3: Hồi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nương nương,.... Đã đến lúc hồi cung ! " Tên thái giám quỳ rập xuống 

Người con gái đẹp như hoa liễu bay phất phơ trong mùa xuân từng bước chân nhỏ nhẹ liễu yếu tiến bước lên chiếc kiệu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ! " Lời nói ngọt ngào như gió bay khẽ vang lên 
" Bình thân, nàng hãy mau đứng lên ! " Giọng của một nam nhân vang lên không quá to cũng không quá nhỏ, rõ ràng thanh đạm

" Nàng đúng là ngày càng quá ngông cuồng, lần này còn dám trốn ra ngoài ! "  Vẻ mặt từ bình tĩnh chuyển sang giận dữ

" Thần thiếp.... Chỉ là muốn ngắm cảnh sắc ở thế giới bên ngoài  ! " 

" Đã vậy còn không biết lỗi ! Được , người đâu , đem  tần giam ở Trữ Tú Cung, không cho ăn uống ba ngày ba đêm. Khi nào có lệnh của ta mới được thả nàng ấy ra. Còn về Liên Hương, đem ra phạt 50 gậy. "

" Hoàng thượng.... Đây là lỗi của thần thiếp , xin hoàng thượng tha cho Liên Hương ! "   Khuôn mặt bình tĩnh của nàng vẫn có lúc kiều diễm như ánh trăng , có lúc lại như những cánh hoa đào mơn mởn hồng hào bay trong gió. Sắc đẹp rung động lòng người

" Hừ... Thật không ngờ !" Cẩn Thán bỏ đi, để mặc nàng ở lại


Đã 3 ngày trôi qua ở Trữ Tú Cung, khuôn mặt hồng hào nay nhợt nhạt lạ thường. Vẫn hình dáng ấy, vẫn khuôn mặt ấy nhưng nhìn lại xanh xao biết bao nhiêu ! Hoàng Thượng đúng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc !

Tiếng đàn tỳ bà vang lên khắp cả Trữ Tú Cung,  có lúc nghe như những lời oán hận, thầm trách, có lúc lại như những lời tâm sự thỏ thẻ mà Tư Tuyết gửi đến

Các tì nữ đi dạo quanh Lệ Cảnh Hiên thì thầm to nhỏ với nhau

" Thần Phi nương nương thật đáng thương, đã 3 ngày không ăn không uống! Có vẻ lần này hoàng thượng rất là giận dữ ! " 


Chiếc váy màu xanh lá êm đềm bước tới, một bộ trang phục thật đẹp, với những họa tiết sống động, chiếc đuôi đầy đủ màu sắc của con công là hoa văn chính trên chiếc váy, những đường vân nét sắc sảo đẹp lạ thường 

" Qúy Phi nương nương giá đáo !!! " 

Các tì nữ đang vui vẻ nói chuyện với nhau, sắc mặt bỗng trắng bệch quỳ xuống làm lễ 

" Qúy Phi Nương Nương giá đáo ! " 

" Bình....... Thân" Giongj nói lạnh lùng sắc sảo kinh hồn, quý phi cố gắng kéo dài từ bình thân 

Các cung nữ đứng dậy, khuôn mặt cúi gằm


" Chát !!! " Tiếng tát vang lên chói tai 
" Đám người vô dụng ! Hừ , đem ra phạt 100 gậy hết cho ta ! "  Khuôn mặt lạnh lùng bỗng nhiên biến đổi nhanh chóng 


" Nương... nương ! Bọn họ đã làm gì sai chăng ? " Tiếng nói lãnh lót, trong trẻo vang lên trong không trung như mật ngọt của hoa ly tươi rọi trong nắng ban mai , Tư Tuyết xuất hiện sau tường thành cùng với vài ba tùy tùng phía sau 

" Muội muội ! Lâu ngày không gặp, trông muội thảm hơn lúc trước nhỉ ? Ta ... chỉ vì chút lòng tốt và ân nghĩa chị em nên không tiếc đường xá xuất cung tới đây thăm muội một chuyến ! " 
Ánh mắt Tư Tuyết trầm xuống vài giây 

"Tỷ tỷ ,  bọn họ đều là người của muội. Tỷ tỷ giáo huấn bọn họ có vẻ không đúng lắm nhỉ ? Không biết muội nói thế có đúng không " 

" Hừ ! Bổn cung đúng là có chút không đúng ! Nhưng hành vi của Thần Phi lại càng không đúng hơn ! Bỏ trốn ra ngoài , hừ ! Thật tức cười! Hoàng Cung quá thiếu thốn nên Thần Phi mới chạy ra ngoài sao ? Thật không biết phép tắc, lễ nghi "  Bộ móng sắc sảo đưa lên vuốt khuôn mặt của Tư Tuyết 

" Thần thiếp thú nhận là đã vi phạm quy tắc trong cung , hành vi của thần thiếp là sai ! Mong nương nương trách phạt ! " Ánh mắt kiên định vài giây

" Hừ ! Bổn cung làm sao dám trách phạt Thần Phi được ! Ta vừa rồi có chút giận dữ mong Thần Phi không để ý !" Từ Kiều Hạ bước tới từng bước chậm rãi , khuôn mặt thanh tao, đôi mày cao quý tôn lên khuôn mặt kiều diễm 


Cuộc sống giả tạo như thế này ? Ai mong muốn ? 

" Ta suy nghĩ quá đơn giản rồi chăng ? Ta muốn gặp lại phụ thân! Không muốn chết ở nơi xa lạ ! Còn Cách Vệ , làm thế nào ta cũng không thể từ bỏ hắn ! " 


Một đoạn hồi ức chạy dài 

.

.

.

.

.

" Sư huynh , người đành lòng bỏ đi sao ? Còn ta , ta không thể đành lòng bỏ huynh ! Tâm nguyện cuối cùng của ta là được gặp huynh ! 1 lần thôi !!!" 


" Vệ Huynh, hà bao này ta làm tặng huynh ! Ta mới học được từ dì Hồng đấy ! Huynh nhớ mang theo bên mình nhá ! " 


" Không thích ta lại gần huynh ......... Ta xin lỗi , ta chỉ là một đứa phiền phức ! không làm phiền huynh nữa !!! " Lần đó , mặt cô giận tới đỏ cả lên . Cũng là lần đầu tiên Cách Vệ ôm cô vào lòng 

Cười trong vô vọng .......












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro