Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ Đại Gia Tộc - Bốn gia tộc đứng đầu về sức mạnh cũng như quyền lực, đồng thời là thế hệ con cháu của bốn vị đại sư đại tài đã phong ấn bốn hiểm họa của nhân loại dưới phiến đá vĩnh cửu. Tuy giàu sang, vinh hoa hưởng cả đời không hết, những kẻ được sinh ra ở Tứ Đại Gia Tộc giàu có sở hữu quyền lực bậc nhất ấy lại là những kẻ bất hạnh gánh trên vai tiếng thét gào của linh hồn đã khuất, nỗi căm hận khiếp sợ của nhân loài trước bóng dáng của yêu ma. Lời thề trước thiên vương bốn bể của bốn vị Đại Sư tài ba kia chính là lý do khiến Tứ Đại Gia Tộc tồn tại, nghĩa vụ tôn chỉ của họ chính là "Phong ấn Tứ Đại Yêu, giải trừ mối tai ương thảm họa cho nhân loại". Tuy là vậy nhưng yêu ma dù sao cũng là quá lộng hành, chúng sở hữu thứ sức mạnh kinh hãi khiến con người dần rơi vào bế tắc. Chúng có lực lượng đông đảo, không phải nay mai, muốn nói dẹp loạn là chúng sẽ im ắng ngay tắp lự cả. Hiển nhiên Tứ Đại Gia Tộc  biết điều, nhiều lần kế sách được đặt ra nghiêm ngặt, lấy sức mạnh áp đảo nhất thời để chúng thấy khó mà lui. Cuối cùng cũng chỉ bẵng đi được mấy ngày rồi đâu lại vào đấy cả. Chắc hẳn các vị Đại Yêu kia chỉ thương cảm mà trêu đùa trên chiến thắng tầm thường của lũ con người mà chúng cho là ngu dốt kia..
    Kế sách đối phó với "Tử Giới" thứ 17682 kết thúc trong thảm bại...  Ngay sau đó một cuộc triệu tập Tứ Đại Gia Chủ được y lệnh. Bốn ngài gia chủ ấy một lần nữa lại được chạm mặt nhau. Dù tốt hay xấu, một năm họ đã bàn chuyện tâm tình cùng nhau đến 68 lần rồi chứ có ít gì. Và mới đây kế khạch đối phó với "Tử Giới" được lập ra bốn tháng trước thất bại, Tứ Đại Gia Chủ lại phải ngồi lại với nhau mà ngẫm nghĩ về sự an nguy của nhân loài, tính xác thực của những kế hoạch mà họ đặt ra. Nguyễn Thanh Tân là người đến sớm nhất trong cuộc họp, hắn ta ngồi đối diện với Hoàng gia chủ. Còn hai gia tộc Phạm và Bùi được xếp ngồi đối diện nhau. Bầu không khí giữa các gia chủ như chực chờ giương mã tấu lên mà hành hình lên án kẻ còn lại. Tứ Đại Gia Tộc là biển động không yên nghỉ, hiềm khích hay đấu đá tựa như ngọn sóng mãnh liệt đạp đổ đi cái gọi là "đoàn kết đấu tranh chống lại Tứ Đại hiểm họa - Tứ Đại Yêu".
Rốt cuộc cái buổi họp nghe mang sự uy nghiêm trang trọng có lẽ cũng chỉ là đến để nhìn nhận sự bất lực của chính Tứ Đại Gia Tộc đối với Yêu Ma.

. . . 

  --"Đã lâu không gặp rồi ông bạn già. Bùi gia chủ xanh xao đi trông thấy, cô vợ nhỏ đáng yêu của ngài lại bỏ bê chăm sóc ngài rồi sao, Bùi gia chủ?" Đây là Hoàng Giang Lưu - Cái lão đểu cáng sát gái, tính cách thì mục rữa thối nát đến kẻ mũi điếc cũng khó mà ngửi nổi nhân cách của lão. Khi dáng bộ của lão thoải mái hết sức thì cùng lúc đó ánh mắt không được thiện lành cho lắm của Bùi gia chủ - Bùi Tử Sa hướng về lão. Miệng đời nói không sai, lão Hoàng thở ra được câu nào liền không ngửi nổi câu ấy, Bùi Tử Sa hận không thể bóp chết con gián đầu vàng ngu ngốc kia rồi đem vứt xác vào Tử Giới.

  --"Ngươi đây là quan tâm đời tư người khác quá đấy" Bùi Tử Sa cố nuốt cục tức nghẹn ắng trong họng xuống, thiếu điều cho con gián kia thưởng thức vài đường tương tác cơ bản của nhà họ Bùi. Không khí như tóe ra tia lửa khi cả hai người mới đối đáp được đôi ba câu. Cả phòng họp nhuộm một nửa là cực nóng, còn nửa còn lại là cực lạnh khi phía bên kia Phạm gia chủ yên tĩnh ngồi thưởng trà ngon không chút đoái hoài tới sức nóng của một cuộc chiến sắp xảy ra giữa Hoàng Giang Lưu và Bùi Tử Sa. Nguyễn gia chủ - Nguyễn Thanh Tân lại gật gù như đã chìm vào giấc mộng phương xa, mái tóc đỏ hệt cánh phượng xõa dài kia lại đang mộng mơ ngay giữa ban sáng. Nhìn vào khung cảnh ngay lúc này chắc hẳn không một kẻ nào dám nghĩ đây là những lão già quyền uy đứng đầu nhân loài kia, hỗn loạn đến mức như đám trẻ con họp bàn làm anh hùng bảo vệ thế giới vậy.

--"Lão Bùi đây là e ngại ý gì trong lời tôi nói sao? Thật ngại quá làm ngài khó xử rồi" Hoàng Giang Lưu cười khểnh, ngón tay mân mê miệng vành chén trà đã nguội bớt. Những lời kia lập tức chọc thủng tính kiên nhẫn của Bùi Tử Sa, hắn đứng dậy nắm cổ của Hoàng gia chủ mà nhấc lên, ánh mắt hắn tràn ngập chán ghét ghê tởm đối với tên Hoàng gia chủ thối nát kia.

--"Câm cái miệng chó của ngươi lại!" Lão Hoàng Giang Lưu tuổi đời không phong phú hay đặc biệt như ba vị gia chủ kia. Đã vậy lão lại là người nhỏ tuổi nhất trong bốn vị gia chủ, tính tình thì rất thích chọc người già tức đến phát điên, Bùi gia chủ vốn là người liêm minh chính trực qua một vài lời ngả ngớn của tên Hoàng Giang Lưu lại bất chợt trở thành loại chơi gái nhà lành rồi bỏ. Điều này khiến Bùi Tử Sa chỉ muốn lập tức bẻ cổ tên nhãi ranh khó ưa này. Đáp lại phản ứng hung hăng của vị Bùi gia chủ kia, Hoàng Giang Lưu lại cười khì, đúng là loại chai mặt trăm năm không đổi. Ánh mắt của Hoàng Giang Lưu đây chính là khiêu khích người trước mắt, mặc sự hiện diện của hai vị gia chủ khác ở đây. Nhưng lời khiêu khích chưa tràn ra khỏi khóe miệng thì tiếng ho khan của Phạm gia chủ đã ngăn bầu không khí kia sắp nổ tung. Dường như đồng loạt, Bùi Tử Sa đang cáu giận và Hoàng Giang Lưu đang nhởn nhơ kia hướng ánh nhìn về phía bóng dáng nhã nhặn tựa một quý ông lịch thiệp của Phạm Thiên Kiêu Quốc.

  --"Hai vị đây dừng lại ở đây được rồi, đừng gây thêm rắc rối cho người khác" Phạm Thiên Kiêu Quốc khẽ nói, khuôn mặt thanh tú kia lại chẳng có chút xúc cảm cá nhân nào để gieo thêm gia vị trong lời nói. Phạm gia chủ đây là không tình cảm, không ý kiến, không coi trọng và có lẽ ngài đến đây cũng chỉ là quan tâm đến kế sách chính của cuộc họp Tứ Đại Gia Tộc triệu tập. Nghe vậy, Bùi Tử Sa tặc lưỡi nhíu mày không can tâm tình nguyện nhìn qua Phạm Gia chủ trong khi đó tên Hoàng Giang Lưu lại thong thả huýt sáo coi chuyện khi nãy như chưa từng xảy ra. Cuối cùng Bùi Tử Sa cũng đầu hàng trước cái ánh nhìn lạnh như băng đến từ Phạm gia chủ. Thả cổ áo đang nắm của Lão Hoàng kia, hắn ta hậm hực trở về chỗ ngồi chẳng nói chẳng rằng hệt như trẻ con dỗi cha mẹ vậy, nhìn đến là khôi hài. Hoàng Giang Lưu được tha liền cười giả lả quay lại dáng bộ thong thả lúc trước. Coi vậy bầu không khí cũng đã giảm bớt đi bao nhiêu căng thẳng, trái lại với hoạt động tích cực tương tác với nhau của ba vị gia chủ kia. Nguyễn gia chủ - Nguyễn Thanh Tân vẫn ngủ ngon lành hệt như chẳng có cuộc tranh cãi giữa hai vị gia chủ thiện lành nào đó, cậu ta chỉ chợt tỉnh chợt mê khi mà Bùi gia chủ to tiếng với Hoàng Giang Lưu, nhưng suy cho cùng Nguyễn Thanh Tân cũng không quá để ý những chuyện chẳng phải của mình. Nhưng đã bị cuộc nói chuyện của họ làm cho tỉnh giấc, Nguyễn gia chủ chỉ ngồi đó lơ đãng nhìn phong cảnh hữu tình tiên khí ngoài vệ cửa, trong miệng thì nhai miếng bánh, cố giữ cho bản thân tỉnh táo.

Không gian trở lại về vạch xuất phát, không ai trong số họ lên tiếng phát biểu thứ gì đó có ích cho cuộc họp bàn kế sách đối phó với "Tử Giới". Bốn vị đây mỗi người đều có một cách suy nghĩ và góc nhìn riêng với mức độ nguy hiểm của Tử giới nên hẳn là rất khó để tìm được ý kiến chung giữa bốn suy nghĩ riêng biệt ấy. Trong cái bầu không khí ngượng nghịu ấy lão Hoàng Giang Lưu vẫn là người cố dập tắt đi cái sự im lặng kia.

  --"Các vị đây là có kế sách gì chưa nhỉ? Có vẻ kế sách lấy "Thịt đè người" của chúng ta đã thất bại rồi" Lão vừa nói vừa cười mát, hướng mắt về phía ba vị gia chủ trước mắt mình. Mở lời cho ba vị gia chủ hướng nội kia, tất nhiên là trừ Bùi gia chủ ra. Nghe lão Hoàng lên tiếng cuối cùng cũng đã kéo nổi sự chú ý của những gia chủ khác vào mục đích chính của cuộc triệu tập hôm nay. Phạm gia chủ rũ mắt không đưa ra ý kiến nào khác cũng bỏ ngỏ câu hỏi của lão Hoàng.

  --"Thất bại của kế hoạch trước đã gây thiệt hại đáng kể về quân số, ngươi còn định đưa ra kế sách nào khác sao? Bộ ngươi không lắp não vào khi nói à!?" Bùi Tử Sa cao giọng nhìn lão Hoàng mà hằn học. Kế hoạch được thi hành khi trước đã khiến hàng trăm hàng vạn kẻ đã bỏ mạng trong kế hoạch ấy. Gia tộc thiệt hại nhiều nhất trong Tứ Đại Gia Tộc chính là họ Bùi và họ Phạm, có nhẽ nào hắn lại chấp nhận đưa thêm bất kỳ kế hoạch ngu ngốc nào nữa để rước thêm thiệt hại về người cho chính gia tộc của hắn sao? Lão Hoàng chó chết kia là muốn người làm trong gia tộc hắn không còn mống nào sao? Hoàng Giang Lưu cười giả lả không đáp, tay tiện gõ vài nhịp điệu rời rạc xuống mặt gỗ, ung dung rung chân. Bùi Tử Sa thấy cảnh ấy tức đến đỏ mắt chực chờ chỉ muốn lao vào cầm mã tấu xắt lão Hoàng rác rưởi kia thành trăm mảnh rồi rắc lên cơm cho chó ăn. Ánh mắt giữa hai vị gia chủ đây lại một lần nữa tóe lên tia lửa điện "xèn xẹt" hận không thể băm chết đối phương ngay tại chỗ.

  Phạm Thiên Kiêu Quốc cầm chén trà nóng khẽ thổi đi màn khói mặc kệ việc Hoàng Gia Chủ lại chọc Bùi Tử Sa sôi máu lên lần nữa, có vẻ lần này không ai sẽ ngăn nổi hai người kia gây chiến nữa. Nguyễn Thanh Tân cầm trong tay miếng bánh, ngẫm nghĩ gì đó mà chăm chú nhìn cục bột mỳ trong tay.

  --"Nếu quân số không.. Cho.... Phép.. Thì.. Các người nghĩ sao về đốt khu rừng ở Tử Giới?" Nguyễn Thanh Tân đặt miếng bánh xuống chiếc dĩa trước mặt, lời này của Nguyễn gia chủ hoàn toàn khiến hai vị gia chủ đang gây sự kia phải dừng lại, Phạm gia chủ thì khẽ nâng tầm mắt hướng về phía Nguyễn gia chủ. Hoàng Giang Lưu có vẻ thích thú với ý kiến này, ánh mắt kia đã tràn ngập những ý tưởng làm ra đủ thứ chuyện khác thường mà chỉ có lão nghĩ ra. Bùi Tử Sa liếc qua đôi chút Phạm gia chủ, ánh mắt chạm nhau như nhìn thấy được sự đồng thuận của đối phương.

  --"Thanh Tân, đó là một ý hay đấy".

___

  Edit:

    Dã. Delay. Chương. 2
          Hoan hỉ mọi người ngày vui 🌷

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro