Chap 9: Hồi ức ngày khai lập(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây rất rất lâu, vào thời điểm Zero, ngay khi vũ trụ được thành lập, chưa có gì xuất hiện cả, tất cả chỉ là vô định, là không gian nhỏ bé, hỗn độn, đầy ắp năng lượng. Duy nhất Tạo Hoá tồn tại, lơ lửng ngoài không gian, và Người cảm thấy nhàm chán. Tạo Hoá không chấp nhận điều đó, Người chắp hai bàn tay lại, hai ngón cái tạo thành khe hở, đưa hơi thở của mình vào trong. Những luồng năng lượng dữ dội tuôn trào từ bàn tay, năng lượng mạnh đến mức làm rung chuyển cả đa vũ trụ, đẩy bánh xe thời gian dịch chuyển và vũ trụ bắt đầu giãn nở theo cấp lũy thừa. Tạo Hoá mở lòng bàn tay ra, 12 quả cầu trong suốt đang toả sáng rực rỡ. Bên trong mỗi quả cầu là một sinh linh đẹp tuyệt trần. Tạo hoá hôn nhẹ lên từng quả cầu, lớp bọc năng lượng vỡ tan, các sinh linh lần lượt tỉnh giấc. Đầu tiên là Mystery, Light, Dark,  rồi đến Water, Fire,Metal ,Sun, Moon,Wind, Ice, Plant và cuối cùng là Land. Tạo Hoá mỉm cười, Người thì thầm với những đứa con:
- Ta là Tạo Hoá, ta đã sinh ra các con bằng hơi thở của mình, tên các con là Angle,và các con sẽ là người bảo vệ, giữ gìn vũ trụ này, đồng thời phải giúp vũ trụ phát triển. Đó là nghĩa vụ tối cao của các con. Ta sẽ luôn ở  bên để giúp đỡ. Đừng phụ lòng ta.
Bỗng Người nghe tiếng vỡ rất mạnh, chói tai. Người nhớ rõ là đã đánh thức toàn bộ sinh linh rồi mà. Tại sao lại có tiếng vỡ lúc này?
- Họ được đặt tên là Angle, vâỵ tên con là gì ? Người quên con rồi à?Ha ha ha ha...... Hạnh phúc quá.....
Nụ cười man rỡ đầy căm phẫn , uất hận làm các nguyên tố phải giật thót.
Phía khuất trong bóng đêm giữa không gian vô tận, một sinh linh trong suốt đang cười. Dưới chân sinh linh là những mảnh vỡ đen tuyền, đen hơn cả sắc của Dark. Sự trong suốt của tinh linh còn sâu bạt ngàn, sâu thẳm thẳm, không có đáy.
Tạo Hoá bất ngờ, Người cười hiền dịu với sinh linh:
- Ta xin lỗi, ta không muốn làm con buồn, ta sơ xuất quá. Cho phép ta gọi con là Rose, được không?
Sinh linh gật đầu, ánh mắt có phần dịu bớt. Tạo Hoá chào tạm biệt các nguyên tố, rồi tan biến vào chiều không thời gian khác. Các nguyên tố nhìn về phía Rose.
- Tại sao người lại xin lỗi nó chứ, nó là kẻ xấu, tớ ghét nó- một sinh linh có sắc đen quên thuộc- Dark lên tiếng.
- Im đi- Light bịt miệng đứa vừa nói lại.- Xin lỗi Rose mau! Rose, em ấy đùa thôi, đừng giận.
Light cảm thấy Rose có gì đó đáng sợ, nguy hiểm. Dark đã chọc sai người rồi.
Không quan tâm  đến  Light,Rose nhếch miệng cười, ánh mắt đanh lại,đôi môi run lên từng nhịp: " Được, được lắm. Ta sẽ cho cô biết thế nào là kẻ xấu"
- Ngươi dám làm gì?- Bóng Tối lùi về phía sau, hai tay chỉ về phía Rose.
- Nothing. Chỉ là muốn thử sức thôi mà. Vô cực Hấp thụ, phóng thích!
Không gian xung quanh Rose ngưng đọng, kết tụ thành những mũi giáo, phóng về phía Dark. Nếu bị mũi giáo phóng vào, cơ thể sẽ nhanh chóng tan biến, bắt buộc phải tránh. Light thét lên:" Dark, cẩn thận!",tiếp đó giải phóng nguồn năng lượng của mình, tạo thành vòng cung ánh sáng che chắn. Đáng tiếc,mũi giáo không gian đi đến đâu, ánh sáng bị xé rách đến đó. Tình hình nguy cấp, Dark dùng bóng tối của mình mở không gian, kéo anh trai ẩn vào trong:
- Dark Door, mở ra.
Tiếng giáo đâm vào cửa bóng tối thật đáng sợ. Rose vẫn chưa nguôi cơn giận, cô giật mạnh cánh cửa, miệng nói:
- RA ĐÂY NGAY, SAO TRỐN VẬY? SỢ TÔI À?!!!!
Dark nằm trong không gian, nghe tiếng giật mà đau cả tim, cô tự nhủ cho yên lòng:" không sao, không sao, cửa không thể bị phá được, không lo gì cả"
Bỗng Dark cảm thấy một luồng năng lượng biến mất. Cánh cửa đã bị xoá xổ. Rose đang đứng ngay trước mặt Dark:
- Không còn đường thoát rồi=]]]]]]] Hi hi hi.
~~~~~~~~~~~~~{}~~~{}~~~~~~~~~~~~~
Đón xem phần 2 nha mọi người ❤️❤️❤️💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro