả Tưởng - Kiếm Hiệp

Tác Giả: Hoàng Tiểu Long

Quyển 1: Bí Ẩn Của Huyết Long Ngọc Bội

Hồi phi lộ: Mộng

Đêm khuya thanh vắng tinh nguyệt ảm đạm, từng áng mây đen bỗng đâu kéo đến che phủ cả một khoảng trời. Cuồng phong gào thét không ngừng những tiếng tru tréo, tiếng lá cây cọ vào nhau xào xạc.

Bên ngoài Hà Thành chếch về phía Nam độ mấy mươi mét, từ trong một gian nhà ngói cổ kính, người ta trông thấy một ánh đèn le lói yếu ớt hắt ra kèm theo tiếng thở nhẹ của Tiểu Long.

Tiểu Long đang ngồi bên bàn, tay cầm một quyển sách mỏng. Quyển sách có vẻ đã cũ kĩ, từng trang giấy ngả sang màu vàng của thời gian. Dưới ánh sáng của ngọn đèn rầu càng trở nên khó đọc. Nhưng từng đó như không cản được ham muốn của Tiểu Long. Hắn ngồi đọc một mạch. Gần năm trăm trang sách hắn đọc một hồi sạch trơn mà vẫn cảm thấy hối tiếc. Hắn lầm bầm tự nhủ.

-Giá như truyện có thể kéo dài thêm thì hay biết mấy?

Hắn cẩn thận gấp trang sách lại, đặt trên kệ. Và như mọi lần mỗi khi đọc xong một thiên tình sử kiếm hiệp, Tiểu Long lại bước đến ngả mình trên giường. Hắn nằm gối đầu lên hai cánh tay hết quay nghiêng lại duỗi thẳng nhưng vẫn không ngủ.

Trong đầu hắn xoay chuyển những hình ảnh không thôi. Ảo ảnh về một thế giới với sự xuất hiện của ma, quỷ, tiên, nhân, những bậc đại hiệp, những trang công tử phong lưu, những mỹ nữ tuyệt sắc.... liên tục hiện ra trong đầu hắn. Chẳng biết đã bao nhiêu lần hắn mơ đến một cái thế giới như vậy.

Nhưng hắn biết thế giới đầy hứng thú ấy chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của hắn mà thôi chứ ở cái thế giới hiện đại này làm gì có những thứ như thế. Những môn võ công có thể được xem là tuyệt kĩ vô địch trong thế giới kiếm hiệp kì ảo , là niềm mơ ước của hắn, nhưng so với những thứ đang tồn tại thực thể của một nền văn minh nhân loại tiên tiến thì chẳng đáng vào đâu.

Căn bản thân pháp Thủy Thượng Phiêu của Thiên Sơn tuy nhanh nhưng tuyệt đối không thể sánh với siêu cơ phản lực, Tuyệt kĩ Đại Lực Kim Cương Chỉ của Thiếu Lâm tuy lợi hại nhưng lại không đủ để đối chọi lại súng thần công. Những thanh tuyệt thế thần kiếm tuy sắc bén những lại chẳng thấm vào đâu so với tên lửa đạn đạo.

Và rất nhiều những thứ khác trong cái thế giới đó nếu đem ra so sánh đều vô cùng khập khiễng. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn thích được sống trong một cái thế giới như thế. Bởi hắn thấy chỉ có cuộc sống như thế hắn mới cảm thấy không bị gò bó, có thể làm theo ý mình.

Hắn thèm khát được giống như Tiêu Phong, Từ Tử lăng, Hoa Lân..và rất nhiều, rất nhiều những nhân vật đỉnh thiên lập địa khác nữa nhưng ước muốn đó của hắn vẫn sẽ chỉ là ước muốn. Mặc dù trong những giấc mộng hắn có thể hóa thân thành họ, nhưng cái cảm giác trải qua lại không được thống khoái cho lắm. Có cái gì đó thiếu chân thật không thể đem đến cho hắn một cảm giác vui sướng tột đỉnh.

Vì thế suốt tám năm trời, Tiểu Long luôn đi tìm cái cảm giác đó. Cái cảm giác mơ hồ không thật nhưng hắn vẫn luôn mong đợi và kì vọng. Hắn tin có một ngày bản thân hắn sẽ được trải qua, hoàn toàn không chỉ là mộng.

Thời gian thấm thoát trôi qua kể từ năm lên mười, Tiểu Long đã có suy nghĩ như thế, tính đến nay cũng được năm năm. Năm năm trôi qua đối với nhiều người mà nói chỉ tựa như một giấc mộng. Nâng chén uống say một trận ra trò đến khi tỉnh dậy là đã trôi qua năm năm. Nhưng đối với bản thân Tiểu Long, hắn lại không cảm nhận như vậy. Đối Với hắn một giây một phút được sống đều đẹp , và đều đáng được trân trọng .Do đó hắn tỏ ra rất trân quý giây phút được sống của mình .

Trong lòng hắn kể từ bé vẫn luôn có một nỗi lo lắng mơ hồ nào đó về vận mệnh , về những cái mà hắn không biết trước. Tiểu Long chỉ có thể dùng một từ " sợ" để diễn tả cái cảm xúc đó. Theo năm tháng nỗi lo lắng đó càng lúc càng tăng cao. Cường lực mạnh bạo như một cơn sóng thần âm ỉ trào dâng trong lòng khiến hắn nhiều lúc phải chịu đựng những nỗi thống khổ khôn cùng.

Trong một năm Tiểu Long Phải trải qua ít nhất một lần kinh qua nỗi thống khổ cùng cực tưởng như đến chết đi sống lại. Sự đau đớn, hãi hùng còn dày vò Tiểu Long tới cả một khoảng thời gian dài sau đó, mới bình thường trở lại.

Trước đây những điều thấy trong khổ mộng hoàn toàn là những điều mà Tiểu Long mơ ước, nhưng chẳng hiểu sao cứ vào ngày đó khi kinh qua rồi hắn lại thấy sợ. Sợ vô cùng. Thậm chí còn có thể xem đó là ác mộng. Một cơn ác mộng mà Tiểu Long chân tâm chân ý không muốn trải qua nhưng vẫn tìm đến Tiểu Long theo một hạn định ấn trước.

Mỗi năm vào ngày xá tội vong nhân, cơn ác mộng lại kéo về. Tiểu Long lần nào cũng tự cười than.

-Sao ngươi nhất quyết muốn tìm đến ta chứ.

Hắn thở dài. Và dù đã tìm mọi cách để trốn tránh nhưng rốt cuộc cơn ác mộng vẫn không chịu buông tha cho hắn.

Hồi 1: Hồi Ức

Tiểu Long cắn răng chịu đựng để rồi khi cơn ác mộng qua đi, ánh dương quang tuy không còn ló dạng nơi Hạ Dương thôn này nữa, nhưng vì màn đêm đã bị xua đuổi, ít nhiều Tiểu Long vẫn cảm nhận được chút hơi ấm của nhân thế. Hắn khẽ thở dài một tiếng khổ sở đứng dậy.

Đôi môi khô khốc vì khát nước, khiến hắn cảm thấy nơi nội thể nao nao như có một ngọn lửa đang le lói cháy. Tiểu Long lại một lần nữa buông tiếng thở dài cất từng bước nặng nhọc đến một con suối gần đó.

Hắn trầm mình xuống suối, vẫn giữ nguyên y phục, Tiểu Long ngụp lặn những dòng nước mát lạnh vào trong miệng, cái cảm giác nước lạnh trào qua cổ họng xuống bên dưới khiến cho hắn cảm thấy khoan khoái ngâm mình lâu hơn, cho tới khi hắn bắt đầu có cảm giác lạnh. Tiểu Long mới bò lên bờ.

Hắn nằm lăn trên mặt đất ẩn ước vẫn còn đọng lại sương sớm, đôi bàn tay ươn uớt đưa lên vuốt đi những giọt nước bám trên mặt.

Nhờ có ánh sáng lân tinh từ những ngôi mộ địa gần đó, soi sáng khuôn mặt của Tiểu Long lúc này đang thừ ra. Một vẻ mặt thất thần tuyệt không thể có với một thiếu niên đang ở độ tuổi của hắn.

Tiểu Long năm nay vừa tròn mười năm tuổi. Hắn sinh ra ở Hạ Dương thôn. Một nơi có thể xem là khá kì bí trong số các thôn trang nằm giáp danh với Hà Thành xưa. Thời đại các vương triều Đại Việt, Hạ Dương được xem như một địa thế chiến lược.

Do nó chính là yếu huyệt của Hà Thành, vì thế Hạ Dương so với các vùng đất khác được quan tâm đặc biệt. Nhưng từ khoảng trăm năm trở lại đây cuối triều Nguyễn, Hạ Dương liên tiếp xảy ra những kì sự lạ lùng kì bí khiến nó ngày càng bị mất đi vị thế. Từ cái chỗ được quan tâm hàng đầu, Hạ Dương cứ theo thời gian dần dần bị quên lãng.

Không rõ đã trải qua bao lâu rồi Hạ Dương không còn được trông thấy ánh nắng mặt trời. Mặt trời dù có lên cao ở bất cứ nơi nào khác nhưng lại không chiếu đến Hạ Dương. Chung quanh nơi đây, ngày cũng như đêm chỉ là một màn tối, tối thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#tien