chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11: bí mật gia đình

không khí vừa giãn ra bỗng chùng xuống nặng nề trở lại. nhưng với đức thì mọi chuyện không có gì là quá phức tạp. anh muốn nghĩ thật đơn giản, đơn giản đến nổi anh chấp nhận sự thực trước cả khi hiểu nó. Hay đúng ra là Đức tỏ ra hiểu. Anh ngẩn người nhìn người mà bây giờ anh biết là cha mình. Cảm giác trong lòng lạ lẫm đến không cùng.

- vậy rốt cuộc thì ông ta là ai mới được chứ? Mà ông ta đã làm gì mà mọi người lại có vẽ ghét ông ta đến vậy?

vũ nương quay đi. Rõ ràng nàng không muốn nghe câu hỏi này chút nào chứ đừng nói gì đến trả lời nó. Nhưng ông lão tự cảm thấy câu hỏi này là dành cho mình nên lại nói;

- có chứ. Ta nghĩ rằng đa số là do những hiểu lầm mà ra.

Ông tiếp tục nói giọng ông rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Ta đã để mặc cho mọi người thêu dệt tội lỗi cho nó nhưng chẵng qua cũng là một cách làm vơi đi nỗi đau cũa những người còn ở lại. Nhất là cha mẹ của đám trẻ. Nhưng ta cho rằng bây giờ thì các con nên thôi đi. Vì đã lâu lắm rồi. vết thương của con cho dù như thế nào ta cho rằng bây giờ cũng không còn quá đau nữa. và mặc cho điều gì đã sảy ra hai con vẫn là anh em họ.

Câu nói này rõ ràng là nói với Vũ Nương. Nàng nhìn ông nói như oán trách.

- con không cần loại anh em như vậy!

- ta không nghĩ như vậy! con ngược lại đã rất cần những người anh em như vậy. cuộc sống hiện tại của con ở nguyệt lâu đã trở nên êm đềm hơn bao giờ hết. ta chắc rằng con đã phải dựa vào Nguyệt Nương nhiều hơn con nghĩ.

Ông lão bần thần gật đầu đồng ý với bà lão. Rồi ông nhìn vào mắt Vũ Nương nói tiếp.

- nói cho cùng ai cũng có một chút liên quang với nhau. Với ta ở đây không có ai là người ngoài. Chúng ta đã và sẽ mãi là người một nhà. Một gia đình gắn kết với nhau bằng thứ sức mạnh to lớn hơn bao giờ hết. và vì vậy ta không có lý do nào để giữ bí mật này lâu thêm nữa. ta phải nói rằng chuyện này xãy ra lâu đến nỗi ta với trí nhớ kém minh mẫn của mình thì ta không thể kể rõ từng chi tiết nữa. nhưng ta cho rằng tất cả là do chuyện tình cảm không minh bạch giữa các anh chị em họ đã dẫn đến những hiễu lầm. những hiểu lầm mà theo ta các con nên hỏi trực tiếp đương sự khi có cơ hội. vì nếu ta nói ra thì chắc là không được hay ho lắm. nhưng theo ta thì vì những hiễu lầm đó mà họ đã đánh nhau. Một trận đánh mà trong đó những người tham gia lại đang đảm trách những nhiệm vụ quang trọng đối với cỗng trời. trong đó có Vũ Đạo và Minh Từ là cha mẹ của mấy đứa, Minh Trọng con trai ta là người đã bõ đi bấy lâu nay, và Vũ Nương. Ta cũng không biết rằng lúc đó Minh từ đã có thai với Vũ Đạo. Thật ra mọi người đều không biết cho đến khi Huyền ra đời vào một nghìn năm sau. Nhưng điều quang trọng là cả Minh Từ và Vũ Đạo lúc bấy giờ không được phép có tình cảm yêu đương chứ đừng nói là có con. Vì chúng là người thừa kế cỗng trời.

- người thừa kế gì ạ?

Hoàng nghe đến đây liền hỏi bởi anh chưa bao giờ biết rằng thiên môn có người thừa kế gì đó.

- người thừa kế là người sẽ đứng ra lãnh trách nhiệm giữ vững cỗng trời trước mọi thế lực muốn sâm phạm. cha mẹ con là hai người đảm nhiệm chức vụ cuối cùng. Cho đến nay thì không người thừa kế nào nữa được chọn nữa.

bà lão sen vào:

- ta nói điều này các con sẽ ngạc nhiên nhưng cho dù bao nhiêu đời người thừa kế được huấn luyện nhưng chưa một ai thực sự phải thừa kế cái công việc đó.

Ông lại tiếp tục nói:

- Ta thật ra không được phép nói cho các con nguyên nhân vì ta đã thề là phải giữ bí mật này khi ta rời khỏi chức vụ đó và giao lại cho Minh Từ cháu gái ta lúc đó là người tiếp theo được chọn. trong chuyện này còn nhiều điều mà chính ta cũng không hiểu, nên ta không thể giãi thích cho các con được. nhưng những ai đã được chọn làm người thừa kế thì không được phép có tình cảm nam nữ trong lúc tu luyện. nhưng với cha mẹ con thì khác họ đã gặp và yêu nhau lúc nào không biết. ta không chắc cách thức nào mà họ lại quen biết nhau. Nhưng chính vì họ làm trái với quy đinh nên đã gây ra rắc rối. khi Minh Trọng phát hiện quang hệ này, thay vì đã tố cáo hai người nó lại cố tìm cách ngăn cảng hai người. nhưng nó không ngăn cảng được. ngược lại còn làm lộ chuyện cho người thứ tư biết đó là Vũ Nương.

Ông khẻ liếc mắt thăm dò ý Vũ Nương rồi mới nói tiếp:

- Từ chỗ đó thì ta không chắc chuyện gì đã sãy ra. Nhưng ta chắc là đã có nhiều hiễu lầm. nhưng kết cục cuối cùng lại là một cuộc chiến giữa các bên có liêng quang. Một trận hỗn chiến mà ta là người ngoài cuộc lúc đó hoàn toàn không hiễu gì hết. nhưng kết cục không tốt đẹp đã đến. Vũ Đạo vốn cũng là người thừa kế sức mạnh của nó cũng rất lớn. Và để chống lại sức mạnh của Vũ Đạo, Minh Trọng đã trộm bão vật trấn môn của cỗng trời. chính là thứ mà bấy lâu nay ta phải dùng toàn bộ sức mạnh của mình để ổn định trở lại sau lần bị kinh động đó. Minh Trọng trộm được bão vật trấn môn tưởng là đã có được sức mạnh lớn hơn cả Minh từ và Vũ Đạo cộng lại nhưng nó đã lầm. việc lấy đi bão vật đã làm cho thiên môn hiện nguyên hình là một lâu đài. Một tòa lâu đài khỗng lồ sừng sững. ta đã chứng kiến cái cảnh đó. Mặc dầu đó là đều không nên xãy ra nhưng khi nó xãy ra ta đã thực sự không muốn che giấu lâu đài trở lại.

nói tới đây ông lão có vẽ hơi sao nhãng một chút. Ông đang nhớ lại cái khoảng khắc lâu đài hiện nguyên hình, không chỉ ông nhớ lại khoảng khắc đó nhưng những người khác lại nhớ đến sự khũng khiếp trong khí ức đó.bà lão bỗng sen ngang:

- thực ra việc lâu đài hiện nguyên hình vào 5000 năm trước thì cũng không phải là chuyện gì to tác. Vấn đề là sau khi nó hiện nguyên hình nó sẽ bắt đầu sập đỗ.

Ông lão tiếp lời bà lão sau khi lấy lại bình tĩnh.

- Chính vì vậy mà ta phải thu hồi bảo vật ngay lập tức trước khi tất cả sập đỗ. Nhưng ta đã không thu hồi kịp trước khi lâu đài hoàn toàn hiện nguyên hình. Nên sau khi hiện nguyên hình trước sự chứng kiến của tất cả mọi người lúc đó đều đang ở trong lâu đài . những lá bùa bắt đầu tách ra và bay khắp nơi. Trong cơn hoãng loạn mọi người đều tìm cách chạy trốn . Trong lúc ta chay theo đứa con trai thiếu hiểu biết để dành lại lá bùa. Ta đã đến nơi kịp lúc đễ ngăn nó dùng sức mạnh của bão vật để chống lại hai người kia. Ta cũng đã kịp thời cang thiệp và đưa bão vật về đúng chỗ trước khi toàn bộ lâu đài sụp đỗ. Lâu đài hiện nay đã được sữa chữa rất nhiều, nó đã gần như lấy lại hiện trạng cách dây 5000 năm trước.

Bà tiếp lời ông khi cảm thấy ông lại muốn dừng lại:

- tuy nhiên có một điều ngoài ý muốn đã xãy ra. Lá bùa thời gian đã không thể quay lại chỗ của mình sau khi rời khỏi đó như đúng tình trạng ban đầu.

Nhưng ông lão nói tiếp:

- trong khi tất cả những lá bùa khác quay trở lại vị trí khi ta đạt bảo vật về vị trí cũ thì lá bùa này lại không thể vì nó đã nhập vào người Minh Từ. sau khi thiêu chết hai chú thiên điễu nó đã bị Minh Từ hấp thụ hoàn toàn.

Nhưng bà lão lại sen ngang:

- Và ta nghĩ Minh Từ đã biến thành lá bùa, một lá bùa sống. và trở thành một lá bùa thì không thể nào là sống như một người bình thường được nữa. ta đã nghĩ nó sẽ chết.

Nói đến đây giọng bà như ngẹn lại, bà vẫn còn nhớ như in khoảng khác đứa cháu bà gục xuống trong tay Minh Trọng. Đứa cháu mà bà coi như con gái. Thấy bà không thể nói tiếp ông tiếp lời vợ:

- nhưng không ,đến bây giờ ta vẫn cho đó là một điều kì diệu, bởi con bé đã chống lại lá bùa, và khuất phục nó. Minh từ không chết, nhưng nó cũng không sống, nó chìm vào một giấc ngủ mà ta đã nghĩ là không bao giờ kết thúc, không khác nào đã chết. chúng ta quyết định đặt con bé vào vị trí lá bùa thay cho lá bùa. Và coi như con bé không hề tồn tại, một mật thất hình thành, bít kín hết mọi lối ra vào, chẵng khác một hầm mộ là mấy. ngoại trừ việc những con thiên điễu vẫn có thể ra vào thăm nom chủ nhân của mình, và người nằm bên trong mật thất thật ra chỉ ngủ chứ không phải là một xác chết.

Bà lão giọng vẫn run run nhưng lại cướp lời chồng:

- nhưng nó đã không phải ở trong đó một mình.Vũ Đạo vì cảm thấy có lỗi đã xin ta cho được ở lại trong đó cùng Minh Từ. Thật tội nghiệp, nó đã cầu xin ta được ở lại chăm sóc cho Minh Từ. mặc dù ta đã nói với nó như vậy có nghĩa là sẽ bị giam hãm trong mật thất đó mãi mãi, nhưng nó vẫn một mực muốn ở lại.

nói đến đây bà như chìm vào kí ức đó. Đôi mắt bà như mờ đi, khi nhớ về khoảng khắc đó. Ông lão thấy vợ im lăng liền nói tiếp:

- suốt một nghìn năm sau đó Minh Trọng biệt vô âm tính, nó nói với ta rằng nó đi tìm cách sữa chữa sai lầm do mình gây ra. Ta bảo nó ở lại giúp ta tái thiết nhưng nó một mực ra đi. Rồi mãi miết trong cuộc tái thiết những hậu quả do con trai mình gây ra. Chính ta cũng có lúc quên bẵng sự tồn tại của hai đứa trẻ đó trong mật thất. cho đến một ngày ta nhận được chim của Vũ Đạo báo rằng Minh Từ Đã hạ sinh một bé gái- Đó chính là Huyền. trong khoảng thời gian một năm sau đó ta liên tục nhận được chim từ Vũ Đạo báo về sự lạ thường của đứa trẻ. Cho đến một ngày ta nhận ra đứa trẻ thật sự không thể sống thêm trong mật thất được nữa. Ta bàn với vợ ta và nhận đứa trẻ về chăm sóc. Và trong quá trình chăm sóc Huyền ta hiểu ra điều gì đang say ra cho đứa trẻ, và cho cả Minh Từ. nó đã tĩnh lại sau một nghìn năm để sinh con. Sau đó nhiều lần tĩnh giấc hơn đã sinh ra một bầy trẻ con quanh ta. Những đứa sau này rõ ràng không bị ảnh hưởng nhiều bởi lá bùa như Huyền. có lẽ chỉ có Huyền là đặc biệt nhất vì mang trong mình một phần của lá bùa nên thời gian của Huyền bị sáo trộn.

bà lão nhìn những đứa cháu của mình nói:

- bây giờ thì con hiễu chưa?

Huyền cất tiếng đầu tiên, nói đúng ra là cô cười rồi mới nói:

- Thật ra con đã đoán ra điều này từ lâu rồi. những gì ông bà vừa nói không khác những gì con đã nghĩ ra trong lúc truy tìm những dấu vết của thiên môn sơn.

Trong khi Hoàng còn đang mãi miết suy nghĩ thì Vũ chỉ đơn giản gật đầu. quá nhiều điều trong câu chuyện làm cho đầu óc nó không thể tiếp nhận hết được.Ông lão nhìn cháu gái của mình vừa cười vừa nói:

- Con quả không hổ danh là con của người thừa kế. nếu không có sự kiện cách đây 5000 năm thì có khi con đã trở thành người thừa kế từ lâu rồi đấy.

Trong khi Hoàng vẫn nhìn ra bầu trời, cậu nhìn theo con chim thiên điễu. bất chợt anh cất tiếng hỏi:

- vậy tại sao ông ấy lại quay về một cách lén lút? Lại cố tình gây ra một vụ náo loạn. sao không đơn giản mang rồng về một cách đàng hoàn. Không phải như vậy sẽ hơn sao?

Ông lão suy nghĩ một lúc mới trả lời:

- Ta cũng không biết chắc nó nghĩ gì? Có lẽ nó ngần ngại một điều gì đó mà không dám ra mặt chăng. Hay đơn giản nó vẫn cảm thấy có lỗi và không dám về gặp mặt mọi người.

Ông lão ngầm đưa mắt với vợ và Vũ Nương trong lúc nói. Nhưng Hoàng đã bắt gặp ánh mắt của những người lớn nhìn nhau và ngộ ra điều mà họ không nói. Trong lúc Vũ thì ngồi nghe nãy giờ đã chán nên hoàn toàn không quang tâm đến những điều đó. Nó sấn đến cửa và mở cửa bứơc ra ngoài, lần này Vũ Nương mặc cho nó đi mà không nói gì. Tiếng chân của Vũ nhanh chóng nhỏ dần ngoài hành lang. Trong lúc mọi người trong phòng vẫn còn chìm trong suy nghĩ riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro